Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - C34: Tình đoạn

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 34: Tình đoạn

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

"Oẹ... Khụ khụ..." Nôn, rồi lại nôn. Bắt đầu từ tối hôm qua ta bắt đầu nôn mửa không ngừng, tiêu chảy đau đớn. Ta đã biết ả hạ độc ta loại gì rồi: thuốc xổ. Ta nghi ngờ nghiêm trọng rượu được nấu trong một lượng lớn thuốc xổ, nha đầu đáng chết kia cũng quá thâm độc rồi. Để ta phải chịu tội như thế này chẳng thà chết còn hơn. Qua một đêm, sắc mặt của ta đã vàng như đèn cầy, cả người như gầy đi một vòng, hai hốc mắt cũng lõm sâu xuống.

"Tỷ tỷ, tỷ làm sao thế?" Vân Sương đẩy cửa tiến vào, cố tình ra vẻ kinh ngạc mà nói. Ả mang dáng vẻ hồn nhiên, chẳng giống vẻ tươi cười tà ác đêm qua chút nào khiến ta không khỏi rùng mình một cái.

Ta hừ lạnh một tiếng: "Cảm ơn muội muội quan tâm, ta còn chưa chết." Chỉ cần ngươi chưa chết, ta nhất định không chết.

Nàng liếc mắt đưa tình nói: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại trở nên như vậy, chúng ta vốn là tỷ muội tốt mà." Trong lòng ta trào dâng một loại xúc động muốn đập cho ả một trận. Không được, lỡ đâu ả lại nảy ra loại chủ ý quỷ quái nào. Ta tận lực khống chế tâm tình của mình, móng tay bấm vào thịt đến đau rát.

Ta "nhẹ nhàng" vuốt ve bụng dưới bằng phẳng, lộ ra nụ cười mê chết người không đền mạng, nói: "Đúng vậy, chúng ta vốn là tỷ muội tốt, vậy nhân tiện ta nói thật cho muội nhé, muội sắp được làm cô cô rồi đó, vui không?"

Nét cười trên mặt ả bỗng trở nên mất tự nhiên: "Thật sao? Con của ai?"

Trong mắt ta mang ý cười, nói: "Tên của nó ta cũng đã chuẩn bị tốt rồi, nếu là nữ thì gọi là Trầm Sương Nhi, có dễ nghe không?"

Ả im lặng một hồi, tựa như nghĩ đến cái gì, lạnh lùng cười nói: "Tên rất hay, chỉ là tỷ tỷ dâm tiện như vậy, con của ai làm sao biết được."

"Tiện nhân." Theo tiếng thét phẫn nộ của ta, ả đã ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt thanh tú có một dấu tay hồng hồng. (Ta đã không thể nhẫn nhịn nữa rồi.) Ta đứng trước mặt ả, nộ khí ngút trời mà nhìn ả chằm chằm. Lúc này, ả trông như con chim nhỏ bị thương, vẻ mặt hoảng sợ, cố ý lui về sau một chút. Ta tiến lên, buộc nàng lùi dần...

"Sương Nhi, muội không sao chứ?" Hai chúng ta không hẹn mà nhìn ra cửa. Lại một lần nữa, như sét đánh ngang tai, Vân Đào đứng ngoài cửa nhìn ta, trong ánh mắt của hắn có đau thương, có trách cứ, thậm chí có vài phần hận ý khiến ta bi thương vô cùng.

Vân Sương thấy thế vội chật vật đứng lên, cười nói: "Muội không sao, tỷ tỷ chỉ đang đùa giỡn với muội thôi."

Ta nói, lời nói lạnh lẽo như sương giá: "Tiếng tỷ tỷ này của ngươi thật sự là hại chết ta rồi. Là tiểu nữ là với cao quá đến nỗi dậy không nổi."

"Sương Nhi, đau không?" Hình như hắn cũng không thèm chú ý xem ta nói cái gì, ôn nhu nhìn gương mặt của Vân Sương.

Vân Sương mỉm cười ngọt ngào: "Không đau, không đau chút nào."

"Muội muội ngài hành động thật cao minh, tiểu nữ bội phục." Nếu ả đến hiện đại làm diễn viên nhất định sẽ toả sáng cả một khoảng trời.

"Tỷ tỷ, muội nghĩ là tỷ đã hiểu lầm rồi, tỷ nghe muội nói được không?" Bây giờ lại giả vờ dáng vẻ đau đớn đáng thương, nếu ta chưa nhìn thấu ả, e rằng đã bị bề ngoài giả dối của nàng mê hoặc rồi.

Ta xoay đầu sang một bên, không trả lời.

"Tại sao nàng không chịu nghe người khác giải thích như thế?" Vân Đào có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Giải thích? Chàng sẽ nghe ta giải thích sao? Thật ra, có một số việc có giải thích cũng vô dụng thôi. Căn bản là chàng không tin, chàng vẫn cho rằng ta khi dễ muội muội bảo bối của chàng, nhưng chàng có biết ả đã gây ra những gì không?"

"Sương Nhi từ nhỏ vẫn mang tâm hồn lương thiện, luôn suy nghĩ vì người khác. Nàng nói muội ấy hạ độc trong rượu, ta nhìn thấy lại là nàng muốn giết muội ấy, rốt cuộc nàng còn muốn thế nào nữa?" Đối mặt với sự trách hỏi của Vân Đào, ta không định giải thích cái gì, bởi vì hắn sẽ không tin ta.

Vừa nhấc mắt ta đã thấy nụ cười khinh miệt của Vân Sương phía sau hắn, ả đang khiêu chiến ta. Ta thật sự không thể khống chế nổi tâm tình của mình nữa, xông lên định tát cho ả một cái. Bốp, một âm thanh rất thanh thuý vang lên, không phải tát ả, là tát ta, Trầm Vân Đào lại dám đánh ta một cái tát.

Cái tát này không chỉ tát vào mặt của ta, mà còn tát vào trái tim ta. Tất cả thuộc về chúng ta, trong lúc đó, đã bị đánh nát hết rồi.

Nhìn ta còn đang ngây ngốc ở nơi nào, Trầm Vân Đào không biết phải làm sao.

"Biến, biến hết đi, sau này ta không muốn thấy các ngươi." Sau khi đuổi bọn họ đi, ta dựa vào cửa gỗ khắc hoa mà cười lạnh, thân thể mềm mại co quắp ngồi dưới đất, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống...

"Bên ngoài tân khách đã tới nhiều lắm rồi, nghe nói võ lâm đệ nhất mỹ nhân cũng tới đó."

"Thật à? Chúng ta mau đi xem xem sao."

"Có gì đẹp mắt đâu, người nên đắc ý có phải nàng đâu." Ta nghe được nha hoàn bên ngoài đang bàn tán.

Võ lâm đệ nhất mỹ nhân? Nghe từ đó, thần kinh nhạy cảm của ta lập tức căng lên.

Ta hung hăng tát mình một cái, tự nói: "Thuỷ Linh Lung, ngươi thật vô dụng, nam nhân chết tiệt trong thiên hạ không ai tốt cả, không đáng để ngươi đau lòng. Không phải ngươi muốn trả thù sao? Bây giờ lại bắt đầu nhớ đến chân tình lúc trước rồi. Ngươi nên vĩnh viễn nhớ cho kỹ, hắn tát ngươi một cái, hắn lừa gạt tình cảm của ngươi, vĩnh viễn, nhớ cho kỹ!"

Ta ngồi vào bàn trang điểm, trong gương hiện ra một gương mặt tái nhợt tiều tuỵ. Ta tự hỏi chính mình, đây là ta sao? Đây là thiên kiều bá mị sao? Cái bộ dạng này, làm sao ra ngoài gặp người cho được.

Ta điểm một tầng phấn mỏng, khẽ tô mi, môi vẫn để tự nhiên như vậy. Dải lụa dài buông xuống, dùng tơ tằm màu trắng buộc lại, trên tóc cài trâm hồ điệp Hàn Phách, toàn thân ta là một vẻ trắng thuần, không thêm bất kỳ xiêm y tạp sắc nào cả. Dáng vẻ của ta thật giống như hoa phù dung, nhưng lại đằng đằng sát khí.

"Oẹ... Khụ khụ..." Lại một trận nôn mửa nữa, trong phòng tràn ngập không khí khó ngửi. Ta không định gọi một nha hoàn đến dọn dẹp giúp ta, cho nên chẳng còn cách nào ngoài nhắm mắt lại đem đống hỗn độn kia kia đi xử lý. Mọi việc trong viện cũng đã xong xuôi, ta lại cảm nhận được hương vị ghê sợ trên người. Không xong rồi, niên đại này lại không có nước hoa. Ta không thể làm gì khác hơn là đành bảo Lục Oánh nấu nước, thả cánh hoa cho ta gột sạch thân thể.

Ta không đủ mưu kế như ả, không đủ dối trá bằng ả, không làm bộ bằng ả, nhưng khí thế tuyệt đối không hề thua ả. Cho dù bị thương, cho dù đau đớn đến đâu cũng phải nuốt nước mắt xuống mà cười.

Ta duỗi người trong thùng tắm bằng gỗ, tay vò vân vênhững cánh hoa xinh đẹp: "Tần Vân Sương, ta muốn đại khai sát giới, làm cho ngươi vĩnh viễn cũng không gượng dậy nổi."

Những thứ "cực phẩm" trên người lúc trước đã được gột bỏ, giờ chỉ còn lại mùi hương thơm ngát. Ta lần nữa mặc vào bộ quần áo màu bạc mỏng như cánh ve, giống như tiên tử vừa cao quý lại thanh nhã. Ta che khuôn mặt yêu mị lại, khoé miệng hiện ra một tia cười lạnh.

"Cô nương, người rất đẹp." Lục Oánh bên cạnh ngắm ta đến mê say, nói.

Ta nhợt nhạt cười, đáp: "Ngươi cũng rất đẹp đó. Được rồi, hôm nay có nhiều khác tới không?"

"Hôm nay là đại thọ 50 của lão gia, chắc chắn có rất nhiều." Nàng vừa nói vừa nghịch ngợm vươn năm ngón tay chạm vào ta. Lục Oánh vốn là nha hoàn được sắp xếp để hầu hạ ta, là một tiểu cô nương rất lanh lợi.

"Vậy chúng ta đi thôi, xem qua một chút." Ta bước ra cửa.

Nàng cau mày gọi: "Cô nương cứ như vậy mà đi sao?"

Ta nhìn lại chính mình, thắc mắc: "Dáng vẻ của ta cũng không tệ mà."

"Cô nương, đến lúc đó nếu người lại buồn nôn thì phải làm sao đây?"

Ta cũng nhăn đôi mày thanh tú, đồng tình: "Ừm, hẳn vậy." Thượng nôn hạ tả, để bộ dạng như vậy ra ngoài không phải rất xấu mặt hay sao.

Nàng lại cười nói: "Ta có cách, cô nương người đi theo ta."

Ta còn tưởng nàng có linh đan diệu dược gì, hoá ra lại lôi ta đến phòng thuốc của Dương Thành trộm thuốc. May là bình thường nàng vốn phụ trách quét dọn, theo Dương Thành học được vài món thuốc bươn chải. Sau khi ăn xong thuốc nàng đưa cho, ta cảm thấy ít nhiều đã thư thái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com