Q1 - C7: Truy sát
Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 7: Truy sát
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
“Các hạ nghe nói gì chưa, Thượng Quan gia bị diệt môn rồi.”
“Ta sớm biết rồi, kẻ xuống tay thật quá tàn nhẫn mà, mấy chục nhân khẩu từ trên xuống dưới không ai may mắn thoát được.”
“Còn không phải là vì bảo tàng sao?”
Đến tận tửu quán hay trà lâu ở Dương Châu cũng có người bàn tán về chuyện Thượng Quan gia bị diệt môn. Chẳng qua là vài người rảnh rỗi tán nhảm chuyện bát quái, mà ta cũng không muốn bị nghi ngờ.
Vài ngày sau đó, ta mệt chết khiếp mà cũng không tìm ra được điểm nào hữu dụng cả.
Aiz, đầu năm nay làm mỹ nữ cũng thật khó khăn mà. Ta chơi đùa đã lâu, giờ muốn tìm một chỗ ăn gì đó. Ta mới bước vào cửa đã có một lão già không thuận mắt nhìn chằm chằm ta, nhìn xem bộ dạng như kiểu muốn ăn đậu hũ của ta vậy. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, ta đã sớm đánh hắn một trận thật đau rồi. Ta chỉ giả bộ không phát hiện ra, vùi đầu vào ăn, đương nhiên tướng ăn như vậy cũng không phải quá khó khăn để xem. Tên kia thật sự không biết chữ tử viết như thế nào, lại dám cười đùa đi về hướng của ta.
“Xem ai đây, hoá ra là cẩu đại công tử hả, lần trước ăn cái bánh bao đó có vị thế nào?” Tên kia nghe xong lời này quay đầu bỏ chạy, nhìn bộ dạng chật vật của hắn khiến cơn giận của ta vơi đi phân nửa. Lúc này ta mới nhìn rõ người vừa nói, hoá ra là một tiểu mỹ nữ, mỹ nữ cười khanh khách, đi tới phía ta nói: “Thuỷ tỷ tỷ, hoá ra là tỷ.”
Bấy giờ ta mới nhớ ra đây là mỹ nữ ngày đó ta gặp trong rừng cây, Vân Sương. Ta nhìn nàng, mỉm cười: “Vân Sương muội, không ngờ lại gặp muội ở chốn này.”
Nàng nghịch ngợm phóng nháy mắt, cười nói: “Nếu chúng ta đã có duyên như vậy, muội có thể yên tâm làm muội muội của tỷ rồi, tỷ không chạy thoát nổi đâu.”
“Sương Nhi, muội gặp lại tỷ tỷ của muội liền không quan tâm đến đại ca này rồi?” Hoá ra phía sau nàng còn có hai người đi theo. Một người mặc y phục màu đen mang cảm giác lạnh lùng, cầm bả đao trong tay, ta nghi rằng hắn là sát thủ. Người còn lại mặc đồ màu trắng, tay cầm quạt nhìn qua thấy ấm áp nho nhã, có vẻ thư sinh, chính là người vừa nói.
Vân Sương nghịch ngợm lè lưỡi, cười nói: “Đại ca, huynh ghen tị hả? Muội có thêm một tỷ tỷ khiến huynh không vui sao?” Rồi lại quay sang bảo với ta “Tỷ tỷ, đây là đại ca của muội, Tần Trung Mẫn.” Xong lại chỉ vào hắc y nhân, nói “Đây là bạn tốt của muội, Lục Bằng.” Ta mỉm cười gật đầu với bọn họ.
Tần Trung Mẫn lịch sự nói với ta: “Muội muội của ta không hiểu chuyện, khiến cô nương chê cười.” Còn họ Lục kia thì vẫn đen mặt, cứ như thể ta thiếu tiền của hắn không bằng.
Vân Sương ra vẻ không vui, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm nói: “Đại ca, huynh đừng nói bậy trước mặt tỷ tỷ ta.”
“Tần đại ca khách khí rồi, muội muội huynh hoạt bát đáng yêu, ta thích còn không kịp.” Nàng vừa nghe lời này đã kéo tay ta, ha ha cười rộ lên.
“Sương Nhi, chúng ta còn có việc quan trọng cần làm, đừng hồ đồ.” Giọng điệu này đủ lạnh lùng, không cần hỏi nhất định cũng biết đến từ vị huynh đệ “đại băng sơn” kia.
Vân Sương lè lưỡi với hắn: “Ngươi có việc thì cứ đi trước, ta đâu có ngăn cản ngươi.”
Ta học dáng điệu ôm quyền trên TV, nói: “Nếu các vị có việc ta sẽ không quấy rầy nữa, sau này tái ngộ.”
“Tái ngộ.”
“Các vị có việc xin cứ đi trước đi, ta không có việc gì quan trọng đâu.” Ta thật sự chẳng biết dùng từ ngữ nào mới có thể diễn tả tâm tình ta lúc này, ta đã hạ lệnh đuổi khách, nàng dĩ nhiên vẫn cứ…
Lúc này mặt Lục Bằng lại còn đen hơn cả đáy nồi, lạnh lùng gọi: “Sương Nhi…”
“Vừa lúc trời cũng không còn sớm, vậy mời các vị đến nhà ta dùng bữa cơm thường dân, có được không?” Ta vội vàng cắt đứt lời hắn, nhìn bộ dạng tức giận của hắn, ta bình tĩnh lấy chân đá Vân Sương một cái.
“Đại ca, chúng ta không nên phụ ý tốt của Thuỷ tỷ tỷ.” Cái gì mà ý tốt, lúc ấy ta không tìm được lời để nói, thuận miệng nói bừa, căn bản là ta sẽ không làm cơm đâu.
Tần Trung Mẫn cười khổ một chút, nói với băng huynh đệ: “Đi thôi, ai bảo ta có một muội muội bảo bối như vậy.”
Mời người ta ăn cơm đương nhiên là phải có thành ý, nhưng mà ta không biết làm một bữa cơm, cuối cùng đành làm món trứng xào cơm để nhanh chóng đuổi bọn họ đi.
Sau khi ăn tối xong, trời nóng đến buồn bực. Ta đứng ở sân hóng mát. Nhìn trăng sáng trên trời, nhìn mấy phiến lá trên cây theo gió bay xuống, tâm tình ta rối loạn. Ta ghét nhất chém chém giết giết, ta biết được điều nhàm chán nhất thiên hạ là thù hận. Thật ra ta cũng không có trái tim nhân hậu mà đi báo thù vì bọn họ. Có thể diệt sạch đệ nhất võ lâm thế gia trong một đêm, thế lực của người này hẳn không phải chuyện đùa, sớm muộn cũng phát hiện ta chưa chết, đến lúc đó cái mạng nhỏ này hẳn khó giữ. Tốt hơn hết ta nên động thủ trước, nếu như vận khí tốt, tìm được một chỗ dựa tốt, ta không nghĩ mình sẽ trốn tránh như kẻ trộm. Hơn nữa, ta không cam lòng thấy những người thân nhất của ta rời xa ta một cách không rõ ràng, ta muốn trả lại sự công bằng cho họ. Ta mơ hồ cảm nhận được chân tướng sau lưng việc Phong Vân trang bị diệt môn nhất định có một âm mưu lớn. Ta vốn là người ngoài, nhưng lại liên quan hoàn toàn. Ta không khỏi nhớ đến một câu nói: Ta không phải người giang hồ, nhưng lại đi trên con đường giang hồ.
Chỗ này vây bởi bốn mặt sân, là ta tình cờ có cơ duyên xảo hợp mới mua được, mặc dù hẻo lánh nhưng lại thanh u, là địa phương tốt cho một kẻ ẩn cư, sống qua ngày một cuộc đời bình thản lạnh nhạt không có gì đặc biệt.
“Thuỷ cô nương có tâm sự sao?” Tần Trung Mẫn không biết đứng sau ta từ lúc nào.
“Sương Nhi đã ngủ chưa?” Ta chuyển đề tài.
“Nha đầu kia đang vui vẻ trò chuyện cùng Lục Bằng huynh rồi.” Hắn nói tiếp “Thuỷ cô nương, vì sao cô lại sống một mình?” Tại sao ai cũng đều thích hỏi điều này, ta còn muốn che giấu, không quay lưng lại. Hắn nhận ra ý muốn che giấu của ta, tỏ vẻ xin lỗi: ”Xin lỗi, Thuỷ cô nương, đã nhắc tới tâm sự đau thương của cô rồi.”
Ta uyển chuyển cười nói: “Cũng là nhiều năm quá khứ rồi, đã thành thói quen.”
Hắn chần chừ một lúc rồi hỏi: “Cô nương cũng coi như là tiểu thư khuê tú, vậy có từng gặp đại tiểu thư Thượng Quan gia không?” Tìm ta để làm gì? Người này hơi thở đều đều, bước chân nhẹ nhàng, đứng ngay ở phía sau mà ta lại không phát hiện ra, nhất định võ công của hắn không hề tệ. Còn có Lục Bằng kia cũng là một kẻ con nhà võ, hai vị này đến tám phần không thật tâm.
Ta cười nhẹ, đáp: “Huynh xem, ta là nữ nhân bình dân, có thể kết giao với một thiên kim tiểu thư hay sao? Thời gian cũng không còn sớm, hay là Tần đại ca nên nghỉ ngơi sớm đi.”
Ta quay về phòng, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì phát hiện có bóng người thoáng qua, chỉ thấy thân thủ người nọ cực nhanh, không biết vì sao lại chạy đến tiểu viện của ta. Ta vội vàng đuổi theo, người nọ lại chạy như điên, ta dùng toàn bộ khí lực cũng chỉ miễn cưỡng theo được hắn. Ta theo dõi đoạn đường hắn đi, cư nhiên đến đống đổ nát ở Phong Vân trang thì không thấy tăm hơi.
“Đại tiểu thư Phong Vân trang, đã lâu rồi không gặp.” Đột nhiên một tiếng nói lạnh lùng vang lên, xem ra là hắn cố ý dụ ta ra đây, đến cùng là muốn gì?
Ta cũng lạnh lùng nói với hắn: “Ngươi rốt cuộc là ai, có ý đồ gì?”
Ngữ điệu của người nọ chợt dừng lại rồi nói tiếp: “Thuỷ cô nương, xem như chúng ta từng quen biết một chút, ta không muốn động thủ, mời đi theo ta một chuyến.” Ta nghe ra đây là giọng của Tần Trung Mẫn, vô cùng kinh ngạc. Ta vốn có hảo cảm với hắn, không ngờ hắn lại là một kẻ hai mặt ba đao.
Ta vô cùng không hài lòng, khinh miệt nói: “Chỉ bằng ngươi?” Lấy võ công của ta hẳn là thừa sức đối phó với hắn, chẳng qua nếu Lục Bằng kia cũng đã tới thì lại phiền toái rồi, nếu cả Vân Sương nữa thì phần thắng của ta là quá nhỏ. Ta sợ đến điếng người, thế nhưng trên mặt vẫn giả vờ dáng vẻ kiêu ngạo.
“Vậy tính cả ta thì sao hả?” Một bóng dáng lạnh lùng bước ra, hắn không che mặt, vừa nhìn đã biết là Lục Bằng.
Trái tim ta đang đập thình thịch, nhưng để bọn họ không nhìn ra sự sợ hãi của mình, ta cật lực duy trì trấn tĩnh, lạnh lùng nói: “Hừ, đến hai người thì giết cả đôi. Bản cô nương muốn xem, hai nam tử hán các ngươi khi dễ một nữ nhân ra sao?” Ta vừa nói vừa rút ra nhuyễn kiếm sáng loáng hàn quang từ bên hông. Kiếm này là ta lấy ra từ ám cách trong động đá, sợ rằng không thể so với Ỷ Thiên Đồ Long chém sắt như chém bùn nhưng cũng được coi là kiếm tốt, gọi là “Phi Nhứ” (có thể tạm hiểu “Phi Nhứ” có nghĩa là lụa tung bay, vì một trong những nghĩa của từ “nhứ” mà mình tra được là một loại lụa mỏng nhẹ). Một bạch y, một trường kiếm, dưới ánh trăng tương trợ lẫn nhau, hàn ý quá nặng. Ta đưa mắt nhìn hai thanh lợi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. “Làm sao ngươi biết thân phận của ta?”
“Đoán.”
“A, ngươi rất thông minh. Lại nhân tiện chưa xác định rõ nên mới cố ý dụ ta ra đây? Nhưng mà ngươi cũng không đoán được…” Đang nói chuyện, thấy Tần Trung Mẫn không hề phòng bị, ta một kiếm đâm tới, nhưng bị Lục Bằng giơ ngang đại đao ngăn cản.
“Chính xác là ta không đoán ra cô có võ công tốt như vậy.”
Ta cười lạnh nói: “Trò hay còn ở sau trận đấu này.” Lần nữa xuất chiêu, ta sử dụng Cửu Thiên kiếm pháp. Muốn giết ta sao? Đừng hòng!
Kiếm pháp tinh diệu khiến Phi Nhứ kiếm đã bay bổng lại càng thêm giống du long, mặc kệ hai kẻ bọn hắn kẻ đến kẻ đi. Võ công của Lục Bằng lấy mạnh mẽ và cứng rắn làm chủ thì ta lấy nhu chế cương, êm ái mà thắng khiến hắn chẳng làm gì được ta. Tần Trung Mẫn dùng quạt, cũng lấy nhu hoà làm chủ, khiến cho ta không làm gì được hắn. Ác đấu hơn nửa ngày vẫn bất phân thắng bại. Thật ra luận kiếm pháp, của ta cao hơn rất nhiều so với bọn hắn, chẳng qua kinh nghiệm còn thấp, hơn nữa còn nhiều chiêu chưa thông thạo mới bại dưới tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com