Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C9: Ký ức

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 9: ức

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Tích Diễm mỉm cười ngọt ngào, lộ ra má lúm đồng tiền nhợt nhạt, nói: "Quyết định như vậy đi, nếu là con gái thì đặt tên là Tố Tố." Hai người các nàng cười rộ lên, còn sáng lạn tươi tắn hơn cả hoa nở, còn ta thì sốt ruột đến điên rồi. Thật hận không thể lập tức bay về tìm Phù Dung nói cho rõ Dương Thành cùng nàng vốn là huynh muội. Trời cao thật là thích chọc ghẹo người, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, tại sao lại sinh ra vốn là huynh muội đây... Trời cao nếu có tình, có lẽ đã không còn là trời cao.

Không biết tại sao, rõ ràng mùa mưa đã qua rồi mà lại mưa nhiều đến vậy. Từ lúc ta đi tới biệt uyển, trời không nắng được mấy ngày. Thân thể Tích Diễm vốn không khoẻ lại phải chữa bệnh giúp ta, trở nên yếu ớt hơn nhiều. Trong nháy mắt ta lại trở về cuộc sống cô độc một mình. Mặc dù ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng thì sốt ruột muốn chết.

Sáng sớm nay, trời lại mưa nhỏ rả rích, ta lười ra ngoài, bèn ngồi lì trong phòng chải tóc. Thật ra ta rất sợ khuôn mặt này, thật xấu xí, nhưng ta thật sự rất nhàm chán, chỉ có thể làm chút việc vẩn vơ để giết thời gian. Mấy ngày nay ta càng cảm thấy mình đang dần giống một người cổ đại, còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn thì ta cũng sẽ quên mất mình vốn đến từ thế kỷ 21 thôi. Buông mành xuống, ta ngửi thấy một làn hương thơm lạ theo gió lạnh thổi tới, hoá ra cửa sổ khép hờ đã bị thổi bung ra. Hương bùn đất, hương hoa gió cỏ cây thơm mát khiến cho ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái.

Ta còn chưa kịp tận hưởng hết thì lại có nha hoàn báo lại Tích Diễm mời ta sang trò chuyện. Trong phòng không có ô, ta dùng ống tay áo rộng thùng thình che đầu mà chạy tới. Phòng lần này không giống với những lần trước, qua tầng tầng lớp lớp màn lụa mỏng màu trắng, ta nhìn thấy một thùng tắm, bên trong rắc đầy cánh hoa hồng trắng muốt. Một hương thơm ngan ngát bay đến mũi ta, đồng thời ta cũng ngửi thấy mùi thuốc tràn ngập trong không khí. Ta khó hiểu nhìn về Tích Diễm và Hồng Cô.

Hồng Cô bảo: "Đừng hỏi gì cả, cởi hết quần áo ra, ngồi vào trong thùng tắm."

"Hả?" Mặc dù chúng ta đều là nữ hết nhưng ta chưa từng thoát y trước mặt người khác nữa là cởi sạch.

"Đi thôi, làm gì mà phải thẹn thùng chứ."

Tích Diễm đẩy ta một cái, ta mới không tình nguyện bước vào, chầm chậm cởi từng thứ trên người ra. Ta ngồi trong thùng tắm, xung quanh khí nóng bốc lên không ngừng, cảm giác này thật giống như ở trong trận địa mây mù, lại thêm mùi vị nồng đậm của thuốc khiến cho ta càng choáng váng.

Ta cười hì hì đùa nghịch với cánh hoa hồng, Hồng Cô lập tức trầm mặt xuống, nói: "Đừng đùa nghịch, ta bắt đầu châm cứu cho muội." Không phải chứ, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, có thể đừng biến ta thành một con nhím được không?

Ta mới suy nghĩ một chút đã nhận thấy bị đâm một châm. Ngân châm không lớn không nhỏ, ước chừng dài 15 ly, loè loè ánh lên trong nước. Ta định kêu to "Đừng mà, sẽ chết người đấy!" nhưng mà kêu không được. Sau một hồi, ta cho rằng mình đã bị xiên thành con nhím rồi, ta cảm thấy rất mệt bèn chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này Hồng Cô đang gắt gao cắn chặt môi, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn nghiêm túc tìm đúng vị trí mà hạ châm. Mộ Dung Tích Diễm ngồi xếp bằng ở bên cạnh, dùng nội lực "đun sôi" nước. Thân thể người vốn yếu ớt, lại đang mang bầu, dần dần cũng không chống đỡ được nữa.

Hồng Cô nhìn Tích Diễm rồi lại nhìn ta, nói: "Tích Diễm, hãy cố gắng giữ vững, nhanh thôi." Thật ra chính ta cũng cảm thấy tình huống bắt đầu chuyển biến xấu. Hồng Cô cắm hết châm này đến châm khác lên người ta, cái loại đau đớn khổ sở không phải chỉ nói ra là có thể hiểu. Không ổn nhất chính là, toàn thân ta bắt đầu nóng lên, cứ như thể bị phình ra vậy. Trong thân thể ta dường như có một con sâu đang di chuyển, đi khắp kinh mạch toàn thân.

Đột nhiên Tích Diễm không chịu đựng được nữa, mềm nhũn ngã xuống, nước trong thùng vốn đang sôi trào bỗng bình thường trở lại, khoé miệng ta chảy ra một tia máu. Hồng Cô nhìn Tích Diễm đang khuỵu trên mặt đất, tiếp tục châm cứu cho ta. Không đầy một phút đồng hồ sau, ta bắt đầu phát run, nước đã bắt đầu đóng băng. Hồng Cô biến sắc mặt, chưa kịp phản ứng gì thì ta đã biến thành một tượng băng rồi. Bọt nước cùng toàn thân ta đã bị đóng băng hoàn toàn, chỉ còn đầu ta ló ra bên ngoài. Thân thể đau đớn khiến ta nổi lên ý tự sát.

Đột nhiên trong đầu ta hiện lên một chuỗi hình ảnh quen thuộc, giống như phim. Đầu ta sắp loạn đến nổ tung, những hình ảnh kia cuối cùng cũng ngừng lại. Sắc mặt Tích Diễm vàng như đèn cầy, gầy gò tiều tuỵ, nhưng vẫn rất đẹp. Người đang rưng rưng thì thầm với một tiểu cô nương khoảng bốn, năm tuổi: "Sở Sở, nghe mẹ nói này, con có liên quan rất lớn đến bảo tàng bí mật trăm năm của Thượng Quan gia, cho nên con không được nói cho bất kỳ ai, kể cả cha con nữa. Sau này ta không thể bảo vệ con nữa rồi, con phải tự chăm sóc bản thân. Cha con vẫn hận con lắm, ta e rằng hắn sẽ đối xử tệ bạc với con. Nếu có cơ hội, tốt nhất con hãy rời khỏi Thượng Quan gia mà quay về Mộ Dung sơn trang. Nhớ cho kỹ, huyệt đạo của con bị che lại, ngàn vạn lần không nên vì báo thù cho ta mà luyện võ, nghe không?" Tiểu cô nương trước mặt nước mắt lưng tròng, gật đầu đồng ý.

Hình ảnh lại chợt loé, một nam nhân anh tuấn bất phàm, cầm trường kiếm sắc bén trong tay điên cuồng múa kiếm, lá cây rơi rào rào, có thể thấy được là võ công hắn không tệ. Có một tiểu cô nương chừng bảy, tám tuổi đang trốn sau cây, hai mắt toả sáng mà ngắm nhìn hắn, tựa như muốn nuốt lấy từng chiêu thức kia vậy. Tiểu cô nương nhẹ nhàng cử động, nam nhân kia liền phát hiện ra nó. Như chim ưng bắt gà con, hắn lôi nó ra, ném xuống đất, nói: "Nha đầu chết tiệt, ngươi lại dám nhìn lén à?" Rồi tát nó một cái. Trên gương mặt phúng phính của tiểu cô nương hiện lên một dấu tay đo đỏ, nhưng nó không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Đôi con ngươi kia lạnh như băng, thâm trầm đến đáng sợ, đó căn bản không phải ánh mắt của một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Nam nhân lại lạnh lùng nói: "Nha đầu chết tiệt, nếu ngươi lại dám học trộm võ công, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi."

Nàng mặc một thân y phục màu trắng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, thong dong tựa vào đầu giường. Mặc dù mới chỉ mang dáng vẻ 11, 12 tuổi nhưng cũng không thể không nhận ra nàng đã là một tuyệt đại giai nhân. Nàng ho nhẹ vài tiếng, ôm ngực mà khó khăn cúi gập người xuống giường. Khụ, nàng không kìm được mà ói ra một ngụm máu. Máu tươi lan ra trên bình phong tú lệ, lập tức hiện ra vài hàng chữ viết. Nàng lẳng lặng xem hết hàng chữ trên đó, khoé miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.

Tiểu cô nương áo trắng đang bưng một cái bát tinh xảo, tay không ngừng run rẩy. Nàng hít vào một hơi rồi mạnh mẽ uống hết. Buông bát, nàng liền ngã xuống ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Nàng gắt gao cắn chặt răng, mồ hôi đã thấm ướt xiêm y, nhưng nàng không hề chảy ra đến một giọt nước mắt. Nàng cố nén nỗi đau đớn để ngồi xếp bằng, đôi môi đang dần chuyển sang màu đen.

"Uống, uống, ngươi uống hết cho ta." Tiểu Ngọc bưng trong tay một bát thuốc, đem ta đặt trên giường, cố hết sức đổ vào miệng ta. Ả bên này cố ép, ta bên kia nôn mửa. Cha ta thì đang nhàn nhã uống trà bên cạnh: "Ngọc Nhi, bất kể dùng cách nào cũng phải bắt nó uống bằng hết." Tiểu Ngọc gật đầu, điểm huyệt đạo của ta, đem bát thuốc đổ toàn bộ vào trong miệng của ta.

"Nha đầu, ngươi đã xem đến đâu rồi?"

"Ta thấy được ký ức của nàng, cái gì cũng thấy hết."

"Ngươi lầm rồi, cái ngươi thấy không phải là ký ức của nàng, mà là quá khứ của ngươi. Ngươi chính là nàng, nàng cũng chính là ngươi, hai người các ngươi căn bản là cùng một người."

Ta mờ mịt nói: "Không phải, không phải vậy đâu. Ta tên là Thuỷ Linh Lung, nhà của ta là ở thế kỷ 21, cha mẹ của ta còn đang chờ ta ở nơi đó. Ta phải trở về, mau đưa ta trở về."

"Ý trời, là ý trời, tất cả đều tuỳ thuộc vào cơ duyên."

Mặc dù linh hồn ta đã du ngoạn tận nơi đâu nhưng thân thể ta vẫn không ngừng phát run. Hồng Cô lo lắng cắm ngân châm vào hai bên huyệt Thái Dương của ta. Tóc tai bừa bộn khắp nơi, nàng mới chạm khẽ một cái, Hàn Phách liền rơi xuống. Nàng ý thức được trâm cài tóc của ta bị rớt, định nhặt lên, nhưng lại phát hiện băng đã bắt đầu tan ra, bị cảnh tượng kỳ dị này doạ cho sợ tới ngây người. Nước lại lần nữa sôi trào, nàng vội vàng tiếp tục châm cứu cho ta.

"Á..." Theo tiếng thét đau đớn của ta, bọt nước văng ra khắp nơi. Ta bay lên theo bọt nước, xét một tấm vải màn quấn lên người rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Trong con ngươi còn nhập nhèm nước của ta hình như có thể nhìn thấy chút gì đó.

Sau ngày đó, Tích Diễm vốn đã bị thương, thân thể không ổn định, mặc dù huyệt đạo của ta đã được đả thông nhưng người cũng thật vất vả, nghe nói là bị hao tổn tâm mạch cực kỳ nghiêm trọng. Các loại thuốc không có tác dụng với ta, chỉ cần mỗi ngày châm cứu một lần, thế nhưng mỗi lần lại mất hơn nửa ngày. Ngày nào Hồng Cô cũng vội vàng chữa trị cho hai chúng ta đến mệt chết.

Hôm nay, nàng giúp ta châm cứu xong thì thu lại vẻ tươi cười mà nghiêm túc hỏi: "Sở Sở, võ công của muội đã khôi phục được khá lắm rồi, nhưng nội thương còn rất nặng. Có vài thứ nên buông thì nên buông, đối với muội, có lẽ có thể là chuyện tốt." Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp "Kỳ thật, giúp muội khôi phục võ công cũng khiến ta phải lo lắng rất lâu. Muội không cần đến tính mạng nhưng lại kiên quyết muốn khôi phục võ công là để báo thù ư?"

Ta gật đầu đáp: "Tỷ tỷ, nếu có ai biến mặt của tỷ thành như vậy, tỷ sẽ làm gì?"

Nàng trầm mặc một hồi, rồi lấy ra một lớp màng mỏng trong túi tiền, đưa cho ta: "Ta không có cách nào chữa trị cho mặt của muội, ta chỉ có thể giúp muội đến thế. Muốn làm gì thì hãy làm đi, nhưng nhất định phải giữ lấy tính mạng mà quay về."

Hồng Cô rốt cuộc là cái dạng nữ nhân gì mà lại có một mặt thâm trầm đáng sợ như vậy? Ta tự nhủ thầm tốt nhất không nên đắc tội với nàng, nếu không nhất định sẽ bị bỡn cợt, lòng oán thù của người này tuyệt đối rất cao.

Ta cầm tấm da mỏng, khó hiểu nhìn nàng, nàng áp tấm da vào mặt ta, nói: "Muội thử nhìn vào gương xem."

Đây là ta ư? Đây thật sự là ta ư? Trong gương đồng hiện ra một khuôn mặt đẹp đẽ, có vài phần tương tự với khuôn mặt trước kia của ta. Ta nhẹ nhàng sờ lên, thật mềm mại, nhẵn nhụi, tấm da bình thường làm sao có tác dụng lớn như vậy được. Trong đầu ta chợt nhảy ra bốn chứ: mặt nạ da người.

Ta bất an hỏi Hồng Cô: "Tỷ tỷ, đây là vật gì?"

Nàng thản nhiên đáp: "Mặt nạ da người..." Ta kinh ngạc không thôi, nàng lại cười khổ "Muội sợ sao? Muội muội, nhớ kỹ, nhân từ với kẻ khác là tàn nhẫn với chính mình, có ân phải trả có thù tất báo." Nàng lại lấy ra một chiếc ngân châm tinh tế, nói "Đây là tín vật của Hồng Cô, ngày khác muội có việc cần thì có thể cầm nó đến Ngũ Độc giáo tìm ta."

Ta gật đầu, nhận lấy nó gài vào áo. Nói đến thù hận, kẻ nào lưng gánh nhiều mối hận như ta? Từ lúc tìm về ký ức của nàng, từng giây từng phút ta đều sống trong khổ sở, quá khứ kia khiến ta không chịu nổi, khiến ta muốn mê mang. Nhìn qua thì thấy cha rất thương yêu ta, thật ra lại hận ta vô cùng. Ngọc Nhi tình như tỷ muội với ta lại hành hạ ta như vậy. Ta nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc mẹ ta bị cha ta giết chết, ánh mắt người tuyệt vọng như vậy. Ta không muốn hận bất kỳ ai, kể cả Vân Sương, nhưng ta làm không nổi, thật sự không làm nổi. Ta cố gắng nói với chính mình, cha mẹ người thân của ta ở thế kỷ 21, bọn họ cùng những ân oán của ta không hề liên quan tới nhau. Nhưng bên tai ta lại có một giọng nói đang gào thét rằng: "Ngươi muốn báo thù, ngươi phải báo thù." A, hoá ra thù hận đến bất ngờ như vậy.

Ta thay đổi ánh mắt, hung hăng nói: "Ta muốn ả sống không bằng chết, cho nên sẽ giữ lại cái mạng này."

Đột nhiên một vầng sáng trắng bạc bao quanh ta. Vù một tiếng, ta biến mất một cách vô ảnh vô tung.

Lúc ăn cơm chiều, Mộ Dung Tích Diễm nói: "Ta có cảm giác thiếu mất thứ gì đó, nhưng lại không nhớ ra."

Hồng Cô cau mày nói: "Ta cũng có cảm giác như vậy."

Dương Tĩnh Nam an ủi bọn họ: "Không nhớ ra thì đừng cố nhớ nữa, quá khứ thì cứ để nó là quá khứ đi."

Hai nàng cười rộ lên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, người Mộ Dung sơn trang, vị đại tẩu được ta cứu kia, không ai còn nhớ về một vị Sở Sở cô nương nữa.

Lúc này ta không trở về hiện đại mà lại đứng trên mặt đất địa phủ. Đông Nhạc đại đế hiện lên từ trên đất, hệt như quỷ, bước đến trước mặt ta. Ta không hài lòng hỏi: "Không phải nói hai tháng hay sao? Mới hơn 40 ngày đã phải quay về rồi à?"

"Aiz, ngươi không biết đâu, để mở được đường hầm thời không thì phải nộp thuế đó, bổng lộc của ta có hạn, chỉ có thể mở được 49 ngày thôi." Hoá ra Ngọc Đế vốn là một quỷ tham tài, cái gì cũng phải nộp thuế "Nha đầu, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đó, còn lại ngươi hãy tự xử sự đi."

"Thứ ông muốn ta xem, ta vẫn chưa thấy được."

"Vạn sự tuỳ duyên đi!" Trừ câu này ra ông còn câu nào khác không?

"Aiz, làm sao ông cứ dùng mãi chiêu cũ rích này thế?" Tiếng nói của ta càng ngày càng xa dần rồi biến mất. Bởi vì ông ta vừa vung tay lên, ta lại bay ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com