Q2 - C14: Thân giá
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 14: Thân giá
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Từ lúc Trầm Vân Đào rời đi, mỗi ngày trôi qua đều là một khoảng thời gian dài. Đúng là ta có chút nhớ, nhưng có đánh chết ta cũng không bao giờ thèm thừa nhận. Nguyên nhân lớn nhất mà ta hy vọng hắn trở về là vì tìm ra Vân Sương, thuận tiện để hắn nếm thử cảm giác bị người mình yêu mến lừa gạt ra sao.
Ta vẫn ngăn nắp như cũ, ăn cơm một mình, làm việc một mình, đôi khi còn nói chuyện một mình, gần như sắp phát điên rồi, nhưng ta thật sự không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có người thì có giang hồ, có giang hồ thì không có lẽ phải. Ta chỉ muốn tạm thời dứt bỏ mọi ân oán, sống một cuộc sống bình thường sau cơn bão táp. Ngồi trong sân lạnh như băng, chim yến bắt đầu đến mùa sinh sản, liên tục hót vang không ngừng. Chỉ khi lòng buồn bực, ta mới cảm nhận được thì ra thế giới này còn có một chút ấm áp như vậy. Lúc "nhàn hạ" ta đã trở thành phi tặc không mời hai lần, trộm được không ít tài bảo, giữ lại cho mình một phần, còn lại thì đem đi cứu tế dân chúng nghèo khổ. (Đại hiệp thì cũng phải tiêu tiền, ăn cơm, TV quả thực không sai, làm kẻ trộm cũng chẳng khác gì.)
Ta len lén quay lại Lý gia trang, căn phòng của Lý đại nương đã bỏ không rồi. Nghe mấy người hàng xóm nói, là con gái gả cho nhà có tiền đã sớm được đưa đi hưởng phúc rồi. Lòng ta cuối cùng cũng được an ủi, bọn họ đi rồi, cuối cùng thì cũng rời xa giang hồ rồi, đi hoàn thành giấc mộng "Ỷ lâu thính phong vũ" (đã giải nghĩa ở chương 14 quyển 1) của ta.
Nha đầu Bích Ngọc kia không biết đã cho ta ăn cái gì, khiến ta cả ngày đau bụng nôn mửa không thôi. Đã mấy ngày ta không ăn được cái gì rồi, nhiều nhất chỉ ăn chút thức ăn lỏng, vừa nhìn đến dầu mỡ là buồn nôn. (Cái triệu chứng y như có thai =))) Ta vẫn không tin tưởng thuốc thang ở cổ đại nhưng cũng không thể không đi khám. Đại phu bảo ta bị đau bụng do ăn linh tinh, không có gì đáng lo ngại. Sau khi uống hai thang thuốc ta đã đỡ hơn nhiều, chỉ là người đã gầy đi một vòng lớn.
Ta lấy lại hào khí, định ra ngoài mua chút son bột nước và nữ trang. Mặc dù ta chẳng khác gì một bức tranh da nhưng vẫn luôn tự nói với mình, cho dù gương mặt này không phải của ta nhưng ta phải biết quý trọng nó. Ít nhất, khi dung nhan còn vẻ bế nguyệt tu hoa, con gái nên nhân lúc tuổi trẻ mà chăm chút cho nhan sắc của chính mình.
Ta đi trên đường, tần suất người khác giới quay đầu lại rất cao, không muốn làm người ta chú ý cũng không được. Lúc mua son, ta phát hiện có kẻ đi theo, ta không lên tiếng, chăm chú nghe tiếng bước chân, không giống với người luyện võ. Ta bảy khom tám gạt dẫn bọn chúng vào một cái hẻm nhỏ. Đi tới cuối hẻm, ta mạnh mẽ xoay người lại, nhìn thấy mấy kẻ hèn mọn đang nhìn ta chằm chằm, nước miếng đều chảy hết ra, trong tay lại cầm bao tải to. Trong lòng ta thầm nói, hoá ra là mấy gã lưu manh muốn chiếm tiện nghi của ta.
Ta giả vờ dáng vẻ rất kinh hoảng, nói: "Mấy người các ngươi muốn làm gì?"
Bọn chúng nhìn dáng vẻ đáng thương của ta thì mừng rỡ cất tiếng cười to. Trong đó, một gã xấu xí đến gần ta và nói: "Tiểu mỹ nhân, đúng là tiểu mỹ nhân."
Một người khác lại mắng to: "Mẹ kiếp, tiểu tử nhà ngươi lại nổi sắc tâm à? Không sợ lão bản nương lột da chúng ta hay sao?" Ta vốn định đợi hắn đến gần chút nữa thì ra tay giết chết, hoá ra sau lưng bọn chúng còn có lão bản nương gì đó, bàn tay nắm chặt của ta dần nới lỏng ra.
"Ngươi... các ngươi muốn gì? Lão bản nương là ai?" Ta vừa lui ra sau vừa run rẩy nói.
Người vừa mắng to kia đáp lời: "Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, chúng ta cam đoan không làm ngươi bị thương, nếu không... Ha ha!" Hắn cười một điệu gian trá.
Ta nhắm mắt lại, mềm nhũn ngã xuống đất. Đương nhiên là giả vờ, ta muốn xem bọn chúng đang diễn trò xiếc gì.
"Này, nàng ngất rồi, làm sao đây?"
"Dùng túi bọc lại, đem về Như Thuỷ các." Như Thuỷ các? Ta nhớ ở Dương Châu có một kỹ viện là Như Thuỷ các, nghe ý tứ bọn chúng thì chính là lão bản muốn bắt ta, ta còn chưa ăn Tết chung cùng lão bản của Như Thuỷ các nữa kìa.
Bọn chúng khiêng ta như khiêng bao cát, đem ta về rồi nhét vào một gian phòng. Thiếu chút nữa là đẩy ngã chết ta rồi, không biết đường thương hương tiếc ngọc à?
Sau một lúc lâu, ta nghe tiếng một nữ nhân vang lên: "Các ngươi làm sao lại gây chuyện thế, lại ném nàng vào trong phòng như thế? Nàng chính là cây nhả tiền của ta, nếu có vấn đề gì, các ngươi bồi thường được không hả?" Nghe khẩu khí của nữ nhân nọ thì ta như thể là một vật phẩm tư nhân, khiến ta nuốt trọn một bụng tức.
"Ma ma, cô nương xinh đẹp ở chỗ chúng ta thiếu gì, hơn nữa còn sắc nghệ song toàn, ta xem nàng chỉ là một cái gối thêu hoa mà thôi."
Lão mỗ tức giận nói: "Ngươi xem toàn bộ các cô nương ở Dương Châu, có ai sánh bằng nàng không? Không thể thì từ từ mà dạy. Làm việc của ngươi cho tốt, việc khác đừng hỏi nhiều." Lại dám bắt ta làm kỹ nữ, không muốn sống hay sao.
Bọn chúng lại khiêng ta giống như khiêng một bao cát lần nữa, lần này thì không mạnh tay nữa, nhẹ nhàng thả ta xuống. Thật êm, có lẽ là trên giường. Có người mở túi ra, làm đầu ta lộ ra ngoài. Lão bản nhìn ta y như thưởng thức một món đồ nghệ thuật, trong mắt đầy kinh hỉ, nói với nha hoàn bên cạnh: "Cô nương này quả là quốc sắc thiên hương, có giá trị, có giá trị."
Ta thật muốn bật dậy mà bóp chết bà ta mà hỏi ai bán ta nhưng rồi ta nhịn xuống cục tức, yếu ớt mở mắt ra. Ngạo mạn ngồi xuống, ta hỏi: "Đây là chỗ nào? Các ngươi là ai?" Ta cứ tưởng lão bản lầu xanh đều là những mụ vừa béo vừa xấu như lợn, nhưng người đàn bà trước mắt này mặc dù tuổi đã khoảng 40 nhưng dung nhan vẫn tú lệ, có lẽ đã từng là một mỹ nữ.
Bà ta cười tủm tỉm nhìn ta, nói: "Cô đừng sợ, sau này đây sẽ là nhà của cô."
Trong phòng được bày biện rất tinh xảo, giống như nơi ở của một cô nương khuê tú. Đầu giường đặt bàn trang điểm rất đẹp, bên trên để lại chút trang sức phấn son, đều là loại thượng đẳng cả, ta hoài nghi liệu đó là chuẩn bị cho ta chăng. Đối diện ta là một bức bình phong, vẽ mỹ nhân đang tắm, cùng với màn trướng màu hồng phấn càng làm tăng thêm vẻ ướt át kiều mị. Sớm đã biết đây là chốn nào nhưng ta vẫn làm ra vẻ kinh ngạc mà hỏi: "Đây là lầu xanh?"
Mỹ nữ già nói: "Quả nhiên là một người thông minh, nếu đã biết vậy cũng đừng mơ trốn được ra ngoài."
Ta bước xuống giường, phong tình vạn chủng mà nháy mắt mấy cái: "Xem ra ma ma muốn buộc ta phải ra mắt giang hồ rồi." Một câu này của ta khiến bà ta phải giật mình. Hết cô nương này đến cô nương khác bị bắt đến lầu xanh đều khóc đến chết đi sống lại, ta không khóc không nháo thì thật là đáng ngờ.
Ta cố ý ở lại đây để tìm xem ai là kẻ bán ta, rồi còn thêu dệt chuyện xưa nữa. Nếu như ta nói trước kia ta vốn là cô nương ở XX, bọn họ không thể không tin, lại nói ta bây giờ làm gì còn hộ khẩu mà tra.
Bà ta run sợ một lúc rồi nói: "Cô nương trước kia cũng hành nghề này ư?"
Ta ưu nhã ngồi xuống ghế thượng, vắt chân, quyến rũ cười nói: "Ma ma hẳn đã nghe nói về Ngọc Phù Dung cô nương ở Tần Hoài?"
"Ngọc Phù Dung mỹ danh lan xa, nào có ai không biết chứ. Nghe nói nàng đã hoàn lương rồi, chẳng lẽ cô nương..." Xem cái bộ dạng nhặt được kho báu của bà ta kìa, có lẽ tưởng ta là Tố Tố rồi.
"Ta tất nhiên không phải Phù Dung, chẳng qua chỉ là muội muội của nàng."
Bà ta suy tư một lúc rồi hỏi: "Chẳng lẽ là Dương Liễu cô nương?" Ta lắc đầu, bà ta lại tiếp "Chẳng lẽ là Uyển Quân cô nương?" Bà ta quả thực đã đánh giá ta quá cao rồi, Phù Dung, Dương Liễu, Uyển Quân vốn là tam đại danh kỹ Tần Hoài, so với bát kỹ Tần Hoài thì thanh danh chỉ có hơn chứ chẳng kém. Làm kỹ nữ mà cũng có thể nổi danh đến vậy, cũng xem như là "nữ cường nhân" đi.
Ta cười nói: "Ma ma đánh giá ta cao quá rồi. Ta thích thanh tịnh, cho nên người biết đến ta rất ít. Nhưng mà ta nói cho bà, Phù Dung là một tay ta dạy dỗ mà nên đó." Chỉ là tạm thời lừa gạt người đàn bà này thôi, huống chi làm kỹ nữ chỉ là việc ẩn thân của nàng, Tố Tố tỷ phải hiểu cho muội.
Nàng không quá tin tưởng, hỏi lại: "Thật sao?"
"Nếu ma ma không tin thì cứ thử xem." Bây giờ ta lại quyết tâm trở thành một danh kỹ, dù sao cũng đang nhàm chán, hỗn điểm danh khí cũng không sao. Hơn nữa lầu xanh lại là một chốn ngư long lẫn lộn, thuận tiện hỏi thăm về hành tung của Dương Thành và Mộ Dung Tố Tố cũng được.
"Thử thế nào?"
"Cầm kỳ thi hoạ, thi từ ca phú mọi thứ ta đều tinh thông, vũ nghệ cũng coi như là thiên hạ vô song, tối mai ta sẽ biểu diễn một lần, được không?" Thật ra mấy thứ kia ta chỉ biết chút chút thôi, vì nâng lên thân giá, ta lại thổi phồng mình lên tận mây rồi. Như Thuỷ các là đệ nhất kỹ viện ở Dương Châu, không thiếu các cô nương tài mạo song toàn. Đương nhiên ta sẽ không bán thân, cho nên phải biểu hiện tốt hơn bọn họ gấp trăm lần.
Bà ta không giấu được sự sung sướng, vui mừng hỏi: "Ý cô nương là đồng ý ở lại Như Thuỷ các chúng ta?"
"Ta có thể ở lại, chẳng qua ta có rất nhiều quy củ, ma ma phải suy nghĩ cho kỹ."
"Cô nương có quy củ gì xin cứ nói, chỉ cần Mỹ nương đủ khả năng, nhất định sẽ làm theo."
"Được, vậy ta liền không khách khí. Thứ nhất, ta bán nghệ không bán thân. Thứ hai, muốn ta gặp khách nhân thì phải mời. Thứ ba, toàn bộ ăn mặc của ta phải là đồ tốt nhất, son bột nước, vàng bạc trang sức đều phải chuẩn bị cho ta. (Mấy thứ này vốn là do các cô nương phải tự mua, ta nhìn lão bản này không thuận mắt, có thể rút được đến đâu thì cứ rút.) Thứ tư, không được hạn chế tự do của ta, yên tâm, ta sẽ không chạy trốn. Thứ năm, tiền tiếp khách ta lấy được thì chia đôi, thân giá của ta thì không cần phải nhiều lời. Thứ sáu, ta sẽ không ra ngoài đón khách. Yêu cầu của ta chỉ có vậy thôi, ma ma nên để ý kỹ một chút.
Bà ta đã bị n yêu cầu của ta hù doạ, trong chốc lát không thể nói nên lời, chẳng qua ta tin rằng bà ta sẽ đồng ý.
"Ma ma không cần sốt ruột, có thể thưởng thức tài nghệ của ta trước cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com