Chap 3 : bảo bối :3
Nam từ từ mở mắt (part 2), ánh sáng rọi vào vào chỗ cậu nên khiến cho mắt bị chói. Nam ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mắt. Nhìn lại thì phát hiện ra chỗ cậu đang ngồi là một căn phòng theo kiểu cổ trang (khum bt ta sao nữa :( ) đẹp và .......
Nam nhìn xuống thì thấy mình đang bận một bộ đồ màu trắng và xanh lam. Nhìn xung quanh không thấy ai, Nam thì thầm
Nam :" Cô có ở đây không Daunong ?"
Daunong :" có tôi đây Nam, cậu gọi tôi có việc gì"
Nam :"tên của tôi vẫn được giữ như cũ đúng không ?"
Daunong :"đúng thía, tên cậu vẫn như cũ, tuổi cậu thay đổi thành 15 "
Nam :" hiện tại tôi đang ở đâu thế?"
Daunong :"hiện tại cậu đang ở trong phòng của nam phụ, lúc trước cậu bị ám sát nên đã bất tỉnh suốt 2 tháng"
Nam :" thế này thì tôi đành phải giả vờ như bị mất kí trớ thôi vì tôi chưa đọc chuyện nữa "
Daunong :"Theo ý cậu vì đây là truyện cậu nên cậu có thể làm những gì cậu muốn"
Nam :" đc, cảm ơn"
Xoảng
Nam giật mình nhìn ra cửa thì thấy có một cô gái đang hốt hoảng nhìn về phía cậu. Nước mắt lăn dài trên má của cô.
..... :"Thái tử, người tỉnh lại rồi, thật may quá. Tôi sẽ đi gọi hai anh và cha của người đến "
Cô gái đó vừa nói vừa dọn dẹp một cách siêu phàm và chạy đi mất bỏ lại Nam bơ vơ giữa cõi đời :)
Daunong :"Nam , hiện tại tôi không thể tiếp tục nói chuyện với cậu được rồi"
Nam :" tại sao ?"
Daunong :"Vì ... chủ nhân của tôi trở về rồi "
Nam :" chủ nhân ?"
Daunong :"Đúng vậy, ngài ấy chính là người đã đưa cậu tới đây"
Nam :"oh"
Daunong :" Nghe nè Nam, trong thế giới này cậu muốn làm gì cũng được . Cậu cũng có thể gọi cho tôi nhưng chỉ 4 lần 1 tuần thôi. Sắp tới tôi sẽ đưa đến cho cậu xem một người có thể bảo vệ cho cậu khi gặp nguy hiểm. Còn bây giờ tôi phải đi đây, p nhé."
Daunong nói xong thì Nam không còn nghe gì nữa nhưng cậu không quan tâm vì hiện tại Nam đang bận loading những câu nói mà Daunong nói với cậu.
Nam :*Cô ta tính cho mình gặp ai thía ? Mà khi nãy cô ta có nhắc đến chủ nhân, ai vậy cà ?*
Nam đang trong cơn chấm hỏi thì bất chợt bên ngoài có rất nhiều tiếng bước chân chạy đến chỗ cậu. Nam giật thót đưa mắt nhìn ra cửa, vừa chớp mắt đã có một cái bóng người chạy nhào tới ôm cậu, chưa kịp hoàn hồn thì đã có 2 cái bóng khác tới ôm khiến cậu mém tắt thở.
..... :"Hu hu, Nam ơi cuối cùng em cũng tỉnh rồi "
..... :"mau nói đi Nam, ai là kẻ dám đâm em. Anh sẽ đánh chết nó cho."
..... :"Cuối cùng con cũng chịu tỉnh rồi, ta thật sự lo cho con lắm đấy "
Nam bị ôm đến suýt nghẹt thở chỉ ú ớ được vài chữ.
Nam :"Ưm.... nghẹt.... thả ra...... chết mất ......"
Ba người kia nghe thấy thế thì ngay lập tức bỏ ra cho Nam hít lấy Oxi
...... :"Nam, bây giờ em có cần gì không, cứ nói đi anh làm cho OwO "
6 con mắt nhìn về phía Nam như đang mong chờ đều gì đó. Nam ngước mắt nhìn họ, tay xoa đầu, giọng có chút run rẫy.
Nam :"Cho con hỏi mọi người là ai vậy, chúng ta có quen nhau khum ?"
Câu trả lời tưởng chừng như nhẹ nhàng tựa như lông vũ với Nam thì đối với ba người kia cứ như cả một mây đen trên đầu họ.
..... :"E...em thật sự không nhớ gì hết sao ? Ngay cả anh ?"
Nam vẫn lắc đầu, ngây thơ nhìn về phía ba con người đang suy sụp tinh thần. Người đầu tiên không đứng vững mà ngã khuỵa xuống sàn, người thì ngã cả vào người vào ghế, người còn lại thì đứng vịnh vào tường cho ko ngã.
Nam :" M... mọi người sao vậy ?"
Nam khẽ nhíu mày nhìn họ, bất chợt một người chạy ra bên ngoài la lớn
..... :"Mau cho truyền thái y đến đây nhanh lên, có chuyện lớn rồi"
Nam tính bước ra ngoài xem, chân vừa chạm xuống đất bỗng có một con đau truyền đến. Theo quán tính Nam nhìn xuống thì thấy trên bụng bị băng bó.
Nam :" Ư.....đau"
Nam vừa rên ra tiếng thì lập tức im bặt, hai người kia thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới đỡ cậu lại lên giường."
..... :"Em mau nằm xuống đi, vết thương chưa lành hẳn , lát nữa thái y sẽ được truyền tới khám cho em"
Người vừa nói xong có một ngôi sao vàng giữa mặt, nữa trên màu và nữa dưới là màu xanh dương
..... :"Phải đó, hiện tại em đang bị mất trí nhớ nữa nên tốt nhất là ngồi ở yên đây đi"
Người thứ hai vừa nói vừa gật đầu đồng tình với anh của cậu, da vàng và có ba sọc ngang đỏ trên mặt
Nam ngoan ngoãn ngồi im cho hai con người kia yên tâm. Trong ngực cậu có cảm giác đang đập rất mạnh từng nhịp, cảm xúc rất mãnh liệt nhưng có phần buồn bã mà lo lắng cho hai con người trước mặt mình.
Cái cảm giác gì đây........
Nam một tay ôm lấy ngực của mình, mắt bỗng nhòe đi, ngước đôi mắt ngây thơ kia nhìn hai người đang bối rối, lo lắng, hỏi han cậu
Việt Cộng ?......
Ba Que ?......
.
.
.
---------------------------------------------------------------------------------------
Xin thêm phần giải thích cho mọi người hiểu rõ về thế giới mà Nam đang ở nhé ÒvÓ
Thế giới mà Nam đang ở cũng có tên là Earth :> Đất nước Nam là một đất nước màu mỡ và tươi đẹp khiến cho một số một số country khác ham muốn mà chiếm giữ đất nước có hình chữ S này. Nước Việt Nam được đóng cửa không có người ngoài vào được, một phần vì muốn bảo vệ đất nước và một phần vì muốn bảo vệ cho bảo bối của nước họ.
Bất cứ những ai muốn vào nước đều phải là người có chức tước cao, phải được nhà vua kiểm định rồi mới cho qua cổng. An ninh ở đất nước này rất cao, khó mà có kẻ qua được.
Bảo bối của đất nước này chính là Việt Nam, con trai út của triều đình. Vốn dĩ Nam ngay từ nhỏ đã được cả dân và triều đình được đính chính là vua của nước này. Cha của Nam là vua của nước - Đại Nam và hai người anh trai của cậu là Việt Cộng và Ba Que cũng cực kì khó tính khi cho ai đến gặp mặt Nam. Nếu muốn thôn tính cả đất nước Việt Nam thì phải giết được cậu, nhưng giết được đó mới là cả một vấn đề vì gặp được tận mặt và nói chuyện với Nam thì phải vượt an ninh, hơn 10 ngàn quân lính và các quan tướng cao, vượt qua đức vua và hai người anh trai thì mới gặp đc Nam. Lần trước, Nam bị ám sát là vì có sự cố xảy ra trong việc giám sát Nam.
Việc cậu bị ám sát và bất tỉnh được các country khác mà vui mừng và bắt đầu đang có ý định lăm le nước của Nam. Nhà vua buộc phải bấm bụng mà hứa hẹn sau 2 tháng mà Nam không tỉnh dậy thì buộc phải đem đi chôn, coi như Nam đã chết. TỰ giao nước cho một đất nước bất kì để thôn tính. Cứ như sứ mệnh của cả nước đều tùy thuộc vào Nam. :<
.
.
.
Trong một căn chòi sang trọng có view nhìn ra ngoài (khum biết phải tả lèm seo nữa Ó^Ọ). Một cô gái có nhang sắc tuyệt mỹ, ngồi nhấp nhi từng ngụm trà , ánh mắt nhìn ra xa xăm. khôn mặt cô toát lên một vẻ yêu kiều và duyên dáng nhưng cũng không giấu một vẻ gian xảo. Thật giống như một cái mặt nạ xinh đẹp được che lấp bên ngoài :3
..... :* Hưm... hết ngày hôm nay là tròn 2 tháng, như thế kế hoạch phải nói là cực kì suôn sẻ .. ha... ngươi cứ việc ngủ đi Nam, mọi thứ còn lại cứ để cho tao chiếm đoạt giùm cho phư..phư"
..... :" có chuyện gì mà cô vui thế tiểu thư Lina ?"
Một giọng nói khá trầm vang lên kéo cô về với thực tế, cô đưa cây quạt lên quạt nhẹ.
Lina :"Ưm, không có gì đâu, mà nghe nói tuần sau cả hai anh đi qua Việt Nam hửm ? Thái tử China và thái tử Taiwan ?"
Đối diện với cô là hai người con trai cũng là con trai của vua 1 nước. Người anh cả có làn da màu đỏ , một ngôi sao lớn và 4 ngôi sao nhỏ màu vàng ở phía bên phải khuôn mặt chính là China. Người còn lại cũng có nước da đỏ , có hình mặt trời màu trắng ở phía bên phải khuôn mặt là Taiwan.
China :" đúng thế, có việc gì không ?"
China đặt tách trà xuống , ánh mắt dò xét nhìn Lina. Thấy China nhìn mình như vậy, cô chỉ lấy cây quạt che miệng cười khúc khích.
Lina :" Không có gì to tát đâu, chả là em có thể đi cùng hai anh đc ko ?"
China :" nếu chỉ có thế thì được"
China chỉ buông thõng một câu rồi quay sang nhìn Taiwan đang đứng nhìn ra bên ngoài. Bất chợt, có một con chim bồ câu bay hay đưa tin cho cả thế giới bay đến gần Taiwan rồi đáp xuống vai cậu. Taiwan đưa tay lên để lấy báo, vừa mở trang đầu Taiwan liền lập tức sựng người lại, ngỡ ngàng đọc những dòng chữ trên tờ báo.
Taiwan :"Anh hai, có chuyện lớn rồi "
Taiwan quay sang nói với China với giọng hoảng loạn. Vốn dĩ các country đều đang rất mong muốn chiếm giữ nước của Nam, thế mà giờ đây Nam đã tỉnh dậy thì thực sự gây sốc cho một số country .
China :"Có chuyện gì vậy Taiwan ?"
China nghi hoặc nhìn Taiwan đang chảy cả mồ hôi khắp trán, tay run rẩy cầm tờ báo.
Taiwan :" A.... anh hai....V.. Việt Nam tỉnh rồi"
Xoảng
Ly trà của China rơi vỡ xuống đất sau khi nghe Nam tỉnh lại. Anh bật dậy đi đến gần mà lấy tờ báo ra khỏi tay của Taiwan. Ánh mắt đọc từng chữ trên tờ báo, mồ hôi càng chảy nhiều hơn nữa. Lina sau khi nghe tin mà sốc đến mức mém té, tay siết cầm cây quạt, miệng nghiếng răng tức giận.
Lina :*Việt Nam... tại sao.... tại sao... ngươi ....ngươi cứ cố gắng với ta làm gì cơ chứ.... chết tiệt... tại sao ngươi không chết luôn đi chứ.... cái tên phiền phức này...*
China không thèm để ý đến biểu cảm của Lina mà tức tốc chạy đi báo với cha của cậu. Lina cũng lập tức trở về phòng. Chỉ còn lại Taiwan đang đứng nhìn con chim bồ câu, tay lấy từ túi áo ra một bức ảnh có hình của Nam. Miệng bỗng nở một nụ cười gian xảo.
Taiwan :"Ván cờ đã bị lật ngược rồi, anh thật may mắn đó Nam~"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Taiwan vừa đáng sợ mà vừa cute qué đi ÒvÓ
awwwww, dài thật sự luôn á ÓwÒ
cho mình một vote để típ thêm động lực nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com