Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Mắt "Đeo Bám"

Nỗi lo lắng về Rena và cái USB đã đè nặng lên tâm trí ông Munakata. Mặc dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh, không ngừng giày vò ông.

Sáng hôm sau, ông Munakata vẫn đến bệnh viện như thường lệ. Tiếng động cơ xe quen thuộc không thể xoa dịu được sự bồn chồn trong lòng ông. Ánh mắt ông xa xăm nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại trôi về câu chuyện tối qua của Rena. "Con bé lo lắng đến mức đó," ông thầm nghĩ. "Cái linh cảm của con bé... liệu có phải là thật không?"
Ông Munakata lại nhớ đến Atsushi và vợ anh, Elena – những người bạn cũ, những nhà khoa học tài năng. Cái "kỷ vật" mà Atsushi đã gửi gắm cho gia đình ông, chính là chiếc USB chứa đựng những bí mật chết người. Lúc đó, ông chỉ nghĩ đơn giản là giữ hộ tài liệu cho bạn. Ai ngờ, nó lại đang đẩy gia đình ông vào cái "vũng bùn" nguy hiểm này. Ông cảm thấy một sự bực bội dâng lên, pha lẫn sự bất lực. Ông muốn bảo vệ gia đình mình, nhưng đối thủ lại là một thế lực bí ẩn, không thể nhìn thấy rõ.
Mãi mê trong dòng suy nghĩ, ông Munakata hoàn toàn không để ý đến đèn giao thông đã chuyển từ đỏ sang xanh từ lúc nào. Khi tiếng còi xe phía sau khẽ vang lên (một tiếng còi rất nhẹ nhàng, như chỉ để nhắc nhở), ông mới giật mình định thần lại. Ông vội vàng lăn bánh xe, hòa vào dòng phương tiện đang di chuyển.
Nhưng khi nhìn qua gương chiếu hậu, một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến, khiến ông Munakata sững sờ. Một chiếc ô tô đen bóng, với kính xe tối màu, đang giữ một khoảng cách nhất định phía sau xe ông. Ông chắc chắn đó không phải là chiếc xe đã bấm còi, vì nó ở vị trí xa hơn.
"Có người theo dõi mình," ông Munakata thầm nghĩ, trái tim ông thắt lại. Cảm giác bất an của Rena tối qua bỗng chốc trở thành hiện thực ngay trước mắt ông.
Ông nhớ lại chi tiết vừa rồi: khi đèn xanh đã sáng, chiếc xe phía sau ông – chiếc xe đen này – không hề thúc giục hay bấm còi một cách sốt ruột như những tài xế bình thường. Thay vào đó, nó giữ nguyên vị trí, kiên nhẫn chờ đợi ông di chuyển. Hành động này hoàn toàn không hợp lẽ với tâm lý giao thông bình thường. Trừ phi người phía sau có "ý đồ" khác, không muốn gây sự chú ý, không muốn lộ diện quá sớm. Điều này càng củng cố thêm linh cảm của ông Munakata rằng mình đang bị theo dõi, và kẻ theo dõi là một người chuyên nghiệp, có tính toán.
Nỗi lo lắng cho Rena giờ đây nhân lên gấp bội, vì chính ông cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy này.

Cảm giác bị theo dõi và sự nhận ra ý đồ của chiếc xe đen phía sau khiến ông Munakata lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Nỗi lo lắng cho Rena càng thôi thúc ông phải hành động.

Ông Munakata, một bác sĩ nhưng cũng là một người đàn ông có bản lĩnh, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông hiểu rằng việc hoảng loạn chỉ khiến mình dễ dàng bị đối phương kiểm soát. Điều đầu tiên ông cần làm là xác nhận và cắt đuôi chiếc xe bí ẩn đó.
Ông bắt đầu thay đổi tốc độ xe một cách không đều, đôi khi tăng tốc đột ngột trên đoạn đường vắng, đôi khi lại giảm tốc độ khi qua những khu vực đông đúc, như thể ông đang bận suy nghĩ điều gì đó hoặc đang phân tâm. Ông liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Chiếc xe đen vẫn giữ nguyên khoảng cách, di chuyển linh hoạt theo ông, chứng tỏ người lái có kỹ năng theo dõi chuyên nghiệp.
Khi đến một ngã tư lớn với nhiều làn đường và đèn tín hiệu phức tạp, ông Munakata quyết định thực hiện một động tác bất ngờ. Khi đèn vàng vừa sáng, thay vì tiếp tục đi thẳng như lộ trình thông thường đến bệnh viện, ông đột ngột đánh lái sang trái rẽ vào một con phố nhỏ hẹp và đông đúc, nơi có nhiều xe cộ đang đỗ ven đường và ít camera giám sát hơn. Đây là một con phố mà ông ít khi đi vào, nhưng ông biết nó có nhiều lối rẽ và đường tắt.
Chiếc xe đen phía sau, rõ ràng bị động tác bất ngờ này làm cho lúng túng, đã phải phanh gấp một chút để tránh va chạm với các xe khác, và cũng để kịp thời rẽ theo ông.
Ông Munakata tận dụng ngay khoảnh khắc đó. Khi đã vào con phố hẹp, ông liên tục rẽ qua các ngõ cụt, các con đường nhỏ chỉ vừa đủ một chiếc xe đi qua. Ông lái xe nhanh hơn, luồn lách giữa những chiếc xe đang đỗ và người đi bộ. Tầm nhìn hạn chế của những con phố này gây khó khăn cho kẻ theo dõi.
Tại một ngã ba nhỏ, ông Munakata bất ngờ rẽ gấp vào một bãi đỗ xe ngầm của một siêu thị. Ông lái xe vòng vèo qua các tầng hầm, tìm một vị trí khuất và tắt máy, ẩn mình trong bóng tối. Ông nín thở, lắng nghe. Khoảng một phút sau, ông nghe thấy tiếng động cơ yếu ớt của một chiếc xe khác cũng đi vào bãi đỗ xe ngầm.
Ông Munakata nấp sau cột bê tông, qua khe hở, ông nhìn thấy chiếc xe đen đang từ từ di chuyển qua các tầng hầm, dường như đang tìm kiếm ông. Nhưng vì bãi đỗ xe rộng lớn và nhiều góc khuất, chiếc xe đen không thể xác định được vị trí của ông. Sau vài phút tìm kiếm vô vọng, tiếng động cơ dần nhỏ lại, rồi biến mất. Chiếc xe đen đã rời đi.
Ông Munakata thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Ông đã cắt đuôi được chúng. Nhưng điều này chỉ củng cố thêm nỗi lo lắng của ông. Chiếc USB của gia đình Miyano đã thực sự mang đến rắc rối cho gia đình ông.

Chiều hôm đó, Rena vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của bố mình đỗ ở phía xa. Cô bé ngạc nhiên. Bố cô thường rất bận với lịch trực ở bệnh viện, hiếm khi nào đến đón cô bé vào giờ này, thậm chí còn về rất muộn.
Rena liền nhanh chân chạy đến xe của bố, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và một chút vui mừng. "Bố!" cô bé kêu lên khi lại gần.
Ông Munakata mỉm cười trấn an khi Rena mở cửa xe. "Rena, bố tới rước con. Chúng ta sẽ cùng đi đón mẹ tan làm nhé."
Rena gật đầu lia lịa, nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Tuy nhiên, sự tinh ý của một người đã từng trải qua nhiều chuyện khiến cô bé nhận ra có điều gì đó không ổn. "Bố, có chuyện gì phải không?" Rena hỏi, ánh mắt thăm dò.
Ông Munakata khẽ liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu, nụ cười trên môi ông cố gắng tự nhiên nhất có thể. "Không sao đâu con gái, chỉ là dạo này bố không bận lắm thôi... Con biết đấy, bác sĩ cũng có lúc rảnh rỗi mà." Ông nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại là cả một biển lo âu. Ông không muốn con gái nhỏ phải lo lắng thêm chút nào, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện tối qua. Ông sợ rằng những người "lạ mặt" kia có lẽ sẽ làm hại đến con gái và vợ mình, và ông không thể để điều đó xảy ra.
Ông Munakata hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Rena qua gương chiếu hậu, ánh mắt ông kiên quyết pha lẫn sự bảo vệ. "Từ hôm nay," ông nói, giọng điệu khẳng định, "bố sẽ đưa đón con đi học và đưa đón mẹ đi làm."
Rena im lặng nhìn bố. Cô bé hiểu rằng đằng sau lời nói đó là một nỗi lo lắng sâu sắc mà bố cô bé đang cố gắng che giấu. Quyết định đột ngột này không phải là vì ông rảnh rỗi, mà là một biện pháp bảo vệ. Linh cảm của cô bé một lần nữa mách bảo rằng, cái USB của gia đình Miyano đã thực sự mang đến một mối đe dọa lớn hơn bao giờ hết.

Chiếc xe của ông Munakata lăn bánh êm ái, dừng lại trước tòa nhà văn phòng của bà Iruka. Bà, cũng như Rena lúc nãy, không khỏi ngạc nhiên khi thấy chiếc xe quen thuộc của chồng mình đỗ ở đó vào giờ này. Thông thường, ông sẽ đang bận rộn ở bệnh viện, hiếm khi nào có thể đến đón bà.
Bà Iruka nở nụ cười nhẹ nhàng, mở cửa xe bước vào. Bà quay sang nhìn chồng, ánh mắt đầy thắc mắc. "Sao anh lại ở đây vào giờ này, không phải anh có lịch trực sao?" Bà hỏi, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Ông Munakata khẽ liếc nhìn Rena đang ngồi ở ghế sau, rồi lại nhìn vợ mình, nở một nụ cười cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. "Không có gì đâu, Iruka à," ông nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút gượng gạo. Ông không muốn gieo thêm lo lắng vào lòng vợ, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Rena tối qua. Ông sợ rằng nếu nói ra, nỗi sợ hãi sẽ bao trùm cả gia đình.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường phố Beika, nhưng không khí trong xe lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bà Iruka, với sự nhạy cảm của một người vợ, nhận ra sự bất thường trong nụ cười và ánh mắt của chồng. Cô bé Rena ở ghế sau cũng im lặng, khuôn mặt có chút trầm tư. Cả hai người phụ nữ trong xe đều cảm nhận được một điều gì đó bất ổn đang bao trùm gia đình họ, một điều mà ông Munakata đang cố gắng che giấu.

Không khí trong xe càng trở nên căng thẳng. Bà Iruka, với sự nhạy cảm của một người vợ, đã nhận ra điều bất thường trong thái độ của chồng.

Bà Iruka nhìn thẳng vào ông Munakata, giọng bà không còn nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự kiên quyết. "Anh đừng có mà giấu em, chúng ta sống với nhau bao lâu rồi chứ?" Bà biết chồng mình đang che giấu điều gì đó, và nó chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Rena ngồi ở ghế sau cũng gật đầu đồng tình với mẹ. Cô bé cũng nhận ra hôm nay bố cô có gì đó khác lạ. Sự đột ngột đi đón cô bé, vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình thường, và cả những câu nói tránh né của ông Munakata đều khiến Rena cảm thấy bất an.
Ông Munakata định mở lời giải thích, nhưng khi liếc mắt qua gương chiếu hậu, ông liền nhận thấy một cảnh tượng khiến máu trong người ông đông lại. Chiếc xe đen quen thuộc hồi sáng, với kính xe tối màu, đang đi phía sau, cách xe nhà họ một đoạn. Nó xuất hiện trở lại, như một bóng ma đeo bám.
Tim ông Munakata đập thình thịch. Ông biết mình không thể che giấu được nữa. Mối đe dọa không chỉ còn là linh cảm hay những suy nghĩ xa vời, nó đang ở ngay phía sau họ, theo sát từng bước chân.

Chiếc xe đen lại xuất hiện, nỗi sợ hãi trở thành hiện thực ngay trước mắt. Ông Munakata biết mình không thể che giấu thêm nữa. Gia đình ông đang gặp nguy hiểm.

Ông Munakata siết chặt vô lăng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng lại là một cơn bão cảm xúc. Ông khẽ tăng tốc, chuyển làn một cách dứt khoát hơn.
"Iruka, Rena," ông bắt đầu nói, giọng ông trầm và khẩn trương, khác hẳn vẻ điềm đạm thường ngày. "Có chuyện bố cần nói với hai mẹ con. Chuyện này rất quan trọng, và nó liên quan đến cái USB mà chúng ta đang giữ."
Bà Iruka và Rena lập tức căng thẳng. Bà Iruka quay người lại nhìn ông Munakata với vẻ mặt lo lắng tột độ. Rena ở ghế sau cũng dán chặt mắt vào tấm gương chiếu hậu, nơi chiếc xe đen vẫn bám theo như một cái bóng.
"Sáng nay, trên đường đi làm, bố đã bị một chiếc xe tương tự theo dõi," ông Munakata tiếp tục, giọng ông đều đều nhưng mỗi từ đều chứa đựng sự nghiêm trọng. "Bố đã cắt đuôi được chúng, nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện. Linh cảm của Rena tối qua là đúng."
Ông Munakata khẽ đánh lái, lách qua một chiếc xe tải để tạo khoảng cách. "Họ không phải những người bình thường. Chiếc xe đen đó... họ theo dõi rất chuyên nghiệp."
"Con sợ rằng... đó là những kẻ liên quan đến Tổ chức," Rena khẽ thì thầm, dù không muốn, nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong giọng nói của cô bé.
Ông Munakata gật đầu, khuôn mặt ông trầm lại. "Bố cũng sợ vậy. Cái USB đó... nó chứa đựng những bí mật mà bố con Atsushi và Elena đã giao phó cho chúng ta. Bố đã nghĩ chỉ cần giữ kín là được, nhưng có vẻ như chúng đã tìm ra."
"Vậy... vậy chúng muốn gì?" Bà Iruka hỏi, giọng bà run rẩy. Bà ôm chặt lấy tay Rena ở ghế sau, như muốn bảo vệ con gái mình.
"Bố không biết chắc chắn," ông Munakata trả lời, mắt không rời khỏi đường. "Nhưng có thể họ muốn lấy lại cái USB, hoặc tệ hơn... là loại bỏ những người biết về nó." Ông nói thẳng thắn, không che giấu sự thật nữa. "Bố không thể tiếp tục giấu hai mẹ con được. Chúng ta đang bị đe dọa. Bố đã cố gắng để giữ hai mẹ con khỏi chuyện này, nhưng bây giờ nó đã tìm đến tận nhà rồi."
Ông Munakata tăng tốc, lợi dụng một đoạn đường vắng để lách qua giao thông. Chiếc xe đen phía sau cũng tăng tốc theo, vẫn giữ khoảng cách cố định. Cuộc đối đầu đã bắt đầu.

Ông Munakata, với kỹ năng lái xe điềm tĩnh nhưng dứt khoát, đã tạm thời cắt đuôi được chiếc xe đen. Ông rẽ liên tục vào các con hẻm nhỏ, lách qua những con đường đông đúc, lợi dụng các tòa nhà cao tầng và các bãi đỗ xe để làm mất dấu đối phương. Cuối cùng, sau vài phút căng thẳng, chiếc xe đen đã không còn xuất hiện trong gương chiếu hậu.
Ông Munakata thở phào nhẹ nhõm, nhưng sự nhẹ nhõm đó chỉ thoáng qua, nhường chỗ cho một nỗi lo lắng và sợ hãi lớn hơn. Ông lái xe về nhà trong sự im lặng nặng nề. Bà Iruka nắm chặt tay Rena, khuôn mặt bà tái nhợt. Rena ngồi ở ghế sau, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí cô bé đang xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Linh cảm của cô bé đã trở thành sự thật, và nó còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô bé tưởng tượng.
Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, không ai nói một lời nào. Ông Munakata nhanh chóng tắt máy, mở cửa. Cả gia đình bước vào nhà, nhưng không khí không còn ấm cúng như mọi khi. Nỗi sợ hãi đã bám theo họ về tận tổ ấm.
Ông Munakata đóng sập cửa, khóa trái cẩn thận. Ông và bà Iruka nhìn nhau đầy bất an. Rena đi thẳng vào phòng khách, ngồi thụp xuống ghế sofa, cô bé cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.
"Chúng ta phải làm gì đây?" Bà Iruka thì thầm, giọng bà run rẩy. "Cái USB đó... liệu có phải là nguyên nhân không?"
Ông Munakata siết chặt tay. "Bố không chắc. Nhưng bây giờ, chúng ta cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết." Ông nhìn Rena, ánh mắt đầy sự hối lỗi. Ông đã cố gắng bảo vệ con gái mình khỏi thế giới đó, nhưng giờ đây nó đã tìm đến tận cửa.
Gia đình Munakata đã trở về nhà, nhưng trong lòng họ không có sự bình yên. Thay vào đó là một nỗi lo lắng và sợ hãi bao trùm, một cảm giác bị đe dọa từ một thế lực vô hình. Chiếc USB của gia đình Miyano giờ đây không còn là một "kỷ vật" nữa, mà là một gánh nặng nguy hiểm, đẩy cuộc sống của họ vào vòng xoáy của sự bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com