Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C42: Có thai

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 42: Có thai

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Lời đồn được ta truyền đi đã gây tiếng vang rất lớn, lại không biết ai đã tiếp tục tản ra, khiến cho hiện tại đi đâu cũng nghe lưu truyền lời đồn Thuỷ Linh Lung tái xuất giang hồ. Đúng theo lời đồn, Thuỷ Linh Lung hoạt động ở kinh thành, đã gây vài vụ trộm khổng lồ. Việc này có lẽ là do Hoa Thiếu và Tâm Mi làm cũng nên, cũng có thể là Hắc Bạch Song Sát. Ta thường xuyên dặn dò mọi người khi ra ngoài phải che mặt kín lại, nhất là Âu Dương Kiếm. Ai cũng y lệnh làm theo, cho nên không bị bại lộ thân phận. Vài đại án xảy ra đã thu hút sự chú ý của Phong Vũ lâu, theo như quan sát của ta, Thượng Quan Ngọc Nhi và Thượng Quan Hạo Hùng đã rời khỏi Gia Hưng ngay sau khi lời đồn kia dấy lên, có lẽ là đến kinh thành giết ta cũng không chừng. Thật ra bọn chúng cũng rất khôn khéo, biết là mưu kế nhưng vẫn ôm hy vọng, đủ thấy được sự lo lắng của bọn họ với Thuỷ Linh Lung. Nhân vật quan trọng đã đi khỏi, ta liền buông lỏng phòng bị. Vốn là Dương Thành vẫn chủ trương tiếp tục theo dõi Thượng Quan Hạo Hùng nhưng ta cật lực phản đối, hang ổ của hắn còn ở đây, nhất định sẽ quay lại. Lúc hắn trở về thì vết thương của ta đã hồi phục khá ổn rồi, vừa đúng lúc có thể chống lại hắn.

Tố Tố và Dương Thành vẫn đang êm ấm, Dương Thành vẫn vô cùng ân cần với Tố Tố. Còn quan hệ giữa ta và Trầm Vân Đào thì càng không cần phải nói. Bình thường, hắn trực tiếp ở lì trong phòng ngủ của ta. Còn ta cũng phát hiện mình hình như càng ngày càng bị thần kinh thì phải, hắn không có ở đây thì ta không thể nào ngủ được. Có đôi khi ta lại nghĩ, mặc dù ở thế kỷ 21 cũng bắt đầu lưu hành chuyện sống chung, nhưng ở cổ đại hình như không thích hợp, ta liệu có bị dìm lồng heo không?

Cuộc sống trôi qua rất nhắt, nháy mắt đã qua hai chục ngày, vết thương của ta đã từ từ hồi phục như cũ. Hai ngày nay ta cảm thấy rất buồn bực, lại vô cùng thèm ăn. Ta nghĩ là do khí trời nóng quá nên cũng chẳng mấy chú tâm.

Chúng ta vẫn cùng nhau ăn cơm, dù sao ít lộ diện bên ngoài vẫn hơn. Hoàng hôn hôm nay, khi mọi người cùng ăn, Tố Tố gắp cho ta một miếng thịt, ta vừa thấy mỡ liền cảm thấy buồn nôn, vội vàng che miệng chạy đi, họ Trầm kia liền lập tức đi theo. Ta nôn khan một trận, cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, ta vẫn nghĩ nguyên nhân là do khí trời khô nóng. Chúng ta trở lại bàn. Âu Dương Kiếm nói: "Ta thấy sắc mặt cô thật không tốt, rốt cuộc có gì không thoải mái không?"

Ta thản nhiên đáp: "Không sao, chắc là do thời tiết quá nóng, ta không cẩn thận để bị cảm mạo thôi, tiếp tục ăn... cơm... oẹ... oẹ..." Còn chưa nói xong, ta lại che miệng nôn khan một trận.

Trầm Vân Đào rất ân cần dìu ta: "Sắc mặt nàng có vẻ không ổn, hay là để Âu Dương đại ca xem sao."

"Không cần đâu, chỉ là trời nóng quá mà thôi." Ta vội vàng từ chối, bây giờ ta bắt đầu coi trọng vấn đề nôn mửa này, có phải... có rồi không? Ta buông bát, nói tiếp: "Ta có chút không thoải mái, về nghỉ trước. Mọi người cứ tiếp tục ăn đi."

"Sở Sở, ta đi cùng nàng." Họ Trầm lại đứng lên.

"Không cần, nếu chàng đi theo ta liền tuyệt giao với chàng."

Đi vào Phi Hương lâu, ta nhìn quanh quất như kẻ trộm, bọn họ không theo đuôi ta, ta liền vội vàng trốn vào y quán. Hôm nay không biết làm sao mà bỗng dưng có rất nhiều người đến khám bệnh, ta phải xếp hàng n lâu mới đến lượt. Ta vươn tay ta, lại lập tức rụt lại, nếu là thật thì làm sao bây giờ? Ta còn là gái chưa gả...

Đại phu thấy cử chỉ quái dị của ta liền vuốt vuốt chòm râu: "Cô nương, cuối cùng thì cô có muốn khám bệnh hay không?"

Ta vươn tay ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn. Qua hồi lâu, đại phu nọ chậm rãi nói: "Cô không sao cả, chỉ là có hỉ mạch thôi."

Loại khiếp sợ này không kém gì sét đánh giữa trời quang. Ta vô cùng sợ hãi, thoáng cái đã thu tay lại. Hắn cười nói: "Phu nhân, chúc mừng người, ta sẽ kê cho người chút thuốc an thai." Vừa rồi gọi cô nương, bây giờ đã thành phu nhân rồi.

Ta quyết đoán nói: "Thuốc an thai, thuốc phá thai, đều cho ta một thang." Ta tạm thời chưa quyết định được mình có muốn hay không, chờ ta nghĩ thông rồi sẽ quyết định uống loại nào.

Đại phu liền nghi hoặc: "Phu nhân? Người..."

"Ông đừng dài dòng nữa, bảo kê loại gì thì kê loại đó đi." Ta có chút cảm giác bất an bất chợt.

Ta cầm hai thang thuốc, chậm rãi đi dạo trên đường. Ta không muốn quay về, càng không có dũng khí quay về. Nếu bọn họ biết ta có rồi, không biết sẽ trưng ra vẻ mặt gì nữa. Ngọn đèn u ám, tựa như tâm tình ta hiện tại vậy. Ta thật không biết phải làm gì bây giờ nữa. Sâu thẳm trong lòng ta vẫn muốn sinh hạ đứa trẻ này, nhưng ta không biết mình còn có thể sống được bao lâu nữa, rốt cuộc có sống đến lúc sinh nở không. Cho dù có thể sinh ra, chẳng lẽ lại khiến nó trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ hay sao? Việc này vô cùng tàn nhẫn với nó. Ta đi qua đám người, lo lắng trùng trùng, trên mặt là sự bất đắc dĩ. Nếu như phá bỏ, căn bản là ta không nỡ. Ta sờ sờ bụng dưới bằng phẳng, ta biết nơi đó có một sinh mệnh đang phát triển... Con à, tại sao con lại tới vào lúc này. Nhớ tới chuyện cũ của ta và hắn, thật vất vả hai chúng ta mới có thể được ở bên nhau, đây là kết tinh của tình yêu chúng ta, ta không nỡ, nhưng lại không muốn.

Ta đi dạo một mình, đến tận khi chẳng còn ai trên đường nữa mới uể oải quay về. Ta đưa cho tiểu nhị hai thang thuốc đi sắc. Ngồi nhìn hai bát thuốc trên bàn, mũi ta bỗng ê ẩm. Đứa trẻ này ta không thể có, càng không thể vì bản thân không nỡ mà hại nó. Ta bưng thuốc phá thai đưa lên miệng rồi dừng lại, ta sợ đau, nếu bây giờ ở hiện đại thì có nhiều cách rồi.

Ta nhắm mắt lại định uống thì nghe thấy tiếng mở cửa, tay ta mềm nhũn, bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan. Ta ngẩng mặt lên, nhìn thấy bốn người bọn họ đang bước vào, Tố Tố hỏi: "Muội muội, ta nghe tiểu nhị nói muội bảo hắn sắc thuốc, có phải không thoải mái ở đâu không? Tại sao không để chúng ta xem một chút?"

Ta cười nói: "Không sao đâu... Muội... chỉ là cảm mạo chút thôi, là bệnh vặt thôi, nào dám phiền đến hai vị thần y."

Trầm Vân Đào quan tâm hỏi: "Sở Sở, bây giờ đã sao rồi?"

"Ta tốt hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh vặt thôi mà, mọi người ra ngoài trước đi."

Âu Dương Kiếm lại ngửi ngửi trong không khí rồi bảo: "Sư huynh, huynh có ngửi ra thuốc nàng đang uống là thuốc gì không?"

Dương Thành nhíu mày: "Có phải là ta ngửi lầm rồi không?"

"Sẽ không..." Âu Dương Kiếm túm lấy tay của ta rồi đặt hai ngón tay lên mạch cổ tay ta, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nói với Dương Thành "Sư huynh, huynh xem."

Sau khi bắt mạch cho ta, Dương Thành cũng lộ ra vẻ mặt tương tự, kinh ngạc nhìn ta một cái, rồi lại nhìn Âu Dương Kiếm, nói: "Sư đệ, đệ cho rằng nàng mắc bệnh gì?"

Âu Dương Kiếm trầm mặc vài giây rồi đáp: "Là hỉ mạch."

Dương Thành gật đầu tán thành: "Không sai, là hỉ mạch."

Ta đứng lên định đi ra ngoài, Dương Thành liền kéo tay ta, nói: "Là con của ai? Xem mạch của muội thì thấy mới chỉ có hơn mười ngày thôi, rốt cuộc là ai làm?"

Ta giãy ra khỏi tay hắn: "Không ai cả, là của ta. Trong bụng của ta thì đương nhiên là của ta."

Dương Thành có chút tức giận: "Rốt cuộc là ai? Muội nói cho ta biết, đại ca giúp muội đòi công đạo?"

Trầm Vân Đào liền ôm ta vào ngực, trịnh trọng nói: "Dương Thành, ngươi muốn đòi công đạo thế nào? Ta sẽ lấy nàng, đời đời kiếp kiếp đều yêu thương nàng."

"Ngươi?" Dương Thành nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Tố Tố vẫn vô cùng lạnh nhạt thong dong, trừ lúc vừa nghe tin này có hơi khiếp đảm một chút thì còn lại vẫn rất bình tĩnh: "Muội muội, bây giờ phải làm sao đều do muội quyết định."

Dương Thành vô cùng tức giận, đánh Trầm Vân Đào một quyền: "Ngươi dám vũ nhục muội muội trong sạch nhà ta, ta... Aiz, nếu ngươi dám phụ muội muội của ta, ta liền tuyệt giao với ngươi." Dương Thành lại quay ra nói với ta "Muội muội, Tần đại ca nói lúc các ngươi ở Dương Châu đã ở chung với nhau, cuối cùng thì có phải không? Trước kia có phải muội từng mang thai con của hắn?"

Ta thản nhiên nói: "Bây giờ nói chuyện này còn quan trọng sao? Quan trọng là bây giờ chúng ta ở cùng nhau, bây giờ trong bụng ta có con của hắn."

Hắn liền kéo ta tới trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, hắn nói: "Nếu ta dám phụ nàng, đời này ta sẽ chết không tử tế."

Âu Dương Kiếm mặt vẫn biến sắc: "Sở Sở, thân thể cô quá yếu, e là đứa trẻ này..."

Ta ngồi xuống ghế thượng, lạnh lùng nói: "Vậy, tốt nhất... ta không nên có đứa trẻ này, tuyệt đối không nên. Nếu không phải các ngươi mở cửa hù doạ đến ta, bây giờ ta đã uống xong thuốc phá thai rồi."

Trầm Vân Đào đang ngồi bên cạnh ta, ôn nhu hỏi: "Tại sao lại không nên? Có phải nàng vẫn còn hận ta?"

Ta kiên định nói: "Là ta không đúng, ta không ngờ rằng sẽ có thai. Nếu tương lai hai chúng ta không còn bên nhau nữa, con sẽ phải chịu khổ, có chết ta cũng không muốn."

Dương Thành nghiêm trọng hỏi ta: "Muội muội, trước kia muội có từng phá thai không?"

"Đại ca, huynh muốn muội nói thế nào mới tin đây? Không có là không có, trước kia chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Việc Tần đại ca chứng kiến chỉ là muội cố ý sắp đặt thôi."

"Nếu như trước kia muội chưa từng phá thai, đứa trẻ này có thể giữ lại được." Âu Dương Kiếm tiếp tục.

Ta kiên quyết nói: "Có giữ ta cũng không muốn giữ. Căn bản là ta không biết có thể sinh hạ nó ra được hay không, hoặc là nó vừa ra đời sẽ không có mẹ, điều này là vô cùng tàn nhẫn."

Trầm Vân Đào vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của ta: "Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, nàng sẽ không sao đâu." Ta vẫn không thắng nổi chiêu này của hắn, hắn vừa xuất chiêu ta liền mềm lòng.

Ta cười khổ: "Không phải ta mê muội, tâm mạch của ta đã bị hao tổn nghiêm trọng lắm rồi, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa, căn bản ta không thể sinh hạ nó, cho dù miễn cưỡng sinh nó ra, chẳng lẽ muốn nó vừa ra đời đã không có mẹ hay sao?"

Dương Thành nói: "Nói bậy, ta đã thay mạch cho muội, căn bản muội sẽ không sao, ai bảo muội chỉ có thể sống thêm nửa năm?"

Âu Dương Kiếm nói: "Sư huynh nói rất đúng, cô căn bản chẳng sao cả, làm sao phải ưu sầu vì chuyện không có thật?"

"Ta thật sự không sao ư?" Chẳng lẽ y thuật của Hồng Cô có vấn đề? Không thể nào. Hai người trước mắt cũng có danh là thần y, lời bọn họ cũng có thể không phải là giả. Ngẫm lại lời của Hắc Bạch Vô Thường, ta thật sự sẽ không chết ư?

Dương Thành nói: "Từ mạch tượng mà xem, trước kia thật sự là kinh mạch của muội đã bị hao tổn, nội thương nghiêm trọng, nhưng bây giờ đều ổn rồi." Gần đây ta cảm thấy mình bỗng vô cùng khoẻ mạnh, không hề có một chút không thoải mái, chẳng lẽ đã tốt lắm rồi sao?

Họ Trầm nào đó liền nhìn ta cười hạnh phúc: "Sở Sở nàng có nghe thấy không? Nàng không sao cả."

Ta hoài nghi hỏi lại lần nữa: "Hai vị thần y, ta thật sự không sao chứ?"

"Không sao hết." Hai người liền đồng thanh trả lời.

Ta bỗng cười thoải mái: "Ha ha, đứa trẻ này nhất định ta sẽ giữ lại, ai dám di chuyển nó đi ta lấy mạng kẻ đó."

Tố Tố bất đắc dĩ cũng cười theo: "Cũng đã đến nước này, ta chắc chắn được làm a di rồi. Chỉ là, Trầm đại ca, huynh hình như còn nợ muội muội ta một danh phận."

Ta ngọt ngào cười nói: "Trực tiếp làm một nghi thức liền có thể thôi. Nhưng mà, ta thành thân không thể giống với người khác được, nhất định phải có đồ cưới, nếu không có chết ta cũng không gả."

Dương Thành trêu chọc nói: "Xem ra ta nhất định được làm di trượng (chồng của dì) rồi, muội phu, các ngươi khi nào thì tổ chức hỉ sự?" Tố Tố cũng học theo vẻ mặt của ta, hung hăng trừng hắn một cái.

Âu Dương Kiếm kiệm lời như vàng (nguyên văn là "bất cẩu ngôn tiếu") cũng phải cười rộ lên: "Sở Sở, ta đã từng cứu cô một mạng, vậy để đứa trẻ này nhận ta làm nghĩa phụ coi như báo đáp đi."

Quan hệ của chúng ta đã hoàn toàn gắn kết, hắn trực tiếp chạy sang ở cùng ta. Thuỷ Linh Lung ta mà cũng suy bại đến mức này, chưa thành thân đã mặt dày sống chung rồi. Mặc dù điều này ở hiện đại chẳng có gì lạ cả, nhưng theo tục lệ cổ đại, nếu chuyện tốt bị phát hiện, tương lai ta và ông xã tương lai một đời anh minh đều xong cả rồi. Nhất là hắn, là nhân vật đứng đầu chính phái, cư nhiên lại yêu một "nữ ma đầu" đến chết đi sống lại, đến cả con cũng có rồi, quả là khó tin. Mặc dù ta chẳng cần mấy thứ này nhưng không có nghĩa họ Trầm kia không cần. Trong tiểu thuyết võ hiệp, không ít cặp tình lữ ở trong tình huống này, kết quả đều là nhân vật nam một mình giữ lời hứa, hắn liệu có thể như vậy không?

Ánh trăng chiếu vào phòng, ta vẫn nằm trong lòng hắn, ngốc nghếch hỏi: "Liệu chàng có sẽ vứt bỏ ta không?" Hai mươi năm qua, chỉ có ta đùa giỡn kẻ khác, vứt bỏ kẻ khác, hôm nay ta lại hỏi vấn đề này, cảm thấy vô cùng xót xa. Đều nói phụ nữ đang yêu đều ngốc nghếch, ta đúng là đã dần ngu ngốc rồi.

"Sẽ không, vĩnh viễn không bao giờ, chúng ta bên nhau tới thiên trường địa cửu. Trước kia nàng ngang ngạnh tựa như ngựa hoang, bây giờ lại có thể an tĩnh lại thế này, xem ra đều là công lao của ta cả."

Ta trừng mắt, ngạo mạn nói: "Cái gì là công lao của chàng cơ? Chỉ là vết thương của ta còn chưa khỏi thôi. Chờ sau này ta hoàn toàn hồi phục sẽ xử chàng sau, với võ công của chàng tuyệt đối không thắng nổi đâu."

"Nàng ấy, bây giờ có thai rồi, không được tuỳ tiện lộn xộn."

Ta làm nũng, cười: "Ông xã à, ta mới mang thai được mấy ngày thôi, đừng thái quá như thế. Trước khi ta sinh hạ BB, nhất định ta sẽ giết Thượng Quan Hạo Hùng, để BB của chúng ta tận hưởng một thiên hạ thái bình."

Hắn nhìn ta, hỏi: "Ông xã? Ông xã là cái gì? BB là gì?"

"Ông xã chính là trượng phu, còn BB chính là bảo vật trong bảo khố, bảo bối."

Hắn nhìn ta sủng nịch: "Nàng ấy, quỷ quái cổ quái."

Ta lè lưỡi: "Đúng vậy, ta vẫn thế đấy, sao nào? Ta cảnh cáo chàng, bắt đầu từ bây giơ, chàng chỉ được phép thương mình ta, sủng mình ta, không được phép lừa ta, đã hứa với ta cái gì thì phải làm được cái đó, nói với ta câu nào câu nấy đều phải thật lòng, không được bắt nạt ta, không được mắng ta, còn phải tin tưởng ta, người khác bắt nạt ta thì chàng phải là người đầu tiên giúp ta. Ta vui vẻ chàng phải vui vẻ cùng ta, ta không vui chàng phải dỗ ta vui vẻ, luôn xem ta là người xinh đẹp nhất, trong mơ cũng phải có ta, trong lòng chỉ được phép có ta. Đối với những nữ nhân xinh đẹp khác, không được quá lâu, không được đứng gần quá lâu. Còn lại thì khi nào bà xã chàng nghĩ ra thì nói tiếp."

Hắn giả bộ dáng vẻ vô tội: "Bà xã, nói chuyện với Tố Tố cũng không được à?" Học nhanh lắm, đến trẻ con cũng không theo kịp.

"Nhớ nhanh như vậy? Ta thích cách chàng gọi ta là bà xã thế này, sau này cứ gọi như vậy đi. Ta nói nữ nhân khác nghĩa là người dưng, Tố Tố là tỷ tỷ ruột thịt của ta, ta đương nhiên cho phép chàng nói chuyện với nàng ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com