Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (Khởi đầu)

Chap 2 Xuyên không và những câu chuyện thường ngày của Y/n

      -Ah...ư... chồng ơi đau quá...bụng em đau quá...Masahiko..đau - người phụ nữ tên Hara Makoto đang đi dạo với chồng vào buổi chiều thì đột nhiên  đau bụng, cô hét toáng lên kêu gào người con trai bên cạnh

      - Hả!!? Em có sao không? Đau bụng hả? Chắc sắp sinh rồi, anh đưa em đi bệnh viện ngay!! - Ngừoi con trai tên Fujiwara Masahiko hoảng hốt tay chân luống cuống một hồi thì lấy lại bình tĩnh đưa vợ mình lên xe mà đưa đến bệnh viện.

       Trên đường đến bệnh viện,anh cố chạy nhanh hết mức có thể nhưng vô cùng an toàn vì anh sợ vợ con mình sẽ gặp chuyện xấu. Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt đường thật đẹp! Hoàng hôn sao, mặt trời đỏ rực. Đột nhiên trong đầu anh nghĩ ra một ý tưởng. Sau khi đến bệnh viện, vợ của anh được đưa ngay đến phòng sinh sản.

      -Arggggg!!! Đau quá...đau chết lão nương rồi...đau quá Masahiko... ư không bao giờ lão nương sinh thêm nữa đâu argggg - cô Makoto đau đớn gào thét khi sắp sinh,tay nắm chặt thành giường,răng thì cắn tay của chồng mình như muốn bay mẹ miếng thịt.

      -Ahhhh. Anh biết em đau. Cố lên vợ ơi,ráng lên,sắp xong rồi nhưng trước hết thả tay anh raaaaa - Người chồng cố gắng an ủi vợ và cầu xin cô tha cho tay của mình. Hazzz làm chồng khổ lắm ai ơi

      Vật lộn thêm một hồi lâu, cuối cùng tiếng khóc chào đời của em bé cũng cất lên, bác sĩ và người chồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là lúc Y/n chào đón một thế giờ mới.

       -Ha...ha..con..tôi..hức con gái của tôi- Cô Makoto lần đầu được làm mẹ,cảm xúc vỡ oà mà khóc nức nở ôm người con trong lòng.

       - Vợ à, em vất vả rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho anh làm cha. Cảm ơn em. - Masahiko nhìn ngừoi vợ trước mắt mà ôm lấy vợ con anh , lần đầu làm cha cảm giác rất hạnh phúc

       Sau đó vợ và đứa bé được chuyển sang phòng hồi sức, cô Makoto ngủ một giấc dài sau khi trải qua khoảng thời gian kinh khủng. Sau khi dậy, cô thấy chồng mình đang ôm lấy con mà ngân nga vài ba câu hát hết sức dễ thương. Anh thấy vợ tỉnh lại thì ngay tắp lự hỏi han vợ :

       - Em sao rồi ? Còn đau không ? Em có muốn ăn gì không ? Anh lấy cháo cho em nha?

       - Haha em không sao, đỡ hơn hồi nảy rồi và em chưa đói nữa. Lấy cho em ít nước nha chồng

       - Đây này,em vất vả rồi - Hai người trò chuyện một hồi lâu rồi ngắm nhìn em bé

      - À đúng rồi!! Anh nghĩ ra tên của con bé chưa ?

       - Đương nhiên là nghĩ ra rồi. Vì em đã hạ sinh con bé vào buổi chiều hoàng hôn , là thời điểm mặt trời đỏ rực nên tên con bé sẽ là YUUKI - FUJIWARA YUUKI

       - Ồ! Một cái tên thật đẹp. - Cô không nghĩ rằng chồng mình đã nghĩ ra một cái tên vừa hay vừa có ý nghĩ sâu xa thế này. Đúng là chồng của cô mà haha

        - Ahh!!! Em xin lỗi, thành thật xin lỗi vì đã cắn tay của anh- cô đột nhiên rối rít xin lỗi khi nhìn thấy bàn tay đã được băng bó của anh

       - À cái này à. Không sao đâu, so với cơn đau em phải chịu thì cái này có là gì - Anh an ủi vợ khi thấy cô rưng rưng nước mắt như sắp khóc . Sau đó cả gia đình cười thật hạnh phúc . Đây cũng là điểm khởi đầu trong cuộc sống mới của cô.

      - *Cái dell gì đây??!! Ôi mình bị xuyên thành con nít à* - chị y/n suy nghĩ

      -* Thôi kệ đi dù sao thì cha mẹ ở đây rất tốt và họ cũng đặt cho mình một cái tên thật đẹp - Yuuki sao hay thật* - Cô mỉm cười hạnh phúc và cũng nghĩ thật may khi mình vẫn có suy nghĩ của một người lớn

      Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng đã 15 tuổi, ba mẹ cô cũng nuông chiều cô vì là con gái đầu lòng nhưng vì cô rất hiểu chuyện nên cả nhà đều thương nhau và họ cũng cho cô đi học võ và kiếm đạo và cô cũng khá bất ngờ khi cô vẫn giữ nguyên hình dạng ở thế giới kia. Đã có một tháng xứ giả của âm giới tới xem xem cuộc sống của cô rồi sau đó đi luôn. Vì được thêm một lần yêu thương nên cô đã mở lòng hơn nói chuyện và cười nhiều hơn, thậm chí còn bá đạo và yangho nữa chứ :)) nhưng ở nhà cô vẫn là con ngoan nha.

     Sau khi đi học cả buổi ở trường thì cô chuẩn bị về nhà ăn cơm với cha mẹ mình thì bị một đám côn đồ kiếm chuyện, cô đã không sợ mà trong lòng còn gào thét hào hứng vì được đánh người nhưng vì hình tượng cô vẫn mang bộ mặt không cảm xúc:))

     - Ái chà chà!! Xem kìa cô em xinh đẹp ơi, lại đây chơi với bọn anh nè. Nhìn em xinh thế chắc là cơ thể sẽ ngon lắm đúng không - Một tên trong số bọn chúng nói những lời lẻ làm cô buồn nôn và vì đang trong cái hẻm nhỏ nên mặt cô tối đen và dường như mắt cô nhìn như muốn xuyên qua cả ngừoi bọn chúng

     - Xin lỗi . Tôi không có hứng thú với các người làm ơn cho qua. - vẫn là vẻ mặt không cảm xúc. Không phải là cô không muốn đánh mà là vì cha mẹ đang đợi cô ở nhà cô không muốn họ phải lo lắng nên cô chọn cách lảng tránh.

     - Úi zời. Cần gì phải ngại chứ cô em, chỉ cần em ngoan ngoãn bọn anh sẽ không làm em đau đâu. Ha... không biết em nằm dưới thân ta rên rỉ sẽ như thế nào nhỉ? - Tên đó định chạm tay vào mặt cô thì bị cô hất văng ra nói với giọng đằng đằng sát khí

       - Đừng dùng bàn tay dơ bẩn của các ngừoi đụng vào tôi.

       - Má mày, con chó mày dám chọc tức tao à, lên nào anh em

     -*Hazz trước sau gì cũng phải đánh à * cô nghĩ thầm và kéo nhẹ cà vạt của đồng phục trường xuống, sắn tay áo tới khuỷu tay,áo cũng bỏ ra khỏi váy. Cô đây là định mặc váy một chơi cả hội đây mà.

     Một tên xông lên định giật lấy cúc áo của cô thì bị cô cúi xuống, nắm tay nhỏ bé di chuyển từ dưới lên mà đấm cho tên đó một cái. Tuy chỉ là một đấm nhưng hắn đã gãy mất 3 cái răng cũng đủ hiểu cô đây không dễ xơi rồi. Bọn chúng nhào lên, dùng số đông mà uy hiếp cô nhưng như đã thấy cô đâu phải hạng vừa. Chân dơ cao đá vào đầu tên trước mặt,chân còn lại bậc lên làm cả cơ thể nhảy lên cao mà đạp vô mặt tên kế bên. Dùng mặt bọn này làm bàn đạp, cô đạp từng đứa, đứa này qua đứa khác, cô dùng khuỷu tay thụi vào bụng tên đằng sau làm hắn ho ra cả máu, con hẻm chật hẹp vang lên tên kêu la thất thanh. Sau một hồi thì máu từ nắm tay cô chảy xuống, và đương nhiên không phải là máu của cô mà là của tên xấu số vừa bị cô đấm vô mặt, trên mặt là nụ cười đắc thắng, đứng trên thân thể đã rả rời của bọn tính xàm xở cô mà cất lên 2 từ "vô dụng" . Cô đi ra khỏi con hẻm tính về nhà thì từ sau cô một tên vẫn không chịu thua mà cầm con dao lao về phía cô. Tuy nhiên phản xạ nhanh nhẹn của cô đã dư sức né đòn và bay lên cao đạp cho tên kia một đạp nằm lăn lóc chỗ của một đám người khác trông có vẻ rất quen. Nhưng vì sắp tới giờ cơm nên cô không nghĩ nhiều mà bỏ lại một câu cho tên đang nằm dưới đất đang lồm cồm bò lên :

    - Tôi là Fujiwara Yuuki. Nếu không phải hôm nay tôi có việc bận thì các người không chỉ gãy vài cái răng hay gãy tay chân đâu mà sẽ là nằm liệt trên giường bệnh luôn đó nghe chưa. Nếu như sau này thấy mặt tôi thì làm ơn tránh ra, tôi không muốn làm bẩn tay đâu

      Sau đó cô quay phắt đi mà chạy như bay về phía nhà mình, để lại vô số bất ngờ cho đám người ở đó. Người con trai đứng ở giữa lên tiếng :

     - Cô ta đánh hết đám yangho mới nổi luôn kìa. Một mình mà chơi cả hội à, không biết cô ta có muốn vào Toman không nhỉ ?

    - Tính đi xử lý mà có người làm dùm đỡ phải vất vả rồi - Người con trai đứng kế bên nhưng lại cao hơn một cái đầu nhìn đám côn đồ kia mà muốn cười ha hả. Không phải chứ! Tự xưng là yangho rồi lại bị một đứa con gái đánh cho nhừ tử mà cô còn nói cô chưa dùng hết sức nữa chứ

     - Này!! Ta chưa được đánh mà ? - Lại tên khác lên tiếng

     - Thôi được rồi. Nếu đã xong việc thì bây giờ giải tán ai về nhà nấy đê- cậu trai đứng giữa nói với giọng chán nản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com