Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình mới

Buổi sáng trong lành với tiếng chim hót trong veo đầy sức sống. Ánh sáng len lỏi qua cửa số nhẹ nhàng đánh thức tôi tỉnh giấc.

-Cuối cùng thì đây cũng không phải một giấc mơ nhỉ...

Tối hôm qua nằm trằn trọc trên giường, tôi cứ nghĩ rằng đây rất có thể chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi trong lúc hôn mê của mình thôi. Khi mở mắt ra chắc mình đang ở trong bệnh viện rồi, nhưng cuối cùng thì hiện thực vẫn khiến tôi hụt hẫng.

Gạt lại những suy nghĩ bâng quơ, tôi nhanh chóng chuẩn bị đồ đạt và cặp sách để đi đến trường. Sau đó tôi cũng đã đến văn phòng ông Kogoro chờ Ran xuống và đi cùng, vì dù gì cũng là ngày đầu đi học, tôi cũng cần người đồng hành và hướng dẫn để tôi đỡ bở ngỡ.

-Ran: waoo! Công nhận chị mặc đồng phục trông đẹp thật đó nha, nhìn rất thư sinh và học thức luôn!

- Gì vậy chứ? Không đến mức như vậy đâu mà, hahaha...

-Conan:* khí chất của cô gái này toả ra... Có một điều gì đó rất cuốn hút và trưởng thành, lại còn rạng rỡ như vậy, chắc chuyển vào trường mấy thằng trong lớp mình sẽ thích cô ấy lắm đây, hơhơ*

Trên đường đi học, tôi và Ran đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, đồng thời cô bé cũng đã chia sẻ rất nhiều thứ về trường học.

-Đúng rồi ha, cậu thám tử lừng danh Kudo Shinichi nổi tiếng ở trường em dạo này sao rồi? Hình như em và cậu ấy là bạn khá thân thiết mà đúng không?

-Ran: à, cái tên cuồng suy luận đó hả? Em cũng không rõ là hiện giờ cậu ta đang ở đâu nữa, thật tình, bỏ bê việc học hành như vậy mà coi được.

-Conan: * xin lỗi vì đã cuồng suy luận và bỏ bê việc học hành nha!*

-Ayumi: A! Conan kìa!

Bỗng đám nhóc quen thuộc chạy tới, bọn trẻ này là một trong những nhân vật gây nhiều ấn tượng cho tôi nhất trong quá trình theo dõi bộ truyện, công nhận là dễ thương ghê.

-Genta: ủa? Chị này là ai vậy Conan?

-Mitsuhiko: đúng rồi ha, đây là bạn của chị Ran sao?

-Ayumi: chị đẹp quá, em chào chị ạ!

-À, chào tụi em!Hôm nay là ngày đầu chị nhập học vào Teitan đó, nhân tiện chị ở cũng gần Ran nên đã đi học chung với em ấy cho đỡ buồn.

Sau khi chào hỏi cơ bản, ánh mắt tôi dừng lại trên người của cô bé có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, khí chất lạnh lùng vô cùng, nhìn kiểu gì cũng không giống một đứa con nít học lớp 1.

-* hay là tạo ấn tượng cho cô bé với conan nhỉ, dù gì thì một số sự kiện quan trọng sắp tới mình người nắm rõ nhất đó.*

Tôi liền cúi xuống cô bé và cất giọng chào thì thầm

-chào em nha, Haibara. Đúng hơn là...Miyano Miho!

-Haibara: huh!??

-conan:* cái gì!?*

Ánh mắt cô bé và cậu nhóc thoáng hiện lên vẻ bàng hoàng, sau đó là ánh mắt dè chừng, cảnh giác và có chúc sợ hãi dành cho tôi. Quả thật là trêu chọc bọn họ cũng có chút thú vị đó...

- Thôi cũng sắp trễ rồi, các em cũng nên đi học đi. Tạm biệt nha~

Sau khi chào tạm biệt lũ trẻ, tôi vẫn thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn conan và haibara, không biết bây giờ hai đứa đang nghĩ gì nhỉ? Tò mò ghê...

-Haibara: Kudo à, cô ta rốt cục là ai vậy? Cậu đã gặp cô ta ở đâu và như thế nào?

Conan nhanh chóng thuật lại cuộc gặp gỡ hôm đó giữa chúng tôi, đó là một tình huống hết sức bình thường, và hành động của tôi cũng không có gì đáng ngờ.

-Haibara: cô ta nếu đã biết tên của mình, thì chắc chắn cũng biết mình là người của tổ chức rồi... Nhưng rõ ràng cô ta không phải là người của tổ chức mà. Chuyện tôi phản bội và mất tích chỉ có những thành viên cấp cao mới biết mà thôi.

-Conan: bình tĩnh đi Haibara, trước mắt thì cô ta chắc sẽ không làm gì chúng ta đâu. Còn việc cô ta là ai và làm sao biết được những chuyện này thì cứ để từ từ tìm hiểu.

Vậy là tôi đã thành công để lại một ấn tượng mạnh cho hai nhân vật chủ chốt trong truyện rồi nhỉ?

Đến trường, tôi đã gặp được Sonoko - cô tiểu thư của một tập đoàn giàu có và cũng đồng thời là bạn thân từ nhỏ với Ran.

-Sonoko: chị đẹp thiệt đó nha! Mấy thằng con trai trong lớp em mà thấy chắc sẽ thích chị lắm cho coi.

Sau khi trò chuyện và cười đùa với hai cô bé, tôi cũng đã vào lớp học và làm quen với mọi người. Không ngờ dù đã 25 tuổi rồi nhưng tôi vẫn phải tiếp tục trải qua những buổi học ám ảnh... Ít nhất là đối với tôi.

-Cô giáo: hôm nay lớp mình có học sinh mới đây! Bạn ấy tên là Minoyato Seika, các em hãy thân thiện với bạn nha!

-mong được giúp đỡ.

Tôi lặng lẽ thưởng thức vẻ mặt ngây ngốc của mọi người trong lớp, vì dù sao hiện giờ nhan sắc tôi không phải dạng vừa, tự tin một chút cũng chẳng sao. Thậm chí sáng nay nhìn vào gương, tôi đã thất thần mất mấy giây vì cảm thấy người trước gương thật sự rất đẹp, đẹp hơn tôi ở thế giới cũ gấp nhiều lần.

Suốt cả buổi học, tôi chóng cằm chán chường nhìn ra cửa sổ, thấy một vài lớp đang tập thể dục, đám con trai thì đá bóng, vài bạn nữ thì tụ tập ăn uống với nhau, cảnh tượng thanh xuân đẹp đẽ này, không ngờ tôi lại có cơ hội ngắm nhìn chúng thêm một lần nữa.

Bất giác tôi nhìn vào mấy cậu trai đang đá bóng bên ngoài, vô thức nghĩ tới Shinichi, nếu như cậu ta không bị teo nhỏ thì cuộc sống của cậu ấy sẽ tươi đẹp biết bao nhiêu.

-/cười/ có lẽ mình cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nhỉ? Nếu có cơ hội thì cũng nên tranh thủ giúp cậu ấy chút...

Tôi nhanh chóng sắp xếp lại thông tin trong đầu, trong truyện không đề cập nhiều về thời gian của từng vụ án quan trọng, nếu tôi muốn nhúng tay vào để giúp Shinichi và cả Sherry thì trước mắt phải là một trợ thủ đắc lực và đáng tin cậy cho họ trước đã.

- Cũng vừa vặn mình đang xin việc làm ở một nhà hàng rất gần đây, mà nhà hàng này hình như là nơi ba mẹ của Shinichi cầu hôn đúng không nhỉ?

Tôi cũng không rõ sự kiện Shinichi trở lại và đóng vai hiệp sĩ áo choàng đen trong tập phim " sự hồi sinh liều lĩnh" đã xảy ra hay chưa. Nêú chưa thì tôi nghĩ mình sẽ giúp ích được rất nhiều cho cả hai. Phải đi hỏi Ran về lễ hội này của trường mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com