Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Chủ nhân ?

- wao chúng ta lại được gặp nhau rồi, lý do tại sao tớ ra chap mới sớm như thế vì cái này tớ đã được viết sẵn rồi nhé, tớ chỉ chỉnh lại rồi đăng lên thôi.

- Không phải tớ bỏ đơn của các bạn ở bên kia đâu nhé Ó^Ọ

- oke vào chuyện hoi

------------------------------------------------------------------------

Nói xong, nước mắt của Nam rơi ra khiến cho Daunong hoảng loạn mà hiện ra dỗ cho cậu.

Daunong :" ngoan, nín đi, là ai làm cậu khóc ? Bị đau ở đâu ?"

Nam ngồi kể lại hết sự việc vừa diễn ra cho Daunong nghe, nghe xong Daunong ngồi cười sặc sụa, Nam đỏ mặt mà tức giận 

Nam :" có gì đáng cười đâu chứ "

Daunong :" dzị là cậu không biết òi, vốn dĩ có một số nam chính thích cậu cho nên Lina mới tức giận, dùng mọi cách để khiến cậu xấu đi trong mắt họ. Trong tương lai, Lina sẽ khiến cho cậu bị họ ghét mà giết, sau đó ả dùng nhan sắc và tiền tài, địa vị của ả để cố gắng thâu tóm hết nam chính và nam phụ trong truyện, nhằm phục vụ việc ả thống trị cả thế giới "

Nam trố mắt nhìn Daunong, đầu óc đang cố tiếp thu những thông tin khủng khiếp ... yeah.. đối với cậu .. chúng rất là ..... khủng khiếp ;-;. Daunong thấy thế thì nói tiếp.

Daunong :" chuyện cậu mất trí nhớ hoàn toàn không có trong chuyện nên có lẽ ...... đó lí do khiến cho Taiwan liều lĩnh như vậy, đằng nào Taiwna cũng thích cậu từ khi còn nhỏ mà ƠwƠ ( ai muốn nghe về quá khứ 'quá ư là sến ' của Nam trước khi xuyên không thì nó sẽ có trong phần ngoại truyện nhé, ngoại truyện về quá khứ của Nam trước khi xuyên không, trong đó sẽ có China, Taiwan và cả Hongkong nữa nhé OwO ) "

Nam :" nói như vậy là ngay từ đầu tôi đã đảo lộn câu truyện rồi á ?!"

Nam hoảng hốt nhìn Daunong hỏi, Daunong ngồi dưới sàn, cười khúc khích.

Daunong :" yeah, đúng thế bạn yêu ạ ~"

Nam gần như bay  màu, hóa thành tượng :>>>. Daunong thấy thế thì ngồi cười típ, đúng là thích cười vào nỗi đau người khác mà a~. Bỗng từ phía sau Daunong hiện ra một cô gái có mái tóc trắng .

Diện mạo nhìn chung của cô gái này không giống thiên thần hay là quỷ nữa. Đôi cánh màu trắng muốt và chiếc vòng lấp lánh trên đầu giống như thiên thần nhưng lại có sừng trắng đen trên đầu, tai nhọn nhưng khá nhỏ, chiếc đuôi có những hình nửa trái tim đen so le trên đuôi và cuối đuôi có hình trái tim màu đỏ sẫm như máu, đôi mắt có hai màu : bên trái màu trắng tinh khiết và màu đen sẫm. Mặc dù ngoại hình trong khá đáng sợ nhưng nhan sắc thì quá ư là xinh.

Nhìn xinh như thế nhưng khuôn mặt đang khá là tức giận nhìn Daunong.

..... :" Daunong à ~"

Daunong lập tức im bặt, mồ hôi túa đầy người, từ từ nhìn ra phía sau. Nam nhìn và rồi cứ nhìn ......

.

.

.

Nam :" ra cậu là chủ nhân của Daunong, tôi không biết chuyện này "

..... :" để bắt cái tên này về "

Nam liếc sang nhìn Daunong đang nụ cười thân thiện ngay sau khi bị cô gái này tẩn cho một trận vì cái tội trốn việc qua đây chơi.

..... :" tôi tên là Ora, rất hân hạnh được gặp cậu "

Nam :"à.. ừm tên cậu đẹp thật "

Daunong :" tất nhiên, không những tên đẹp mà người còn đẹp nữa mà ~"

Daunong vừa nói vừa ôm lấy Ora khiến cho cô bắt buộc phải binh thêm nữa.

Nam :" thế rốt cuộc cô là ai mà lại có thể tạo ra một thế giới như thế này ? Cô chắc chắn không phải người bình thường "

Ora im lặng, cụm từ ' không phải bình thương ' đã đập thẳng vào tim, phải mất một lúc mới cô mới cất giọng lên được.

Ora :" sau này chắc chắn cậu sẽ hiểu thôi còn bây giờ trước mặt cậu phải làm nhiệm vụ đã "

Ora vừa nói vừa cười nhẹ với Nam khiến cho cậu cảm thấy nụ cười đó khá là..... buồn

Ora :" tôi có kêu Daunong đưa nhiệm vụ rồi, bây giờ tôi phải đi đây "

Vừa nói cô vừa đứng dậy đến gần Daunong mà bế cô lên.

Nam :" à ừm tạm biệt "

Ora gật đầu rồi đập cánh trong không trung rồi biến mất cùng Daunong.

Nam ngồi thẩn thờ nhìn họ biến mất rồi ngã người ra ghế, thở dài. Một cơn đau rát truyền đến từ tay phải của cậu khiến cho Nam phải tay lên xem xét .

Nam :" tch... rát thiệt chứ, cắn gì mà cắn mạnh vậy "

Cộc cộc

Có tiếng gõ bên ngoài phòng kèm theo là giọng của Tĩnh Y ( ai khum nhớ gì quay về chap trước đẻ tìm hiểu nhé : chap 6 và chap 3 )

Tĩnh Y :" thái tử, cha của người cần gặp người  "

Nam :" em hiểu rồi "

Nam la lớn rồi đứng dậy chỉnh lại y phục song mở cửa cho Tĩnh Y. Tĩnh Y đưa Nam đến một cánh cửa to bự và đó chính là căn phòng tiếp khách của Đại nam.

Tĩnh Y lùi sang một bên cho Nam vào trong, Nam mở cửa bước vào lập tức có một số ánh nhìn cậu ( à thực ra thì tất cả mới đúng ;-;). Trong phòng ngoài cha và hai người anh trai của cậu thì còn có Qing, China ,Taiwan và cô bạn "thân thương" ngày nào của cậu - Lina.

Đại nam :" cuối cùng con cũng chịu tới rồi Nam, có vài người muốn gặp con đây "

Nam đi đến ngồi kế bên Việt Cộng, đối diện với China

Nam :" có chuyện gì muốn với cháu sao ?"

Qing thấy Nam đến thì liền tập tức quay sang nói chuyện với Nam.

Qing :" thật may vì cháu đã tỉnh lại, trước bàn công việc cho ta hỏi sức khỏe của cháu thế nào rồi ?"

Nam :" sức khỏe của cháu vẫn ổn , bác đừng lo bác Qing "

Việt cộng, Ba que và Đại nam đều rất chi là bất ngờ vì từ khi từ khi tỉnh dậy Nam chưa hề được nói với Qing thì làm sao mà biết người này là Qing được OwO

.

.

.

Và thế là hai bên cứ nói chuyện với nhau, thật ra thì chỉ có mọi người nói hoi, Nam thì quay sang cửa sổ nhìn đăm chiêu, khuôn mặt thật vô cảm khiến cho độ "xênh đẹp" của Nam được nâng lên một lever mới.

Đẹp thật.... giống như một đó hoa vậy... một đóa hoa thanh cúc.....

.

.

To be continued 

--------------------------------------------------------------------------------------

- okay, đã xong gùi 

- chap sau sẽ có H sương sương nhé ƠwƠ của ai thì............. ráng đợi nhé

- ai biết cách xưng hô không ạ ? mình chỉ toàn xưng thái tử thôi, nếu có gì không đúng thì mọi người comment giúp mình nhé.

- vote giúp nha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com