Án Mạng Trong Chuyến Dã Ngoại Thực Địa ( phần hai )
Sau khi cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu các công tác nghiệp vụ, không khí vẫn bao trùm bởi sự hoang mang và sợ hãi. Cô Kobayashi cố gắng giữ bình tĩnh, khuôn mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng trấn an các em học sinh.
"Các em ơi, chúng ta hãy ngồi xuống đây và giữ bình tĩnh nhé. Cảnh sát sẽ sớm làm rõ mọi chuyện thôi," cô nói, giọng vẫn còn run rẩy.
Ayumi vẫn sụt sịt khóc trong vòng tay của cô giáo, người đã kịp có mặt sau khi nghe tin báo động. Genta ngồi im thin thít, hai nắm tay siết chặt. Mitsuhiko thì liên tục liếc nhìn về phía thi thể thầy Tanaka, vẻ mặt đầy sợ hãi xen lẫn tò mò.
Rena đứng cạnh Ai, cô khẽ thở dài. Một chuyến dã ngoại bình thường mà lại biến thành hiện trường án mạng. Thầy Tanaka... thật tội nghiệp. Cô quay sang nhìn Ai, cô bạn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự nặng trĩu.
"Cậu có sao không, Ai?" Rena khẽ hỏi.
Ai lắc đầu nhẹ: "Tớ ổn. Chỉ là... một cảm giác không mấy dễ chịu." Cô bé biết rõ hơn ai hết họ sẽ thường xuyên gặp phải những vụ án như này.
Conan vẫn đứng gần khu vực phong tỏa, ánh mắt không ngừng quét qua từng chi tiết. Cậu bé đã hoàn thành việc khám xét sơ bộ của riêng mình và đang xâu chuỗi các mảnh ghép. Cậu liếc nhìn về phía Rena, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô bị xới tung của thầy Tanaka.
Rena có vẻ cũng đang suy nghĩ về vụ án. Cô ấy thường rất nhạy bén trong việc nhận ra những điểm bất thường.
Conan khẽ tiến lại gần Rena và Ai. "Các cậu có thấy điều gì lạ không?" cậu hỏi nhỏ.
Rena quay sang nhìn Conan, gật đầu: "Có chứ. Chiếc ba lô của thầy Tanaka bị xới tung, nhưng ví tiền và điện thoại vẫn còn nguyên. Nếu là cướp của thì không hợp lý."
Ai cũng thêm vào: "Đúng vậy. Điều này cho thấy động cơ của hung thủ không phải là tiền bạc."
Conan gật đầu đồng tình, một nụ cười nửa miệng xuất hiện. "Hơn nữa, vị trí của vết thương ở sau đầu thầy Tanaka cho thấy thầy ấy bị tấn công bất ngờ. Nhưng lại có vết trượt dài trên đất, như thể có sự giằng co hoặc thầy ấy bị kéo đi sau đó."
Conan đã nhận ra điểm mâu thuẫn đó rồi. Mình cũng thắc mắc về điều này. Nếu là tấn công bất ngờ, sao lại có vết trượt? Liệu có phải thầy ấy đã bị đánh ngã, rồi hung thủ kéo lê thầy ấy đi một đoạn trước khi bỏ trốn? Hay là cuộc xô xát diễn ra trước khi cú đánh chí mạng?
"Cậu để ý đến chiếc cúc áo màu bạc bị rơi gần đó không?" Rena hỏi Conan, hạ giọng thấp hơn. "Trông nó khá mới, và có vẻ như bị giật đứt ra."
Conan hơi ngạc nhiên khi Rena cũng đã phát hiện ra manh mối đó. "Tớ có thấy. Đó có thể là manh mối quan trọng nhất để tìm ra hung thủ. Chúng ta cần tìm xem ai có trang phục bị thiếu chiếc cúc như vậy."
Ai cũng góp lời: "Và cả những dấu chân lạ gần thi thể nữa. Chúng không phải của thầy Tanaka hay của bất kỳ ai trong đoàn chúng ta. Kích thước của chúng khá lớn."
Conan gật đầu. " Phải. Chúng ta cần phải để ý đến giày của tất cả những người có mặt ở đây và những người có thể đã đi qua khu vực này."
Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn
Tiếng xe cảnh sát bổ sung vang lên, và vài sĩ quan cảnh sát nữa đã đến hiện trường. Thanh tra Megure ra lệnh bắt đầu thẩm vấn những người có liên quan.
"Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vấn từng người một," Thanh tra Megure nói với các sĩ quan. "Bắt đầu với cô Kobayashi và các phụ huynh đi cùng."
Cô Kobayashi là người đầu tiên được mời đến để cung cấp thông tin. Cô ngồi trên một chiếc ghế xếp, tay vẫn còn run rẩy.
"Cô Kobayashi, cô có thể kể lại toàn bộ sự việc từ đầu không? Từ khi các vị đến đây cho đến khi phát hiện thi thể thầy Tanaka?" Thanh tra Sato nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng... Vâng, thưa thanh tra," cô Kobayashi bắt đầu, giọng lạc đi. "Chúng tôi đến đây vào khoảng 9 giờ sáng. Thầy Tanaka là giáo viên thể dục, thầy ấy rất nhiệt tình. Sau khi ổn định, các em được chia nhóm để khám phá rừng. Thầy Tanaka nói thầy muốn đi sâu hơn một chút để tìm một loại hoa hiếm mà thầy đã đọc được trong sách..."
"Thầy ấy đi một mình sao?" Takagi hỏi.
"Vâng, thầy ấy nói muốn đi một mình để tiện quan sát. Thầy ấy thường có thói quen đi khám phá những nơi vắng vẻ khi đi dã ngoại," cô Kobayashi trả lời. "Đến bữa trưa, chúng tôi tập trung lại, nhưng không thấy thầy ấy đâu. Ban đầu chúng tôi nghĩ thầy ấy đi lạc hoặc đang ở đâu đó gần đây. Rồi Conan-kun và các em nhỏ đã đi tìm thầy ấy... và... và rồi..." Cô Kobayashi nghẹn ngào, không thể nói hết câu.
Thanh tra Megure gật đầu thông cảm. "Cô Kobayashi, cô có biết thầy Tanaka có mâu thuẫn với ai không? Hay có ai đó muốn hãm hại thầy ấy?"
Cô Kobayashi lắc đầu lia lịa: "Không, thưa thanh tra. Thầy Tanaka là một người rất hiền lành và được mọi người yêu quý. Thầy ấy không có mâu thuẫn với ai cả, ít nhất là tôi không hề biết."
Trong khi cô Kobayashi đang được thẩm vấn, Conan và Rena vẫn tiếp tục quan sát. Conan liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một người lạ mặt hoặc một sự hiện diện bất thường nào đó trước khi vụ án xảy ra.
Thầy Tanaka là người hiền lành? Vậy tại sao lại có người muốn giết thầy ấy? Nếu không phải vì tiền, thì động cơ là gì? Thù hằn cá nhân? Hay một bí mật nào đó mà thầy ấy nắm giữ?
Tiếp theo là các phụ huynh và giáo viên khác. Mỗi người đều cung cấp những lời khai tương tự nhau: Thầy Tanaka là người tốt, không có kẻ thù. Không ai thấy bất cứ điều gì bất thường trước khi vụ án xảy ra.
Một phụ huynh, anh Yamamoto, người có vẻ là một người mê leo núi, nói: "Thầy Tanaka là người rất thích tìm hiểu về thực vật. Thầy ấy còn mang theo cả sách hướng dẫn và kính lúp để quan sát nữa. Tôi thấy thầy ấy đi về phía con đường mòn nhỏ đó vào khoảng 10 giờ sáng."
Conan lắng nghe từng lời khai. 10 giờ sáng... Vậy là thầy Tanaka đã đi vào khu rừng khoảng hai tiếng trước khi được tìm thấy. Trong khoảng thời gian đó, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Thanh tra Megure quay sang hỏi các em học sinh, đặc biệt là nhóm thám tử nhí.
"Các cháu có thấy gì lạ khi đi tìm thầy Tanaka không? Có thấy ai khác ở khu vực đó không?"
Mitsuhiko trả lời đầu tiên: "Không ạ. Bọn cháu chỉ thấy con suối và bụi cây rậm rạp thôi."
Ayumi vẫn còn nức nở: "Cháu... cháu chỉ thấy thầy Tanaka nằm đó... đáng sợ lắm ạ."
Genta gãi đầu: "Cháu không để ý gì cả. Cháu chỉ lo chạy nhanh để tìm thầy thôi."
Khi đến lượt Conan, cậu bé nói: "Cháu không thấy ai khác. Nhưng cháu thấy những vết trượt trên đất và chiếc cúc áo màu bạc bị rơi gần thi thể thầy Tanaka." Conan cố ý nhấn mạnh những chi tiết này, hy vọng cảnh sát sẽ chú ý hơn đến chúng.
Thanh tra Megure gật đầu, ra hiệu cho một sĩ quan ghi chép lại. "Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra những chi tiết này. Các cháu đã làm rất tốt khi gọi cảnh sát kịp thời."
Rena nhìn Conan, trong lòng đầy khâm phục. Cậu ta luôn biết cách cung cấp thông tin một cách khéo léo để cảnh sát có thể định hướng điều tra.
Mọi người đều nói thầy Tanaka không có kẻ thù. Điều này khiến vụ án trở nên khó hiểu hơn. Hung thủ có thể là một người lạ? Hay là một người quen nhưng che giấu rất kỹ? Chiếc cúc áo... Nó là chìa khóa. Và những dấu chân... Chúng ta cần phải tìm ra chủ nhân của chúng. Cậu ta thầm nghĩ. Liệu thầy Tanaka có mang theo thứ gì đặc biệt mà hung thủ muốn lấy? Hoặc thầy ấy đã nhìn thấy điều gì đó mà không nên thấy?
Trong khi cảnh sát đang bận rộn với các thủ tục tại hiện trường, và các phụ huynh cùng học sinh vẫn chưa hết bàng hoàng, Conan không thể ngồi yên. Cậu bé biết rằng thời gian là vàng bạc trong việc tìm kiếm manh mối. Cậu quyết định tự mình hành động, một cách kín đáo nhất có thể.
Cảnh sát sẽ mất khá nhiều thời gian để phong tỏa khu vực và lấy lời khai ban đầu. Mình cần tận dụng khoảng thời gian này để tìm kiếm những chi tiết mà họ có thể bỏ sót. Đặc biệt là ở những khu vực mà cảnh sát chưa thể tiếp cận ngay.
Conan khẽ lách khỏi nhóm bạn, giả vờ đi vệ sinh hoặc muốn uống nước. Cậu bé tìm đến chỗ Thanh tra Megure và Sato, nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ.
"Thanh tra, chúng tôi đã kiểm tra xung quanh. Không có dấu hiệu của một cuộc vật lộn lớn, nhưng có vẻ như thầy Tanaka đã bị đánh bất ngờ từ phía sau. Hung khí có thể là tảng đá đó," một sĩ quan báo cáo.
"Chúng tôi sẽ gửi tảng đá đi kiểm tra dấu vân tay và ADN," Sato nói. "Và chiếc cúc áo nữa."
Conan nghe vậy, khẽ gật đầu. Họ đã chú ý đến chiếc cúc áo, tốt. Nhưng họ có bỏ sót gì khác không?
Cậu bé quay lại chỗ Rena. "Tớ đi xem xung quanh một chút. Các cậu ở đây với cô Kobayashi nhé," Conan nói nhỏ.
Rena hiểu ý Conan. "Cẩn thận đấy," cô thì thầm, ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy tin tưởng. Ai chỉ gật đầu nhẹ, hai cô bạn biết rằng không thể ngăn cản Conan khi cậu bé đã quyết tâm điều tra.
Conan đi theo hướng ngược lại với con đường mòn mà họ đã đi, về phía một khu vực rừng cây rậm rạp hơn, nơi mà không ai trong đoàn dã ngoại có vẻ đã đặt chân đến. Cậu bé cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng, tránh để lại dấu vết hay làm xáo trộn hiện trường.
Conan tin rằng nếu có một cuộc giằng co, hung thủ có thể đã đánh rơi thứ gì đó. Cậu bé cẩn thận tìm kiếm dưới những bụi cây rậm rạp, những kẽ đá. Ánh mắt cậu dừng lại ở một cái túi vải nhỏ màu xanh đậm, bị mắc vào một cành cây thấp. Cái túi có vẻ như là loại dùng để đựng dụng cụ nhỏ hoặc đồ cá nhân. Conan cẩn thận dùng một cành cây nhỏ khều cái túi ra. Bên trong, cậu phát hiện một chiếc bật lửa cũ kỹ và một tấm vé xe buýt từ thị trấn gần đó, ngày hôm qua. Một tấm vé xe buýt ngày hôm qua... Hung thủ có thể đã đến đây từ hôm qua? Hay là một người dân địa phương di chuyển bằng xe buýt?
Conan tiếp tục đi theo hướng mà cậu nghĩ hung thủ có thể đã bỏ trốn. Cậu bé nhận thấy những dấu chân mơ hồ hơn dẫn sâu vào rừng, dường như hung thủ đã cố gắng che giấu dấu vết của mình. Tuy nhiên, sự vội vàng và khu vực đất ẩm ướt đã khiến hắn không thể xóa sạch hoàn toàn. Conan nhận thấy những dấu chân này cũng có kích thước tương tự với những dấu chân cạnh thi thể.
Cậu ta quan sát kỹ những bụi cây gai dọc đường. Trên một nhánh cây, cậu phát hiện một sợi vải nhỏ màu đen bị mắc lại. Một sợi vải đen... Rất có thể là từ quần áo của hung thủ. Điều này có thể giúp xác định loại vải hoặc màu sắc trang phục của hắn.
Quay trở lại hiện trường, Thanh tra Megure và Sato bắt đầu mở rộng phạm vi điều tra. Họ biết rằng vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ cướp.
"Chúng ta cần tìm hiểu xem ai đã có mặt ở khu vực này vào thời điểm vụ án xảy ra," Thanh tra Megure ra lệnh. "Ngoài đoàn dã ngoại của trường tiểu học, còn có những ai có khả năng ở đây?"
Takagi liền báo cáo: "Chúng tôi đã kiểm tra sổ đăng ký khách du lịch tại các khu cắm trại gần đây, nhưng không có thông tin nào đáng chú ý. Khu rừng này khá hoang sơ, ít người qua lại."
"Vậy thì khả năng hung thủ là một người có liên quan đến đoàn dã ngoại của trường là rất cao," Sato nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông.
Thanh tra Megure gật đầu. "Chúng ta sẽ bắt đầu thẩm vấn kỹ hơn những người đi cùng đoàn dã ngoại, bao gồm cả các phụ huynh và giáo viên. Đặc biệt chú ý đến những ai có biểu hiện bất thường hoặc có tiền án tiền sự."
Cảnh sát yêu cầu mỗi người kể lại chi tiết lịch trình của mình từ khi đến khu dã ngoại cho đến khi phát hiện thi thể.
Cảnh sát muốn biết liệu có ai trong số họ có mâu thuẫn hoặc hiềm khích với thầy Tanaka hay không.
Các sĩ quan bắt đầu âm thầm quan sát quần áo và giày dép của những người bị thẩm vấn, đặc biệt chú ý đến việc có ai bị mất cúc áo hay có vết bẩn đáng ngờ trên giày dép không.
Trong số các phụ huynh, có một vài người thu hút sự chú ý của cảnh sát:
* Anh Akio (phụ huynh của một học sinh nam): Anh ta là một người đàn ông có vẻ ngoài khá cục cằn, luôn tỏ ra khó chịu và hay càu nhàu. Khi được hỏi về mối quan hệ với thầy Tanaka, anh ta chỉ nói cụt lủn: "Chúng tôi không có gì đặc biệt." Cảnh sát để ý thấy chiếc áo sơ mi của anh ta có vẻ hơi nhàu nhĩ và dính vài vết bẩn nhỏ.
* Cô Reiko (phụ huynh của một học sinh nữ): Cô Reiko có vẻ ngoài thanh lịch, nhưng lại tỏ ra khá lo lắng và liên tục nhìn đồng hồ. Khi được hỏi về thời gian biểu, cô ta nói rằng mình đã ở cùng nhóm của mình suốt thời gian qua, nhưng lời kể của cô ta có vẻ hơi mơ hồ về chi tiết.
* Ông Kenji (phụ huynh tình nguyện, cựu quân nhân): Ông Kenji là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ. Ông ta khai rằng mình đã đi tuần tra xung quanh khu vực để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Khi được hỏi về việc có thấy ai khả nghi không, ông ta nói không thấy ai. Cảnh sát để ý đôi giày leo núi của ông ta có kích thước khá lớn, phù hợp với dấu chân tìm thấy gần hiện trường.
Suy nghĩ của Conan (khi nghe lỏm và quan sát): Anh Akio có vẻ khó chịu và quần áo dính bẩn... Có thể là một nghi phạm. Cô Reiko thì mơ hồ về thời gian biểu... Liệu có phải cô ấy đang che giấu điều gì đó? Còn ông Kenji, với đôi giày lớn và việc đi tuần tra quanh khu vực... Ông ta là người có khả năng đã ở gần hiện trường vụ án nhất.
Conan cũng không quên để ý đến túi vải nhỏ màu xanh đậm, tấm vé xe buýt, và sợi vải đen mà cậu vừa tìm thấy. Những manh mối này rất quan trọng. Chúng ta cần tìm cách để cảnh sát phát hiện ra chúng mà không làm lộ mình.
Cậu bé khẽ liếc nhìn về phía Rena. Cô bé đang tập trung lắng nghe cuộc thẩm vấn của cảnh sát, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com