Cuộc sống mới
-Oà, to ghê! Mình lại có tiền để ở chỗ này sao?
Taxi dừng lại ngay một toà chung cư ước chừng hơn 20 tầng, hoành tráng và ấn tượng, tên chung cư đầy đủ là Layla Mindina.
Sau khi trả tiền cho tài xế, tôi ngơ ngác đi vào bên trong, theo thẻ phòng thì nơi tôi ở là ở tầng 15 phòng 405.
Bên ngoài đã rất hoành tráng, bên trong lại càng tráng lệ hơn. Quầy lễ tâng trang trí màu xám trắng, hiện đại và sang trọng. Không cần nói cũng biết đây chắc chắn là một nơi ở xa xỉ và đắt tiền so với bản thân tôi trước đây. Nhưng tôi vẫn tự tin mà đi vào thang máy, vì dù gì thì hiện tại tôi cũng đâu còn là tôi của trước đây nữa.
Trong lúc chờ thang máy, tôi tìm thấy giấy tờ tùy thân bao gồm cccd, bằng lái xe moto và một số giấy tờ quan trọng khác trong chiếc túi tote to tướng của mình. Đọc sơ qua, có thể mơ hồ hiểu được rằng tôi hiện tại là một học sinh sống tự lập hoàn toàn, nhưng lại khá dư giả vì thậm chí tôi còn có cả 1 chiếc xe moto riêng nữa mà. Có lẽ hiện nó đang được để dưới hầm gửi xe
/Ting/
Bước ra khỏi thang máy và nhanh chóng tìm thấy phòng của mình, khi đi vào thì tôi lại phải bất ngờ thêm một lần nữa. Phải công nhận rằng "Seika" có mắt thẩm mỹ rất tốt, căn phòng decor theo phong cách hiện đại và vô cùng sang trọng, đúng gu tôi luôn chứ.
Sau khi dọn dẹp và nhìn sơ qua về cấu trúc ngôi nhà, tuy mới đến đây lần đầu nhưng tôi lại cảm thấy rất quen thuộc, cứ như tôi đã biết hết mọi ngóc ngách trong căn nhà này vậy.
Tôi rất tự nhiên đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, tôi còn phải trố mắt vì diện mạo xinh đẹp của bản thân trong gương. Tôi nhớ ngày xưa tôi làm gì đẹp đến mức này đâu chứ? Hoá ra việc xuyên không cũng không tệ lắm...
Tôi lại nhanh chóng mở điện thoại rồi vào album ảnh, tất cả hình ảnh trước đây của tôi ở thế giới cũ vẫn i nguyên trong máy. Lướt lướt một chút, tôi lại phát hiện có vài tấm ảnh khác. Trong số đó là tấm ảnh chụp hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, gương mặt na ná hơi giống tôi.
Từ trong tiềm thức, tôi liền nhận ra đây chính là ba mẹ ruột của cơ thể này, không ngờ lại mất cả ba lẫn mẹ khi tuổi còn trẻ như vậy. Điều khiến tôi tò mò hơn là tuy không có ba mẹ bên cạnh, tôi vẫn có đủ điều kiện kinh tế để sống ở một nơi xa hoa như này.
Có lẽ công việc của tôi có thu nhập khá cao, hoặc đơn giản là được thừa hưởng tài sản của họ.
- Lằng nhằng ghê, chuyện này để sau đi, phải đi tắm cái đã.
--------------------ở chỗ conan-------------------
-Heji: chị gái hồi nãy đẹp thật đó nha!
-Kazuha: dáng người chị ấy cũng cao ráo sáng sủa và cân đối nữa. Đáng mơ ước ghê!
-Conan: chị ấy sống cách văn phòng tụi em chỉ 300m thôi đó, lại còn sống ở một nơi khá đắt đỏ, chắc hẳn điều kiện kinh tế của chỉ phải dư giả lắm ha.
-Heji: nơi đắt đỏ mà em nói là toà chung cư có tên Layla gì đó sao? Đúng là bự với sang trọng thật.
Lần này Heji và Kazuha đến Tokyo không phải do có vụ án gì cần giải quyết hết, họ chỉ đến đây thăm gia đình của Ran mà thôi, đồng thời đi dạo một vòng quanh Tokyo nhân dịp nghỉ đông.
Trở lại chỗ của tôi, hiện tại đã 6h tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi tìm đại một bộ đồ rồi mặc vào, sau đó tiếp tục lục lọi khắp nhà để tìm hiểu về cơ thể này.
Trong một ngăn tủ gỗ cũ kĩ của chiếc bàn học, tôi nhanh chóng tìm thấy những tệp đựng giấy và bên trong là giấy khai sinh cũng như giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi nhanh chóng tìm kiếm để xác định xem hiện tại mình đang làm nghề gì, nhưng không có bất kì giấy tờ nào liên quan đến công việc hết.
-Lẽ nào mình thật sự là được thừa hưởng tài sản từ bố mẹ sao? Bây giờ mới chỉ là hs cấp 3 thì biết xin việc gì làm đây chứ? Vả lại mình cũng có biết cái Nhật Bản này vận hành ra sao đâu...
Tôi tiếp tục lục đến tất cả các ngăn tủ ở trong nhà, và đã có một phát hiện hết sức bất ngờ: rất nhiều chiếc thẻ đen đc xếp gọn gằng vào ngăn tủ ngay đầu giường của tôi, bên trong là một tờ di chúc về quyền thừa kế tài sản.
-Trời đất, thừa kế tài sản của cả ông bà cha mẹ luôn sao? Vậy tức là bọn họ chết hết rồi hả? Còn mỗi một mình mình sống trong thành phố to lớn này thôi ư?
Nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng, vì có đến 5 chiếc thẻ đen bên trong với số tiền siêu to khổng lồ, tôi hoàn toàn có thể tiêu sài thoải mái mà không cần phải đi làm cả đời luôn ấy chứ.
- Hoá ra gia đình mình cũng thuộc hàng giàu có, vậy thì tội tình gì mà mình không hưởng thụ nhỉ? Đời trước sau khi ra trường mình đi cày bục mặt, không có thời gian chăm sóc bản thân, đây là cơ hội để thư giãn đây...
Tuy nghĩ là vậy, nhưng đến tối trước khi đi ngủ tôi vẫn lên mạng và tiềm kiếm một vài công việc làm thêm cho hs sinh viên để đi làm, vì cuộc sống bận rộn vẫn vui hơn mà.
-Hừm... Làm nhân viên của nhà hàng Teco này sao? Không biết ở đây trong mạch truyện có vụ án nào không nhỉ? Mình mong là không có, mình chỉ muốn sống bình yên thôi, không muốn dính dáng tới những thứ rắc rối đó đâu.
Để ý thì nhà hàng này cũng gần với nhà tôi và văn phòng thám tử, nên cuối cùng tôi vẫn quyết định xin việc làm ở đó.
Thế là một đêm trôi qua rất suôn sẻ, không có sự kiện gì bất ngờ xảy đến cả, và ngày mai cũng là ngày đầu tiên tôi đi học ở trường Teitan. Dù đã sống qua một đời ngắn ngủi rồi, nhưng cảm giác ngày đầu đi học ở một môi trường hoàn toàn mới cũng khiến tôi bồi hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com