Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tin tức lan rộng

hụ hụ ,_, cuối cùng tui đã trở lại rùi đây.

Nhắc trước chap này xàm lắm nhe, lúc đó đang cạn ý tưởng :(

oke hok luyên thuyên, vào truyện

--------------------------------------------------------------------------------

Vậy là cậu đã tỉnh lại rồi Nam, tớ đã chờ ngày suốt hai tháng rồi đấy.

.

.

Rầm 

Sách, tài liệu, giấy tờ và đồ đều bị quăng xuống sàn nhà một cách không thương tiếc. Một người con trai có năm mươi ngôi sao bên phải và mười sọc đỏ trên mặt. Trên tay cầm tờ báo được đưa đến bị nhàu nát. Cậu đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài ( cửa sổ này đang đóng nhé O^O), chiếc cặp kính râm che đi sự tức giận mà cậu đang kìm nén. 

..... :"chậc.... coi bộ phải làm một chuyến sang bên đó rồi"

.

.

.

Phía bên trong rừng sâu, từng cái cây bị chặt một cách không thương tiếc. Người vung chiếc rìu có một thân hình sương sương lực lưỡng. Bận chiếc áo sơ-mi ca rô có màu đỏ đậm và đen

..... :"Thái Tử, xin người hãy bình tĩnh lại .."

Người kia dừng lại, tay siết chặt lấy tờ báo đc gửi đến. Miệng nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía cái cây ( cây vô tội :>).

..... :*Em thực sự cứng đầu thiệt chứ.. *

.

.

.

[ cậu nghe tin gì chưa ?]

[ Nam tỉnh rồi sao ?]

[Cậu ta may mắn thiệt đấy ~]

[ Chết tiệt, hắn ta tỉnh lại rồi ]

[Hửm, mất trí nhớ ?!]

[ phư..phư.. cũng không hẳn là may ấy nhỉ ]

[ ..........]

vâng vâng và mây mây lời bàn tán của các country

đến đây hoi, tui vã lắm rồi Ó^Ò

.

.

.

Đại nam :" Thái y, con của ta sao rồi ?"

Vị thái y già bước ra khỏi phòng của Nam, vẻ mặt bối rối

Thái y :" tôi ko chắc lắm, vốn dĩ vết thương của con trai ngài không hề liên quan tới thần kinh nhưng nếu chỉ rõ cho thấy thì thái tử bị mất kí ức tạm thời "

Đại nam :" có cách nào để giúp cho con trai của ta ko?"

Đại nam sốt sắng hỏi lại, có lẽ thằng con trai mà ông cưng nhất sắp làm ông chết vì đau tim quá OvO

Thái y :" Chuyện lấy lại kí ức thì có thể nhưng vấn đề chỉ là thời gian thôi"

Đại Nam :" ta hiểu rồi, ngươi có thể cáo lui."

Thái y :"tuân lệnh ngài "

Vị thái y hành lễ để ra về, cha của Nam thở dài đưa mắt vô nhìn Nam bất chợt ông nhìn thấy Việt Cộng và Ba que đang cố làm gì đó còn nam thì đang bối rối.

Việt cộng :" khi nãy e mới gọi tên bọn anh đúng ko ?"

Nam :" à...ừm ..ko chắc nữa "

Ba que :" cố lên nam, ráng nhớ đi "

. . .

khi chỉ còn Nam ở trong phòng, cậu dần chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức bởi hệ thống, Nam ngồi dậy và nghe thông báo

Daunong :" hệ thống xin đc kích hoạt, chào mừng cậu đã đến Đông Lào "

----------------------------------------------------------------------------------

- ừm, chap này rất ngắn và xàm nên ._. so gỳ nha

- ừm, chap này có vẻ hơi lag và có một số câu và tình huống không đc sắp xếp đúng lắm Ó^Ọ

- chap sau sẽ khá buồn ( đối với mình ) nên ráng đợi nhé. 

- chúc các bạn nam 19/11 vui vẻ nhé 

- giờ mình đi ngủ đây, mn ngủ ngon OwO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com