Q2 - C1: Âm u
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 1: Âm u
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Ta đứng ở lối ra vào trước đường dẫn tới hoàng tuyền, quay mặt nhìn nhân gian lần cuối cùng. Dứt khoát quay đầu, ta bước từng bước tới con đường kia. Con đường trước mặt có vẻ giống như một địa đạo rộng rãi, thênh thang nhưng không hề có điểm tận cùng.
Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đang đi về phía ta, bọn họ đang tới xích ta đi. Ta không né không tránh, thản nhiên đón nhận. Khi bọn họ nhìn rõ mặt ta thì lại không bắt ta đi nữa. Hắc Vô Thường như trút được gánh nặng, nói: "Tam tiểu thư, cuối cùng muội cũng trở về, hai ca ca chúng ta tìm muội rất khổ sở đó." Hai đồ đần kia có phải nhận lầm người rồi không?
Ta một lòng muốn chết, giải thích: "Hai vị đại ca, xem ra là các huynh nhận lầm người rồi, ta không phải tam tiểu thư trong miệng các huynh, chỉ là một du hồn dã quỷ đáng thương mà thôi, các huynh mau mang ta đi đi."
Bạch Vô Thường trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói: "Tam tiểu thư, muội cùng đừng quấy nhiễu nữa là hai ca ca chúng ta đã vui lắm rồi. Diêm Quân đã ra lệnh, nếu lại không ra muội sẽ cách chức chúng ta để điều tra."
Hắc Vô Thường nói: "Tam tiểu thư, lần này muội gây đại hoạ rồi, thiên đình đã phái Đông Nhạc đại đế hạ phàm để truy tìm muội khắp nơi đây này. Ta thấy muội nên thỉnh tội với trời cao, có thể Ngọc Đế sẽ khai ân tha cho muội." Không phải đâu, ta chỉ là một nha đầu tầm thường mà cũng có thể kinh động đến... Đông Nhạc đại đế? Đến lúc này ta vẫn chẳng hiểu gì cả.
Ta nghi hoặc nói: "Hai vị đại ca không lầm chứ, Đông Nhạc đại đế thật sự muốn bắt ta sao?"
"Tam tiểu thư, muội gây hoạ lớn như thế, đương nhiên ngài muốn bắt muội đi rồi."
Ta cười ha ha nói: "Bây giờ ngài ở chỗ nào, mau đem ta đến." Nói đùa, Đông Nhạc đại đế á? Nếu có thể thấy mặt một đại "danh nhân" như thế, đời này ta sống cũng đáng.
"Ha ha, nha đầu, ngươi sốt ruột muốn gặp ta đến vậy sao?" Giọng nói này rất quen thuộc, ta nhớ ra rồi, là lão già chết tiệt. Chỉ thấy mặt đất bốc lên một luồng sương trắng, ông ta đã cười tủm tỉm đứng trước mặt ta.
Hắc Bạch Vô Thường thở dài nói: "Tham kiến Đông Nhạc đại đế."
"Lão già chết tiệt, hoá ra ông chính là Đông Nhạc đại đế? Muốn bắt thì mau bắt đi, khiến ta chịu khổ nhiều như vậy làm chi hả?" Vừa thấy mặt ông ta, ta đã muốn mắng, muốn nhịn cũng không nhịn nổi. Ta đắc tội ông ta nhiều như vậy, ông ta có thể đày ta xuống 18 tầng địa ngục hay không? Ta lén nhìn ông ta một cái, một thân trang phục hoa gấm, không còn trang phục đạo sĩ như lần trước nữa, vẻ mặt thì tươi cười, một chút dáng vẻ của tức giận cũng không có.
Ông ta phất phất tay nói với Hắc Bạch Vô Thường: "Hai vị thần quân nên đi làm chuyện cần thiết đi." Lại cười nói với ta "Nha đầu, dám nói chuyện kiểu đó với ta, ngươi là người đầu tiên."
Ta nhíu mày, nói: "Ta đã đắc tội ông rồi, dù gì cũng chết, sao phải sợ." Thật ra trong lòng ta đang sợ bằng chết.
Ông vuốt vuốt chòm râu trắng bạc, cười nói: "Tính tình này của ngươi ta thích. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một thứ."
Chỉ trong chớp mắt, ta đã được đưa tới một nơi mà xung quanh toàn một màu đen, lại phát ra một ít ánh sáng xanh lục sâu kín, đối diện ta là một chiếc ti vi đang phát sóng. Ta thấy lạnh đến tận bàn chân, rùng mình một cái, ta bèn nói: "Đây là nơi nào, ông dẫn ta đến đây làm gì?"
Ông ta tuỳ ý vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái bồ đoàn: "Ngồi lên đó, nhắm mắt lại, phóng ý thức tự do ra khoảng không bên ngoài."
Ta nghi ngờ nhìn ông ta một cái, làm theo như vậy, ai bảo ông ta là Đông Nhạc đại đế chứ.
"Ở đây ngươi có thể thấy kiếp trước mình đã tự tung tự tác như thế nào, bởi vì ngươi cũng không hẳn là con người nên chỉ có thể dùng tâm mà cảm nhận. Bồ đề vốn không phải cây, gương sáng vốn không có tấm, không phải một vật, làm sao hóa tro bụi..."
Hoa tiên nở rộ, ánh nắng tươi sáng. Ta quỷ quái nghịch ngợm, trốn trong cửa một gian nhà gỗ, nghe bên trong nhà có người nói: "Nguyệt Lão à, rượu của ta không tệ chứ?"
"Ha ha, không tệ không tệ, mang rượu tốt như vậy có phải muốn cầu ta giúp việc gì không đó?"
"Không hổ là lão bạn già mấy ngàn năm, ha ha. Nha đầu Linh Lung nhà ta thật tinh quái. Mấy hôm trước, long thái tử Nam Hải nhắc tới cầu thân đã bị nó đuổi đi. Hơn 500 năm qua, không biết nó đã gây ra bao nhiêu chuyện nữa, ta sợ không gả nổi nó ra ngoài quá."
"Ha ha, nhân duyên đều do trời định, ngươi nhất định phải lo lắng rồi."
"Lấy mặt mũi của ông bạn già đây, có thể giúp nó..."
"Nhân duyên của nó đã sớm được định sẵn rồi, cũng tại ta duyên bạc nên mới nhớ kỹ như vậy. Nào, đến đến, uống rượu uống rượu."
Ta trốn ở trong cửa, nhăn mặt nhăn mũi, bất mãn nói: "Phụ vương thối, Nguyệt Lão thối." Đảo mắt, nở một nụ cười xấu xa, ta lập tức tìm tòi khắp cả căn phòng. Ta cầm một quyển sổ bạc, đắc ý nói: "Hừ, Nguyệt Lão thối, còn giữ bí mật với ta. Ngài không nói, ta tự xem."
Ta cầm miếng mồi ngon, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, ta quýnh lên, tiện tay để nó ra ngoài cửa sổ (ý định để cho người bên ngoài thấy được mà lấy).
Một lão già râu mép trắng tinh vóc người thấp bé trừng mắt nhìn ta: "Nha đầu, ngươi đang làm cái gì?"
Ta cười ha ha nói: "Nguyệt Lão gia gia, ngài hiểu rõ nhất nha đầu ta mà, ta vội tới... quét dọn phòng cho ngài." Vừa nói ta vừa lấy ra khăn tay, mô phỏng động tác lau cái bàn.
Ông nghi ngờ liếc ta: "Quét dọn phòng?"
"Ha ha, đúng thế, phụ vương ta đã đi rồi à? Lần sau ta sẽ quay lại gặp ngài." Nhanh như chớp, ta đã chạy ra ngoài.
Ta thầm cười, có ý định lấy đi quyển sổ nhân duyên màu bạc, quanh quanh quẩn quẩn đến trợn tròn mắt lại thấy sổ nhân duyên đang bay bay phía trên dòng nước...
"Nha đầu, ngươi đem sổ nhân duyên của ta đi đâu đấy?" Nguyệt Lão tới tìm, làm sao bây giờ? Ta quay người lại, nhảy xuống đất. "Nha đầu, không được chạy, ngươi dám nhúng sổ nhân duyên của ta vào nước, ta phải đi tìm Diêm Quân xử lý ngươi..."
Nguyệt Lão thật đúng là âm hồn bất tán, ta nhìn xung quanh tìm một chỗ trốn. Vừa lúc đằng trước có một cái đường hầm, ta không để ý nhiều đến nó bèn lập tức chui vào trong.
"Nha đầu, đó là đường hầm thời không, mau quay lại."
"Nguyệt Lão gia gia, ngài đừng gạt ta, làm gì có đường hầm thời không cơ, chứ không tại sao ta chưa từng nghe kể? Ta biết, ngài muốn bắt ta về trị tội chứ gì."
"Đường hầm thời không ngàn năm mới xuất hiện một lần, có thể giúp người có duyên xuyên qua thời không..." Ông ta nói cái gì, ta hoàn toàn không nghe được.
Bỗng gió lốc từng đợt kéo tới, hai mắt ta cũng không mở ra được, gió lốc càng lúc càng lớn, ta cảm thấy cả người đang sa dần xuống.
"Á..." Theo một tiếng hét vang lên, ta biến mất không còn bóng dáng.
Thế kỷ 21, một tia sao băng xẹt qua bầu trời, nhà họ Thuỷ sinh ra một cô con gái đáng yêu.
Triều Minh, ở Dương Châu, bên trong Phong Vân trang, một tia sao băng y hệt cũng xẹt qua, đại tiểu thư Thượng Quan gia ra đời...
Ta thoáng cái đã tỉnh táo lại, cả người ngã xuống đất.
"Nha đầu, ngươi nhìn thấy gì?" Đông Nhạc đại đế đi tới trước mặt ta, hỏi.
Ta yếu ớt lắc đầu, nói: "Ta không biết, trong đầu ta rất loạn."
Ông ta ngẩng đầu lên, nói: "Lỗi lầm của ngươi đã hại người có tình phải chia lìa mỗi người một phương. Ngọc đế cho ngươi lập công chuộc tội, ngươi có nguyện ý không?" Ta có thể lựa chọn sao? Không thể làm gì khác hơn là đành gật đầu. Ông ta hài lòng nhìn biểu hiện của ta, giao cho ta một hạt gì đó giống như ngọc trai: "Nó có thể giúp ngươi xuyên qua thời không..."
"Hả, ta còn phải xuyên qua đâu nữa? Ta đã xuyên qua một lần rồi mà."
"Trước hết đừng có gấp, hãy chậm rãi mà nghe ta nói. Năm đó lúc ngươi tìm thấy sổ nhân duyên còn chạm vào một số đồ vật khác, nhớ không?"
Ta tĩnh tâm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ta nhớ lúc ấy ta thấy nhiều sợi dây tơ hồng buộc vào những con búp bê, tay ta không chịu yên liền xé đứt vài sợi." Không biết tại sao lúc ông ta nói về chuyện này, trong đầu ta lại có chút trí nhớ mơ hồ.
Ông ta gật đầu nói: "Ngươi xé không chỉ là vài đoạn tơ hồng mà còn chia rẽ những người có tình. Nhân duyên mặc dù bị huỷ nhưng tơ hồng còn chưa đứt, theo thiên thư viết thì xé đứt tơ hồng tức là gây phiền toái lớn rồi."
Ta bị ông ta nói đến càng ngày càng hồ đồ rồi: "Ông nói cái gì ta chẳng hiểu gì cả."
"Thôi thôi, chỉ cần ngươi cầm nó vào đêm trăng thì có thể xuyên qua thời không trở về 20 năm trước, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu rõ."
"20 năm trước là khi nào? 20 năm trước của thế kỷ 21 sao?"
Ông ta lắc đầu nói: "Ngươi vốn không thuộc về nơi nào, ta sẽ xoá đi trí nhớ về thế kỷ 21 của ngươi. Nhớ, giờ ngươi là Thượng Quan Sở Sở."
"Không được, muốn xoá thì xoá trí nhớ triều Minh đi."
"Con gái, ta biết lần xuyên qua này gây cho ngươi nhiều khổ sở, nhưng đây là ý trời. Lúc ngươi có được cũng là lúc ngươi mất đi, ngươi vẫn không hiểu chân lý cuộc đời sao? Để có được thì tốt nhất phải mất đi trước đã, sau khi mất đi là lúc lại có được lần nữa."
Ta cười khổ một cái: "Đúng vậy, ta có được nhiều lắm, cũng mất đi quá nhiều, có cái gì là được, cái gì là mất đây?"
Ông ta gật đầu nói: "Ngươi biết rồi thì ta sẽ không xoá trí nhớ thế kỷ 21 của ngươi nữa. Quay về nhân gian đi, đi xem chuyện cũ 20 năm trước một chút."
"Không, ta không về, ta bị huỷ dung rồi, lại bị phế võ công nữa. Ta không đi trừ phi ngài giúp ta khôi phục võ công, khôi phục dung mạo." Ta bắt đầu vui đùa vô lại.
"Nha đầu, tuy ta là thần tiên trên trời nhưng cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhân gian, con đường của ngươi chính ngươi phải tự đi."
"Nếu ngài không nhúng tay vào chuyện nhân gian, tại sao lại dùng thân phận Thiên Sơn thần y để xuất hiện ở nhân gian, lại thu nhận hai đồ đệ nữa?"
"Người ta cứu đều là những người dương thọ chưa hết, mà số mệnh của ngươi trời cao đã định, ta không giúp gì được. Về phần hai đồ đệ của ta, nguyên nhân đều ở một chữ duyên. Đi thôi, đi." Ông ta lại vung tay lên, ta lại mất đi tri giác lần nữa.
"Ngọc Đế muốn ta làm gì? Ngài mau nói cho ta biết đi."
"Đến khi duyên phận tới, tự nhiên ngươi sẽ rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com