Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C2: Hồi sinh

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 2: Hồi sinh

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Đau chết ta, một trận đau đớn truyền khắp toàn thân ta. Không gian nhỏ hẹp đến nỗi khiến ta hít thở không thông, ta đang ở đâu? Ta lấy tay sờ sờ xung quanh, giật cả mình, dường như ta đang... Trong quan tài?! Ta cố gắng tìm tòi trí nhớ còn sót lại trong đầu óc: lúc ấy Tần Vân Sương rạch mặt ta, chế trụ huyệt đạo của ta, sau đó ta đến Minh phủ, gặp Đông Nhạc đại đế, ông ta muốn ta quay lại 20 năm trước...

"Cứu mạng, cứu ta với..." Xuất phát từ bản năng muốn sống, ta lớn tiếng kêu cứu. Mới gọi được vài tiếng đã ngất đi.

Vân Sương giơ lên ngọn chuỷ thủ sáng loáng, đi tới gần mặt của ta.

"Mặt của ta, mặt của ta, đừng, đừng huỷ đi mặt của ta!" Trong hôn mê ta vẫn hoảng sợ đến vạn lần.

"Con gái, đừng sợ, đừng sợ, không sao rồi." Trước giường cũ nát, một bà lão đang nắm chặt tay ta mà nói.

Ta mở mắt ra, ngồi dậy, thoáng cái đã ngã phịch xuống: "Mặt của ta, mặt của ta, cho ta gương, ta muốn nhìn mặt của ta." Ta đột nhiên xông từ trong phòng ra ngoài, nổi điên chạy loạn khắp nơi.

Bà lão đuổi theo ta ra ngoài: "Cô nương, con đừng kích động, trước hãy nghe ta nói đã."

Ta mãnh liệt nắm lấy thân thể của bà mà lắc: "Bà ơi, mặt của con sao rồi?"

Bà lão rưng rưng nước mắt, lấy tay lau nước mắt cho ta, nói: "Cô nương, mặt của con không sao, con rất đẹp."

Trái tim của ta đang căng thẳng thoáng chốc được buông xuống, thầm nghĩ có lẽ lão già chết tiệt kia đã giúp ta chữa thương tốt lắm rồi. Ta nửa tin nửa ngờ hỏi: "Bà ơi, đem gương cho con được không?"

"Chúng ta là nông dân, nào có tiền mà mua gương chứ. Nhất định con đói bụng rồi phair không, để ta đi làm chút đồ ăn ngon cho con nhé." Vừa nói, bà vừa kéo ta vào trong căn nhà tranh.

Thức ăn mặc dù đạm bạc nhưng thật ngon miệng, khiến ta ăn ngấu nghiến. (Ta thật sự chết đói đó.) Mặt bà lão mang theo vẻ tươi cười nhìn ta.

Ta cười cười hỏi: "Bà ơi, bà nhìn con làm gì?"

"Ta có một đứa con gái, cũng tầm tuổi như con, cũng đáng yêu như con, đáng tiếc năm đó nó lại bị cường đạo đoạt đi, không biết bây giờ ra sao nữa." Vừa nói, nước mắt bà lại chảy xuống.

Ta buông bát, ngồi xuống bên người bà, đặt hai tay lên vai bà: "Chỉ cần người không chê, con nguyện ý làm con gái của người."

Bà kích động kéo lấy tay ta, hỏi: "Thật sao?" Ta gật đầu, bà lại mỉm cười, rơi lệ nói: "Nếu như ông ấy còn sống mà biết sau này lại có một đứa con gái thông tuệ như con không biết sẽ vui vẻ đến mức nào đây."

Ta cười, ôm bà vào lòng, ấm áp gọi một tiếng mẹ. Ta phảng phất nhớ tới lúc ở hiện đại, khi còn nhỏ ta cũng thường hay làm nũng trong lòng mẹ như vậy.

Ăn cơm xong, bà tìm cho ta một bộ quần áo để thay, không lớn cũng không nhỏ, lại rất vừa vặn. Sắc mặt bà ảm đạm: "Bộ quần áo này là ta may trước khi Tiểu Nhã gặp chuyện, cho đến giờ nó cũng chưa từng mặc qua."

"Tiểu Nhã?" Không phải là muội muội của ta, Tiểu Nhã vợ của Đào Lương đấy chứ?

Bà gật đầu nói: "Tiểu Nhã chính là đứa con gái mệnh khổ của ta."

"Mẹ, nhưng cô nương đó ở Lý gia trang Dương Châu mà?"

Bà nhìn ta một cách kỳ quái: "Làm sao con biết được?"

Trán ta không giấu nổi sự vui mừng, sung sướng nói: "Mẹ, Tiểu Nhã không chết mà chính là muội muội của con."

"Thật ư?" Nước mắt bà lại rơi xuống như mưa.

Ta gật đầu thật mạnh, cười nói: "Tiểu Nhã chẳng những không chết mà còn gả cho người ta nữa. Con tin rằng không lâu nữa nàng sẽ trở về thăm mẹ."

"Ồ? Nào, con mau ngồi xuống rồi thong thả kể lại chuyện của nó cho ta nghe." Bà vui vẻ kéo ta đến bên giường ngồi xuống.

"Trượng phu của Tiểu Nhã là một "người làm ăn", bây giờ nàng là thiếu nãi nãi nhà có tiền đó, mẹ cứ yên tâm."

Bà lẩm bẩm: "Thiếu nãi nãi? Chẳng lẽ là đi làm thiếp của người ta?"

Ta cười nói: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con rể của mẹ là người chững chạc, không phải cái loại ăn chơi trác táng đâu, Tiểu Nhã là phu nhân duy nhất của hắn. Chuyện nhà chuyện công việc còn nhiều, chờ bận rộn xong xuôi, tự nhiên nàng sẽ về thăm mẹ." Đối với ngôn ngữ cổ đại ta cũng không hiểu tường tận lắm, nói thế không biết có đúng không nhỉ.

"Tốt lắm, nó bình an là tốt rồi." Bà vui mừng gật đầu.

"Mẹ, tại sao con lại đến đây?" Nói dài thành nói nhảm, đây là câu ta muốn hỏi nhất.

"Ngày đó ta đi ngang qua vùng ngoại ô, nghe được tiếng con kêu cứu rồi tìm vài thanh niên đào đất lên cứu con ra."

"Mẹ, mẹ không sợ con là quỷ sao?"

"Không sợ, tục ngữ nói không gây chuyện xấu thì không phải lo âu, không sợ quỷ gõ cửa, còn có gì phải sợ nữa?"

"Mẹ, mẹ có thể mang con ra nghĩa địa được không? Con muốn nhìn... mộ phần của con." Nói ra thật là kì cục, rõ ràng là một người sống, làm sao lại bị chôn chứ.

"Được, để ta múc chút nước cho con rửa mặt, nhìn tóc con rối hết cả lên này." Cái loại tươi cười trìu mến này của bà khiến cho ta cảm thấy thật ấm lòng.

Chuyện đời thật đúng là kỳ diệu. Ta cứu Tiểu Nhã, mẹ nàng lại cứu ta, xem ra ta là người tốt nên mới được báo đáp. Vậy người xấu thì sao đây? Tần Vân Sương phế võ công của ta, huỷ dung nhan của ta, có phải đáng báo ứng hay không? Nghĩ đến ả, mầm mống thù hận trong lòng ta lại bộc phát. Trầm Vân Đào lừa gạt tình cảm của ta, lại đâm ta một kiếm, ta phải đối xử với hắn thế nào cho thoả đáng đây?

Mẹ bưng một cái chậu gỗ vào: "Con gái, mau tới rửa mặt đi." Ta cười, cầm lấy cái chậu.

"Á..." Ta nghe được tiếng hét đau đớn của chính mình.

Trong chậu nước trong suốt, ta thấy gương mặt bị phá ra thành nhiều mảnh nhỏ của mình. Gương mặt vốn trắng trẻo trước đây giờ có thêm một vết đao chém đáng sợ. Bởi vì những vết thương đã thâm lại, khi ta cử động cả khuôn mặt cũng vặn vẹo thũng xuống. Trái tim của ta bắt đầu trùng xuống, ta ném chậu rửa mặt xuống đất. Ta điên cuồng chạy ra ngoài, nghiến răng thét: "Tần Vân Sương, Sở Sở ta không báo được thù này thề không làm người! Tần Vân Sương, ta muốn ngươi chết không toàn thây." Ta vừa gào thét vừa loạn đụng khắp nơi, so với người điên còn đáng sợ hơn. Mẹ chạy lại ngăn cản lại bị ta đẩy một cái ngã xuống đất.

Bỗng từ trên trời, một người bóng trắng giáng xuống, nhẹ nhàng điểm ta hai cái, ta liền mềm nhũn khuỵu xuống đất.

"Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?" Thấy ta mở mắt, Tiểu Nhã ân cần hỏi han.

Ta quay đầu sang một bên, chảy nước mắt nói: "Đừng nhìn ta."

"Tỷ tỷ, trong lòng muội tỷ vĩnh viễn là võ lâm đệ nhất mỹ nhân."

Ta cười khổ: "Võ lâm đệ nhất mỹ nhân? Đều là quá khứ rồi. Thuỷ Linh Lung rung chuyển thiên địa cũng đã là quá khứ rồi. Bây giờ ta chỉ là một thôn nữ xấu xí tên là Sở Sở mà thôi."

Tiểu Nhã hung hăng nói: "Tỷ tỷ, là ai phế võ công của tỷ, là ai huỷ dung của tỷ, muội báo thù cho tỷ?"

Ta lắc đầu: "Thù này ta sẽ tự báo, ta muốn ả sống không bằng chết." Giọng ta như gió thoảng mây trôi nhưng lại không rét mà trôi, trong đó chứa sự kiên quyết, bất kể ai cũng không thể khiến ta dao động.

"Tỷ tỷ, thù của tỷ cũng là thù của chúng ta, bất kể ra sao chúng ta đều giúp tỷ." Đào Lương đi vào, nói.

Ta vẫn lắc đầu: "Nếu các ngươi thật sự muốn giúp ta thì đừng nhúng tay vào chuyện giang hồ nữa, thoái ẩn giang hồ mà sống cho tốt."

Lần này chết đi đã khiến cho ta thấy rõ bản chất thật của giang hồ. Giang hồ vốn là một chốn đa tình, cũng là chốn tuyệt tình, lại càng là một chốn máu tanh. Bất kể ngươi có võ công cao bao nhiêu, danh khí bao nhiêu năm thì đến một ngày nào đó ngươi tất sẽ chán ghét giang hồ. Ta chán ghét rồi, từ lâu trước kia đã chán ghét rồi. Vận mệnh đã đem ta vào giang hồ, căn bản ta không có cách nào rời đi, cho dù võ công của ta có bị phế.

Đào Lương nói: "Giúp tỷ báo thù xong, chúng ta cùng nhau thoái ẩn."

"Ta đã bị cuốn vào vòng xoáy giang hồ, trên lưng đeo nhiều chuyện lắm, vĩnh viễn không thể buông được. Các ngươi đi đi, đem mẹ theo, sống một cuộc sống yên bình."

Tiểu Nhã lệ rơi như mưa, gắt gao nắm chặt tay ta: "Tỷ tỷ..."

Ta lau nước mắt cho Tiểu Nhã, khổ sở cười nói: "Cầm gương lại đây cho ta."

"Tỷ tỷ..." Đào Lương muốn nói gì lại thôi. Có lẽ hắn sợ ta chịu kích thích lần nữa, định ngăn cản ta.

Lúc này, mẹ đang cầm một mảnh gương đồng đi tới trước giường, rưng rưng nói: "Con gái, đừng trách ta dối con."

Ta cười cười: "Phải làm sao đây?"

Ta nhận lấy gương, bắt đầu đếm những vết sẹo. Một, hai, ba... 36. Mặt của ta có 36 vết sẹo lớn nhỏ, nói đúng ra là ả đã đâm ta 36 đao. 36 đao, ả có thể xuống tay được sao? Đây là lần đầu tiên ta biết và chính thức bắt đầu thù hận. Ta điều tra án diệt môn của Phong Vân trang, hơn nửa là vì tự vệ, báo thù chỉ là thuận tiện. Mà lúc này, đây chính là thù, là hận. Thù hận thật đáng sợ làm sao! Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn khiến cho Tần Vân Sương sống không bằng chết. Không tiếc tất cả mà đại khai sát giới, ta vẫn muốn báo thù, kể cả... phải trả giá bằng tính mạng này. Phụ nữ vốn đáng yêu, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Kẻ nào huỷ đi thứ gì họ yêu nhất sẽ phải gánh chịu hậu quả đáng sợ khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com