Q2 - C35: Đêm trăng trên sông (hạ)
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 35: Đêm trăng trên sông (hạ)
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Ta không quay về khách điếm mà ra bờ sông tản bộ, Tố Tố vẫn đi theo sau ta. Ta run người, chẳng nói câu nào, giờ phút này ta chẳng biết phải nói thêm cái gì với Tố Tố cả. Gió lạnh thổi, mặt nước có chút xao động.
"Tỷ tỷ, chúc mừng tỷ." Ta nhìn mặt nước, nói một câu hết sức ngu ngốc.
Nàng cười ôn hoà: "Chúc mừng ta cái gì cơ? Chúc mừng ta làm giáo chủ ư?"
"Chẳng lẽ tỷ tỷ không cảm thấy vui vẻ sao?" Đúng là một vấn đề ngu ngốc, thật ra ta cảm giác được rất khó chịu, một cô gái như thật vốn không nên đi theo con đường giang hồ đây mưa gió này.
Nàng vươn tay kéo ta lại: "Nếu muội muốn thì để muội làm giáo chủ nhé, được không? Luận võ công, muội cao hơn ta, luận mưu trí, ta không so được với muội. So với ta thì muội càng thích hợp hơn." Ta vẫn cho rằng ta là người ngu ngốc nhất thiên hạ, thường xuyên bị kẻ khác xoay vòng giễu cợt, cái này gọi là có mưu trí sao?
"Mưu trí ư? Tỷ cũng thấy muội bị hãm hại bao nhiêu lần, nếu như muội có mưu trí thì sẽ không bị như vậy, đến tiểu tiện nhân Vân Sương kia cũng có thể tính kế, cái này mà gọi là có mưu kế ư?"
Nàng nhìn ta mỉm cười: "Muội là người thân duy nhất còn lại trên đời này của ta, nếu ta chết rồi, vị trí giáo chủ này phải để muội làm chứ."
Ta kinh ngạc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các người đều nói những gì kỳ lạ thế?" Ta mơ hồ cảm thấy bất an, tại sao mỗi người đi theo ta đều chết vậy? Ta bèn nói tiếp: "Tỷ tỷ, nói cho muội biết, lần này tại sao mọi người lại cùng tụ họp một chỗ, có phải có kế hoạch gì không, nói cho muội đi."
Nàng nhặt một hòn đá lên, ném xuống nước: "Thật ra muội không cầm giấu giếm ta, tối hôm đó ta theo dõi muội, muội thấy cái gì thì ta cũng thấy cái đó, muội nghe cái gì ta cũng nghe được cái đó."
"Hả?" Trên trán ta toát lên ưu sầu, có phải nàng đang hận chết mẹ ta không?
"Thật ra muội không cần giật mình đâu, ta biết mình có lỗi với muội nhiều lắm. Năm đó, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đúng là một sự trùng hợp, chỉ là mục đích chính của ta làm giám sát chủ nhân Phong Vân trang. Không ngờ hai tỷ muội chúng ta lại có duyên phận như vậy, lại gặp lại nhau dưới tình huống này. Cái kia, ta cũng biết, chủ nhân Thượng Quan gia, Hoả Long đường chủ Thần Nguyệt giáo đang luyện Phệ Huyết thần công, nhưng là ta không nói ra thôi."
"Tỷ tỷ, tỷ biết? Tại sao không nói? Bây giờ đã nhiều người chết lắm rồi."
Nàng cười khổ, nói: "Phệ Huyết thần công vốn là một loại võ công cực kỳ khó luyện, hơi sơ ý một chút sẽ bị tẩu hoả nhập ma, cắn xé toàn thân. Mấy trăm năm qua mới chỉ có một người luyện thành. Bởi vì ta là Nguyệt Cung đường chủ luôn khắc khẩu với Hoả Long đường chủ, ta nghĩ rằng hắn đã tẩu hoả nhập ma, gieo gió gặt bão. Không ngờ, hắn cư nhiên đã luyện thành, ta quả đã đánh giá thấp hắn rồi."
Ta phức tạp đánh giá kỹ người con gái trước mặt: "Tỷ tỷ, vậy bây giờ tỷ hối hận rồi ư?"
"Hối hận? Thật là buồn cười. Mộ Dung Tố Tố ta cho tới giờ chưa biết cái gì gọi là hối hận cả. Cho dù chính tay ta giết chết cha ruột của mình, ta cũng không hối hận."
Ta cười khổ một tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ biết hết rồi, muội cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng xin tỷ hãy nói cho muội biết, tại sao mấy người lại tụ họp một chỗ, cuối cùng thì muốn làm gì?"
"Tối hôm đó lúc sư phụ chết đi, ta chạy cả đêm về tổng đàn, nhanh chóng giao vị trí giáo chủ cho Lôi Điện đường chủ, ta rời khỏi Thần Nguyệt giáo. Không sai, trong tứ đại đường chủ, hắn là người có võ công cao nhất, cũng là người mưu trí nhất, ta có thể tuyệt đối yên tâm."
"Tỷ tỷ, nếu đã giao cho Lôi Điện đường chủ rồi, tại sao lại muốn muội tham gia vào?"
Nàng vui vẻ cười duyên đáp: "Ha ha, muội muội ngốc, tỷ tỷ lừa muội đấy. Bây giờ ta và muội giống nhau, chỉ là một nữ tử giang hồ tầm thường mà thôi."
Ta nhìn nàng chăm chú, gần như đến tức giận mà nói: "Mộ Dung Tố Tố, tỷ đừng chuyển đề tài được không? Tỷ nói cho ta biết, cuối cùng thì các người định làm gì? Có phải tỷ đang định một thân một mình đi giết Thượng Quan Hạo Hùng hay không?"
Nàng vẫn cười: "Muội muội, không phải một thân một mình ta, mà là bốn người chúng ta."
"Bốn người? Có phải bao gồm ba đồ ngu ngốc trên thuyền không?" Dám đi giết Thượng Quan Hạo Hùng, trừ mấy người bọn họ, ta thật sự không nghĩ ra còn ai nữa.
"Muội muội, muội đúng là rất thông minh, chính là ba người bọn họ." Tố Tố đưa tay đặt lên vai ta.
Ta lắc đầu nói: "Tỷ tỷ, không thể, tỷ không thể làm như vậy, các ngươi sẽ chết hết đó. Các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của Thượng Quan Hạo Hùng, càng huống chi còn có Đường Hoàn Lăng cùng Ngọc Nhi hỗ trợ, đừng làm chuyện điên rồ."
Mộ Dung Tố Tố cười thê lương: "Là ta muốn đi tìm chết, không phải Mộ Dung Tích Diễm muốn ta không có được hạnh phúc sao? Ta cũng muốn ngươi không chiếm được hạnh phúc. Ta muốn ngươi tận mắt, nhìn người ngươi yêu nhất, nhìn đại ca thân cận nhất của ngươi bị chính cha ngươi giết chết. Loại tư vị này hẳn không tồi chứ?"
Sắc mặt ta đại biến: "Tỷ tỷ, tỷ đừng như vậy, tất cả những điều bất hạnh này đều là ý trời, không liên quan đến những người khác. Không phải tỷ yêu nhất là Dương đại ca ư? Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn huynh ấy chết?"
"Chính là vì ta yêu hắn, ta muốn hắn theo ta xuống địa ngục làm vợ chồng." Nàng điên cuồng cười lớn, rồi đi xa dần.
Đây là Tố Tố tỷ dịu dàng lương thiện của ta ư? Không phải, nàng đã biến thành ma quỷ mất rồi. Đây là tại nàng ư? Cũng không phải, tất cả đều tại trời cao trêu ngươi. Bất kỳ ai nếu biết bản thân bị chính người thân nhất lợi dụng suốt 20 năm đều sẽ có cảm giác giống như nàng, phát điên.
Ta đứng ở trước mặt sông hồi lâu, lấy sao ngọc ra, nhẹ nhàng thổi. Kiếp trước ta chưa từng học thổi sáo, kiếp này càng khỏi phải nói. Ta thổi khúc gì, chính ta cũng chẳng rõ nữa, ta chỉ nghe được tiếng sáo vang lên thật ai oán thê lương.
"Trong lòng muội nhất định rất đau khổ." Ta quay đầu lại, hoá ra là Tần Trung Mẫn đang đứng phía sau.
Ta không để ý đến hắn, tiếp tục thổi, tiếng sáo chứa tất cả những khổ sở, tất cả những bi ai mà ta phải chịu.
"Sở Sở, điều gì đã qua hãy quên nó đi, có như vậy muội mới có thể thanh tĩnh hơn được." Hắn lại nhìn ta nói.
Ta buông sáo: "Có thể quên ư? Nếu có thể quên thì sớm đã quên rồi."
"Ba năm này, rất ít khi ta thấy muội cười, rất ít khi ta thấy muội vui vẻ."
Ta kỳ lạ nhìn hắn, hỏi: "Chúng ta quen nhau đã ba năm rồi ư?"
Hắn vội vàng giấu giếm: "Không có gì, trong lòng ta đang nghĩ đến một người con gái khác."
Ta đột nhiên cười đến rất ôn hoà: "Nhớ đến nàng thì phải đi gặp nàng, đừng để bản thân phải hối hận. Tình cảm à, thứ này đã mất đi thì sẽ không thể tìm lại."
Hắn cười khổ: "Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, nàng vẫn không biết ta thích nàng." Hoá ra người này cũng có ý trung nhân.
Ta vỗ vỗ vai hắn: "Yên lặng mà thích là không thể thành hiện thực được, nếu ngươi thích thì phải nói ra cho nàng ấy biết chứ."
"Trong lòng nàng có người khác, ta đâu còn cơ hội."
Ta có chút tức giận: "Đương nhiên là có chứ, bây giờ không phải nàng ấy vẫn chưa thành thân ư? Nàng chưa gả chồng, ngươi chưa lấy vợ, ngươi vẫn có thể theo đuổi nàng, phải theo đuổi chứ, đúng là đồ đần."
Hắn cười cợt nhả: "Ta thật sự có thể theo đuổi ư?"
"Có phải ngươi muốn trở thành kẻ ngốc giống ta hay không? Đến chết cũng giữ mặt mũi mà không chịu nói ra, bị người khác đạp cho một cái mới cam tâm ư?" Nhắc đến kẻ kia, ta đột nhiên phát hoả.
Hắn suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Mặt của muội có phải do Vân Sương?"
Ta nói rất bình tĩnh, rất vân đạm khinh phong: "Nói nhảm, tiểu tiện nhân Vân Sương kia hại ta thành cái dạng này, còn bày kế hại ta, ta muốn trả lại ả gấp trăm lần. Lột da rút gân cho vào chảo dầu ta cũng không hết hận." Nói song, ta đột nhiên nhớ ra Vân Sương cùng họ với hắn, là muội muội của hắn.
"Ta thật không nghĩ một đứa trẻ như nó lại ác độc như vậy."
"Không phải ả là muội muội của ngươi sao? Đến ngươi cũng không biết tính tình của ả?"
"Ta mất cha mẹ từ nhỏ, muội muội duy nhất thì không rõ tung tích, sau này lúc quen biết Vân Sương, cảm thấy nó rất đáng yêu, lại cùng họ với ta, bèn coi nó như muội muội." Hoá ra bấy lâu nay bọn họ không phải huynh muội ruột thịt, hại ta nghi ngờ lâu như thế.
Ta cười: "Thì ra là thế, nếu ngày sau ta tìm ả báo thù, ngươi sẽ giúp ai?"
"Ta không giúp ai cả, các ngươi tự mình giải quyết cho công bằng."
"Công bằng? Tiểu tiện... nữ nhân kia mà chịu nói lẽ phải thì ta là đồ đần."
"Được rồi, không nói nữa, Hoa huynh đệ đã trở về, lại dẫn theo một vị cô nương, hai người đều bị thương, chúng ta mau trở về thôi."
"Hả?" Ta mạnh mẽ xoay qua nhìn hắn: "Tần đại ca, mạng người quan trọng, sao ngươi không nói sớm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com