Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Quốc

Một tháng trôi qua, và lời hứa của Ishida đã thành hiện thực. Buổi lưu diễn của anh tại Anh Quốc đang đến gần, và một tấm vé mời đặc biệt đã được gửi đến Rena. Không chỉ Rena, mà những người khác cũng nhận được lời mời đến xem buổi biểu diễn hoành tráng này.
Trong quán nước quen thuộc gần trường học, Conan ngồi đối diện Rena, khuôn mặt cậu bé rạng rỡ đến lạ thường. Cậu bé thậm chí còn phấn khích hơn cả Rena, đôi mắt lấp lánh như những vì sao. Anh Quốc! Đất nước của Sherlock Holmes vĩ đại! Conan đã mơ ước được đặt chân đến đó từ rất lâu rồi, và nghĩ đến việc mình sắp được hít thở bầu không khí của nơi huyền thoại ấy khiến cậu bé vui mừng khôn xiết.
"Cậu muốn đến Anh lắm à?" Rena nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hớn hở của Conan, một cảm xúc lẫn lộn dấy lên trong lòng cô bé. Cô muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Dù sao, đó cũng là một giấc mộng đẹp đẽ.
Conan gật đầu lia lịa, gần như không thể kìm nén sự phấn khích. "Tất nhiên rồi! Anh Quốc! Đất nước của Holmes! Tớ có thể đến đó để... để tìm hiểu thêm về các vụ án, và cả về Holmes nữa!"
Rena thở dài khe khẽ, ánh mắt cô bé hiện lên vẻ không cảm xúc, gần như tàn nhẫn. "Anh Shinichi à, anh định đến đó kiểu gì? Bằng cái thân phận Conan này sao?"
Lời nói của Rena như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Conan. Cậu bé sững lại, nụ cười trên môi đông cứng. Đúng rồi! Cậu là Conan! Conan Edogawa, một học sinh tiểu học không có giấy tờ tùy thân, không hộ chiếu, không có gì cả! Cậu bé không thể làm thủ tục xuất cảnh được! Giấc mộng Anh Quốc của Conan trong phút chốc vỡ tan tành như bong bóng xà phòng. Khuôn mặt cậu bé xìu xuống, hiện rõ sự thất vọng tràn trề.
Rena thầm thở dài. Cô bé cũng hết cách. Hiện tại, Haibara không dính líu một móng nào tới Tổ chức Áo Đen. Điều đó đồng nghĩa với việc công thức thuốc giải tạm thời cho APTX 4869 hoàn toàn không có. Conan bị mắc kẹt trong thân phận này, và việc cậu bé đến Anh là điều không thể.

Conan ngồi sững người, đôi mắt cậu bé dán chặt vào khoảng không trước mặt. Nụ cười tươi rói vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt thất vọng cùng cực. Môi cậu bé mím chặt, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cả người Conan như xìu xuống, gục đầu vào lòng bàn tay.
"Đúng vậy... mình quên mất..." Conan lẩm bẩm, giọng nói nhỏ xíu, gần như không nghe thấy. Niềm phấn khích tột độ chỉ vài giây trước đã bị thay thế bằng một nỗi chua chát. Anh Quốc! Holmes! Tất cả giờ đây chỉ là một ảo ảnh xa vời, một giấc mơ không thể với tới khi bị mắc kẹt trong thân xác của một đứa trẻ.
Cậu bé khẽ day thái dương, cảm thấy một cơn đau nhói. Lòng tự trọng của một thám tử vĩ đại như Shinichi Kudo đang bị tổn thương sâu sắc. Bị giới hạn bởi một cơ thể bé nhỏ và những quy định hành chính tầm thường, không thể làm gì để thực hiện khát khao của mình, điều đó thực sự là một sự tra tấn.
Conan ngước nhìn Rena, ánh mắt cậu bé lộ rõ sự bất lực và buồn bã. Cậu bé muốn một lời an ủi, nhưng cũng biết rằng Rena không thể làm gì được. Cậu bé đã quen với việc phải tự mình giải quyết mọi vấn đề, nhưng lần này, vấn đề lại nằm ở chính bản thân cậu.
"Haizz..." Conan thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu. Giấc mơ Anh Quốc đã tan vỡ, và cậu bé không biết khi nào mình mới có thể thực sự đặt chân đến đó. Cảm giác bất lực cứ thế bao trùm lấy cậu bé thám tử lừng danh.

Chủ nhật, một ngày hiếm hoi mà cả bố và mẹ Rena đều có mặt ở nhà. Bà Iruka, mẹ Rena, không cần đến công ty, và ông Munakata, bố cô bé, cũng không phải trực ở bệnh viện. Hai người đang ngồi trên sofa, xem tivi, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có.
Rena trở về nhà từ quán nước, mang theo nỗi buồn thầm kín của Conan nhưng lại là niềm vui của riêng mình. Cô bé chạy lại, ngồi xuống cạnh bố mẹ, ánh mắt rạng rỡ. "Bố mẹ ơi, con được mời đến Anh Quốc xem buổi biểu diễn của Ishida đó!"
Hai ông bà ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn Rena. Phản ứng đầu tiên của họ, đúng như Rena dự đoán, chính là lừa đảo.
Bà Iruka ngay lập tức cau mày, giọng đầy cảnh giác. "Ai mời con? Con quen biết gì với ca sĩ nổi tiếng mà lại được mời đến Anh Quốc? Đưa số điện thoại của người mời đây, mẹ phải xác nhận lại!"
Ông Munakata cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm nghị. "Đúng đó, con gái. Mấy trò lừa đảo bây giờ tinh vi lắm."
Rena thở dài bất lực, đưa tấm danh thiếp có số điện thoại của quản lý Ishida cho bố mẹ. Cô bé thầm nghĩ, "Mình dễ lừa đến vậy sao?"
Thế rồi, hai ông bà bắt đầu liên lạc với bên kia. Sau 499 câu hỏi về tính xác thực của lời mời, về an toàn, về mọi thứ trên đời, họ mới có chút tin tưởng. Không dừng lại ở đó, họ còn yêu cầu Ishida gọi video call để xác nhận. Chỉ đến khi tận mắt thấy Ishida xuất hiện trên màn hình, với vẻ mặt thành thật và lời xác nhận đích thân, hai ông bà mới chịu tin tưởng và đồng ý để Rena đi Anh.
Rena ngồi cạnh đó, bật cười lắc đầu nhìn bố mẹ. "Bố, mẹ, có cả thám tử Mori đi chung nữa nên không phải lừa đảo đâu ạ."
Lúc này, hai người mới quay sang con gái, vẻ mặt vừa ngớ người vừa có chút bối rối. "Sao con không nói sớm!"
Rena cũng bất lực cười cười. Khi Ishida cũng xác nhận sẽ chiếu cố và chăm sóc cho Rena trong suốt chuyến đi, hai người họ mới hoàn toàn yên tâm. Bà Iruka và ông Munakata gật đầu lia lịa, rồi cuối cùng cũng chịu gác máy.
Vậy là, sau một màn "thẩm vấn" gay gắt và sự xác nhận từ chính ngôi sao, chuyến đi Anh Quốc của Rena đã chính thức được phê duyệt.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Conan đau khổ vì giấc mơ Anh Quốc tan vỡ. Tối nay là một đêm đặc biệt với Rena, vì chỉ còn một ngày nữa là cô bé sẽ lên đường. Trong phòng khách ấm cúng của gia đình, bà Iruka, mẹ Rena, đang tỉ mỉ sắp xếp quần áo cho cô bé vào chiếc vali nhỏ. Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm, nên bà chuẩn bị khá chu đáo, từ những bộ đồ thoải mái đến các vật dụng cá nhân cần thiết.
Ông Munakata, bố cô bé, ngồi cạnh đó, chăm chú kiểm tra lại giấy tờ tùy thân của Rena. Đột nhiên, ông ngẩng đầu lên, nhìn con gái: "Rena này, con vào phòng bố lấy hộ chiếu ra đây."
Rena "Vâng lời" gật đầu, nhanh chóng chạy vào phòng sách của bố. Căn phòng với những giá sách cao ngút và mùi giấy cũ quen thuộc luôn khiến cô bé thích thú. Rena bắt đầu lục lọi trong tủ giấy tờ của bố.
"Bố ơi, ở đâu thế ạ?" Rena nói vọng ra từ trong phòng sách, giọng hơi hụt hơi vì phải rướn người tìm kiếm.
"Ở ngăn kéo tủ, con tìm thử xem, chìa khóa trên bàn trong chiếc hộp gỗ," ông Munakata hướng dẫn.
Rena làm theo lời bố, tìm thấy chùm chìa khóa trong chiếc hộp gỗ nhỏ trên bàn. Cô bé bắt đầu tra từng chiếc chìa khóa vào các ngăn kéo, cẩn thận tìm kiếm hộ chiếu. Cuối cùng, khi tra đến hộc cuối cùng, cô bé cũng tìm thấy cuốn hộ chiếu màu xanh quen thuộc.
Rena lấy hộ chiếu ra, nhưng ánh mắt cô bé bỗng rơi vào một chiếc hộp nhỏ bên cạnh. Chiếc hộp đó có vẻ khá cũ kỹ, làm bằng gỗ mun với những hoa văn chạm khắc tinh xảo nhưng đã mờ dần theo thời gian. Một cảm giác tò mò mãnh liệt dâng lên trong lòng Rena, kèm theo một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô bé không thể cưỡng lại việc mở nó ra xem.
Theo bản năng, Rena mở nắp hộp. Ngay lập tức, cô bé giật mình. Bên trong chiếc hộp là một vài viên thuốc hình con nhộng, nửa đỏ nửa trắng, nằm ngay ngắn trên một lớp lót nhung cũ. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc! Một nỗi chấn động mạnh mẽ dâng lên trong lòng Rena, như một dòng điện chạy dọc sống lưng. "Đây... đây không phải là thuốc giải APTX 4869 đấy chứ?!" Rena thầm hét lên trong đầu, những hình ảnh liên quan đến bộ truyện cô từng thấy chợt ùa về rõ mồn một. Cảm giác này... giống hệt như khoảnh khắc Conan bị teo nhỏ và những lần cậu bé dùng thuốc giải tạm thời.
Rena giữ chặt chiếc hộp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Phát hiện này có ý nghĩa to lớn, không chỉ với Conan mà còn với cả tương lai của chính cô bé.

Rena ôm chặt chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tay, trái tim đập thình thịch. Cô bé vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, nơi bố mẹ đang ngồi xem tivi.
"Bố ơi, cái hộp này..." Rena bắt đầu, giọng nói run rẩy, ánh mắt không rời khỏi chiếc hộp và những viên con nhộng nửa đỏ nửa trắng bên trong.
Ông Munakata dừng động tác, quay sang nhìn con gái, rồi ánh mắt ông chậm rãi rơi vào chiếc hộp trên tay Rena. Vẻ mặt ông chìm vào suy tư, như thể đang lạc vào một dòng hồi ức xa xăm.
"Cái này là kỷ vật của một người bạn của bố," ông Munakata khẽ nói, giọng điệu chất chứa nỗi buồn man mác.
Rena càng thêm chấn động. Kỷ vật sao? Cô bé nhìn bố mẹ với vẻ khó hiểu. "Nhưng, nhưng đây là thuốc mà..." Rena thắc mắc hỏi, hình ảnh những viên thuốc khó có thể liên quan đến hai từ "kỷ vật" trong tâm trí cô bé.
"Phải, không những hộp này, còn mấy hộp khác cũng tương tự như mấy viên này nữa," bà Iruka tiếp lời, ánh mắt bà cũng thoáng vẻ bắc khoăn. "Còn một mớ hồ sơ nữa."
Bà Iruka nhíu mày nhớ lại. "Mẹ thấy nhiều quá nên đem bỏ vào tủ trên gác khóa lại rồi. Dù gì cũng là kỷ vật của bạn bố con, mẹ mong rằng người thân của anh ấy có thể tìm đến lấy, nhưng cũng hai chục năm rồi mà vẫn chưa thấy ai đến."
Ông Munakata gật đầu đồng tình với lời vợ. "Mà người đó, người bạn của anh cũng thật kỳ lạ," bà Iruka tiếp tục, nhìn sang chồng. "Trước khi hai ngày xảy ra tai nạn, anh ấy lại gửi mấy thứ này đến nhà của ta..."
Ông Munakata thở dài, như cố gắng sắp xếp lại những mảnh ký ức đã cũ. "Ừ, anh cũng không biết. Tối đó anh chỉ nhận được cuộc gọi từ Atsushi. Cậu ta bảo sáng mai sẽ gửi ít đồ đến chỗ anh, nhờ anh giữ hộ, đừng để ai biết." Ông ngừng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu. "Hai hôm sau, thì một người lạ mặt liên lạc với bố, bảo hai vợ chồng nhà Atsushi gặp tai nạn đã được đưa đến bệnh viện. Hôm đó, anh chính là người cấp cứu chính trong phòng mổ."
Giọng ông Munakata trùng xuống, mang theo sự tiếc nuối. "Trước khi mất, cậu ấy có nói rằng, 'đừng để ai biết'." Ông Munakata kết thúc câu chuyện, khẽ lắc đầu. "Lâu quá nên anh cũng quên mất."
Rena đứng bên cạnh, nghe từng lời của bố mẹ, toàn thân cô bé run lên vì chấn động. Tai nạn... Atsushi... Chẳng lẽ... Mọi thông tin trong đầu cô bé như vỡ òa, kết nối lại với nhau.
"Bố, người bạn đó của bố... chú ấy..." Rena lắp bắp, không thể nói nên lời.
Ông Munakata nhìn con gái, rồi khẽ đáp, giọng điệu chất chứa sự thương tiếc cho người bạn cũ: "Chú ấy là Miyano Atsushi."
Rena sững sờ tại chỗ, chiếc hộp trong tay cô bé như muốn rơi xuống. Miyano Atsushi! Bố của Haibara Ai (Shiho Miyano)! Người cha đã cùng vợ mình, Elena Miyano, nghiên cứu về loại thuốc APTX 4869! Những viên thuốc trong hộp này... chính là thuốc giải hoặc một biến thể nào đó của APTX 4869! Bí mật về gia đình Miyano và Tổ chức Áo Đen, thứ cô bé đã luôn tìm kiếm, giờ đây lại nằm ngay trong chính ngôi nhà của mình, được giấu kín suốt hai mươi năm!

Lời thú nhận của bố Munakata khiến Rena bừng tỉnh, nhưng cũng làm sống dậy một nỗi sợ hãi tột độ. "Một giọng lạ" liên lạc với bố cô để thông báo về vụ tai nạn của vợ chồng Miyano. Rena chợt lạnh sóng lưng. Không thể nào, tại sao họ lại biết bố cô quen với hai vợ chồng nhà Miyano? Và đáng sợ hơn nữa, bố cô lại chính là người cấp cứu chính trong phòng mổ cho hai vợ chồng Miyano!
"Bố, bố," Rena run rẩy nói, "sau vụ tai nạn đó có ai kỳ lạ tìm đến nhà chúng ta không?"
Ông Munakata mơ hồ suy nghĩ, vẻ mặt có chút bối rối. "Kỳ lạ, hình như không..."
"A, hình như có!" Bà Iruka đột nhiên lên tiếng, như chợt nhớ ra. "Anh có nhớ hai người đàn ông kia không? Bảy ngày sau cái chết của anh Miyano và vợ, có hai người đàn ông đến nhà chúng ta. Hôm đó họ tới còn ngồi lúc lâu nữa, sau đó người đàn ông đeo kính đen kia còn đi loanh quanh nhìn ngó nhà chúng ta nữa."
"Ừ nhỉ, đúng thật," ông Munakata gật đầu đồng tình, vẻ mặt đã sáng rõ hơn.
Rena trợn tròn mắt. Hai người đàn ông...
"Bố, mẹ, hai người có nhớ, hai người đó trông như thế nào không?" Rena hỏi dồn dập, trái tim đập thình thịch.
"Ờ để xem nào..." Ông Munakata suy nghĩ. "Họ đều mặc đồ đen và đội nón. Một người đeo kính đen, một người có mái tóc bạc dài."
Nghe đến đây, Rena trong lòng rúng động một cái. Là... là Gin và Vodka! Không thể nghi ngờ được nữa! Vậy thì tại sao hai người họ không tìm thấy số thuốc và hồ sơ từ vợ chồng nhà Miyano?
"Vậy, họ không phải tới để gặp người bạn của bố sao?" Rena cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Không, không phải. Họ nói là 'anh Miyano có gửi thứ gì ở đây không?'" Ông Munakata kể lại. "Bố định nói có, nhưng lại nghĩ đến lời của Atsushi bảo 'đừng để ai biết', nên bố đã nói không."
"Vậy, hai người đó không tìm thấy mấy thứ này sao?" Rena nói, giọng đầy vẻ lo lắng.
"Chắc là không nhỉ," ông Munakata đáp. "Lúc đó, mấy viên thuốc này để trong tủ thuốc của bố, còn mấy tập hồ sơ thì để chung với bàn làm việc của mẹ con. Nên chắc họ không biết đâu."
Rena trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi! Bố cô là bác sĩ, ở nhà có nhiều thuốc. Những viên thuốc này đặt trong tủ thuốc của bố, tên Vodka có lẽ không phân biệt được. Còn những hồ sơ này cũng thế, được đặt trên bàn làm việc của mẹ, không ai nghĩ đến là các hồ sơ liên quan đến thuốc độc được. Cũng may người âm thầm lục soát là Vodka chứ không phải Gin. Nếu là hắn, với sự tinh ranh và độc ác của mình, gia đình cô có lẽ đã không còn sống tới bây giờ.
Rena nhìn bố mẹ bằng ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. "Bố, mẹ, hai người tuyệt đối đừng nhắc đến người bạn đó của bố và những thứ liên quan đến chú ấy. Cứ để cho nó bị quên lãng đi."
Hai ông bà nhìn con gái, thấy vẻ mặt khác lạ của Rena, họ cũng gật đầu đồng ý. "Được rồi, hộ chiếu đây," Rena lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ nói, "ngày mai anh Ishida sẽ đến đón!"
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi bật cười. "Con bé này, háo hức thế sao!" bà Iruka nói, xoa đầu con gái.
Mặc dù bề ngoài tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng Rena, bóng ma của Tổ chức Áo Đen đã hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Chuyến đi Anh Quốc sắp tới không chỉ là một chuyến đi chơi, mà còn là khởi đầu cho những bí mật và nguy hiểm lớn hơn.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, báo hiệu một ngày mới. Đúng như lời hẹn, chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xịch trước cửa nhà Rena. Ishida đích thân đến, anh đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mít, cố gắng tránh mọi sự chú ý từ những người xung quanh. Dù vậy, dáng vẻ cao ráo và phong thái đặc biệt của anh vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao.
Bố mẹ Rena, bà Iruka và ông Munakata, thấy Ishida liền niềm nở mời anh vào nhà. Bà Iruka vẫn đang tất bật kiểm tra lại hành lý của con gái Rena lần cuối, đảm bảo không thiếu sót thứ gì. Rena, ngồi bên cạnh Ishida trên sofa, đôi chân ngắn ngủn đung đưa nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy háo hức.
Ông Munakata, với vẻ lịch sự và khách sáo của một người cha, bắt tay Ishida. "Chào Ishida-san. Cảm ơn cậu đã đích thân đến đón Rena. Chuyến đi này nhờ cậu chiếu cố con bé nhiều nhé." Ông nhìn con gái với ánh mắt đầy tin tưởng và dặn dò.
Ishida khẽ gật đầu, giọng anh trầm ấm qua lớp khẩu trang: "Vâng, xin cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Rena thật tốt."
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ishida đứng dậy. Anh một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Rena, tay kia xách chiếc cặp nhỏ cho cô bé. Rena mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay tạm biệt bố mẹ. "Con đi đây ạ! Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!"
Bà Iruka và ông Munakata vẫy tay chào lại con gái, ánh mắt vừa lưu luyến vừa có chút tự hào. Rena cùng Ishida bước ra khỏi nhà, lên xe. Chiếc xe lướt êm ru trên đường, từ từ rời khỏi khu phố yên tĩnh, hướng thẳng đến sân bay, nơi một cuộc hành trình mới đầy hứa hẹn đang chờ đợi họ.

Bất Ngờ Tại Sân Bay: Shinichi Kudo Lộ Diện
Rena cùng Ishida đến sân bay Kansai, nơi đông đúc hành khách qua lại. Vừa bước vào khu vực check-in, Rena đã thấy một nhóm người quen thuộc đang chờ sẵn. Có ông Mori với vẻ mặt ngái ngủ thường thấy, Ran dịu dàng đứng cạnh, và dĩ nhiên không thể thiếu cặp đôi thám tử miền Tây Heiji và Kazuha, cả hai đang bàn tán sôi nổi điều gì đó.
Nhưng điều khiến Rena hoàn toàn chấn động không phải là sự hiện diện của họ. Bên cạnh Ran, một gương mặt quen thuộc đến khó tin đang đứng đó – Shinichi Kudo! Rena đứng hình, đôi mắt mở to. "Á đù, sao Shinichi Kudo lại ở đây thế?!" Cô bé thầm hét lên trong đầu. "Ủa, mình đã bỏ lỡ điều gì vậy?" Một cảm giác ngờ vực lẫn phấn khích dâng trào trong lòng Rena. Rõ ràng là hôm qua Conan còn đang thất vọng vì không thể đi Anh cơ mà!
Heiji thấy Rena, ánh mắt anh sáng lên vẻ tinh quái. Anh vui vẻ chạy lại, xoa đầu cô bé. "Này nhóc Rena! Đến rồi à! Chuẩn bị đi chơi lớn thôi!"
Rena vẫn còn đang lâng lâng trong suy nghĩ, "Sao Shinichi Kudo lại ở đây hả?" Cô bé nhìn chằm chằm vào "Shinichi", cố gắng tìm kiếm một lời giải thích.
Ran mỉm cười tiến đến, giới thiệu Rena với Shinichi. "Đây là Rena-chan, cô bé dễ thương mà tớ kể với cậu đó!"
"Chào em, lần đầu gặp mặt," Shinichi mỉm cười chào Rena, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ tự tin và thông minh thường thấy.
Rena cười gượng đáp lại, trong lòng vẫn còn hàng vạn câu hỏi. Cô bé cố gắng che giấu sự bất ngờ và bối rối của mình.
Sau màn chào hỏi, cả nhóm tiến hành làm thủ tục check-in. Vì được Ishida mời đặc biệt, chỗ ngồi của họ là khoang thương gia của chiếc máy bay sang trọng. Bên trong khoang, không có người khác ngoài nhóm của họ và vài thành viên chủ chốt của ekip Ishida. Điều này càng khiến Rena có cơ hội quan sát "Shinichi" kỹ hơn.
Khi ngồi xuống ghế, Rena vẫn không ngừng liếc nhìn "Shinichi". Cô bé nhận thấy có điều gì đó không đúng. Vẻ ngoài thì giống hệt, nhưng cảm giác... có gì đó khác lạ. Liệu đây có phải là một mánh khóe nào đó của Conan để đi Anh không? Hay là một người khác đóng giả? Bí ẩn về sự xuất hiện của Shinichi Kudo lại một lần nữa khiến Rena đau đầu.

Đến giờ ăn trưa, không khí trong khoang thương gia trở nên thư thái hơn. Mọi người bắt đầu lấy những hộp cơm bento được chuẩn bị sẵn. Rena, với sự tò mò không thể kìm nén, liền chạy tọt lại chỗ "Shinichi" đang ngồi. Cô bé đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng thám tử trung học lừng danh, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào tố cáo thân phận thực sự của anh ta.
"Sao thế, Rena? Em có gì muốn nói với anh à?" "Shinichi" quay lại, có vẻ hơi giật mình trước ánh mắt dò xét của cô bé. Anh ta hỏi với vẻ hơi bối rối, cố gắng nở một nụ cười thân thiện.
"Ha hả..." Rena bật cười châm chọc, một nụ cười đầy ẩn ý. "À, được!" Trong lòng cô bé thầm reo lên. "Tên này tuyệt đối không phải Shinichi! Shinichi (Conan) sao có thể nói ra mấy cái lời thắc mắc kiểu 'em có gì muốn nói với anh à?' như vậy được chứ! Chắc chắn anh ta sẽ lập tức đoán được Rena đang nghi ngờ điều gì và tìm cách đánh lạc hướng ngay!"
Rena nhìn "Shinichi" với ánh mắt tinh quái, trong đầu đã xác nhận được thân phận thực sự của người trước mặt. "A, Kudo! Cậu đúng là có 'mong muốn' mạnh mẽ nhỉ!" Rena nghĩ thầm, ý muốn nói đến khao khát được đến Anh của Conan. "Thậm chí còn mời cả đối thủ một mất một còn, Kaito Kid, giả làm mình!" Cô bé càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc Conan và Kid đã có thỏa thuận gì để Kid chịu hợp tác đóng giả như vậy.
Và đặc biệt hơn, Rena liếc nhìn sang Heiji đang ngồi đối diện, say sưa ăn bento mà không hay biết gì. Cô bé liền thích thú không biết khi anh chàng thám tử miền Tây này biết sự thật về "Shinichi" đang ngồi cạnh mình thì sẽ ra sao đây? "Ba người này chắc sẽ thú vị lắm đây!" Rena nghĩ, nụ cười trên môi càng rộng hơn.
"Hử? Không có gì, anh cứ tiếp tục," Rena mỉm cười nhún vai, giọng điệu ẩn chứa sự bí ẩn mà "Shinichi" không thể hiểu được. Cô bé quay người, cầm hộp cơm của mình, thong thả trở về chỗ cũ bên cạnh Ishida.
Để lại "Shinichi" với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Là sao?" Anh ta thầm hỏi, cố gắng nhớ lại xem mình vừa nói hay làm gì khiến cô bé Rena kỳ lạ kia có phản ứng như vậy. Vở kịch của Kaito Kid đã bắt đầu, nhưng có vẻ anh ta đã lộ tẩy ngay từ màn mở đầu trong mắt của một người "qua đường" là Rena.

Heiji ngồi bên cạnh, chứng kiến toàn bộ màn đối đáp kỳ lạ giữa Rena và "Shinichi". Anh cũng cảm thấy khó hiểu. Rena vốn là một cô bé thông minh, và thái độ của cô bé lúc này rõ ràng có gì đó bất thường.
"Cậu chọc giận gì con bé à, Kudo?" Heiji hỏi, vẻ mặt đầy thắc mắc, nhếch mép trêu chọc.
"Shinichi" quay sang Heiji, vẻ mặt anh ta cũng lộ rõ sự ngơ ngác. "Tôi chịu, lần đầu gặp con bé mà, chọc nó kiểu gì chứ?"
Câu trả lời của "Shinichi" như một gáo nước lạnh tạt vào Heiji. Tay anh đang cầm đũa, chuẩn bị gắp miếng thịt, bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt anh trợn tròn, nhìn chằm chằm vào "Kudo" trước mặt. Một dấu hỏi chấm khổng lồ hiện rõ trong đầu anh chàng thám tử miền Tây. "Cái gì mà 'lần đầu gặp mặt'?!" Heiji thầm gào lên. "Vụ án nhà ngoại giao lần trước, hắn và cả Rena đều đã nhận ra thân phận thật của Conan là Shinichi! Họ cũng đã có một cuộc nói chuyện nhỏ cơ mà! Thế éo nào mà 'lần đầu gặp mặt' được?!"
Máu nóng trong người Heiji bắt đầu sôi lên. Anh nghiến răng ken két, miệng giật giật vì tức tối. "Tổ cha nhà nó! Tên này tuyệt đối không phải Kudo!"
Không nói thêm một lời nào, Heiji bất ngờ vươn tay, túm chặt lấy cổ áo "Shinichi" đang còn ngơ ngác. Anh ta lôi xềnh xệch "Shinichi" đứng dậy, bất chấp sự phản đối bất thành của người bị lôi kéo. "Đi! Cậu giải thích rõ ràng cho tôi!" Heiji gầm gừ, kéo "Shinichi" thẳng vào phía nhà vệ sinh của khoang thương gia.
Cả Ran, Kazuha, ông Mori, Ishida và ekip của anh ta đều tròn mắt ngạc nhiên. Họ nhìn theo hai chàng thám tử đang lôi nhau đi một cách kỳ quặc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hai người này đang làm gì vậy?" Ran ngơ ngác hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng.

Rena chứng kiến cảnh Heiji lôi xềnh xệch "Shinichi" vào nhà vệ sinh. Khóe môi cô bé khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy thích thú. Ánh mắt Rena lấp lánh sự tinh quái. "Ai chà, anh chàng Heiji này thông minh hơn rồi," cô bé thầm nghĩ. Heiji cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, đúng là không hổ danh là đối thủ của Shinichi. Màn đối chất sắp tới chắc chắn sẽ rất đáng xem.
Ishida, đang ngồi bên cạnh, vô tình nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Rena. Anh ta nhướn mày, thích thú trêu chọc: "Em gái à, em cười như vậy rất giống phản diện đấy." Giọng Ishida mang theo chút ý cười, cố tình chọc ghẹo cô bé.
Rena nghe vậy, lập tức cau mày. Cô bé bực mình vươn tay, véo nhẹ tai Ishida một cái. "Nói nhiều quá, chơi game của anh đi!" Rena nói, ra lệnh.
Ishida bất ngờ trước hành động của cô bé, nhưng anh ta không hề tức giận. Thay vào đó, anh ta bật cười khúc khích, vẻ mặt có chút bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều. Anh ta xoa xoa tai, rồi ngoan ngoãn cúi xuống tiếp tục chơi game trên điện thoại.
Ekip của Ishida ngồi phía sau, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. "Ôi trời, tiểu bá vương" Ishida, người nổi tiếng lạnh lùng và ít khi để lộ cảm xúc cá nhân, nay lại chịu khuất phục trước một "tiểu cô nương" như Rena. Hình ảnh một ngôi sao nổi tiếng bị một cô bé véo tai và ra lệnh khiến họ không khỏi bật cười thầm. Khoang thương gia vốn sang trọng bỗng trở nên sống động và ấm áp hơn nhờ sự tương tác đáng yêu này.

Heiji kéo "Shinichi" vào nhà vệ sinh trên khoang thương gia. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, cắt đứt mọi ánh nhìn tò mò từ bên ngoài. Không gian nhỏ hẹp và kín mít của nhà vệ sinh máy bay trở thành sân khấu cho một màn đối chất căng thẳng.
Heiji buông cổ áo "Shinichi", nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lẻm, ghim chặt đối phương. "Nói đi, Kudo! Mày là ai? Tại sao mày lại giả mạo Shinichi Kudo?!" Giọng Heiji gằn xuống, đầy sự tức giận và nghi ngờ.
"Shinichi" xoa xoa cổ áo bị Heiji túm chặt, vẻ mặt vẫn giữ sự ngơ ngác thường thấy của Kaito Kid khi đóng vai Shinichi. "Hattori, cậu nói gì lạ vậy? Tôi chính là Shinichi Kudo mà." Anh ta cố gắng nở một nụ cười trấn an.
"Đừng có mà đánh lừa tao!" Heiji gầm lên, tiến sát hơn. "Mày nghĩ tao ngu đến mức không nhận ra hả?! Thằng Shinichi thật dù có khinh người đến mấy cũng không bao giờ nói ra cái câu 'lần đầu gặp con bé' với Rena! Tao và nó cùng Rena đã phá án chung mấy lần rồi!" Heiji nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc của Kid. "Vụ án nhà ngoại giao, vụ án ở Osaka, cả vụ án vừa rồi nữa... làm sao có thể là 'lần đầu gặp mặt' được?!"
"Shinichi" giật mình, nụ cười trên môi đông cứng. Anh ta không ngờ Heiji lại tinh ý đến vậy, và lại còn nhớ rõ những chi tiết như thế. Rõ ràng, việc giả mạo Shinichi Kudo khi đối mặt với một thám tử miền Tây sắc bén như Heiji là không hề dễ dàng.
"Hừm... cậu nói gì tôi không hiểu..." "Shinichi" cố gắng biện minh, nhưng giọng điệu đã bắt đầu lộ ra sự lúng túng.
Heiji cười khẩy, một nụ cười đầy khinh bỉ. "Đừng có giả bộ nữa, Kaito Kid!" Anh ta trực tiếp gọi tên thật của kẻ mạo danh, khiến "Shinichi" hoàn toàn sững sờ. Đôi mắt Kid mở to, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Sao... sao cậu lại biết...?"
"Tao đã nghi ngờ mày từ vụ án ở Osaka rồi!" Heiji nói, giọng đầy vẻ đắc thắng. "Mặc dù mày giả mạo Kudo rất giống, nhưng vẫn có những chi tiết nhỏ mà mày không thể bắt chước được. Và đặc biệt là vụ lần này, cái thái độ ngơ ngác khi Rena hỏi, và cái câu 'lần đầu gặp mặt' đó, đã tố cáo mày!"
Heiji khoanh tay, nhìn thẳng vào Kid. "Nói đi, tại sao mày lại giả làm Kudo? Thằng Conan... à không, Shinichi thật, nó đang ở đâu? Và mày có âm mưu gì khi đến Anh Quốc cùng chúng tao?"
Kaito Kid, giờ đây đã bị lật tẩy, không còn cách nào khác ngoài việc thở dài. Anh ta tháo kính râm ra, lộ rõ đôi mắt tinh anh quen thuộc của Siêu trộm Kid. "Quả nhiên là Hattori-kun, cậu đúng là không dễ đối phó chút nào." Anh ta cười gượng, nụ cười mang theo chút bất lực của kẻ bị vạch trần.

Kaito Kid, giờ đây đã bị Heiji vạch trần, không còn cách nào khác ngoài việc thú nhận. Anh ta nhìn Heiji, nụ cười gượng gạo pha chút bất lực.
"Không thể trách tôi được, Hattori-kun," Kid nói, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn. "Đây là thỏa thuận giữa tôi và Shinichi Kudo."
Lời nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai Heiji. Anh giật mình. "Thỏa thuận? Giữa hắn và Kudo?" Điều đó có nghĩa là Kudo cũng có mặt ở đây?! Và quan trọng hơn, cậu ta đồng ý để Kid giả dạng mình?! Một loạt câu hỏi khác hiện lên trong đầu Heiji: Tại sao? Vì lý do gì mà Shinichi Kudo lại làm một việc điên rồ như vậy?
Kid thấy vẻ mặt sững sờ của Heiji, anh ta tiếp tục, như thể đọc được suy nghĩ của đối phương. "Nếu cậu muốn biết, sau khi máy bay đáp xuống, cậu ta sẽ giải thích sau."
Heiji nhíu mày, ánh mắt anh nhìn xoáy vào Kid. Mặc dù vẫn còn đầy nghi ngờ và bực tức, nhưng sự tò mò về lý do của Shinichi Kudo đã chiến thắng. Anh buông cổ áo Kid ra, một tiếng "Hừ!" đầy bất mãn thoát ra từ kẽ răng.
Heiji quay lưng lại, đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Hành động của anh đồng nghĩa với việc sẽ không vạch trần Kid ngay tại đây, mà đợi đến khi tới Anh Quốc để nghe lời giải thích từ chính Shinichi Kudo. Dù rất muốn làm rõ mọi chuyện ngay lập tức, nhưng Heiji biết đây không phải là nơi thích hợp để gây ra một vụ lộn xộn lớn.
Cả khoang thương gia vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ran nhìn Heiji với ánh mắt lo lắng, còn Kazuha thì chỉ biết vỗ nhẹ vai cô bạn. Heiji ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào "Shinichi" đang ngồi đối diện. Một sự chờ đợi căng thẳng bao trùm lấy không khí.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com