Án Mạng Tại Buổi Hoà Nhạc ( phần ba )
Tiếng còi xe cảnh sát đã át đi phần lớn tiếng ồn còn lại của đám đông. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa khu vực quanh thi thể, kéo băng đỏ "Không phận sự miễn vào" và bắt đầu thiết lập trật tự. Những tiếng la hét đã chuyển thành những lời thì thầm kinh hãi và tiếng xì xào bàn tán. Các điều tra viên áo xanh, áo trắng bắt đầu xuất hiện, mang theo những chiếc vali chứa đầy dụng cụ pháp y.
Ông Mori, tự nhận mình là "thám tử lừng danh Mori Kogoro", đã nhanh chóng được cảnh sát trưởng Megure cho phép tiếp cận gần hiện trường hơn, tất nhiên là với sự giám sát chặt chẽ. Ran và Kazuha đứng cách đó không xa, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng.
Heiji và Conan không chờ đợi bất kỳ sự cho phép nào. Với kinh nghiệm dày dặn của những thám tử thực thụ, cả hai đã nhanh chóng bắt đầu cuộc tìm kiếm manh mối của riêng mình. Heiji cẩn thận cúi xuống, quan sát vết máu trên sàn. Anh đặc biệt chú ý đến hình dạng của vũng máu và những giọt bắn. "Vết máu này... trông có vẻ không đơn thuần chỉ là do ngã đập đầu," anh lẩm bầm, ánh mắt sắc bén lướt qua những chi tiết nhỏ xung quanh. Anh kiểm tra kỹ các sợi dây cáp chằng chịt, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu xáo trộn nào.
Conan thì lại tập trung vào khu vực bảng điều khiển âm thanh. Cậu bé trèo lên một chiếc hộp gần đó để có thể quan sát kỹ hơn. Cặp kính của cậu bé lóe lên khi cậu phát hiện ra một vết nứt nhỏ trên một bộ phận bằng kim loại của bảng điều khiển – không giống như vết nứt do va đập thông thường, mà giống như một vết hằn do tác động từ một vật sắc nhọn hoặc có cạnh. Cậu bé cũng để ý đến một vài hạt bụi kim loại li ti bám trên bề mặt bảng điều khiển gần vết nứt.
"Heiji-niichan, anh xem cái này!" Conan gọi khẽ, chỉ tay vào vết nứt.
Heiji lập tức tiến lại, cúi xuống xem xét. "Hừm, đúng là lạ thật. Trông không giống vết đập."
Trong khi đó, cảnh sát bắt đầu tiến hành thẩm vấn những người liên quan đầu tiên. Một vài nhân viên kỹ thuật khác có mặt tại khu vực này đã được đưa sang một bên để lấy lời khai.
"Anh có nghe thấy gì không? Thấy ai khả nghi không?" Thanh tra Megure hỏi một nhân viên kỹ thuật có vẻ mặt tái mét.
Người nhân viên lắp bắp: "Tôi... tôi đang kiểm tra dây cáp ở phía bên kia. Tự nhiên thấy đèn nhấp nháy, rồi hệ thống âm thanh rè lên... Sau đó thì... tôi nghe tiếng 'rầm' rất lớn và tiếng hét. Khi quay lại thì... thì thấy anh Tanaka đã nằm xuống rồi."
"Anh có thấy ai ở gần nạn nhân không?" Một cảnh sát khác hỏi.
"Không... không rõ. Lúc đó tối quá, lại hỗn loạn nữa. Chỉ thấy bóng người lướt qua lờ mờ..."
Ông Mori, đứng gần đó, hắng giọng, "Hừm, đúng là nghiệp dư! Phải hỏi kỹ xem có dấu hiệu gì lạ không chứ!" Ông Mori bắt đầu đưa ra những "nhận định" của riêng mình, thường là không đúng trọng tâm, nhưng cũng khiến Heiji và Conan đôi lúc phải bật cười thầm.
Trong lúc cảnh sát đang thẩm vấn, Heiji và Conan tiếp tục tìm kiếm. Heiji phát hiện ra một dấu giày mờ nhạt trên sàn nhà, gần vũng máu, nhưng nó đã bị mờ đi khá nhiều do sự hỗn loạn ban đầu. Conan thì chú ý đến một sợi dây cáp bị đứt lìa một cách bất thường, vết đứt không phải do sự cố điện mà giống như bị cắt bởi một vật sắc.
"Conan, cậu nghĩ sao?" Heiji hỏi, ánh mắt đầy suy tư.
Conan đẩy gọng kính. "Chắc chắn đây không phải là tai nạn. Có vẻ như hung khí đã được sử dụng để gây ra vết nứt này... và có thể cả vết đứt dây cáp nữa."
Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, và sân vận động rộng lớn này chắc chắn còn ẩn chứa nhiều bí mật hơn thế.
Trong khi cảnh sát đang bận rộn với các cuộc thẩm vấn sơ bộ, Heiji và Conan đã lùi lại một chút, đứng khuất sau một nhóm cảnh sát, không ngừng trao đổi ánh mắt và những lời thì thầm. Với họ, đây là lúc não bộ hoạt động hết công suất.
Heiji khẽ nói, giọng trầm xuống: "Cậu thấy thế nào, Kudo? Vết máu đó..." Anh chỉ nhẹ về phía thi thể. "Không giống một cú ngã thông thường. Nó bắn ra theo hình dạng quạt, như thể có một lực tác động từ bên ngoài, mạnh hơn nhiều so với việc chỉ đập đầu xuống sàn."
Conan đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc lẹm lướt qua mọi chi tiết. "Tôi cũng nghĩ vậy, Hattori. Nếu chỉ là ngã, vết máu sẽ cô đọng hơn. Vết nứt trên bảng điều khiển cũng đáng ngờ. Nó quá sắc nét, không giống vết va đập tròn, tù. Có vẻ như hung khí là một vật có cạnh, không phải thứ gì đó to bản." Cậu bé chỉ vào vết nứt.
"Vật có cạnh à?" Heiji lặp lại, ánh mắt anh di chuyển từ vết nứt sang những sợi dây cáp bị đứt lìa. "Vậy thì sao lại có vết đứt dây cáp đó? Nếu dùng vật có cạnh để đánh nạn nhân, tại sao lại phải cắt dây cáp?"
Conan khẽ nhíu mày, suy nghĩ nhanh chóng. "Có thể, hung thủ muốn tạo ra sự cố hệ thống âm thanh để che giấu âm thanh của vụ tấn công. Hoặc... để gây ra sự hỗn loạn, tạo cơ hội tẩu thoát."
"Gây hỗn loạn thì đúng rồi," Heiji gật gù. "Nhưng cái tiếng 'Rầm' lớn trước khi nạn nhân gục xuống... Cảnh sát đang cho rằng nạn nhân ngã do trục trặc hệ thống. Nhưng nếu là án mạng, cái tiếng 'Rầm' đó là gì?"
Conan nhìn chằm chằm vào khu vực phía trên thi thể. "Nếu hung khí là vật có cạnh và không phải thứ gì đó quá lớn... Có lẽ nó đã được ném từ trên cao xuống? Hoặc là một phần của thiết bị sân khấu bị rơi trúng?"
"Không thể nào," Heiji phản bác ngay lập tức. "Nếu là thiết bị rơi, phải có tiếng động lớn hơn nhiều trước đó, và sẽ có nhiều mảnh vỡ hơn. Với lại, vị trí vết thương cũng quá chính xác." Anh suy tư, một tay đặt lên cằm. "Và dấu giày mờ nhạt kia..."
"Dấu giày đó quá mờ để xác định được gì cụ thể, nhưng nó hướng ra xa khỏi hiện trường," Conan bổ sung. "Có vẻ hung thủ đã chạy trốn ngay lập tức sau khi gây án."
Heiji thở dài. "Khỉ thật, hiện trường bị xáo trộn nhiều quá. Mọi người hoảng loạn chạy tán loạn đã làm mất đi nhiều manh mối quan trọng."
"Đó là lý do tại sao hung thủ lại ra tay vào đúng thời điểm hệ thống âm thanh gặp sự cố và sân khấu đang hỗn loạn," Conan trầm ngâm nói. "Chúng ta cần tìm hiểu xem ai là người cuối cùng ở gần nạn nhân trước khi vụ án xảy ra. Và quan trọng hơn, loại vật liệu nào có thể gây ra vết nứt như thế trên bảng điều khiển."
Heiji nhìn Conan, một nụ cười nhếch mép đầy thách thức xuất hiện trên môi. "Vậy thì, Kudo, cậu định bắt đầu từ đâu đây? Tôi cá là chúng ta sẽ tìm ra tên thủ phạm đó trước khi mấy ông cảnh sát này kịp gãi đầu nghĩ ra manh mối đầu tiên!"
Conan cũng đáp lại bằng một nụ cười ẩn ý, ánh mắt cậu bé càng thêm quyết tâm. "Chắc chắn rồi, Hattori. Tôi cũng đang tự hỏi, liệu tên thủ phạm có tự tin đến mức không hề quan tâm đến việc bị chúng ta phát hiện không?"
Cuộc đối thoại giữa hai thám tử thiên tài tiếp tục, với mỗi người đưa ra những suy luận sắc bén, bổ sung và đôi khi là phản biện lẫn nhau, tạo nên một bản giao hưởng của trí tuệ đang cố gắng giải mã một vụ án phức tạp. Họ biết rằng, dù khó khăn đến mấy, công lý phải được thực thi.
Trên sân thượng lộng gió, nơi không khí bình yên đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn dưới sân vận động, Rena đang nhâm nhi ly trà sữa và chiếc bánh ngọt, tận hưởng khoảnh khắc thư thái. Đúng lúc đó, cánh cửa dẫn ra sân thượng khẽ mở, và một bóng người cao ráo, thoái mái bước vào.
Đó chính là nam ca sĩ Ishida. Anh ta trông hoàn toàn khác so với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu hay những tấm poster quảng cáo. Trên cổ anh là một chiếc tai nghe lớn màu đen, mái tóc được highlight nổi bật, và đặc biệt là một chiếc khuyên tai bạc cá tính ở tai trái. Anh không hề để ý đến ai, ung dung bước đến một chiếc sofa dài cách bàn của Rena khoảng hai bàn, và thản nhiên nằm dài ra đó. Một tay anh vẫn dán mắt vào điện thoại, các ngón tay lướt thoăn thoắt – trông anh ta giống như đang say sưa chơi game.
Thấy Ishida, một anh nhân viên phục vụ lịch sự và quen thuộc tiến đến. "Anh Ishida, vẫn như cũ chứ ạ?" Giọng anh phục vụ nhỏ nhẹ, đầy vẻ tôn trọng.
Ishida không ngẩng đầu lên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. "Ừ phải, cứ cho tôi như cũ là được, cảm ơn." Giọng nói của anh trầm ấm, không hề cao ngạo hay khó chịu, dù chỉ là vài từ cụt lủn.
Anh phục vụ mỉm cười quay vào trong, và một lát sau, anh mang ra một chiếc pudding xoài vàng ươm và một ly sinh tố xoài mát lạnh, đặt nhẹ nhàng lên bàn của Ishida.
Rena ngồi cạnh đó, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào chàng trai đang "nằm dài" trên ghế sofa. Lúc đầu cô bé chỉ tò mò, nhưng rồi, cô lấy điện thoại ra, mở lại mấy tấm ảnh mà Ayumi mới gửi – là hình của Ishida trên sân khấu. Rena nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn chàng trai bên cạnh. Một tia nhận ra lóe lên trong mắt cô bé. "Ơ, anh ta là Ishida thật kìa!"
Rena bắt đầu quan sát kỹ hơn. Cô bé phải thốt lên rằng anh ta thật sự đẹp trai nha. Dù không trang điểm cầu kỳ như khi biểu diễn, vẻ đẹp của anh ta vẫn không hề suy giảm. Trông anh ta khoảng 19-20 tuổi, với những đường nét gương mặt góc cạnh nhưng hài hòa, toát lên vẻ rất soái. Đặc biệt, cái phong thái hơi bất cần, có chút "bad boy" khi nằm dài trên sofa nhưng lại nói chuyện lịch sự, không hề lỗ mãng cộc lốc với nhân viên phục vụ, càng khiến anh ta trở nên cuốn hút lạ thường.
"Thảo nào Ayumi lại mê như thế," Rena thầm nghĩ. "Cả con nhỏ bạn thân của mình, Haibara (Hạ Ly) nữa. Hạ Ly chính là một cô gái mê cái đẹp mà!" Rena không khỏi tự nhầm. Cô bé cũng phải thầm cảm thán "ui cái nhan sắc này mình cũng mê nữa!" Sự xuất hiện của Ishida đã khiến buổi chiều của Rena trở nên thú vị hơn nhiều.
Vẻ mặt Rena thoáng chút "mê trai," đôi mắt cô bé lấp lánh sự thích thú khi nhìn Ishida. Trong tâm trí cô bé, một suy nghĩ đơn giản nhưng đầy cá tính hiện lên: "Ui, trai đẹp là để ngắm mà! Với lại, một người đẹp trai 'nằm cạnh' mà không đến nói chuyện thì thật 'tiếc' quá!" Rena, với bản chất không e ngại và có chút bạo dạn của một nữ sinh cấp ba, không thể bỏ qua cơ hội này.
Cô bé đặt ly trà sữa xuống bàn, nhẹ nhàng đứng dậy. Với những bước chân nhỏ xíu nhưng đầy tự tin, Rena tiến đến bên cạnh chiếc sofa nơi Ishida vẫn đang tập trung cao độ vào trò chơi trên điện thoại. Cô bé khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại của anh.
"Anh trai!" Rena cất tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đủ sức kéo Ishida ra khỏi thế giới ảo. "Chúng ta nói chuyện một lát được không ạ?" Cô bé mỉm cười, nụ cười đáng yêu nhưng ẩn chứa vẻ tinh nghịch đặc trưng của mình.
Ishida đang say sưa với trận đấu, ngón tay thoăn thoắt trên màn hình. Nghe thấy một giọng nói trẻ con ngay bên cạnh, tay anh khựng lại trong giây lát. Tiếng thông báo "Game Over!" vang lên từ điện thoại, báo hiệu trận đấu đã kết thúc trong thất bại. Anh ta khẽ nhíu mày, rồi từ từ quay mặt sang, đôi mắt có chút bất ngờ nhìn thẳng vào Rena.
Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau. Ishida nhìn Rena với vẻ khó hiểu, có lẽ không ngờ một cô bé lại tự nhiên đến bắt chuyện với mình như vậy. Còn Rena thì vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt thông minh lấp lánh như đang chờ đợi phản ứng của "trai đẹp". Khoảnh khắc đó, sự tĩnh lặng trên sân thượng bị phá vỡ bởi sự tò mò và một chút bất ngờ từ cả hai phía.
Tại hiện trường vụ án ở sân vận động, không khí vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Đèn flash của máy ảnh pháp y liên tục nháy sáng, ghi lại từng chi tiết nhỏ. Tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát, tiếng thì thầm của các điều tra viên và tiếng còi xe bên ngoài tạo thành một bản giao hưởng lạnh lẽo của công lý.
Thanh tra Megure và các cộng sự đang cẩn thận kiểm tra thi thể của nạn nhân – anh Tanaka, kỹ thuật viên âm thanh. Bên cạnh đó, Heiji và Conan vẫn đang tập trung cao độ, mắt không rời từng centimet của khu vực xung quanh.
"Vết nứt này..." Conan lẩm bầm, dùng ngón tay chỉ vào vết hằn trên bề mặt kim loại của bảng điều khiển. "Nó không sâu lắm, nhưng lại rất sắc. Trông như thể bị một vật nhọn, hoặc có cạnh mỏng, đâm vào chứ không phải đập mạnh." Cậu bé quay sang Heiji, ánh mắt lóe lên sự suy luận. "Và những hạt bụi kim loại li ti này, chúng dường như đến từ chính hung khí."
Heiji cúi sát xuống, cẩn thận quan sát. "Cậu nói đúng, Kudo. Nếu là một vật nặng đập vào, vết nứt sẽ thường rộng và tày hơn. Điều này có nghĩa là hung khí có thể không quá lớn, nhưng lại có khả năng xuyên phá." Anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ vật thể nào khả nghi. "Và vết đứt của sợi dây cáp... nó quá gọn gàng để là do một vụ chập điện hay kéo căng thông thường."
Lúc này, một trong những cảnh sát viên pháp y lên tiếng: "Chúng tôi tìm thấy một thứ này, Thanh tra!" Anh ta cẩn thận dùng nhíp gắp lên một vật thể nhỏ, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn pin. Đó là một mảnh kim loại nhỏ, sắc nhọn, dường như vừa bị tách ra từ một vật lớn hơn.
Thanh tra Megure lập tức cầm lấy mảnh kim loại, xem xét kỹ lưỡng. "Đây là gì vậy?"
"Có vẻ như là một mảnh vụn từ hung khí, Thanh tra," viên cảnh sát pháp y đáp. "Nó khá sắc và có dấu hiệu bị uốn cong, như thể đã chịu một lực tác động mạnh. Chúng tôi sẽ mang về phòng thí nghiệm để phân tích thành phần."
Heiji và Conan trao đổi ánh mắt. Mảnh kim loại đó hoàn toàn khớp với suy luận của Conan về vết nứt trên bảng điều khiển.
"Vậy thì nạn nhân có thể đã bị đánh bằng một vật kim loại sắc, có cạnh," Heiji kết luận. "Nhưng tại sao lại là một kỹ thuật viên âm thanh? Liệu có liên quan đến công việc của anh ta không? Hay vụ án mạng này chỉ là một phần của một kế hoạch lớn hơn?"
Conan nhìn về phía dây cáp bị cắt. "Sự cố âm thanh xảy ra ngay trước khi án mạng. Rất có thể hung thủ đã cố tình gây ra sự cố đó để tạo ra sự hỗn loạn, đánh lạc hướng mọi người, và che giấu tiếng động của vụ án mạng."
"Một sát thủ lạnh lùng và tính toán," Heiji nói. "Nhưng mục đích là gì? Và hung khí đó, nó có thể là thứ gì mà vừa sắc, vừa tạo ra tiếng động lớn khi tác động?"
Cả hai thám tử rơi vào im lặng, ánh mắt họ vẫn không ngừng quét tìm những chi tiết nhỏ nhất. Họ biết rằng, dù mảnh kim loại đã được tìm thấy, đây mới chỉ là khởi đầu của một vụ án phức tạp, với những lớp vỏ bọc tinh vi cần được lột trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com