Q2 - C15: Sương mù
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 15: Sương mù
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Sớm biết khoác lác cũng không nên quá mức mà khoe khoang, cái gì mà cầm kỳ thi hoạ, thi từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, cái gì mà vũ nghệ thiên hạ vô song, toàn bộ đều là bịa đặt hết. Bây giờ thì tốt rồi, ngày mai ta phải biểu diễn, đến lúc đó thì mặt mũi lớn rồi. Mấy thứ này vốn là cùng nhau, lại so sánh với người cổ đại thì còn xa mới bì kịp, trừ phi...
Ta đang suy nghĩ đến nhập thần, Mỹ nương liền mang đến một cô gái 17, 18 tuổi đi vào, nói: "Cô nương không có nha hoàn nào hầu hạ bên người, nha đầu này khá tốt, tính tình cũng vui vẻ, ta đưa cho cô nương." Ta ngẩng đầu nhìn, cô gái kia thật ra rất lả lướt, vẻ mặt lại gian trá, tám phần là Mỹ nương tìm đến để giám thị ta.
Ta cảm giác nàng giống như đã từng quen biết, lại không nghĩ ra đã gặp bao giờ, bèn lười biếng nói: "Nha hoàn bên cạnh ta đã lập gia đình rồi, bây giờ có nàng làm bạn cũng tốt, cảm ơn bà."
Mỹ nương cười nói: "Cô nói gì vậy, đã là người của Như Thuỷ các chúng ta, đến một nha hoàn cũng không thể cho sao."
Ta không quá thân thiện đáp: "Ma ma yên tâm, ta biết mình là người của Như Thuỷ các. Được rồi, ma ma, ta còn chưa biết là ai bán ta vào đây."
"Ta thấy cô nương cũng mệt mỏi rồi, có chuyện gì thì cứ sai bảo nàng." Bà ta sợ ta hỏi tới, vừa nói xong đã xoay người rời đi.
"Ma ma chờ chút, có thể làm giúp ta bộ quần áo không?"
Bà ta quay lại: "Quần áo kiểu nào, chỉ cần cô mở miệng là có sẵn."
"Vậy ma ma hãy giúp ta làm một bộ lễ phục dạ hội trễ vai, giống như ánh hoàng hôn, phía dưới không nên làm quá dày, tạo hình trông có vẻ mờ ảo. Được rồi, mỗi tầng váy cũng nên tương xứng với ta. Còn nữa, màu trắng đi."
"Lễ phục dạ hội là cái gì?"
"Ách... Chính là... Nếu không ma ma cứ đi tìm đến cho ta một thợ may, ta sẽ tự dạy cho hắn." Nếu để Mỹ nương biết thì còn gì là đặc sắc của thế kỷ 21 nữa.
Thấy vẻ mặt bị làm khó của nàng, tiểu nha hoàn nói: "Vậy mời thợ may phường nào, Bích Ngọc cũng muốn đi." Tiểu nha hoàn tên Bích Ngọc này có ý muốn giúp ta, ta hoài nghi hai người thông đồng với nhau, lừa gạt sự tin tưởng của ta.
Mỹ nương không hài lòng trừng mắt liếc nàng một cái, nói: "Nếu cô nương đã muốn, đương nhiên phải mời người tốt nhất ở thành Dương Châu rồi."
"Ma ma, bà thật tốt, có thể đồng ý thêm một yêu cầu nữa của ta không?"
Mặt bà ta cũng tái đi rồi, "ôn hoà" nói: "Cô nương, còn chuyện gì nữa?" Ta đã nhìn ra ba ta đã sớm tức đến phát điên rồi, phỏng chừng thường ngày cũng chưa từng ăn nói khép nép như vậy.
"Cũng không có gì, chỉ là xin ma ma làm cho ta một cái vòng nguyệt quế ngọc trai, tối mai sẽ cần đến nó." Ta đã nhiều lần ảo tưởng đội vòng nguyệt quế lên sẽ thế nào, nếu ở hiện đại không có được thì ở cổ đại liền thử nghiệm một lần đi.
"Xin hỏi cô nương, vòng nguyệt quế là vật gì?"
"Vòng nguyệt quế là một loại trang sức từ Tây Dương truyền đến, dùng bạc tạo thành, bên trên đính đầy ngọc trai."
"Hả?" Mặt bà ta biến sắc càng ngày càng xám xịt, ngọc trai không hề dễ kiếm như vậy đâu, không tiện nghi chẳng khác nào ta không xảo trá.
Ta muốn gì bà ta có thể không cho sao, giờ ta là cây kiếm tiền của bà ta, cảm giác xảo trá mà không cần kiêng nể thế này chỉ có một từ: Sảng khoái!
Bích Ngọc mang về một thợ may, liền bắt tay vào làm quần áo cho ta. Kỹ thuật của người thợ may kia không tệ, đồ được làm ra quả thực thanh thoát như hoàng hôn. Mỹ nương phái người tặng cho ta một ít trang sức, ta lấy một chuỗi vòng cổ ngọc trai làm dây lưng. Trang sức nào có thể huỷ thì liền huỷ đi, không phải của mình thì có gì phải đau lòng chứ.
Vẻ mặt Bích Ngọc lo lắng, nói: "Cô nương, người cứ làm như vậy, ma ma sẽ không vui đâu."
Ta liếc nàng một cái, nói: "Ngươi muốn đi cáo trạng thì đi đi, xem bà ta có dũng khí để phạt ta thế nào."
Thợ may đo rồi lại tháo, rồi lại khâu, thế nhưng vẫn thật xinh đẹp, phải nói là diễm lệ quý giá. Nhiều vàng bạc châu báu như vậy, tại hiện đại cũng có giá trị hơn một ngàn vạn, vị thợ may kia nhìn ta hâm mộ đến lồi cả mắt rồi.
Ta định ngủ một giấc, nhưng bất đắc dĩ, bên ngoài ồn muốn chết, ta chợt nhớ ra kỹ viện buôn bán vào buổi tối.
Bích Ngọc tiến vào, nói: "Cô nương, ta đến xem người ngủ có ngon không, ta đã đặc biệt nấu canh hạt sen, có tác dụng an thần đó, người uống đi rồi hẵng ngủ."
Ta căm tức nói: "Làm sao ngươi biết ta không ngủ được? Ngươi giám thị ta à? Nấu cho ta ư, hừ, ta không cảm kích đâu." Tên của nàng cũng có một chữ Ngọc, khiến ta nghĩ đến Thượng Quan Ngọc Nhi, cũng sẽ nhớ tới nhiều điều về Sở Sở trước kia.
Nàng quỳ trên đất, nói: "Cô nương, đúng là ta được Mỹ nương sai tới để giám thị người, nhưng ta vẫn trung thành với người, không hề hai lòng, người phải tin tưởng ta."
Ta lạnh lùng nói: "Ngươi muốn ta phải tin thế nào đây?"
"Cô nương, không nữ nhân nào nguyện ý vào nơi lầu xanh đồi bại này cả, ta cũng là bị bắt buộc thôi, nhất định ta sẽ hầu hạ người thật tốt mà."
"Thật sao? Vậy thể hiện đi, ta có sao thì cũng không cần ngươi bận tâm." Bên ngoài ai cũng lừa gạt ta, ta đã đủ sợ hãi rồi, ta không dám tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Bên ngoài hò hét náo loạn, ta cũng không ngủ được, bèn ra ngoài xem xét một chút. Đi được một đoạn ta nghe thấy có tiếng ai đang khóc. Ta nghe một cô gái hỏi: "Bích Ngọc, sao thế? Có phải cô nương nhà ngươi khi dễ ngươi không?"
"Không sao, tính tình cô nương có chút kỳ quái, nhưng mà ta tin cô nương là người tốt." Nghe nàng nói vậy, ta giật mình, hoá ra trên đời này trừ Tố Tố thì vẫn còn người tin tưởng ta.
"Bích Ngọc, như vậy đi, ta đi nói cho ma ma để ngươi không cần hầu hạ nàng ấy nữa."
Bích Ngọc khổ sở nói: "Ta từ nhỏ đã mất cả cha mẹ, chỉ có thể sống lay lắt đầu đường xó chợ. Từ nhỏ ta đã nhận đủ sự khinh thường, không có ai tốt với ta. Ngày đó ở cửa Phong Mãn lâu ta bị tiểu nhị khi dễ, có một vị cô nương đã cứu ta, lại còn cho ta đồ ăn nữa. Nếu không có nàng, Bích Ngọc căn bản không thể sống tới hôm nay."
"Vị cô nương cứu ngươi chính là nàng?"
"Không phải, chẳng qua ta lại cảm giác được bóng lưng của hai người họ giống nhau như đúc, hơn nữa diện mạo cũng có chút tương tự." Ta nhớ ngày đó ta đã cứu một đứa ăn mày ở cửa Phong Mãn lâu, không ngờ lại là nàng, duyên phận thật đúng là kỳ lạ.
"Ngươi ngốc à, thế gian này người giống người nhiều vô kể, vị cô nương nọ tính tình tốt như vậy, làm sao có thể là cô nương không tốt nhà ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp vị cô nương nọ thì phải tìm nàng chứ."
"Nàng vốn là thiên kim tiểu thư nhà người ta, ta đợi ở cửa hơn 20 ngày cũng không thấy nàng ra ngoài lần nữa."
Hơn 20 ngày? Trong lòng ta nảy sinh ra một ý niệm, giống như kẻ chấp chới giữa biển khơi mà túm được tấm gỗ vậy. Hơn 20 ngày? Không chừng nàng có thấy ít chuyện gì đó không nên thấy.
Vì vậy ta đẩy cửa ra, thản nhiên gọi: "Bích Ngọc, ngươi đi theo ta." Bích Ngọc cùng tiểu nha hoàn kia thấy ta bất ngờ xuất hiện thì cúi đầu, không dám nói thêm lời nào.
Bích Ngọc cho là ta định trách phạt nàng, đầu cúi thấp đến nỗi suýt chạm xuống đất rồi. Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: "Vị cô nương cứu ngươi ngày đó tên là gì?"
Nàng ấp a ấp úng: "Là... Là... Là..."
Ta phẫn nộ vỗ cái bàn một cái: "Nói, rốt cuộc là ai?"
"Là đại tiểu thư Phong Vân trang." Nàng quýnh lên thốt ra.
"Phong Vân trang đã bị diệt môn, chẳng trách ngươi vẫn luôn nhớ thương nàng ta như vậy, thật sự là khiến ta cao hứng." Gặp phải chuyện như thế, người xung quanh tránh còn không kịp, chỉ còn nàng lại vẫn nhớ đến ta, khiến cho thâm tâm ta có cảm giác không ổn. Nàng ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn ta. Ta thở dài nói: "Ngươi đừng sợ hãi, ta là tỷ muội tốt của Thượng Quan cô nương. Chuyện ở Phong Vũ lâu, nàng từng nói qua với ta, nàng còn bảo nếu như ngươi là nữ thì muốn mang về làm nha hoàn nữa kìa. Đáng tiếc ngày đó ngươi mặc nam trang." Ta nói dối thật là quá lưu loát luôn, còn thật hơn cả sự thật.
Nàng bị cảm động, hỏi lại: "Thật vậy ư? Đại tiểu thư thật tốt bụng."
Ta rất bi thương nói: "Đáng tiếc nàng ấy chết rồi, đến nay có lẽ hài cốt cũng đã tiêu tan."
"Ta tin rằng người hiền ắt có trời phù hộ, nàng sẽ không chết."
Ta nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ ngươi biết cái gì?" Tìm hiểu vòng vèo hồi lâu, cuối cùng cũng nên nói vấn đề chính rồi.
"Việc này..." Hình như nàng rất không tin tưởng ta.
"Ta nhớ nàng ấy từng nói với ta, ngày đó ngươi muốn đi tìm người thân, nàng đã từng cho ngươi một ít bạc, làm sao lại tới lầu xanh?" Phải nói mấy câu để chứng minh thân phận chính mình một chút.
"Ta định đến gặp tam thúc, nhưng không biết cả nhà bọn họ đã đi đâu rồi. Sau đó ta quay lại Phong Vân trang tìm cô nương ấy, hy vọng nàng có thể tốt bụng mà thu nhận ta. Nhưng mà gia đinh không cho ta vào, ta vẫn đứng chờ ở ngoài cửa suốt 20 ngày, đến một ngày kia, Phong Vân trang đột nhiên cháy lớn. Ta liều mạng vọt vào với ý định cứu nàng nhưng lại phát hiện chẳng có ai cả, lúc ấy ta tưởng rằng nàng đã... đã đi rồi. Sau đó ta lại bị bệnh nằm ở xó đường, là Mỹ ma ma đã cứu ta." Nghe nàng phổ độ xong, ta đã hoàn toàn biến thành nhân vật chính bị ngốc cấp độ cao rồi.
Nàng không tin ta, ta cũng có điều nghi ngờ với nàng: "Làm sao ngươi biết nàng là đại tiểu thư Phong Vân trang? Còn nữa, ngươi xác định Phong Vân trang không có đến một người sao?"
"Bích Ngọc là người có ân tất báo, cho nên ngày đó đã từng lén theo dõi họ, hy vọng một ngày có thể báo đáp đại ân của nàng. Ta nhớ tối đó ta đang ngồi ngoài trang mà suy nghĩ thì đột nhiên thấy bên trong có ngọn lửa bốc lên. Lúc ta đi vào quả thật rất kỳ lạ, chẳng có gì cả, hơn nữa còn an tĩnh đến thần kỳ luôn."
Lúc đầu khi ta quay về Phong Vân trang lại có cảm giác không đúng. Nghe lời nói của nàng, cuối cùng ta cũng đã hiểu rồi. Theo lý thuyết, nếu nhiều người Phong Vân trang đã chết thì phải thây phơi đầy đất, máu chảy thành sông, chỉ nhìn thấy vài thi thể đã bị cháy đen thui, không có chút tanh máu nào. Hơn nữa ta cũng không thấy binh khí nào loạn thất bát tao cả, diệt môn mà không mang binh khí theo ư? Không chừng là khả năng này, người Phong Vân trang không hẳn là đã chết mà chỉ là mất tích thôi. Ta vừa hé mở một tầng sương mù rồi lại bước vào một tầng sương mù khác.
Ta buồn bã nói: "Ngươi cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu như ngươi muốn giúp nàng thì hãy quên những gì chúng ta nói đêm nay đi."
Nàng gật đầu thật mạnh: "Cô nương yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác."
Ta dịu dàng cười nói: "Ta tin ngươi là được chứ gì, ngươi đừng trách ta đối xử với ngươi không tốt. Ta cũng vậy thôi, có nỗi khổ bất đắc dĩ cả."
"Ta biết tâm tính cô nương vốn tốt, làm sao trách người được."
Ta nhìn sắc trời rồi nói: "Đã khuya rồi, chúng ta cùng ngủ đi."
"Không, không, Mỹ nương mà biết sẽ đánh chết ta."
"Có ta ở đây, bà ta không dám bắt ngươi đi đâu. Sau này ngươi là muội muội của ta, không ai dám khi dễ ngươi nữa."
Ta lại mơ một cơn ác mộng nữa. Khi đó ta mới bốn, năm tuổi, tại một vùng đất hoa đào nở rộ, mẹ đang lặng lẽ nói gì đó với ta, ta cố gắng nghe nhưng không thể nghe rõ được người nói cái gì... Cuối cùng, ta cũng nghe rõ được hai câu, khi nàng nói xong liền lớn tiếng hét: "Bảo tàng bí mật trăm năm của Thượng Quan gia, truyền nữ không truyền nam, nhớ cho kỹ. Bảo tàng bí mật trăm năm của Thượng Quan gia, truyền nữ không truyền nam, nhớ cho kỹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com