Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Mặt Với Quyết Định Khó Khăn

Không khí trong phòng khách vẫn đặc quánh sự lo âu. Bà Iruka run rẩy ngồi xuống ghế, nhìn chồng và con gái.
"Hay... hay là chúng ta giao ra..." Bà Iruka nói, giọng bà lí nhí, gần như không nghe rõ. Dù biết điều đó có thể là một sự phản bội đối với người bạn đã khuất, nhưng nỗi sợ hãi cho sự an toàn của gia đình đã đẩy bà đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Ông Munakata nhìn vợ, ánh mắt ông cũng đầy sự giằng xé, nhưng ông lắc đầu. "Chỉ sợ cho dù giao ra chúng cũng sẽ không bỏ qua cho gia đình ta." Ông nói, giọng điệu nặng nề. Ông hiểu rõ bản chất của những thế lực đen tối này. Chúng không chỉ muốn vật chứng, chúng muốn xóa sổ mọi mối liên hệ, mọi nhân chứng.
Rena cũng gật đầu đồng tình với bố. Cô bé đã chứng kiến đủ những bộ phim, đọc đủ những câu chuyện để hiểu rằng, một khi đã bị cuốn vào, việc rút lui bình yên là điều gần như không thể. Giao ra chiếc USB có thể chỉ là khởi đầu cho một kết thúc tồi tệ hơn, khi họ không còn gì để tự bảo vệ mình.
Cả gia đình chìm vào im lặng. Quyết định giao hay không giao chiếc USB không chỉ là một lựa chọn giữa an toàn và sự phản bội, mà còn là một ván cược với tính mạng của chính họ. Nỗi sợ hãi vẫn bao trùm, nhưng giờ đây còn có thêm sự bế tắc khi đối mặt với một kẻ thù bí ẩn và tàn nhẫn.

"Chúng ta không biết họ là xấu hay tốt," ông Munakata nói, ánh mắt nhìn Rena đầy suy tư. "Nếu là cảnh sát hay FBI, họ có thể giúp chúng ta. Nhưng nếu là..." Ông bỏ lửng câu nói, không muốn nhắc đến cái tên Tổ chức Áo Đen.
Rena hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc cô bé phải nói ra toàn bộ những gì mình biết, dù điều đó có đáng sợ đến mức nào. Đây không chỉ là linh cảm nữa, đây là những mảnh ghép mà cô bé đã vô tình nhặt được.
"Bố," Rena bắt đầu, giọng cô bé nhỏ dần nhưng kiên quyết, "Con nghĩ con biết thêm một phần về dự án mà bố và chú Atsushi từng nghiên cứu."
Ông Munakata và bà Iruka ngạc nhiên nhìn con gái. "Con biết gì?" ông Munakata hỏi, vẻ mặt đầy bối rối. Ông chỉ biết dự án đó liên quan đến loại thuốc thần kỳ có thể chữa bách bệnh, nhưng những gì sau đó thì ông không nắm rõ.
"Dự án mà bố biết, bố đã tham gia chính là 'bản đầu tiên'," Rena tiếp tục, từng lời nói đều mang theo một sự thật khủng khiếp. "Tuy nhiên, có vẻ như nó đã được ai đó phát triển thêm, và không phải theo hướng tốt đẹp như bố nghĩ."
Rena ngừng lại một chút, nhớ lại hình ảnh Conan và những lần cậu bé thay đổi bất ngờ. "Con có gặp một tình trạng như vậy. Conan, cậu bé đeo kính học chung lớp với con..."
Ông Munakata và bà Iruka nhìn Rena đầy khó hiểu. Cái tên Conan không liên quan gì đến những gì họ đang nói.
"...Trong một lần tình cờ, con thấy cậu ấy từ Conan (một cậu bé) biến thành một thiếu niên là Thám tử trung học Kudo Shinichi!" Rena nói ra, ánh mắt cô bé đầy nghiêm trọng.
Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt ông Munakata và bà Iruka. Họ không thể tin vào tai mình. Một đứa trẻ biến thành thiếu niên? Chuyện hoang đường gì thế này?
"Cậu ấy không nói lí do cho con," Rena tiếp tục, cố gắng giải thích một cách hợp lý nhất. "Nhưng dựa vào linh cảm của con, và những gì con đã chứng kiến, con nghĩ nó có liên quan đến việc nghiên cứu của chú Atsushi và bố cũng từng biết."
Rena nhìn bố mẹ, ánh mắt đầy sự cầu cứu. Cô bé đã nói ra tất cả những gì mình biết. Giờ đây, mảnh ghép về loại thuốc APTX 4869 đã được hé lộ, không chỉ là một dự án nghiên cứu y học, mà là một thứ có khả năng thay đổi cơ thể con người.

Khuôn mặt ông Munakata tái nhợt. Ông nhìn Rena với ánh mắt không thể tin được, rồi lại nhìn bà Iruka đang ôm chặt con gái.
"Con nói gì cơ?" Ông hỏi, giọng nói khẽ run rẩy. "Kudo Shinichi... biến thành Conan? Thuốc... đó có liên quan đến dự án của Atsushi sao?"
Rena gật đầu nặng nề. "Con nghĩ vậy, bố ạ. Con đã từng thấy cậu ấy thay đổi. Và nó không phải là phép thuật."
Ông Munakata ngả người ra ghế, hai tay ôm lấy đầu. Một nỗi tức giận pha lẫn sự hối hận dâng trào trong lòng ông. Ông nhớ lại những ngày tháng cùng Atsushi, người bạn thân thiết và cộng sự của mình. Dự án "Silver Bullet" – đó là tên Atsushi đặt cho nó. Một cái tên đầy hy vọng, một khát vọng cao cả.
"Atsushi... anh ấy đã dành cả đời mình để nghiên cứu," ông Munakata lẩm bẩm, như đang nói với chính mình. "Anh ấy muốn tạo ra một loại thuốc thần kỳ có thể chữa bách bệnh, một viên đạn bạc thực sự để cứu nhân loại khỏi bệnh tật và đau khổ."
Ông Munakata đã từng rất ngưỡng mộ Atsushi, tin tưởng vào tầm nhìn và tài năng của anh ấy. Ông cũng đã góp sức, dù chỉ là một phần nhỏ, vào những giai đoạn đầu của dự án đó. Trong tâm trí ông, "Silver Bullet" luôn là biểu tượng của hy vọng, của sự tốt đẹp.
Nhưng giờ đây, lời của Rena đã phá tan tất cả. "Không ngờ... không ngờ nó lại bị phát triển thành một loại thuốc khác..." Giọng ông Munakata nghẹn lại, đầy cay đắng. "Một loại thuốc có thể biến con người thành trẻ con... Thậm chí còn tệ hơn, nếu nó là thứ dùng để giết người."
Sự thật này còn đáng sợ hơn cả việc bị theo dõi. Nó không chỉ là mối đe dọa bên ngoài, mà là sự biến chất của một lý tưởng cao đẹp. Cái USB không chỉ chứa đựng bí mật của Atsushi, mà còn là bằng chứng về sự sai lệch khủng khiếp của dự án "Silver Bullet" trong tay kẻ xấu. Nỗi sợ hãi của ông Munakata giờ đây không chỉ là cho gia đình mình, mà còn là sự ghê tởm trước những gì đã xảy ra với ước mơ của người bạn thân.

Trong bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng, Rena nhìn bố mình. Cô bé biết nỗi đau và sự thất vọng của ông Munakata, nhưng cô cũng biết ai là người có thể giúp đỡ họ lúc này.
"Bố," Rena khẽ nói, phá vỡ sự im lặng, "hay là chúng ta bảo anh ấy đến một chuyến..."
Ông Munakata ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ bối rối. "Anh ấy? Con nói ai cơ?" Ông vẫn chưa thể thoát khỏi cú sốc về việc "Silver Bullet" đã bị biến chất.
Rena nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, giọng cô bé nhỏ dần nhưng kiên định. Cô bé ám chỉ Conan, hay đúng hơn là Kudo Shinichi. Người duy nhất cô bé biết có liên quan đến loại thuốc biến đổi này, và cũng là người có khả năng giải quyết những vụ án phức tạp.
"Cậu bé Conan đó," Rena nói rõ hơn, "người mà con đã thấy biến thành Shinichi Kudo. Cậu ấy là một thám tử, và cậu ấy... cậu ấy có vẻ hiểu rất rõ về những chuyện như thế này."
Ông Munakata và bà Iruka nhìn Rena, rồi nhìn nhau. Ý tưởng này thật điên rồ, nhưng trong tình thế tuyệt vọng hiện tại, liệu đây có phải là lối thoát duy nhất? Kudo Shinichi là một thám tử trung học nổi tiếng, nhưng việc cậu ta thực sự là một đứa trẻ đã bị teo nhỏ thì... quá khó tin. Tuy nhiên, Rena đã chứng kiến, và lời kể của cô bé không phải là không có cơ sở.
Họ đang đứng trước một lựa chọn đầy mạo hiểm: tin vào lời con gái và đặt cược sự an toàn của gia đình vào một thám tử bị biến thành trẻ con, hay tiếp tục đối mặt với thế lực bí ẩn kia một mình.

Ông Munakata nhìn Rena, rồi lại nhìn bà Iruka. Vẻ mặt ông chìm trong suy tư.
"Shinichi Kudo... bị biến thành đứa trẻ sao?" Bà Iruka thì thầm, giọng vẫn còn đầy sự bàng hoàng và khó tin. "Rena à, con có chắc không? Chuyện này nghe thật... hoang đường."
Rena gật đầu. "Con đã thấy rồi mẹ. Con không biết tại sao hay làm thế nào, nhưng đó là sự thật."
Ông Munakata thở dài. "Nếu chuyện con nói là thật, thì đây không chỉ là vấn đề về cái USB nữa. Đây là cả một dự án bí mật, và những kẻ đứng sau nó chắc chắn rất nguy hiểm." Ông là một bác sĩ, một nhà khoa học. Ông tin vào khoa học và những điều có thể giải thích được. Việc một đứa trẻ biến thành thiếu niên rồi lại trở về hình dạng ban đầu hoàn toàn nằm ngoài logic mà ông biết.
"Gọi một đứa trẻ con đến để nhờ giúp đỡ..." Bà Iruka nói, ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. "Liệu có an toàn không? Liệu cậu bé đó có thể bảo vệ chúng ta không? Hay lại kéo thêm rắc rối về cho gia đình?" Nỗi lo lắng của một người mẹ khiến bà không thể đặt niềm tin vào một điều phi lý như vậy.
Ông Munakata cũng có những lo ngại tương tự. Nếu thực sự Conan là Shinichi Kudo, và cậu bé bị thu nhỏ do loại thuốc đó, thì điều đó có nghĩa cậu ta cũng là mục tiêu của Tổ chức Áo Đen. Kéo cậu ta vào có thể là đưa cả gia đình vào vòng nguy hiểm lớn hơn. Hơn nữa, ông không biết gì về cậu bé này, liệu cậu ta có đáng tin cậy không, có đủ năng lực để đối phó với một thế lực ngầm tàn bạo như vậy không.
Cả hai người lớn đều chìm vào im lặng, cân nhắc. Họ đang đứng giữa một bên là nỗi sợ hãi về kẻ thù vô hình, và một bên là sự khó tin, cùng những rủi ro tiềm tàng khi đặt niềm tin vào một "thám tử nhí" bí ẩn. Họ cần thêm thời gian để suy nghĩ, để tiêu hóa cú sốc này và đưa ra quyết định hợp lý nhất cho sự an toàn của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com