Án Mạng Trong Chuyến Dã Ngoại Thực Địa ( phần ba )
Sau khi đã tự mình tìm kiếm và thu thập thêm một số manh mối quan trọng, Conan biết rằng cậu cần phải tìm cách để cảnh sát phát hiện ra chúng. Cách tốt nhất là "vô tình" đưa chúng vào tầm mắt của họ.
Cậu bé quay trở lại khu vực mà Thanh tra Sato và Takagi đang thẩm vấn các phụ huynh. Conan giả vờ như đang đi lại tò mò, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát.
Làm thế nào để họ chú ý đến cái túi vải và tấm vé xe buýt mà không khiến mình trở thành tâm điểm? Cảnh sát đang bận rộn với lời khai, họ sẽ không để ý một đứa trẻ bình thường đi loanh quanh. Mình cần một cái cớ.
Conan nhìn thấy Mitsuhiko đang đứng gần đó, vẫn còn vẻ mặt sợ sệt. Một ý tưởng loé lên trong đầu cậu bé.
"Mitsuhiko này," Conan gọi nhỏ, cố tình nói đủ lớn để Thanh tra Sato và Takagi có thể nghe thấy. "Tớ vừa thấy một cái gì đó lạ ở đằng kia, gần bụi cây lớn ấy." Cậu bé chỉ tay về phía khu vực mà cậu đã tìm thấy cái túi vải. "Trông nó giống như một cái túi nhỏ bị mắc vào cành cây."
Mitsuhiko, với sự tò mò của một thám tử nhí, ngay lập tức tỏ ra hứng thú. "Thật ư? Cái gì thế Conan-kun?"
"Tớ không chắc nữa," Conan đáp, giả vờ ngây thơ. "Nhưng nó trông có vẻ cũ kỹ. Hay là chúng ta báo cho chú cảnh sát biết nhỉ? Biết đâu lại là đồ của ai đó làm rơi."
Thanh tra Sato, người đang ghi chép lời khai của một phụ huynh, tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Conan và Mitsuhiko, rồi nhìn theo hướng tay chỉ của Conan.
Một cái túi nhỏ? Ở đó sao? Mặc dù là lời của trẻ con, nhưng cũng nên kiểm tra. Biết đâu lại có thứ gì đó liên quan đến vụ án.
"Có chuyện gì vậy, Conan-kun?" Thanh tra Sato tiến lại gần, giọng điềm đạm.
"Dạ, cháu vừa thấy một cái túi vải nhỏ bị mắc vào cành cây đằng kia ạ," Conan nói, chỉ rõ hơn một chút. "Trông nó có vẻ cũ và lạ lắm ạ."
Thanh tra Sato gật đầu, ra hiệu cho một sĩ quan khác. "Takagi, anh đến kiểm tra khu vực đó xem có cái túi nào như lời Conan-kun nói không."
Takagi đi đến chỗ Conan chỉ. Chỉ vài phút sau, anh ta quay lại, trên tay cầm chiếc túi vải nhỏ màu xanh đậm.
"Thưa thanh tra, đúng là có một cái túi ạ," Takagi nói, mở túi ra. "Bên trong có một chiếc bật lửa cũ kỹ và một tấm vé xe buýt từ hôm qua."
Thanh tra Megure, người cũng đang nghe cuộc đối thoại, lập tức chú ý. Ông cầm lấy chiếc túi, kiểm tra kỹ lưỡng tấm vé xe buýt.
"Tấm vé này từ thị trấn bên cạnh, ngày hôm qua," Thanh tra Megure lẩm bẩm. "Điều này có nghĩa là hung thủ có thể đã đến đây từ hôm qua, hoặc là một người dân địa phương di chuyển bằng xe buýt."
Tuyệt vời! Họ đã tìm thấy nó. Giờ thì cảnh sát sẽ mở rộng phạm vi điều tra ra ngoài đoàn dã ngoại này.
Conan lùi lại một chút, khẽ liếc nhìn Rena. Cô bé đang đứng bên cạnh Ai, ánh mắt nhìn Conan đầy ẩn ý và nụ cười khẽ nở trên môi.
Lại là chiêu này của Shinichi! Cậu ấy luôn biết cách để cảnh sát tự mình phát hiện ra manh mối. Thật đáng nể.
Cảnh sát mở rộng điều tra: Những nghi vấn mới
Với những manh mối mới từ chiếc túi vải, cảnh sát bắt đầu điều tra theo hướng rộng hơn.
"Takagi, anh cử một đội đến thị trấn này, kiểm tra các trạm xe buýt và hỏi xem có ai khả nghi đã xuống xe ở gần đây vào ngày hôm qua không," Thanh tra Megure ra lệnh. "Đồng thời, chúng ta cũng cần điều tra về chiếc bật lửa này. Liệu nó có dấu vân tay không?"
Sato cũng bổ sung: "Chúng ta cũng cần kiểm tra lại các tuyến đường mòn khác trong khu rừng này, xem có ai đã đi qua đây trong khoảng thời gian đó hay không."
Thanh tra Megure quay lại với các phụ huynh và giáo viên. "Chúng tôi cần hỏi thêm một câu hỏi. Có ai trong số các vị đã đến khu rừng này vào ngày hôm qua không? Hoặc có ai có bật lửa cũ kỹ như thế này không?"
Các phụ huynh nhìn nhau. Không ai thừa nhận đã đến đây vào hôm qua. Một vài người đàn ông có bật lửa, nhưng không ai có chiếc bật lửa cũ kỹ và đặc trưng như chiếc vừa tìm thấy.
Sato sau đó đưa ra một câu hỏi trực tiếp hơn. "Chúng tôi đã tìm thấy một chiếc cúc áo màu bạc ở gần thi thể. Có ai trong số các vị bị thiếu một chiếc cúc áo như thế này không?" Cô Sato giơ chiếc cúc áo lên để mọi người có thể nhìn rõ.
Mọi người bắt đầu kiểm tra quần áo của mình. Hầu hết đều lắc đầu.
Khi đến lượt anh Akio, người đàn ông cục cằn, anh ta có vẻ hơi lúng túng. Anh ta khẽ kéo vạt áo sơ mi của mình. Conan để ý thấy một vết rách nhỏ ở vị trí đáng lẽ phải có một chiếc cúc áo, và chiếc cúc đó đã biến mất. Vết rách không quá rõ ràng, nhưng đủ để Conan nhận ra.
Anh Akio! Chiếc áo của anh ta bị thiếu cúc! Và vết rách khớp với vị trí của chiếc cúc áo tìm thấy. Đây chắc chắn là một nghi phạm tiềm năng!
Thanh tra Sato cũng nhanh chóng nhận ra điều đó. "Anh Akio, chiếc áo của anh bị thiếu cúc phải không?" cô hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
Anh Akio giật mình, cố gắng che đi vết rách. "À... cái này... tôi không để ý. Chắc là bị rơi lúc nào đó thôi."
"Anh có thể cho chúng tôi xem chiếc áo của anh không?" Sato nói, giọng điệu kiên quyết.
Anh Akio miễn cưỡng cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi bên trong. Đúng như Conan dự đoán, một chiếc cúc áo màu bạc đã biến mất, để lại một vết rách nhỏ.
Thanh tra Megure nhìn anh Akio đầy nghi hoặc. "Anh Akio, anh có thể cho chúng tôi biết chi tiết về việc chiếc cúc áo này biến mất không? Và anh đã ở đâu vào khoảng thời gian thầy Tanaka tử vong?"
Anh Akio bắt đầu ấp úng, lời nói không còn trôi chảy như trước. "Tôi... tôi đã đi bộ xung quanh với nhóm của mình... Tôi không để ý chiếc cúc áo này..."
Conan nhìn anh Akio, ánh mắt sắc bén. Lời khai không khớp. Hắn đang nói dối. Chiếc cúc áo này có thể chính là bằng chứng tố cáo hắn.
Dù anh Akio đã trở thành nghi phạm hàng đầu trong mắt cảnh sát, Conan vẫn không hoàn toàn hài lòng. Cậu bé biết rằng một thám tử không bao giờ nên vội vàng kết luận mà phải tìm kiếm bằng chứng vững chắc nhất. Vết rách trên áo Akio và chiếc cúc áo bạc là manh mối quan trọng, nhưng chưa đủ để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về vụ án.
Anh Akio có thể là hung thủ, nhưng mình cần tìm hiểu rõ hơn về động cơ và cách thức gây án. Chiếc bật lửa cũ kỹ và tấm vé xe buýt từ hôm qua vẫn là những chi tiết đáng chú ý. Liệu chúng có liên quan trực tiếp đến anh ta không? Hay có ai khác đã sử dụng chúng?
Conan quyết định rời xa đám đông đang tập trung vào cuộc thẩm vấn của cảnh sát và hướng về phía con suối, nơi thi thể thầy Tanaka được tìm thấy. Cậu bé cần kiểm tra kỹ hơn khu vực này, đặc biệt là những gì nằm dưới mặt nước hoặc bị che khuất bởi thảm thực vật.
Conan cẩn thận bước xuống bờ suối, đôi mắt sắc bén quét qua từng viên sỏi, từng tảng đá nhỏ dưới lòng nước trong vắt. Cậu bé biết rằng hung thủ có thể đã vứt bỏ thứ gì đó xuống suối để phi tang. Tay cậu bé cẩn thận dò dẫm, khều nhẹ những đám rong rêu bám vào đá. Bỗng nhiên, ngón tay Conan chạm vào một vật cứng, nhỏ gọn. Cậu bé khều nó lên. Đó là một chiếc đèn pin mini chống nước, loại thường được những người đi rừng hoặc thám hiểm sử dụng. Mặc dù bị ngâm nước, nó vẫn còn khá mới và sạch sẽ, chứng tỏ nó chưa bị ngâm quá lâu.
Một chiếc đèn pin? Tại sao thầy Tanaka lại có một chiếc đèn pin như thế này trong một chuyến đi ban ngày? Hay nó thuộc về hung thủ? Nếu là của hung thủ, tại sao hắn lại đánh rơi nó ở đây? Conan nghĩ đến tấm vé xe buýt từ hôm qua. Có lẽ hung thủ đã đến khu vực này vào ban đêm? Hoặc đã ở đây qua đêm? Điều này giải thích sự hiện diện của chiếc đèn pin.
Conan sau đó nhìn kỹ hơn vào những bụi cây và đá xung quanh con suối. Cậu bé nhận thấy một vài vệt đất sét màu đỏ dính trên một tảng đá lớn gần bờ suối, nơi không có dấu hiệu đất sét tương tự ở những khu vực xung quanh. Loại đất sét này có vẻ như không phải là loại đất tự nhiên ở đây.
Đất sét màu đỏ? Loại đất này không phải ở khu vực này. Điều này có thể là do hung thủ đã mang theo, hoặc đã đi qua một khu vực có loại đất này trước khi đến đây. Đây là một manh mối rất đặc trưng.
Với những manh mối mới này, những giả thuyết trong đầu Conan bắt đầu được củng cố và định hình rõ ràng hơn.
Việc tìm thấy chiếc đèn pin củng cố giả thuyết rằng hung thủ đã có mặt ở khu vực này vào ban đêm hoặc rạng sáng. Điều này cũng có thể giải thích tại sao thầy Tanaka lại bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Hung thủ có thể đã ẩn nấp trong bóng tối hoặc khu vực rậm rạp, chờ đợi thầy Tanaka. Vết trượt dài có thể là do hung thủ kéo thi thể thầy Tanaka sau khi ra tay, có thể là để giấu đi hoặc đơn giản là vì thầy ngã ở một vị trí không thuận tiện.
Chiếc cúc áo, chiếc bật lửa cũ kỹ, tấm vé xe buýt từ hôm qua, chiếc đèn pin, và đặc biệt là những vệt đất sét màu đỏ – tất cả đều là những manh mối cho thấy hung thủ có một đặc điểm hoặc một hoạt động nào đó khác biệt so với những người bình thường trong đoàn dã ngoại.
Hung thủ có thể không phải là người địa phương đi xe máy hoặc ô tô, mà di chuyển bằng phương tiện công cộng từ một nơi khác.
Chiếc bật lửa cũ kỹ Có thể là thói quen hút thuốc lá hoặc sử dụng lửa của hung thủ.
Hung thủ đã ở khu vực này vào ban đêm.
Hung thủ có thể làm nghề liên quan đến đất, hoặc đã đến một địa điểm đặc trưng có loại đất này.
Anh Akio có áo bị thiếu cúc, nhưng liệu anh ta có những đặc điểm khác trùng khớp với những manh mối này không? Mình cần tìm hiểu thêm về anh ta và những người khác.
Conan khẽ nhíu mày, bộ não thiên tài vẫn đang hoạt động không ngừng. Cậu bé quyết định quay lại khu vực thẩm vấn, lắng nghe thêm các lời khai và quan sát kỹ lưỡng hơn từng người.
Conan đã có trong tay những mảnh ghép quan trọng: chiếc cúc áo bạc, tấm vé xe buýt từ hôm qua, chiếc đèn pin mini chống nước, và vết đất sét đỏ. Cậu bé cũng đã xây dựng được giả thuyết về động cơ và cách thức gây án. Giờ là lúc biến những giả định đó thành bằng chứng, và quan trọng nhất, tìm ra hung thủ.
Anh Akio là nghi phạm số một với chiếc áo thiếu cúc và lời khai về việc đi xe buýt. Tuy nhiên, lúc nãy mình kiểm tra giày của anh ta không thấy vết đất sét đỏ. Điều này khá lạ. Có thể anh ta đã cố gắng tẩy rửa hoặc che giấu, hoặc vết đất sét không quá rõ ràng bằng mắt thường. Mình cần tìm hiểu kỹ hơn về anh ta và những người còn lại, đặc biệt là mối liên hệ của họ với khu vực khai thác đất sét.
Conan khẽ rời khỏi khu vực cảnh sát đang làm việc và tiến đến chỗ Rena và Ai.
"Các cậu này," Conan bắt đầu, hạ giọng đủ để chỉ nhóm bạn nghe thấy. "Tớ vừa tìm thấy một vài thứ khá thú vị ở gần con suối."
Rena và Ai lập tức chú ý. "Cái gì vậy?" Rena hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Conan đưa ra chiếc đèn pin mini chống nước và giải thích: "Tớ tìm thấy cái này dưới lòng suối. Có vẻ như nó thuộc về hung thủ, hoặc ai đó đã ở đây vào ban đêm."
Ai cầm lấy chiếc đèn pin, kiểm tra kỹ lưỡng. "Thật vậy. Đây là loại đèn pin chất lượng tốt, không phải thứ mà một người đi dã ngoại thông thường sẽ mang theo vào ban ngày."
"Hơn nữa," Conan tiếp tục, "tớ còn thấy những vệt đất sét màu đỏ dính trên một tảng đá gần đó. Loại đất sét này không có ở khu vực này."
Rena nhíu mày. "Đất sét màu đỏ? Lạ thật. Vậy là hung thủ đã đến từ một nơi khác có loại đất đó, hoặc làm nghề gì đó liên quan đến đất."
Chiếc bật lửa cũ kỹ, tấm vé xe buýt từ hôm qua, chiếc đèn pin, và bây giờ là đất sét đỏ... Tất cả đều chỉ ra rằng hung thủ không phải là người "ngẫu nhiên" có mặt ở đây. Hắn có một đặc điểm nhận dạng nào đó liên quan đến những thứ này.
Conan nhìn vào nhóm thám tử nhí, những gương mặt vẫn còn đượm vẻ sợ hãi nhưng cũng đầy tò mò. "Các cậu còn nhớ gì về thầy Tanaka không? Thầy ấy có nói gì khác lạ, hay có thói quen đặc biệt nào không?"
Mitsuhiko suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thầy Tanaka rất thích thực vật ạ. Thầy ấy còn mang theo một cuốn sách dày cộp về các loài cây quý hiếm và một cái kính lúp lớn nữa."
"Đúng rồi!" Ayumi thêm vào. "Thầy còn nói là muốn tìm một loại hoa đặc biệt gì đó mà chỉ nở vào ban đêm cơ!"
Lời nói của Ayumi khiến Conan, Rena và Ai đồng loạt nhìn nhau.
Hoa nở vào ban đêm! Vậy là thầy Tanaka có thể đã đến khu rừng này vào buổi tối hôm qua! Điều đó khớp với tấm vé xe buýt và chiếc đèn pin!
Thầy Tanaka đến đây vào ban đêm để tìm hoa? Vậy là thầy ấy có thể đã nhìn thấy hoặc gặp phải điều gì đó mà không nên thấy. Đây chính là động cơ gây án!
"Nếu là hoa nở vào ban đêm, thì đó thường là những loài hoa hiếm, hoặc có giá trị đặc biệt, ví dụ như trong nghiên cứu khoa học hoặc thậm chí là trong buôn bán dược liệu."
Conan tiếp tục hỏi: "Các cậu có biết thầy Tanaka có bất kỳ sở thích hay hoạt động nào khác không? Ngoài việc đi tìm thực vật?"
Genta gãi đầu: "Thầy Tanaka thích làm vườn lắm. Thầy còn có một khu vườn lớn ở nhà, toàn trồng mấy cây lạ lạ thôi."
Suy nghĩ của Conan: Làm vườn... Và đất sét đỏ... Liệu có mối liên hệ nào không?
Xây dựng cách thức gây án và động cơ
Dựa trên tất cả các manh mối và thông tin vừa thu thập được, Conan bắt đầu xây dựng giả thuyết chi tiết về cách thức và động cơ gây án.
Thầy Tanaka đã có mặt ở khu rừng vào đêm qua: Dựa trên thông tin về "hoa nở vào ban đêm" và tấm vé xe buýt ngày hôm qua, Conan suy đoán rằng thầy Tanaka đã đến khu rừng vào tối hoặc rạng sáng hôm qua để tìm kiếm loài hoa hiếm đó. Thầy có thể đã sử dụng đèn pin của mình để di chuyển trong bóng tối.
Trong lúc tìm kiếm hoa, thầy Tanaka đã tình cờ gặp hung thủ ở khu vực vắng vẻ này. Hung thủ có thể đang thực hiện một hoạt động bí mật nào đó vào ban đêm. Conan đã nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại thầy Tanaka về một máy móc công nghiệp nặng và nghi ngờ một hoạt động khai thác trái phép đang diễn ra. Rất có thể, thầy Tanaka đã tình cờ phát hiện ra điều này.
Thầy Tanaka có thể đã nhìn thấy một điều gì đó mà hung thủ muốn giữ kín. Hung thủ ra tay sát hại thầy Tanaka để bịt miệng nhân chứng, ngăn thầy tiết lộ bí mật đó. Hung thủ đã tấn công thầy Tanaka bất ngờ từ phía sau bằng một vật cứng (rất có thể là tảng đá lớn tìm thấy ở hiện trường). Cú đánh này gây ra chấn thương sọ não nghiêm trọng, khiến thầy tử vong ngay lập tức hoặc gần như ngay lập tức.
Vết trượt dài trên đất cho thấy sau khi thầy Tanaka bị đánh ngã, hung thủ đã kéo lê thi thể thầy đến vị trí hiện tại, có thể là để cố gắng giấu đi hoặc đơn giản là để thuận tiện cho việc bỏ trốn.
Trong quá trình giằng co hoặc bỏ trốn, hung thủ đã vô tình làm rơi chiếc cúc áo màu bạc, chiếc bật lửa cũ kỹ, và chiếc đèn pin xuống suối. Vết đất sét đỏ trên tảng đá cũng có thể là do hung thủ để lại từ giày hoặc dụng cụ của hắn.
Thầy Tanaka đã nhìn thấy hoạt động khai thác trái phép của hung thủ và có ý định báo cáo. Hung thủ ra tay sát hại thầy Tanaka để bịt miệng nhân chứng, ngăn thầy tiết lộ bí mật đó. Việc ví tiền và điện thoại của thầy Tanaka vẫn còn nguyên đã loại trừ động cơ cướp của, củng cố giả thuyết về việc bịt miệng.
Conan đã có một bức tranh khá rõ ràng về vụ án. Bây giờ là lúc để thu hẹp lại danh sách nghi phạm và tìm ra kẻ giết người. Cậu bé quay lại khu vực cảnh sát đang thẩm vấn. Anh Akio vẫn đang bị chất vấn.
Akio có chiếc áo thiếu cúc và cũng là người đi xe buýt. Dù lúc nãy mình không thấy rõ vết đất sét trên giày anh ta, nhưng không loại trừ khả năng anh ta đã cố gắng làm sạch hoặc nó dính ở những chỗ khó thấy. Mình cần một cách để liên kết Akio với chiếc bật lửa và đặc biệt là khu vực đất sét đỏ một cách rõ ràng hơn.
Conan khéo léo tiếp cận nhóm Thanh tra Megure và Thanh tra Sato.
"Chú Megure ơi," Conan nói, vẻ mặt hơi lo lắng, "Cháu nghĩ là chú Akio có một chiếc bật lửa giống hệt chiếc chú Takagi vừa tìm thấy đấy ạ. Cháu nhớ có một lần chú ấy dùng nó để đốt lửa trại, và nó có một vết xước đặc trưng ở bên cạnh."
Thanh tra Megure và Sato nhìn nhau, rồi nhìn về phía Akio. Akio, người đang bị căng thẳng vì những câu hỏi liên tục, không thể che giấu sự bồn chồn của mình.
"Thật vậy sao, Conan-kun?" Thanh tra Megure hỏi lại, ánh mắt sắc bén hơn.
"Vâng ạ, cháu chắc chắn ạ," Conan khẳng định.
Thanh tra Megure ra hiệu cho Sato. "Sato, kiểm tra chiếc bật lửa của anh Akio."
Sato tiến đến Akio. "Anh Akio, xin vui lòng cho chúng tôi xem chiếc bật lửa của anh."
Akio miễn cưỡng đưa chiếc bật lửa từ túi quần ra. Khi Sato cầm lấy, cô lập tức so sánh nó với chiếc bật lửa được tìm thấy ở hiện trường. Chúng giống hệt nhau, từ kiểu dáng, màu sắc đến cả vết xước nhỏ đặc trưng ở bên cạnh mà Conan đã "nhận ra".
"Thưa thanh tra, đúng là chiếc bật lửa này giống hệt chiếc chúng ta tìm thấy ở hiện trường ạ," Sato báo cáo, giọng có chút kinh ngạc.
Thanh tra Megure nhìn Akio, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Anh Akio, anh giải thích thế nào về điều này? Anh đã nói chiếc bật lửa của mình không giống."
Akio bắt đầu hoảng sợ, lắp bắp: "Tôi... tôi không biết... có thể là trùng hợp..."
"Trùng hợp ư?" Thanh tra Megure nhướn mày. "Chiếc cúc áo bị mất khớp với chiếc cúc tìm thấy, chiếc bật lửa của anh khớp với chiếc bật lửa ở hiện trường. Có quá nhiều sự trùng hợp đấy, anh Akio."
Đây là lúc để dồn hắn vào chân tường!
Conan, với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể, bất ngờ reo lên: "A! Cháu nhớ ra rồi! Chú Akio còn có một cái túi nhỏ màu xanh đậm để đựng đồ nghề làm vườn nữa ạ! Giống hệt cái túi mà chú Takagi vừa tìm thấy đấy ạ! Thường thì chú ấy hay đựng mấy loại đất khác nhau trong đó để trồng cây cảnh!"
Lời nói của Conan như một cú sốc điện. Thanh tra Megure và Sato nhìn nhau, rồi nhìn Akio. Ánh mắt họ đổ dồn vào anh ta, đầy nghi ngờ. Akio tái mét mặt mày, run rẩy.
"Đúng vậy! Cái túi đó! Conan-kun nói đúng!" Takagi bất ngờ thốt lên, nhớ lại lúc anh ta lấy được chiếc túi và tấm vé xe buýt. "Và bên trong có tấm vé xe buýt ngày hôm qua..."
Thanh tra Megure tiến thẳng đến Akio. "Anh Akio, anh còn định chối cãi đến bao giờ nữa? Chiếc cúc áo bị mất, chiếc bật lửa của anh, và chiếc túi đựng đồ nghề làm vườn của anh đều được tìm thấy ở hiện trường vụ án. Hơn nữa, anh đã nói dối về việc đến đây bằng xe buýt từ hôm qua, và về việc chiếc bật lửa không phải của mình."
Akio gục xuống, hai tay ôm mặt. "Không... không thể nào..."
Bây giờ, họ chỉ cần kiểm tra giày của hắn một cách kỹ lưỡng. Chắc chắn sẽ có vết đất sét đỏ dính ở những kẽ hở khó thấy.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn giày của anh Akio," Thanh tra Sato nói. "Và chúng tôi sẽ kiểm tra nơi anh ta nói đã đến vào hôm qua, cũng như các khu vực khả nghi có đất sét đỏ."
Trước những bằng chứng không thể chối cãi và sự truy vấn gay gắt của cảnh sát, Akio cuối cùng đã phải thừa nhận tội lỗi của mình.
Anh ta khai rằng: Vào đêm qua, anh ta đã đến khu rừng để khai thác đất sét đỏ trái phép nhằm bán cho các cơ sở sản xuất gốm sứ. Đây là một nguồn thu nhập bất hợp pháp mà anh ta đã làm từ lâu. Thầy Tanaka, khi đi tìm loài hoa nở về đêm, đã tình cờ phát hiện ra hoạt động này và dùng điện thoại chụp ảnh lại. Thầy Tanaka đã gọi cho ai đó (có thể là cảnh sát hoặc một cơ quan chức năng khác) để báo cáo. Akio đã nghe thấy cuộc gọi đó, biết rằng bí mật của mình đã bị bại lộ. Trong lúc hoảng loạn, anh ta đã dùng tảng đá đánh thầy Tanaka từ phía sau, sau đó kéo thi thể thầy ra bờ suối và bỏ trốn. Trong lúc giằng co và bỏ chạy, anh ta đã làm rơi chiếc cúc áo, chiếc bật lửa và chiếc đèn pin. Anh ta cũng đã cố gắng lau sạch vết đất sét trên giày trước khi đến tập trung với đoàn dã ngoại, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ chúng.
Conan nhìn Akio bị cảnh sát dẫn đi, ánh mắt vẫn không chút hài lòng. Một vụ án mạng đáng tiếc. Chỉ vì lòng tham mà một người đã phải bỏ mạng, và một người phải vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com