Q2 - C8: Biệt uyển
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 8: Biệt uyển
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Đến lúc trở lại phòng, ta mới nhớ ra mình đã quên hỏi chuyện quan trọng nhất rồi, mặt ta đã không còn khó chịu như lúc nãy, ta cũng không để ý nhiều nữa.
Ngày thứ hai thay thuốc, ta mới phát hiện mặt ta hiện ra nhiều nốt phát ban đáng sợ. Lúc nhìn mình trong gương, ta đã nghĩ đến cái bánh đa nướng, hơn nữa là bánh đa đã bị nướng cháy. Ta sợ hãi đến vứt gương xuống đất, túm lấy quần áo Hồng Cô, khóc ròng: "Hồng Cô, tại sao lại như vậy chứ?"
Hồng Cô vội vàng nhìn đến: "Sao thế?"
"Mặt của ta thành bánh cháy mất rồi."
"Đừng lo lắng, chúng ta tìm Mộ Dung tiền bối hỏi han một chút."
Mộ Dung Nghiễm bảo: "Đây là độc môn bí phương của Mộ Dung gia, không dễ sử dụng, thật không ngờ máu của ngươi lại bài xích với thành phần thuốc."
Khiến mặt của ta thành ra như vậy mà lại từ chối chịu trách nhiệm hay sao, thần y cái gì mà thần y hả? Nếu không phải ông là ông ngoại của ta thì ta đã sớm đánh cho ông một trận rồi. Ở hiện đại nếu biến bệnh nhân thành như vậy là phải bồi thường to rồi, nhưng ở cổ đại làm gì có pháp luật, thật là buồn bực mà.
Hồng Cô cầm tới một cái đĩa, nói: "Chịu đựng một chút."
Ta mờ mịt nhìn nàng rồi lại nhìn Mộ Dung Nghiễm, đột nhiên cảm thấy ngón tay đau nhói một cái. Hồng Cô chết tiệt, dám lấy kim đâm ngón tay ta chảy máu, chốc lát đã đầy nửa đĩa. Hồng Cô lấy ra một cái ngân châm sáng loáng cắm vào trong đĩa máu, lúc lấy ra đã chuyển thành màu đen xám xịt. Ta bỗng ngồi bệt xuống đất, không cần nghi ngờ gì nữa, thật đáng sợ. Máu của ta lại có độc, hơn nữa còn không phải độc bình thường.
Hồng Cô cùng Mộ Dung Nghiễm liếc mắt nhìn nhau, Mộ Dung Nghiễm ôm đồm cầm lấy tay của ta, nói: "Sở Sở, ngươi có từng ăn tỳ sương để tăng công lực không?" Ta nghi ngờ đầu óc của ông già Mộ Dung này có vấn đề, đang yên đang lành ăn tỳ sương làm gì hả.
Ta vô tội nói: "Không có."
Hồng Cô kéo tay ta, nghiêm trọng nói: "Rốt cuộc là có hay không, nói thật với ta."
"Ta nói thật mà, ta chưa muốn chết, ăn tỳ sương làm gì hả!"
Hồng Cô nói: "Tỳ sương không chỉ có thể giết người mà còn có thể trợ giúp người ta tăng gấp đôi công lực trong thời gian ngắn."
Mộ Dung Nghiễm nói: "Kể cả nàng có ăn tỳ sương thì máu cũng không thể nhiễm độc đến như vậy, trừ phi lại trúng một loại độc khác."
Thân thể này rốt cuộc đã tồi tàn đến mức nào, phải chịu khổ đến bao nhiêu mà lại ăn cả tỳ sương? Nghĩ đến đây, ta bỗng nhận ra mình thật ngu ngốc, có quỷ mới biết trước khi ta tới đây nàng có ăn hay không, vì vậy, ta cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta từng bị mất trí nhớ, không nhớ rõ nhiều chuyện trước đây. Trong máu của ta có độc, có phải ta sẽ chết không?"
Hồng Cô nói: "Vốn là có, nhưng bây giờ thì không. Độc trong cơ thể muội được kim đan hỗ trợ nên đã tan ra, chẳng những không chết mà giờ còn trở nên bách độc bất xâm."
"Hả..." Hai tròng mắt ta trừng lên còn to hơn cả mắt thỏ, vận khí của ta cũng thật tốt quá đi mất, ăn viên "đường" đó xong lại không chết mà trở thành bách độc bất xâm.
Hồng Cô véo mũi ta, nói: "Hả cái gì mà hả, mặc dù bây giờ muội bách độc bất xâm nhưng độc trong cơ thể muội lại mâu thuẫn với thành phần thuốc, bất cứ phương thuốc nào trong thiên hạ giờ đối với muội cũng vô ích, muội hiểu ý ta không? Còn nữa, viên thuốc muội ăn ta đã mất mười năm nghiên cứu để chế ra đấy."
Nét tươi cười trên mặt ta trở nên mất tự nhiên: "Ý tỷ là mặt của ta... hết hy vọng rồi?"
"Mọi phương thuốc đều vô dụng."
Ta sắp khóc đến nơi rồi, vội vàng túm lấy quần áo của nàng, cầu xin: "Tỷ tỷ, giúp ta đi, cái dạng này của ta làm sao ra ngoài gặp người bây giờ?"
Nàng ôm ta vào ngực, dịu dàng nói: "Không sao, trước hãy chữa lành vết thương trên người muội đã."
"Tỷ tỷ, ta muốn khôi phục võ công." Không có nhan sắc thì phải có võ công, ta muốn báo thù.
Mộ Dung Nghiễm suy tư hồi lâu rồi chậm rãi nói: "Cô nương, cô hãy thử dùng độc môn châm cứu của Miêu Cương đả thông kinh mạch giúp nàng đi, Tích Diễm có thể giúp cô."
"Mộ Dung tiên sinh, thứ lỗi ta lắm lời, Sở Sở bị thương nặng như vậy, tại sao ngài không tự mình ra tay?"
"Thật không dám giấu diếm, một tháng trước ta bị trọng thương, nội lực giảm mạnh, e là không giúp được gì." Đùa à, đúng thời điểm mấu chốt lại bị thương, ta hoài nghi liệu có phải ông không muốn khám bệnh cho ta.
"Ồ? Trận tỷ thí này là ta thắng?"
"Đúng vậy, cô nương thắng."
"Mộ Dung tiên sinh, Hồng Cô ta vốn không thích nhân lúc nguy nan mà trục lợi, tỷ thí của chúng ta liền bỏ qua đi, một ngày khác ngài bình phục hẳn, Hồng Cô nhất định sẽ trở lại lãnh giáo."
Không phải chứ, sao lại không để ý đến ta đã đi rồi? Không được, nàng đi rồi thì thương thế của ta phải làm sao bây giờ? Ta lập tức xuất ra bản lĩnh giữ khách: "Tỷ tỷ, tỷ đã đồng ý thì phải giúp ta."
"Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp muội." Nàng lại nói với Mộ Dung Nghiễm "Mặc dù chúng ta tỷ thí nhưng Sở cô nương là bạn của ta, hy vọng tiền bối có thể giúp ta."
"Đó là tất nhiên, ngày mai ta sẽ cho người đón Tích Diễm về, hy vọng nó có thể giúp cô nương."
Bây giờ bụng Tích Diễm đã lớn rồi, ngàn vạn lần không được để ông nhìn thấy. Ta bèn vội vàng nói: "Tích Diễm tỷ tỷ thủ hiếu vì bá mẫu, làm sao con dám phiền đến nàng. Như vậy đi, ngày mai con cùng Hồng Cô đi biệt uyển là được rồi."
Không biết ông ngoại ta là không biết thật hay giả vờ, không hề nghi ngờ gì, ngày hôm sau đã cho người đưa ba chúng ta đến biệt uyển.
Biệt uyển Mộ Dung gia thanh tĩnh như nước (nguyên văn là "bàng thuỷ"), phong cảnh mỹ lệ, nhưng mà ta cũng không có thời gian mà thưởng thức. Vừa đến biệt uyển ta đã để hai người bọn họ đi coi chừng Dương Tĩnh Nam, còn mình thì chạy đi tìm Tích Diễm. Lâu Nguyệt Khanh cứ như bám dính lấy ta, không dứt ra được, thái độ kiên quyết muốn đi theo ta. Vì không để Mộ Dung Nghiễm sinh nghi, cũng vì tỷ tỷ của ta (hoặc có lẽ là ca ca) bình an ra đời, ta không thể mang theo nàng. Nhưng nàng đúng là bát quái điển hình, không đầy ba phút sau cả thế giới cũng sẽ biết hết. Hồng Cô làm việc rất có hào khí, ta tin nàng sẽ không nói lung tung khắp nơi, cho nên ta đánh bạo nói chuyện của bọn họ cho nàng, nàng tỏ ra vô cùng bội phục Tích Diễm. Sau đó mấy người chúng ta hợp mưu đẩy Lâu Nguyệt Khanh ra chỗ khác.
Đi tới biệt uyển, Tích Diễm đang giả bệnh nằm trên giường, chẳng nói với Lâu Nguyệt Khanh câu nào, ta cùng Hồng Cô từng giây từng phút canh giữ bên người, thương lượng nên điều trị cho ta thế nào, không thèm quan tâm đến nàng. Trong biệt uyển có mấy người, đều là tâm phúc của Tích Diễm, qua sự sắp xếp của chúng ta, không ai để ý đến Lâu Nguyệt Khanh. Đến ngày thứ ba, nàng cuối cùng cũng cảm thấy nhàm chán mà tự giác xuống núi. Nghe tin tốt nha hoàn báo lại, ba người chúng ta không ngừng cười to trong phòng.
Hồng Cô trêu chọc Tích Diễm, hỏi: "Tích Diễm, cô thích con trai hay con gái?"
Tích Diễm thâm tình vuốt ve bụng dưới đã nhô lên, đáp: "Ta đều thích, nhưng ta thích con gái hơn một chút."
Hồng Cô ảo não cười nói: "Nếu như thật là con gái, nhất định sẽ xinh đẹp giống cô, đặt tên là Tố Tố nhé?"
"Hả..." Ta không thể nói gì nữa, Tố Tố không phải là Phù Dung sao? Nói như vậy nàng chính là tỷ tỷ cùng mẹ của ta? Chẳng trách nàng lại tốt với ta như vậy.
Mộ Dung Tích Diễm cười nói: "Sở Sở, muội sao thế? Tố Tố, được đó."
Ta nhẹ nhàng cười khúc khích: "Được, không tệ, rất êm tai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com