Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Quốc ( phần hai )

Máy bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống Sân bay Heathrow, Luân Đôn. Cả nhóm rời khỏi máy bay, không khí căng thẳng vẫn bao trùm giữa Heiji và "Shinichi". Ánh mắt Heiji vẫn đầy vẻ nghi ngờ và hừng hực muốn tìm câu trả lời, trong khi "Shinichi" (Kaito Kid) vẫn giữ thái độ bình thản nhưng không giấu nổi sự cảnh giác.
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, họ di chuyển đến khách sạn sang trọng gần địa điểm biểu diễn của Ishida. Trong sảnh khách sạn rộng lớn, khi mọi người đang làm thủ tục nhận phòng, sự căng thẳng giữa hai thám tử vẫn hiển hiện rõ rệt. Ran định bước đến khuyên can, nhưng Kazuha kịp thời kéo cô lại.
"Cậu đừng xen vào," Kazuha nói nhỏ. "Tình bạn giữa bọn con trai, cứ để họ tự giải quyết." Ran nghe Kazuha nói cũng gật đầu, dù vẫn còn chút lo lắng.
Rena đang đi phía trước, cô bé cũng chú ý đến bầu không khí ngột ngạt giữa Heiji và "Shinichi", nhưng cô bé không hề có ý định xen vào. "Ui, không phải việc của tui," Rena thầm nghĩ, nở một nụ cười thầm đầy thích thú.
Ngay khi thủ tục nhận phòng hoàn tất, Heiji không chần chừ thêm một giây nào. Anh ta lập tức túm cổ áo "Shinichi", kéo anh ta đi xềnh xệch về phía thang máy. Hắn phải biết lý do ngay và luôn!

Đang đi giữa hành lang, Heiji bỗng dưng dừng lại. Anh ta quay người về phía chỗ mọi người đang đứng đợi. Rena đang đứng ngơ ngác, chuẩn bị cầm chìa khóa phòng của mình, thì Heiji đột ngột vươn tay, thuận tiện bế bổng Rena lên!
"Oa...!" Rena kêu lên một tiếng bất ngờ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cô bé đang đứng yên vị, bỗng chốc bị nhấc bổng lên không trung. "Làm gì thế?" Rena ngơ ngác hỏi, nhìn Heiji với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Heiji khẽ đặt ngón trỏ lên môi. "Suỵt, chúng ta nói chuyện một chút." Anh ta nói nhỏ, rồi không đợi Rena hay bất kỳ ai kịp phản ứng, anh ta ôm Rena đi luôn, tiến thẳng về phía thang máy cùng với "Shinichi" đang vẫn còn ngơ ngác không kém. Rena chỉ biết "Ủa alo?" trong đầu, không hiểu ý đồ của Heiji là gì.
"Shinichi" (Kaito Kid) cũng hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của Heiji. Anh ta còn chưa kịp phản ứng hay ngăn cản, Rena đã bị "cướp" đi mất.
Ishida, đứng gần đó, cũng định lên tiếng can thiệp khi thấy Rena bị bế đi bất ngờ, nhưng Kazuha nhanh chóng trấn an anh ta. "Đừng lo, Ishida-san! Heiji sẽ không làm gì cô bé đâu. Chắc cậu ấy muốn nói chuyện riêng." Kazuha cố gắng cười, dù bản thân cô cũng không hiểu lắm ý đồ của cậu bạn thân.
Và thế là, bộ ba bất đắc dĩ - Heiji, Kaito Kid, và Rena - đã cùng nhau tiến vào thang máy, chuẩn bị cho một cuộc đối chất đầy bí ẩn trong căn phòng khách sạn.

Trong căn phòng khách sạn, không khí vẫn còn căng như dây đàn. Heiji, "Shinichi" (Kaito Kid) và Rena ngồi đối diện nhau, ánh mắt Heiji đầy vẻ dò xét và thiếu kiên nhẫn.
"Nói đi," Heiji lên tiếng, giọng anh trầm xuống, không giấu nổi sự bực bội.
"Cứ bình tĩnh," Kaito Kid nói, cố gắng xoa dịu tình hình, nhưng vẻ mặt anh ta cũng không còn vẻ ung dung như mọi khi. "Cậu còn không ra thì tôi sẽ bị 'xé xác' đấy."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng vệ sinh bật mở. Conan bước ra, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhỏ bé nhưng đầy tự tin. Cả Heiji và Rena đều ngơ ngác nhìn Conan. Một Conan khác? Vậy thì "Shinichi" đang ngồi trước mặt họ là ai?
Thỏa Thuận Bất Đắc Dĩ: Bí Mật Đằng Sau Chuyến Đi
Conan bước đến giữa phòng, ánh mắt cậu bé quét qua Heiji, rồi dừng lại ở Kaito Kid. Cậu bé bắt đầu giải thích, vén màn bí mật đã được giữ kín suốt thời gian qua.
"Hai ngày trước, trước khi đến Luân Đôn," Conan bắt đầu, giọng cậu bé rõ ràng. "Vì không có giấy tờ tùy thân, tôi không thể bay ra nước ngoài với thân phận Conan. Đêm hôm đó, tôi tình cờ gặp Kid."
Kaito Kid nhếch mép cười gượng gạo, xác nhận lời Conan.
"Thế là chúng tôi đã có một thỏa thuận bất đắc dĩ," Conan tiếp tục. "Tôi không có giấy tờ tùy thân, mà Kid cũng cần một thân phận thuận tiện để tiếp cận Luân Đôn nhằm điều tra một vài việc. Shinichi Kudo, một thám tử trung học nổi tiếng, chính là thân phận hoàn hảo cho việc đó."
"Kid sẽ đóng giả thành Shinichi để nhập cảnh Anh. Còn tôi," Conan nói, chỉ vào bản thân, "sẽ ẩn náu trong một chiếc vali được chế tác đặc biệt và được đồng bọn của Kid đưa đến Luân Đôn trước."
Heiji và Rena há hốc miệng. Một chiếc vali? Bị chuốc thuốc mê? Đúng là điên rồ!
"Dĩ nhiên, tôi phải đồng ý bị chuốc thuốc mê trước khi được đưa vào vali," Conan nói thêm, giọng điệu có chút bất mãn khi nhắc đến việc đó. "Kid cần tôi bất tỉnh để tránh gây ra rắc rối trong quá trình vận chuyển."
Lời giải thích của Conan khiến cả Heiji và Rena không khỏi sững sờ. Một vụ hợp tác chưa từng có, giữa một thám tử và một siêu trộm, vì những mục đích riêng biệt nhưng lại cùng nhau hướng đến Luân Đôn.
Bốn người nhìn nhau trong im lặng, không khí trong phòng chuyển từ căng thẳng sang một sự ngạc nhiên đến tột độ. Giờ đây, Heiji đã hiểu tại sao "Shinichi" lại nói những điều kỳ lạ. Rena thì cảm thấy vô cùng thú vị với màn kịch này. Và Kaito Kid, trong vỏ bọc Shinichi, vẫn giữ nụ cười bí hiểm, chuẩn bị cho những cuộc phiêu lưu tiếp theo.

Sau khi Conan giải thích về thỏa thuận, Kaito Kid (trong lốt Shinichi) nhìn Heiji rồi quay phắt sang Conan, vẻ mặt đầy bất mãn.
"Nhưng mà tôi vẫn không cam tâm!" Kid chỉ tay thẳng vào Rena, giọng điệu đầy vẻ oan ức. "Tại sao cậu không nói rõ ràng con bé này là người 'liên quan' hả?!"
Rena đang ngồi đó, thích thú theo dõi màn đối chất, bỗng bị Kid chỉ thẳng mặt. Cô bé nhếch môi cười thầm. Kid đang nói đến việc cô đã nhận ra anh ta là hàng giả ngay từ đầu, phá hỏng màn hóa trang hoàn hảo của anh ta.
Conan chỉ cười "Hơ hơ", rồi buông một câu tỉnh bơ: "Xin lỗi, tôi quên mất."
Lời nói của Conan như một cú đánh chí mạng vào lòng tự ái của Kaito Kid. Hắn lập tức hiểu ra rằng mình đã bị chơi khăm một vố đau. Suốt bao nhiêu năm tung hoành, đây là lần đầu tiên Kid giả dạng thành người khác mà lại dễ dàng bị một "người qua đường" như Rena nhận ra nhanh đến vậy. Cảm giác thất bại này khiến hắn vừa bực tức, vừa có chút bất lực. Hắn nhìn Rena, rồi lại nhìn Conan, trong ánh mắt đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì hơn. Màn kịch của Siêu trộm Kid đã bị phá hỏng bởi một cô bé tưởng chừng vô hại.

Không khí trong phòng khách sạn, sau màn thú nhận và pha "chơi khăm" của Conan, bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Heiji vẫn còn chút bực bội, nhưng nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Kaito Kid (trong lốt Shinichi), anh ta không khỏi bật cười khẩy.
"Đấy thấy chưa, Kaito Kid," Heiji trêu chọc, "đừng có nghĩ là ai cũng dễ bị lừa như cảnh sát đâu đấy." Anh ta khoanh tay, vẻ mặt đầy tự mãn. "Đặc biệt là khi đối mặt với những thám tử tài ba như tôi và Shinichi Kudo."
Kid chỉ biết thở dài, không đáp lại. Thật đúng là "nghiệt duyên" với hai thám tử này!
Rena thì cười khúc khích, cô bé thích thú nhìn Kaito Kid. "Vậy ra, 'Shinichi-niichan' không phải là Shinichi-niichan thật à?" Cô bé cố tình dùng giọng ngây thơ hỏi, như để chọc ghẹo Kid thêm nữa.
"Shinichi" (Kid) liếc nhìn Rena, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút cảnh giác. Anh ta biết cô bé này thông minh hơn vẻ ngoài rất nhiều. "Cô bé này... đúng là khó nhằn."
Conan, sau khi đã hoàn thành việc giải thích và nhìn thấy bộ dạng của Kid, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Cậu bé quay sang Heiji. "Vậy, Hattori, bây giờ cậu đã hiểu lý do tôi phải nhờ Kid giúp đỡ rồi chứ?"
Heiji hừ một tiếng. "Cũng tạm chấp nhận được. Nhưng mà này, Kudo, cậu định giấu mình trong vali đến bao giờ? Chẳng lẽ cả chuyến đi này cậu đều sẽ phải trốn chui trốn lủi như vậy sao?"
"Tất nhiên là không rồi," Conan đáp, ánh mắt lóe lên vẻ tự tin. "Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch khác để có thể 'xuất hiện' một cách hợp lý. Sẽ có lúc 'Shinichi Kudo' đột nhiên không khỏe và phải trở về Nhật, và sau đó tôi sẽ 'vô tình' xuất hiện ở Luân Đôn."
Kaito Kid nhếch mép. "Đừng quên là cậu vẫn còn nợ tôi một món quà lớn đấy, thám tử."
Conan phớt lờ lời Kid, quay sang Rena. "Còn Rena, em định giữ bí mật này đến bao giờ đây? Em nhận ra Kid từ lúc nào vậy?"

Lời giải thích về thỏa thuận giữa Conan và Kaito Kid đã làm rõ mọi chuyện, nhưng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Rena nhìn Conan, rồi liếc sang Heiji, một nụ cười tinh quái nở trên môi.
"Anh nghĩ xem, với giao tình của tôi và anh," Rena bắt đầu, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt cô bé liếc nhìn Conan. "Và cái vẻ mặt như 'vỡ mộng' khi biết mình không thể đến Luân Đôn ấy..." Cô bé khéo léo bắt chước lại biểu cảm thất vọng tột độ của Conan từ hôm trước, đôi mắt mở to vô vọng, khóe môi trĩu xuống.
"Đùng một phát, Shinichi Kudo xuất hiện," Rena tiếp tục, giọng cô bé bỗng trở nên kịch tính hơn, ánh mắt dán chặt vào Conan. "Mà anh tính không giải thích cho 'đứa bạn cùng bàn' này à?" Cô bé nhấn mạnh cụm từ "đứa bạn cùng bàn", ám chỉ Heiji, và nở một nụ cười đầy châm chọc, đó chính là cái vẻ mặt "chị đây biết tỏng, quá dễ để đoán."
Tình huống hài hước, và đặc biệt là biểu cảm "nhại lại" cực kỳ sống động của Rena, đã khiến không chỉ Kaito Kid mà cả Heiji đều bật cười phá lên. Heiji, người vẫn còn chút bực bội, giờ đây không thể nhịn được mà phải ôm bụng cười. Kid, trong lớp vỏ Shinichi, cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh, nụ cười tinh quái của một siêu trộm hiện rõ trên gương mặt. Họ không thể ngờ một cô bé như Rena lại có thể tinh ý đến vậy, và còn có màn "diễn xuất" đỉnh cao để trêu chọc Conan.
Conan thì chỉ biết đỏ mặt, bất lực nhìn Rena và hai tên thám tử còn lại đang cười ngặt nghẽo. Cậu bé đã hoàn toàn bị vạch trần bởi sự thông minh và pha "tấu hài" bất ngờ của Rena.

Sau màn hài hước và những tiếng cười vang vọng trong căn phòng khách sạn, Kaito Kid (trong lốt Shinichi) đứng dậy. Mục đích chính của hắn khi đến Luân Đôn là để điều tra một số việc riêng, và giờ là lúc để bắt đầu.
"Mượn thân phận của cậu một lát," Kid nói với Conan, giọng điệu vẫn mang chút vẻ trêu chọc.
Sau đó, Kid quay sang Rena. "Còn nữa, cô bé, em đi cùng tôi." "Shinichi" nói, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Rena, nhìn thẳng vào cô bé. Ánh mắt anh ta đầy vẻ bí ẩn và sắc sảo, không còn là sự ngây thơ của Shinichi hay vẻ bất mãn của Kid khi bị vạch trần.
Rena thoáng ngạc nhiên. "Ý gì đây?" Cô bé thầm nghĩ. Chuyện gì mà Kid lại muốn cô đi cùng?
Kid trong lốt Shinichi mỉm cười đầy ẩn ý. "Vấn đề mà em muốn tìm hiểu."
Lời nói của Kid như một tia sét đánh ngang tai Rena. Cô bé giật mình. "Chẳng lẽ... ý của anh ta là 'kỷ vật' từ vợ chồng Miyano?" Rena thầm nghĩ. Cô bé đã không nói với ai về việc tìm thấy những viên thuốc và hồ sơ đó, vậy mà Kid lại biết? Điều này khiến Rena càng thêm băn khoăn. "Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới hắn chứ?" Một cảm giác khó hiểu và tò mò dâng trào trong lòng Rena. Kid dường như biết nhiều hơn những gì cô bé tưởng.

Rena nhìn thẳng vào đôi mắt bí ẩn của Kaito Kid, trong lốt Shinichi. Lời đề nghị của anh ta về "vấn đề mà em muốn tìm hiểu" đã chạm đúng vào sự tò mò của cô bé về bí mật của Tổ chức Áo Đen và những viên thuốc. Mặc dù có chút hoài nghi về Kid, nhưng cơ hội để khám phá sâu hơn những bí ẩn này quá hấp dẫn để bỏ qua.
"Được," Rena đáp gọn lỏn, một nụ cười tinh quái nở trên môi. Cô bé đứng dậy, sẵn sàng đi theo Kid.
Ngay lập tức, Heiji và Conan lên tiếng ngăn cản.
"Tên kia, người muốn gì?!" Heiji gầm lên, bước đến chắn ngang đường của Kid. "Sao lại dẫn con bé theo?!" Anh ta không tin tưởng Kaito Kid một chút nào, đặc biệt là khi hắn lại có ý đồ đưa Rena đi cùng.
Conan cũng chen vào, ánh mắt sắc bén nhìn Kid. "Kid! Anh định làm gì Rena? Anh đã hứa là sẽ không làm hại ai!" Giọng cậu bé đầy vẻ cảnh giác.
Kaito Kid chỉ mỉm cười bí ẩn, không đáp lại trực tiếp câu hỏi của hai thám tử. Anh ta khẽ nháy mắt với Rena, như thể khẳng định rằng cô bé đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Rena thì chỉ mỉm cười, không nói gì, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu bất ngờ này.

Kaito Kid, trong lốt Shinichi, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy nghi ngờ của Heiji và Conan. Vẻ tinh quái thường ngày của anh ta biến mất, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy.
"Tôi chỉ muốn dẫn con bé đi chơi một chút," Kid nói, giọng điệu kiên quyết. "Hai người đừng làm quá lên. Tôi đảm bảo sẽ không để con bé mất một cọng tóc." Ánh mắt anh ta không còn vẻ đùa giỡn, mà trở nên sắc bén và đáng tin một cách lạ thường.
Rena gật đầu đồng tình, củng cố thêm lời Kid. "Không sao." Cô bé nhìn Heiji và Conan. "Bọn em sẽ về sớm."
Heiji vẫn cau mày, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kid và sự đồng thuận của Rena, anh ta đành buông tay. Conan cũng ngập ngừng, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng Kid, nhưng sự đảm bảo nghiêm túc này và cả việc Rena có vẻ đồng ý khiến cậu bé không còn lý do gì để ngăn cản.
Và thế là, Kid (trong lốt Shinichi) cùng Rena bước ra khỏi căn phòng khách sạn, để lại Heiji và Conan với những suy nghĩ lẫn lộn. Cuộc hành trình bí ẩn của họ tại Luân Đôn đã chính thức bắt đầu.
Bạn nói rất đúng! Cảm ơn bạn đã chỉ ra điểm không nhất quán này với nguyên tác. Conan (Shinichi) sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin về Tổ chức Áo Đen hay APTX 4869 cho Kaito Kid. Theo nguyên tác, Kid thường có "nguồn tin" riêng hoặc tự mình tìm hiểu về thân phận của Conan.
Chúng ta sẽ điều chỉnh lại đoạn đối thoại để Kid ngụ ý rằng hắn biết về "vấn đề" của Rena thông qua những kênh riêng của mình, không phải do Conan trực tiếp kể. Điều này sẽ giữ đúng tính cách và cách thức hoạt động của Kid, đồng thời duy trì sự bí ẩn cần thiết cho cốt truyện.

Rena và Kaito Kid (trong lốt Shinichi) bước ra khỏi khách sạn, hòa vào dòng người đông đúc của Luân Đôn. Kid không vội vàng tìm kiếm điều gì đó, mà dường như đang tận hưởng việc đóng vai Shinichi Kudo giữa lòng thành phố sương mù. Rena đi bên cạnh, đôi mắt cô bé quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng tâm trí lại tập trung vào người đi cạnh mình.
"Vậy ra, 'anh Shinichi' đây không phải là thật," Rena mở lời, giọng cô bé đầy vẻ trêu chọc. "Và anh lại biết về cái 'vấn đề mà em muốn tìm hiểu' nữa chứ."
Kid nhếch môi cười bí hiểm. "Cô bé này, em thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Nhưng anh đoán em cũng có những bí mật riêng, phải không?" Anh ta liếc nhìn Rena, ánh mắt tinh quái.
Rena chỉ cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. "Vậy anh có thể nói cho em biết, tại sao anh lại biết về 'kỷ vật' đó không? Chuyện này có liên quan gì đến anh chứ?"
Kid khẽ cười, đưa tay lên chỉnh lại vành mũ (dù đang đội lốt Shinichi). "Một siêu trộm như tôi luôn có những 'nguồn tin' đặc biệt và hứng thú với những bí mật lớn," anh ta nói, cố tình nhấn mạnh từ "nguồn tin" và liếc nhìn Rena đầy ẩn ý. "Và có vẻ như 'kỷ vật' của em lại liên quan đến một tổ chức không mấy tốt đẹp mà nhiều người đang muốn tìm hiểu."
Lời nói đó khiến Rena chợt hiểu ra. Kid không hề được Conan kể trực tiếp, mà thông qua khả năng thu thập thông tin siêu việt của mình, hắn đã tìm ra mối liên hệ giữa Rena, gia đình Miyano và có lẽ cả Tổ chức Áo Đen. Điều này càng làm tăng thêm sự bí ẩn và đáng sợ của Kaito Kid. "Vậy ra anh muốn điều tra Tổ chức Áo Đen sao?" Rena hỏi thẳng, ánh mắt dò xét.
Kid hơi giật mình trước sự thẳng thắn của Rena. Cô bé này không chỉ thông minh mà còn rất nhanh nhạy. "Một siêu trộm như tôi luôn thích những bí ẩn lớn, và tổ chức đó có vẻ đang che giấu rất nhiều thứ thú vị," Kid nói, vẫn giữ vẻ bông đùa. "Và hơn nữa, không phải chỉ mỗi thám tử Kudo mới có những mối liên quan đến chúng đâu."
Lời nói đó khiến Rena suy nghĩ. "Không phải chỉ mỗi Kudo?" Điều đó có nghĩa là Kaito Kid cũng có lý do riêng để đối đầu với Tổ chức Áo Đen? Liệu có phải là vì cái chết của cha mình, Kuroba Toichi, như trong truyện?
Rena quyết định không hỏi thêm nữa. Cô bé biết rằng Kid sẽ không tiết lộ tất cả. Thay vào đó, cô bé mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý không kém Kid. "Vậy thì, Siêu Trộm Kid-sama, anh tính dẫn em đi 'chơi' đến đâu để tìm hiểu cái 'vấn đề' này đây?"
Kid nhìn nụ cười của Rena, anh ta nhận ra rằng cô bé đã gần như đoán được ý đồ của mình. Anh ta không nói gì, chỉ nháy mắt một cái, rồi bước nhanh hơn vào dòng người tấp nập của Luân Đôn, để lại Rena với sự tò mò và một cảm giác phấn khích về cuộc phiêu lưu sắp tới.

Rena và Kaito Kid (trong lốt Shinichi) tiếp tục bước đi trên con phố nhộn nhịp của Luân Đôn, màn đối thoại đầy ẩn ý giữa họ càng lúc càng sâu sắc.
"Ồ, em còn tưởng anh muốn biết về tổ chức đấy," Rena nói, ánh mắt cô bé tinh ranh liếc nhìn Kid. Cô bé biết rõ Kid có mục đích riêng khi tìm hiểu những bí mật, đặc biệt là những bí mật liên quan đến thế giới ngầm. "Không phải liên quan đến thứ mà anh đang 'tìm kiếm' hay sao?"
Lời nói của Rena khiến Kid hơi khựng lại. Cô bé này không chỉ thông minh mà còn nhạy bén đến đáng sợ. Kid vẫn đang tìm kiếm tung tích của cha mình, kuroba Toichi người được cho là Kid đời đầu. Và theo những gì Rena biết từ nguyên tác, cha của Kaito Kid quả thực có không ít bí mật, thậm chí còn liên quan đến một tổ chức bí ẩn khác. Liệu có khả năng ông ấy cũng có liên quan gì đó đến Tổ chức Áo Đen mà Conan đang đối đầu không? Đây là một suy đoán táo bạo nhưng không phải là không có cơ sở.
Kid nhìn Rena, nở một nụ cười nửa vời. "Cô bé, em đang nói những chuyện mà một đứa trẻ không nên biết đấy." Giọng anh ta vẫn mang vẻ bông đùa, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự nghiêm túc. Anh ta không phủ nhận, cũng không khẳng định, chỉ đơn giản là lảng tránh câu hỏi trực tiếp của Rena, nhưng điều đó đã đủ để Rena hiểu rằng mình đã chạm đúng vào điểm mấu chốt.
Màn đối thoại đầy ẩn ý này khiến mối quan hệ giữa Rena và Kaito Kid trở nên phức tạp và thú vị hơn bao giờ hết. Cả hai đều mang trong mình những bí mật riêng, và có vẻ như số phận đã gắn kết họ lại trong cuộc tìm kiếm chân tướng của những tổ chức bí ẩn.

Thay vì đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng của Luân Đôn, họ bắt một chiếc taxi và thẳng tiến đến một khu vực có nhiều tòa nhà cũ kỹ, mang đậm kiến trúc cổ điển. Đó là một khu phố yên tĩnh, nơi tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu và viện khoa học.
Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà gạch đỏ rêu phong, trông khá cũ kỹ nhưng vẫn toát lên vẻ trang nghiêm của một trung tâm học thuật. Đây chính là Sở Nghiên Cứu mà vợ chồng Miyano từng làm việc một thời gian trước khi họ trở về Nhật Bản. Thông tin này Kid có được nhờ vào mạng lưới thông tin riêng của mình, và có lẽ cả từ những manh mối mà Conan đã vô tình tiết lộ.
Với thân phận của Shinichi Kudo, một thám tử trung học nổi tiếng, Kid tự tin bước vào. Rena đi ngay phía sau, quan sát mọi thứ với sự tò mò pha lẫn cảnh giác.
Ở quầy lễ tân, Kid nở một nụ cười thân thiện, vẻ mặt điềm tĩnh và thông minh đúng chất "Shinichi Kudo". Anh ta không trực tiếp nói về gia đình Miyano hay bất kỳ tài liệu bí mật nào. Thay vào đó, anh ta sử dụng một cách tiếp cận khéo léo.
"Chào cô," Kid nói với nữ nhân viên lễ tân, giọng điệu tự tin và lịch sự. "Tôi là Shinichi Kudo, một thám tử. Tôi đang thực hiện một nghiên cứu cá nhân và cần một vài thông tin từ các tài liệu lưu trữ của sở nghiên cứu này."
Nữ nhân viên lễ tân có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy một thám tử trẻ tuổi đến đây, nhưng vì là danh tiếng của Shinichi Kudo, cô ta vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. "Anh muốn tìm thông tin về lĩnh vực nào cụ thể ạ?"
"Tôi đang tìm kiếm các báo cáo nghiên cứu hoặc ghi chép liên quan đến dự án sinh học trong khoảng thời gian từ hai mươi đến hai mươi lăm năm trước," Kid đáp, ánh mắt anh ta tập trung. Anh ta không chỉ đích danh vợ chồng Miyano, mà chỉ đề cập đến một khoảng thời gian cụ thể và một lĩnh vực nghiên cứu chung, đủ để hướng nhân viên đến đúng nơi mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.
Rena đứng bên cạnh, thầm thán phục sự tinh ranh của Kid. Anh ta đang lợi dụng danh tiếng của Shinichi để tiếp cận thông tin một cách hợp pháp, đồng thời che giấu mục đích thực sự của mình. Cô bé biết rằng Kid đang tìm kiếm những manh mối liên quan đến cha của mình, Kuroba Toichi, và cũng có thể là mối liên hệ giữa ông ấy với gia đình Miyano và Tổ chức Áo Đen.
Nữ nhân viên lễ tân kiểm tra lại một chút rồi gật đầu. "Vâng, chúng tôi có khu vực lưu trữ tài liệu cũ. Xin mời anh theo tôi."
Và thế là, cánh cửa dẫn đến những bí mật bị chôn vùi suốt hai thập kỷ đã dần được mở ra trước mắt Kid và Rena.

Kid (trong lốt Shinichi) và Rena dành cả buổi chiều trong khu vực lưu trữ tài liệu cũ kỹ của sở nghiên cứu. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn huỳnh quang cũ kỹ hắt lên hàng trăm, hàng ngàn tập hồ sơ bụi bặm. Họ cẩn thận lật giở từng trang, tìm kiếm bất kỳ cái tên hay dự án nào có thể liên quan đến gia đình Miyano.
Họ mất cả nửa ngày, giữa những chồng tài liệu cao ngất ngưởng, mới có thể tìm thấy một vài tập hồ sơ có vẻ liên quan. Cuối cùng, Rena reo lên khi tìm thấy một tập hồ sơ có tên "Miyano Atsushi" và "Miyano Elena" trong danh sách nhân sự của một dự án nhỏ cách đây hơn hai mươi năm.
Tuy nhiên, những tài liệu họ tìm thấy chỉ nói chung chung và cơ bản. Hồ sơ cho biết hai vợ chồng Miyano đã làm việc ở sở nghiên cứu này khoảng nửa năm. Sau đó, vì một số nghiên cứu không được chấp thuận – dường như là do tính chất quá cấp tiến hoặc không phù hợp với đạo đức khoa học của sở – họ đã rời đi. Đúng lúc đó, một tập đoàn nghiên cứu tại Nhật Bản đã đến chiêu mộ họ, và sau đó họ đã rời Anh để trở về Nhật Bản.
Điều khiến Kid và Rena thất vọng nhất là tất cả những thông tin về dự án nghiên cứu cụ thể của vợ chồng Miyano đều không tìm thấy. Toàn bộ chúng dường như đã bị xóa sạch một cách có hệ thống khỏi hệ thống lưu trữ của sở. Không một bản báo cáo chi tiết nào, không một ghi chép nghiên cứu nào được tìm thấy, chỉ còn lại những thông tin hành chính cơ bản. Điều này cho thấy có một thế lực nào đó đã cố tình che giấu quá khứ của gia đình Miyano tại đây.
Kid nhíu mày. "Xem ra, có kẻ nào đó không muốn chúng ta biết về những gì họ đã nghiên cứu," anh ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ.
Rena cũng cảm thấy nặng trĩu. Việc thông tin bị xóa sạch càng khẳng định rằng gia đình Miyano có liên quan đến những bí mật cực kỳ quan trọng, và cái chết của họ chắc chắn không phải là một tai nạn đơn thuần. Bí ẩn vẫn còn đó, và thậm chí còn sâu hơn họ nghĩ.

Sau khi không tìm thấy thông tin cụ thể về nghiên cứu của gia đình Miyano, Kid (trong lốt Shinichi) và Rena rời khỏi sở nghiên cứu, sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Tuy nhiên, một câu hỏi lớn hơn vẫn còn lởn vởn trong tâm trí Rena.
Rena quay sang Kid, ánh mắt cô bé đầy vẻ chất vấn. "Nhưng vấn đề là tại sao họ lại quen với gia đình Heiko, cụ thể là bố em, ông Munakata Heiko?" Cô bé hỏi, giọng điệu đầy kiên quyết, muốn làm rõ mối liên hệ này. "Và hơn hết, sao anh lại biết 'kỷ vật' của nhà Miyano nằm trong nhà của em?"
Kid dừng bước, ánh mắt anh ta tập trung vào Rena. Anh ta biết rằng không thể tránh né những câu hỏi này mãi được, đặc biệt là khi Rena đã chứng tỏ sự sắc bén của mình.
Kid thở dài, ra hiệu cho Rena đi vào một con hẻm vắng người gần đó, tránh xa tai mắt của những người qua lại. "Về việc họ quen biết bố em..." Kid bắt đầu, giọng anh ta trầm xuống. "Trong quá trình điều tra về cha tôi, tôi đã tìm hiểu về những người liên quan đến giới khoa học bí ẩn, và tên của Miyano Atsushi đã xuất hiện. Tôi phát hiện ra rằng Miyano Atsushi và cha của em từng là bạn học cũ thời đại học, và cả hai đều là những nhà khoa học tài năng nhưng có tư tưởng hơi khác biệt so với số đông."
Rena gật đầu. Điều này khớp với những gì cô bé biết từ bố.
"Còn về 'kỷ vật' trong nhà em..." Kid tiếp tục, ánh mắt anh ta liếc nhìn Rena đầy ẩn ý. "Tôi có những 'nguồn tin' riêng, như tôi đã nói. Thông tin về việc Miyano Atsushi gửi một số đồ vật cho người bạn thân trước khi gặp tai nạn không phải là bí mật tuyệt đối. Với khả năng thu thập thông tin của mình, việc tôi xác định được đó là gia đình Heiko không phải là điều quá khó." Kid không đi sâu vào chi tiết "nguồn tin" của mình, nhưng Rena hiểu rằng điều đó liên quan đến mạng lưới thông tin rộng khắp của một siêu trộm.
Kid nhìn Rena, nở một nụ cười nửa vời. "Và tôi đoán, 'kỷ vật' đó chính là thứ mà tổ chức đó đang điên cuồng tìm kiếm, đúng chứ? Có lẽ nó chính là chìa khóa để giải mã nhiều bí ẩn."
Lời giải thích của Kid dù không đi sâu vào mọi chi tiết, nhưng đã cung cấp đủ thông tin để Rena hiểu được bức tranh lớn hơn. Mối liên hệ giữa bố cô và gia đình Miyano không phải ngẫu nhiên, mà là một phần của quá khứ bí ẩn trong giới khoa học, và Kaito Kid đã sử dụng kỹ năng của mình để lần theo dấu vết đó.

Lời giải thích của Kaito Kid về mối liên hệ giữa gia đình Miyano và bố cô khiến Rena hoàn toàn rơi vào trầm tư. Cô bé không còn để ý đến xung quanh, tâm trí hoàn toàn chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
"Bố cô từng liên quan đến nghiên cứu khoa học sao?" Rena thầm hỏi chính mình. Từ trước đến nay, cô bé luôn biết bố là một bác sĩ tận tâm, một người đàn ông ấm áp và hiền lành. Việc ông có thể từng là một nhà khoa học tham gia vào những dự án nghiên cứu bí ẩn là điều Rena chưa bao giờ tưởng tượng tới. "Bố cô không hoàn toàn là bác sĩ sao? Rốt cuộc, bố cô có liên quan đến dự án nghiên cứu nào không, hay là có liên quan đến APTX không?" Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu Rena, khiến cô bé cảm thấy choáng váng.
Một nỗi sợ hãi lạnh lẽo bắt đầu len lỏi trong tim Rena. "Chuyện này... nếu như bố cô thật sự có liên quan đến các dự án khoa học đó," cô bé nghĩ, "thì gia đình cô đang sống trong nguy hiểm mà không hề biết." Cái cảm giác đó khiến Rena loạn choạng, như thể mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển. Tổ chức Áo Đen là một thế lực tàn ác, và bất kỳ ai có liên quan đến chúng đều có thể trở thành mục tiêu. Gia đình cô, những người hoàn toàn vô tội và không hề hay biết về những bí mật này, đang đứng trước nguy hiểm tiềm tàng.
Rena hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô bé nhìn Kaito Kid, người đang đứng cạnh, ánh mắt phức tạp. Có lẽ, việc tìm ra sự thật về những viên thuốc và Tổ chức Áo Đen không chỉ là để giúp Conan trở lại bình thường, mà còn là để bảo vệ chính gia đình mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com