Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C24: Cuộc đọ sức

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 24: Cuộc đọ sức

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Trăng lên cao, Bích Ngọc đã sớm thiếp đi tự lúc nào, chỉ còn ta vẫn tỉnh, không rõ đây là lần thứ mấy ta không ngủ được rồi. Bên ngoài trống canh đã đánh đến canh ba rồi, ta vuốt vuốt mái tóc rối, xuất ra Cửu Thiên tâm pháp mà chậm rãi bước đi. Ta đã luyện vài ngày rồi, mỗi ngày luyện một lần, toàn thân đau nhức khó chịu vô cùng. Ta vẫn hoàn toàn tuân theo khẩu quyết mà luyện, thật sự không nghĩ ra tại sao lại thế nữa. Chẳng lẽ thật đúng như lời Hồng Cô nói, kinh mạch của ta đã bị hao tổn nghiêm trọng lắm rồi, ngày tàn cũng chẳng còn xa? Hay là còn nguyên nhân gì khác?

Tiếng bước chân. Ta nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, là âm thanh từ trong viện truyền đến, đang từ từ hướng tới phòng ta. Bước chân nhẹ nhàng như thế, khinh công hẳn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hoá, sẽ là ai đây?

Càng ngày càng gần, vù một tiếng, một bóng đen phá cửa tiến vào, rất nhanh đã điểm huyệt đạo của ta. Ta cố ý để yên cho hắn điểm huyệt, ta nghi kẻ này có ý thử dò xét ta, ta phải giả vờ làm ra dáng vẻ yếu đuối. Người áo đen đánh giá ta, ta mang theo gương mặt sợ hãi run lẩy bẩy, hỏi: "Ngươi là... kẻ nào? Ngươi muốn làm gì?"

"Cô nương sợ à?"

"Tất nhiên là sợ rồi, mau thả ta ra."

"Nếu sợ tại sao không hô cứu mạng?"

"Ta... Ta sợ ngươi sẽ giết ta, cho nên không dám."

Chợt nghe thấy người nào nói: "To gan lớn mật, dám xông vào khuê phòng của tiểu thư nhà ta." Vừa dứt lời, hai bóng đen đã xuất hiện trước cửa.

Người áo đen giải huyệt cho ta, đạp cánh cửa phi ra ngoài. Hai người kia lập tức đuổi theo, ta thì ngồi xuống, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài có tiếng đánh nhau kịch liệt vọng lại, ta giả bộ không nghe thấy gì. Ta không biết người áo đen là ai, cũng không biết hai vị mới tới kia, nếu bọn họ thích đánh nhau thì cứ để bọn họ đánh tiếp.

Tiếng đánh nhau xa dần, Bích Ngọc vội vàng chạy tới: "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Ta không sao, có mấy tên nhàm chán thôi, để bọn chúng đánh đi, chúng ta chỉ cần giả vờ chẳng biết gì là được."

"Cô nương thấy biến không tỏ ra sợ hãi, thật khiến ta ngạc nhiên." Một giọng nói vang lên từ nóc nhà, hoá ra trên nóc nhà vẫn còn người.

Ta tức giận nói: "Thật sao? Khách không mời mà tới như các hạ không nhiều lắm, ta chỉ có thể giả vờ không phát hiện mà thôi. Thật kỳ lạ, ta mới về nhà, chưa an ổn sống được mấy hôm, lại muốn giả thần giả quỷ cái gì. Bích Ngọc, sáng mai hãy tìm một tiên sinh về phong thuỷ đến xem xét, nếu không một ngày kia khó tránh khỏi cái chết." Giọng hắn vừa vang lên ta liền biết là Trầm Vân Đào, thật vất vả để bắt được cơ hội gặp hắn, làm sao có thể buông tha kia chứ.

"Ha ha, cô nương bảo tại hạ là quỷ sao?"

"Không hẳn, nhưng đúng là các hạ."

"Sở cô nương, tại hạ mạo phạm rồi, xin cô lượng thứ."

Gọi ta là Sở cô nương thì chỉ có mỗi hắn thôi, xem ra hắn đã bắt đầu nghi ngờ ta, bằng không nửa đêm canh ba chạy đi đâu lại nhảy lên nóc nhà nhà ta làm gì. Sau này ta càng phải cẩn thận hơn mới được.

"Trầm đại ca, chàng muốn ta lượng thứ thế nào đây? Nếu muốn ta nguôi giận thì hãy uống rượu cùng ta đi."

"Nếu cô nương đã đoán ra là tại hạ, tại hạ liền xin vâng mệnh."

Ta chuẩn bị một bầu rượu, bảo Bích Ngọc đi nghỉ ngơi trước, rồi cùng uống với hắn. Lâu không gặp, hắn vẫn anh tuấn như vậy, chỉ là tiều tuỵ đi rất nhiều. Dưới ánh nến chập chờn, ta nhìn thấy sự khổ sở trong mắt hắn. Trái tim của ta có chút khó chịu, chẳng lẽ hắn thật sự đang vì ta ư?

Uống hết rượu, ta lấy ra chiếc sáo ngọc màu lục nọ: "Chàng hứa hẹn gì với ta? Hẳn giờ đến lúc nên thực hiện chứ?" Ta có cảm giác bản thân mình là một phụ nữ không gả được ra ngoài, cho nên phải buộc hắn lấy ta. Nếu không phải vì trả thù Tần Vân Sương, có đánh chết ta cũng không lấy hắn.

Hắn nhận lấy sáo ngọc, trầm mặc một hồi rồi thành khẩn nói: "Trừ tình yêu, cái gì ta cũng có thể cho cô được."

Ta khóc, nước mắt đầm đìa: "Tại sao, chẳng lẽ trong lòng chàng, ta không có chút phân lượng nào ư?"

Hắn đem ánh mắt dừng ở ta: "Xin lỗi, trong lòng ta trừ nàng ấy sẽ không để ý đến bất kỳ nữ nhân nào khác." Ánh mắt đó rất thuần khiết, không thấy một tia giả dối nào. Chẳng lẽ hắn thật lòng yêu ta sao? Cho dù hắn từng tổn thương ta, có phải ta nên cho hắn một cơ hội giải thích? Có lẽ hắn có nỗi khổ bất đắc dĩ thì sao? Nhưng lại có một giọng nói khác vang lên bên tai ta: Hắn không yêu ngươi, là lợi dụng ngươi thôi. Vết thương trên mặt ngươi vẫn còn đó, chẳng lẽ ngươi đã quên Tần Vân Sương đã đem đến nỗi khổ thế nào cho ngươi? Không thể mềm lòng, ngàn vạn lần không thể để hắn lừa lần nữa.

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn hắn, nói rất thương tâm: "Chàng có thể chọn yêu nàng ấy, ta cũng có thể chọn yêu chàng, chỉ cần có thể được ở bên chàng, ta chẳng cần gì hơn. Ta cầu xin chàng, để ta đi theo chàng đi, cho dù làm nô tỳ hay làm thiếp thì ta cũng nguyện ý."

Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ta sẽ vì báo thù mà bán đứng hết thảy. Đến giờ phút này ta mới nhận ra tôn nghiêm của ta, linh hồn của ta đã mất hết rồi. Trong cơ thể này của ta chỉ còn lại thù hận, ta vĩnh viễn vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma mà Vân Sương đã cho ta. Ta đã bị vây nhốt chặt chẽ bởi hai chữ "thù hận".

"Ta đã làm gì thì nhất định sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ đối xử thật tốt với nàng, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể cho nàng một tình yêu, nàng có hối hận không?"

Ta đáp rất dứt khoát: "Tuyệt không hối hận." Một ngày nào đó ta sẽ làm cho hắn yêu ta. Không yêu ta, làm sao nếm được mùi vị khổ sở khi bị người yêu lừa gạt. Hắn gây cho ta khổ sở như vậy, ta muốn hắn phải trải nghiệm gấp đôi.

Hắn ngoài ý muốn hỏi lại: "Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ta dịu dàng đáp: "Ta đã sớm cho chàng thấy tấm lòng mình. Ta nói rồi, chỉ cần được ở bên chàng, cho dù chết ta cũng nguyện ý."

Hắn bị lời nói của ta làm cho cảm động, liền ôn nhu ôm lấy ta, nói: "Cám ơn nàng, có lẽ là trời cao thương ta, lấy mất nàng ấy nhưng lại cho nàng xuống làm bạn với ta."

Ta cười lạnh, thầm nghĩ: chỉ e đến một người trong hai người đó ngươi cũng không chiếm được đâu.

"Ta nghe Bích Ngọc cô nương nói có một vị cô nương đi theo chàng, có phải nàng là hồng nhan tri kỷ của chàng không?" Ta đang hỏi một vấn đề hết sức ngu ngốc, biết rõ đáp án mà vẫn hỏi câu nhàm chán ấy.

"Nàng ấy là sư muội của ta, ý trung nhân của ta là vị cô nương đã mất nọ."

Ta cố ý làm vẻ ăn dấm chua, khóc nói: "Nếu như có thể, ta cũng nguyện ý chết vì chàng, chỉ mong chàng vĩnh viễn không quên ta." Ta trái lương tâm mà nói, phụ nữ chết vì đàn ông là ngu ngốc, mà ta tất nhiên không phải người ngu.

Hắn ôm ta chặt hơn, ta biết hắn đã rơi vào bẫy ôn nhu của mình. Rất nhiều nam nhân đã động tâm trước ta, nhưng hắn là người bi thương nghiêm trọng nhất. Nam nhân đang chìm trong bi thương rất dễ chinh phục, càng huống chi ta lại giống với cô gái mà hắn đau lòng kia.

Chúng ta hàn huyên rất nhiều. Hắn nói hắn sẽ lấy ta làm vợ, muốn ta theo hắn quay về Thanh Vân sơn trang. Ta liền đồng ý, nhưng lại lấy cớ thân thể đang ốm, không thể đi đường dài nên yêu cầu hắn ở lại đây hai ngày.

Sáng sớm ngày thứ hai, ta bảo Bích Ngọc chuẩn bị hai gian phòng, ta cùng Trầm Vân Đào một cái, một cái chuẩn bị cho Vân Sương đến ở tạm.

Lúc Tần Vân Sương nhìn thấy mặt ta liền giật mình, còn ta thì vô cùng nhiệt tình mà tiếp đãi ả. Trong tích tắc khi Vân Đào giới thiệu ta với thân phận vị hôn thê của hắn, ta thấy được vẻ mặt khổ sở và thất vọng của ả. Ả vốn là một nữ nhân tâm kế khôn lường, chỉ trong chớp mắt đã cười cười rồi gọi ta tẩu tẩu. Ta sẽ không để bị vẻ ngoài của ả lừa gạt lần nữa, ta biết rất rõ ràng, khi ả hé miệng cười tươi như hoa có nghĩa một âm mưu nào đó đã được hình thành. Lúc vừa bắt đầu, ta đã thua một lần, cho nên bây giờ tuyệt đối sẽ không để bị thua lần thứ hai.

Ta cũng cười, tháo xuống cây trâm trên đấu, cài lên tóc ả, nói: "Có muội muội là Tần cô nương thông minh lanh lợi chính là phúc khí của ta, mau tới đây, ta chưa chuẩn bị lễ gặp mặt, đành tặng muội muội trâm này vậy."

Ả được thể cười nói: "Đa tạ ý tốt của tẩu tẩu."

"Đều là người nhà cả, đừng khách khí."

Ả phất phất tay, dùng giọng điệu nói đùa mà cợt nhả: "Tẩu tẩu phương danh là Sở Sở, quả thật là sở động nhân tâm. Nghe nói đệ nhất danh kỹ Dương Châu – Sở Sở cô nương – xinh đẹp vô song, tẩu tẩu thật giống với nàng ta quá." Hoá ra ả ta cũng có lúc không nhẫn nhịn được, trước mặt Vân Đào bắt đầu làm trò hạ thấp mặt mũi của ta.

Vân Đào trừng mắt liếc ả một cái: "Vân Sương, làm sao muội lại đem Sở Sở cô nương so sánh với một nữ nhân phong hoa như thế?"

Ả mất hứng, bĩu môi, lẩm bẩm nói: "Tẩu tẩu xinh đẹp còn hơn cả Tây Thi Điêu Thuyền, ta thật sự là không biết phải so sánh người với ai. Nghe nói cô nương mới tới kia của Như Thuỷ các dung mạo tựa thiên tiên cho nên mới tuỳ tiện nói vậy thôi mà. Hơn nữa tẩu tẩu vừa nhìn liền biết là một tiểu thư khuê tú, làm sao giống với nữ nhân lầu xanh đồi phong bại tục được cơ chứ." Khá lắm Tần Vân Sương, lại từng bước ép sát, ả là cố ý làm ta biết khó mà lui đây mà.

Ta rất dịu dàng cười đáp: "Vân Sương, ta chính là Sở Sở cô nương của Như Thuỷ các, chỉ là bây giờ đã hoàn lương rồi. Thật ra nữ nhân phong hoa cũng có nỗi khổ riêng của họ, ta không dám lấy phận nhỏ nhoi của mình ra mà so sánh với những người lớn lao, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ đồi phong bại tục."

Trầm Vân Đào ngạc nhiên nhìn ta, hỏi: "Những điều Sở cô nương nói là thật?" Khoé miệng Vân Sương cũng mở lớn, thế mà lại giả vờ dáng vẻ cúi đầu xấu hổ.

"Công tử gọi ta là Sở cô nương, chẳng lẽ lại e ngại xuất thân của ta ư?"

"Ta tuyệt đối không có ý này, ta nghe nói đệ nhất danh kỹ Dương Châu Sở Sở cô nương là mới vào Như Thuỷ các, nếu cô nương đã có phu thê chi ước với ta, sao lại suy bại tới mức phải vào chốn lầu xanh?"

"Nha hoàn Bích Ngọc vốn là tỷ muội tốt của ta, mấy năm trước cha mẹ nàng đều mất cả, liền đến ở nhờ với biểu ca nàng, hắn ham mê cờ bạc thành tính, đã đem bán nàng vào lầu xanh. Ta muốn chuộc thân cho nàng, lại phải mua thân giá gấp năm lần. Ta không có từng ấy tiền, nhưng lại không đành lòng nhìn nàng bị người ta chà đạp như vậy, cho nên lấy thân mình đổi lấy Bích Ngọc. Cầm kỳ thi hoạ, thi từ ca múa, mọi thứ ta đều tinh thông, ma ma chấp nhận cho ta bán nghệ không bán thân, nếu ta đến Như Thuỷ các hành nghề một tháng thì bà ta sẽ thả Bích Ngọc."

Trầm Vân Đào nghe chuyện xưa ta biên diễn ra, tán thưởng nói: "Sở Sở quả là kỳ nữ, đại nghĩa như thế cho dù nam nhi đại trượng phu cũng chưa mấy ai có được."

Ta đau lòng nói: "Ta dù gì vẫn là nữ nhân phong hoa, Trầm đại ca, chàng e ngại thân phận dơ bẩn của ta ư?"

"Cô nương có tình có nghĩa như vậy, làm sao ta lại e ngại thân phận nàng chứ."

Vân Sương đứng phía sau hắn, tròng mắt tức đến nỗi sắp phun lửa tới nơi rồi. Ta hướng ánh mắt về phía ả, ả liền lập tức cười với ta: "Tiểu muội không hiểu chuyện, xin tẩu tẩu lượng thứ."

Ta cười cười nói: "Vân Sương cô nương là ăn ngay nói thẳng, ta không nề hà gì đâu." Lúc đầu ta nói ả ăn ngay nói thẳng là thật, nhưng bây giờ nếu ta còn tin ả vẫn hồn nhiên thì ta đúng là đại ngu đần trong những kẻ ngu đần.

Tuần sau Tết nên mình sẽ ngừng đăng chương mới nhé.
Chúc m.n ăn Tết vui vẻ 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com