Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng Xóm Mới Bất Ngờ

Sau buổi biểu diễn thành công ở Luân Đôn, Rena cùng mọi người trở về Nhật Bản. Chuyến bay dài và những ngày khám phá đã vắt kiệt sức lực của cô bé. Vừa về đến nhà, Rena liền leo lên giường và ngủ một giấc thật say.
Sáng hôm sau, Rena thức dậy như thường ngày, cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Cô bé đang ngồi ăn sáng cùng bố mẹ thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Bà Iruka liền đứng lên, đi ra mở cửa. Trước cửa là một chàng trai trẻ, trông có vẻ như là học sinh trung học. Anh ta có mái tóc nâu đen hơi rối, đôi mắt tinh anh và một nụ cười thân thiện.
"Chào dì," chàng trai nói, giọng điệu lễ phép. "Cháu là Kuroba. Cháu vừa chuyển đến đây với ông, nhà cháu ở đối diện. Ông bảo đem ít bánh sang chào hỏi hàng xóm ạ."
Rena đang ngồi trong nhà, vừa nghe thấy cái tên Kuroba liền ngẩng đầu nhìn ra cửa. Khi nhìn thấy anh chàng trước cửa, khóe miệng Rena khẽ giật giật. "Tổ sư nhà nó! Thằng cha này theo cô về tận đây luôn à?!" Rena thầm nghĩ, trong lòng vừa bất ngờ vừa có chút dở khóc dở cười.
Phải, anh chàng đó chính là Kaito Kid dưới thân phận thật là Kuroba Kaito, và hắn đã chuyển đến ở ngay đối diện nhà gia đình Heiko!
Bà Iruka vẫn chưa biết gì về thân phận thật của Kaito. Bà khách sáo chào hỏi, nở nụ cười niềm nở và cảm ơn món quà gặp mặt. "Ôi, vậy sao? Chào mừng cháu đến đây nhé, Kuroba-kun. Cảm ơn cháu và ông cháu nhiều nhé."
Rena ngồi trong nhà, chỉ biết lắc đầu thở dài. Cuộc sống của cô bé chắc chắn sẽ không bao giờ yên bình nữa rồi. Một siêu trộm kiêm ảo thuật gia nổi tiếng, kẻ thù không đội trời chung của Conan, giờ đây lại trở thành hàng xóm của cô bé.

Rena ăn sáng xong liền cắp cặp, đeo ba lô và đi học như thường lệ. Cô bé bước ra khỏi cổng, và không ngoài dự đoán, Rena "vô tình" gặp được "anh hàng xóm mới" ngay trước cửa nhà. Kaito Kid, trong lốt Kuroba Kaito với bộ đồng phục học sinh, đang đứng đó, vẻ mặt tươi cười.
"Chào em, anh là Kuroba Kaito," Kaito nói, giọng điệu tự nhiên và thân thiện. "Em chắc là con gái của nhà Heiko nhỉ? Lúc nãy anh có sang chào hỏi."
Rena liếc anh một cái, ánh mắt cô bé chứa đựng sự biết rõ mọi chuyện. Cô bé chỉ khẽ "Ừ" một tiếng khô khan, thậm chí còn không thèm vạch trần thân phận của anh ta. Cái vẻ "tui không quen anh" hiện rõ trên khuôn mặt Rena. Cô bé không nói thêm lời nào, rồi cất bước đi luôn, không thèm nhìn hắn thêm một giây nào nữa.
Kaito chỉ biết cười cười, nụ cười bất lực nhưng đầy thú vị. "Thật khó dỗ rồi," anh ta thầm nghĩ. Sau đó, Kaito cũng sách cặp, ung dung chạy theo sau Rena, giữ một khoảng cách nhất định. Cuộc sống hàng ngày của Rena, giờ đây, chắc chắn sẽ không còn buồn tẻ nữa khi có một siêu trộm là hàng xóm.

Rena và Kaito đi cùng nhau một đoạn, cho đến khi đến một ngã ba. Rena rẽ trái, hướng về trường tiểu học của mình, còn Kaito rẽ phải, đi về phía trường trung học Ekoda – ngôi trường mà anh ta đang theo học.
Kaito bước vào lớp học, và vừa ngồi vào chỗ, cô bạn thanh mai trúc mã của anh, Nakamori Aoko, đã tiến lại bàn, vẻ mặt đầy vẻ giận dỗi.
"Kaito, sao tự nhiên lại chuyển nhà thế, lại còn xa như thế?!" Aoko nói lớn, gần như hét vào tai anh ta, thu hút sự chú ý của vài người bạn cùng lớp. Cô bé chống nạnh, ánh mắt nhìn Kaito đầy vẻ trách móc.
Kaito chỉ cười thản nhiên, vẻ mặt không chút bối rối. "À, tớ muốn chuyển thôi." Anh ta đáp gọn lỏn, như thể việc chuyển nhà là một chuyện nhỏ nhặt không đáng bận tâm.
"Nhưng ít gì cậu cũng nói cho tớ chứ?!" Aoko vẫn chưa nguôi giận. "Đùng một phát chuyển đi luôn từ tối qua, mãi mới sáng nay tớ mới biết được!" Cô bé cảm thấy bị bỏ rơi và không được tôn trọng.
Kaito chỉ biết cười trừ, lặp lại câu nói quen thuộc của mình: "Ha ha, xin lỗi, tôi quên mất."
Aoko nhìn Kaito, vẻ mặt cô bé khó hiểu. Kaito lúc nào cũng vậy, bất cớ và khó đoán. Cô bé không thể ngờ rằng việc chuyển nhà của anh lại có liên quan đến một vụ án ly kỳ và một cô bé " khó dỗ ".

Aoko vẫn không bỏ cuộc. Cô bé chống nạnh, nhìn chằm chằm Kaito. "Mà tại sao cậu lại chọn nơi xa như thế? Chuyển mấy lần tàu lận đó!" Aoko thật sự thắc mắc sao Kaito lại cần phải đi xa như thế làm gì, bỏ qua sự tiện lợi của những căn nhà gần trường hơn.
"Không sao, tớ thấy vui," Kaito mỉm cười nói, nụ cười của anh ta hiện lên vẻ mặt cạn lời mà Rena đã thể hiện sáng nay. Anh biết rõ Aoko sẽ không thể hiểu được lý do thực sự, và anh ta cũng không có ý định giải thích.
Trong tâm trí Kaito, câu chuyện lại khác. Anh biết Rena, cô bé đó, đã nhận ra anh, nhưng lại không thèm vạch trần thân phận thật của anh. Ngoài ông Jii, trợ thủ cũng là quản gia của anh, và mẹ anh, thì chỉ có Rena dường như biết rõ về Kaito Kid chính là Kuroba Kaito. Điều này khiến anh càng tò mò hơn về Rena. Cô bé này là ai, và tại sao cô bé lại biết nhiều đến vậy? Sự hiện diện của Rena ngay cạnh nhà anh không chỉ là một sự tình cờ, mà có lẽ là một phần của một bí ẩn lớn hơn mà Kaito muốn khám phá.
Aoko thấy Kaito cứ cười cười, trong lòng cô bé không khỏi thắc mắc. "Đi xa như thế mà trông cậu ta vui vẻ vậy?" Aoko nhíu mày, hoàn toàn không thể hiểu nổi người bạn thân thanh mai trúc mã của mình. Cô bé đâu biết rằng, đối với Kaito, cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều khi có một "khán giả" đặc biệt như Rena ở gần.

Rena đến trường học, nhưng tâm trạng cô bé không được vui vẻ cho lắm. Cảm giác "bất đắc dĩ và bất lực" với anh hàng xóm mới cứ đeo bám lấy cô. Việc Kaito Kid, một siêu trộm nổi tiếng, giờ đây lại là Kuroba Kaito và chuyển đến đối diện nhà cô, khiến cuộc sống của Rena chắc chắn sẽ không còn yên bình. Cô bé biết mình sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối và những bí mật chồng chất.
Ngay cả bọn thám tử nhí, những đứa trẻ tinh quái nhất lớp, cũng nhận ra sự uể oải của Rena. Chúng nhìn nhau, không ai dám chọc ghẹo cô bé như mọi khi. Không khí căng thẳng toát ra từ Rena đủ để khiến chúng phải giữ khoảng cách.
Chỉ có Conan là không hề nhận ra điều đó, hoặc cậu bé cố tình "ngứa đòn". Cậu bé bước đến gần Rena, khoanh tay và nhướn mày. "Mới sáng sớm, 'quý cô' đây lại làm sao? Ai chọc cậu vậy?" Giọng Conan mang đầy vẻ trêu chọc, như muốn tìm kiếm một chút niềm vui từ sự bực bội của Rena.
Rena liếc nhìn Conan, ánh mắt cô bé như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu bạn. Không nói một lời, Rena giơ chân lên và đạp mạnh vào chân Conan một cái.
"Bớt nói lại," Rena gằn giọng, khuôn mặt cô bé hiện rõ sự bực tức không thể kiềm chế. Cú đạp tuy không quá mạnh nhưng đủ để khiến Conan phải nhảy lò cò, ôm chân xuýt xoa. Cậu bé thám tử lừng danh cuối cùng cũng phải im bặt trước sự tức giận của Rena, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau giờ học, Rena như mọi ngày, cắp sách trở về nhà. Những hạt mưa lất phất bắt đầu rơi, tạo nên một không khí ảm đạm và lạnh lẽo. Ánh sáng của buổi chiều dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm sắp buông xuống. Cô bé bước đi trên vỉa hè quen thuộc, nhưng một cảm giác bất an khó tả cứ đeo bám lấy cô. Rena có cảm giác như mình đang bị theo dõi.
Cảm giác đó càng lúc càng rõ rệt hơn. Rena đi được vài bước liền đột ngột quay đầu lại, ánh mắt dò xét quét qua con đường vắng vẻ dưới màn mưa. Chỉ có những hạt mưa rơi tí tách trên mặt đường và tiếng gió thổi qua kẽ lá, không một bóng người nào khác ngoài cô bé. Nhưng cái cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất.
Trong một chiếc ô tô màu đen đậu khuất dưới tán cây cổ thụ bên đường, cách Rena không xa, một người đàn ông đẹp trai với vẻ mặt có chút nghiêm nghị đang chậm rãi châm điếu thuốc. Ánh mắt anh ta không rời khỏi một tấm ảnh trên tay – đó là một tấm ảnh chụp lén Rena khi cô bé đang ở Luân Đôn. Rena trong ảnh trông thật tự nhiên, không hề hay biết mình đang bị chụp. Người đàn ông vừa rít một hơi thuốc, khói thuốc lững lờ bay lên, vừa lướt mắt từ tấm ảnh sang bóng dáng nhỏ bé của Rena đang đi xa dần dưới màn mưa. Ánh mắt anh ta sắc lạnh, đầy tính toán, như đang vạch ra một kế hoạch nào đó liên quan đến cô bé.

Rena cảm thấy bất an tột độ. Cái cảm giác bị theo dõi dưới màn mưa lạnh lẽo khiến cô bé rợn tóc gáy. Không suy nghĩ nhiều hơn, Rena lập tức co giò chạy thật nhanh về nhà. Bước chân cô bé trở nên vội vã, những giọt mưa táp vào mặt cũng không làm cô bé chậm lại. Cô bé chỉ muốn về đến nhà thật nhanh, đến nơi an toàn.
Trong chiếc ô tô đen bên đường, người đàn ông nhìn theo bóng dáng Rena đang vội vã chạy đi. Ánh mắt anh ta hiện lên một cảm xúc khó tả, không phải sự tàn nhẫn hay ác độc, mà là một sự pha trộn giữa trầm tư và một chút... thú vị. Anh ta khẽ cười nhẹ, một nụ cười gần như không thể nhận ra, khi thấy cô bé đang "co chân bỏ chạy" như một chú thỏ nhỏ gặp nguy hiểm. Có lẽ, hành động của Rena đã mang lại cho anh ta một sự xác nhận nào đó, hoặc đơn giản là một khoảnh khắc giải trí trong màn mưa buồn tẻ.

Trong chiếc ô tô đen, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông vẫn dõi theo bóng Rena cho đến khi cô bé khuất dạng sau khúc cua. Màn mưa vẫn lất phất, tạo nên một tấm màn che mờ ảo. Anh ta dụi điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, rồi chậm rãi lật lại tấm ảnh trên tay. Đó không ai khác chính là Akai Shuichi, đặc vụ FBI lừng danh, kẻ thù không đội trời chung của Tổ chức Áo Đen.
Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, nhưng có điều gì đó sâu sắc hơn đang ẩn chứa. Akai không theo dõi Rena vì ý đồ xấu, mà là vì cô bé đã vô tình vướng vào một mạng lưới phức tạp mà anh đang cố gắng gỡ rối. Anh biết về mối liên hệ giữa gia đình Rena với Miyano Atsushi và Elena, và anh cũng biết về "kỷ vật" mà họ đã gửi gắm. Với Akai, Rena không chỉ là một cô bé thông minh, mà còn là một mắt xích tiềm năng trong cuộc chiến chống lại Tổ chức.
Anh ta nhìn tấm ảnh của Rena, rồi khẽ thở dài. Akai biết rằng việc anh xuất hiện sẽ chỉ mang thêm rắc rối cho cô bé. Nhưng anh không thể không hành động khi cảm thấy có một sợi dây liên kết Rena với những bí mật nguy hiểm.
"Cô bé này... có vẻ như số phận đã đưa đẩy em vào vòng xoáy này," Akai thầm nghĩ, giọng nói trầm khẽ như hòa vào tiếng mưa rơi. Anh không có ý định lộ diện ngay lập tức, ít nhất là cho đến khi anh chắc chắn rằng Rena có thể tin tưởng được, và quan trọng hơn, khi nào cô bé thực sự cần đến sự giúp đỡ của anh.
Rena hoàn toàn không nghĩ rằng người theo dõi mình lại là Akai Shuichi. Trong tâm trí cô bé, mối nguy hiểm tiềm tàng vẫn còn mơ hồ, và cô chưa hề liên hệ nó với bất kỳ đặc vụ FBI nào. Sự xuất hiện của Akai ở đây, và việc anh ta theo dõi Rena, báo hiệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ còn phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Rena trở về nhà, cảm giác bất an vẫn còn vương vấn trong tâm trí cô bé. Cô nhanh chóng chui vào phòng riêng, khóa trái cửa lại. Nỗi lo lắng về gia đình và sự thôi thúc muốn tìm hiểu bí mật đằng sau những "kỷ vật" đã đẩy lùi mọi sự mệt mỏi sau chuyến đi.
Rena mở tủ quần áo, cẩn thận lấy ra mớ "kỷ vật" mà cô bé đã cất giấu. Cô trải chúng ra trên giường, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng từng món một. Đầu tiên là những hộp thuốc nhỏ. Rena mở từng hộp ra, bên trong là những viên con nhộng với màu sắc và hình dạng hơi khác nhau, nhưng tổng thể đều mang dáng dấp của những viên thuốc đang trong quá trình thử nghiệm. Trên mỗi hộp đều có ghi rõ ngày tháng của từng "bản thử nghiệm".
Rena đặc biệt chú ý đến những viên thuốc thử nghiệm gần nhất. Đó chính là mấy viên thuốc mà cô bé đã tìm thấy trong ngăn kéo của bố. Ngày ghi trên đó là khoảng một tháng trước khi tai nạn của hai vợ chồng Miyano diễn ra. Điều này gợi lên một suy nghĩ lạnh người: liệu những viên thuốc này có phải là sản phẩm cuối cùng, hay là một phiên bản gần hoàn thiện của thứ gì đó nguy hiểm?
Tiếp theo, Rena lật tung đống hồ sơ. Toàn bộ chúng đều là những công thức, thành phần hóa học chi chít, với những ký hiệu và thuật ngữ chuyên ngành phức tạp mà cô bé không thể nào hiểu nổi. Có những sơ đồ cấu trúc phân tử, những phương trình hóa học dài dằng dặc, và những ghi chú viết tay nhỏ li ti. Rõ ràng, đây là những tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về một loại hóa chất nào đó.
Rena nhìn đống "kỷ vật" trên giường, một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu cô bé: "Chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ là vài viên thuốc thử nghiệm và mấy cái hồ sơ thành phần?" Cô bé cảm thấy khó tin. Chỉ với chừng này thứ, liệu chúng có đáng để Gin và Vodka từng cất công đến "tìm kiếm" một cách ráo riết đến vậy không? Hẳn phải có thứ gì đó quan trọng hơn, nguy hiểm hơn, mà cô bé chưa tìm ra.
Sự thiếu sót của thông tin và cảm giác rằng có điều gì đó vẫn đang bị che giấu khiến Rena không khỏi băn khoăn. Mớ "kỷ vật" này dường như chỉ là một phần nhỏ của một bức tranh lớn hơn, một bức tranh mà cô bé phải tự mình ghép nối từng mảnh.

Rena nhìn chằm chằm vào những viên thuốc thử nghiệm và tập hồ sơ chi chít công thức, tâm trí cô bé bắt đầu kết nối những mảnh ghép từ trí nhớ về nguyên tác và những gì cô bé vừa khám phá. Nếu Rena nhớ không nhầm, vụ án cướp 1 tỷ yên của Miyano Akemi đã xảy ra trước khi cô bé xuyên đến thế giới này. Vậy thì Akemi, với tư cách là chị gái của Shiho, có biết về số "kỷ vật" này không? Hay cô ấy đã từng đến đây, đến nhà bố mẹ Rena, để lấy chúng?
Nhưng theo như lời bố mẹ Rena kể, chỉ có Gin và Vodka mới từng "ghé" qua nhà sau khi vợ chồng Miyano qua đời bảy ngày, và họ đã không tìm thấy gì. Điều này mâu thuẫn với khả năng Akemi đã đến lấy. Nếu Akemi biết, tại sao cô ấy không đến? Hay cô ấy không được biết về sự tồn tại của những "kỷ vật" này?
Rồi một câu hỏi khác, còn lớn hơn, hiện lên trong đầu Rena: "Vậy thì con gái út nhà Miyano, Miyano Shiho thì sao?" Rena biết Shiho chính là Haibara Ai ( nguyên tác ). Nhưng hiện tại Haibara Ai là người không liên quan vậy "Liệu cô ấy có còn trong Tổ chức hay là...?" Cô bé suy nghĩ miên man. Theo nguyên tác, Shiho đã rời bỏ Tổ chức và bị teo nhỏ. Nhưng nếu những viên thuốc này là phiên bản thử nghiệm của APTX 4869, và chúng đã tồn tại từ 20 năm trước, vậy liệu Shiho có biết về chúng không? Hay đây là những thông tin mà ngay cả Shiho cũng không hề hay biết, bị Tổ chức che giấu?
Rena cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mớ "kỷ vật" này không chỉ đơn thuần là thuốc và công thức, mà nó còn là chiếc chìa khóa để vén màn những bí ẩn về gia đình Miyano, về sự ra đời của APTX 4869, và quan trọng nhất là về Tổ chức Áo Đen. Rena biết mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng, nơi cô bé có thể khám phá ra những sự thật động trời, nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Rena bước ra khỏi phòng, trái tim đập thình thịch. Cô bé thấy mẹ, bà Iruka, đang ngồi trong phòng khách, đọc sách. Rena hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ một chuyện," Rena ngồi xuống cạnh mẹ, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.
Bà Iruka ngẩng lên, thấy vẻ mặt khác lạ của con gái thì có chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy con? Trông con có vẻ căng thẳng thế?"
Rena ngập ngừng một lát, rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Mẹ... bố có phải là một nhà khoa học không? Con nghe nói bố từng là bạn của chú Miyano Atsushi, và hai người họ có vẻ có liên quan đến một dự án nghiên cứu nào đó..."
Bà Iruka sững người. Cuốn sách trên tay bà khẽ rơi xuống ghế sofa. Vẻ mặt bà tái đi, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc, rồi chuyển sang một nỗi buồn sâu thẳm. "Sao... sao con lại biết chuyện đó?" Giọng bà run rẩy.
"Con tìm thấy những thứ chú Atsushi gửi ở trên gác," Rena nói, không vòng vo. "Con thấy những viên thuốc và cả những tập hồ sơ nghiên cứu... Mẹ, có phải bố cũng từng tham gia vào dự án đó không? Có phải nó liên quan đến APTX 4869 không?"
Bà Iruka nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bà không trả lời ngay, chỉ thở dài một hơi nặng nề, như thể đang mang một gánh nặng đã chôn giấu suốt bao năm. "Con gái, mẹ không muốn con biết chuyện này. Đây là một bí mật mà mẹ và bố đã cố gắng chôn giấu suốt hai mươi năm qua, để bảo vệ con."
Rena cảm thấy tim mình thắt lại. "Bảo vệ con sao? Vậy có nghĩa là nó thực sự nguy hiểm đúng không ạ?"
Bà Iruka chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào Rena. "Con gái à, bố con là một thiên tài trong lĩnh vực sinh học phân tử, và từng có mối quan hệ rất thân thiết với Miyano Atsushi. Họ là những người bạn tri kỷ, cùng nhau ấp ủ rất nhiều ý tưởng lớn trong khoa học." Bà Iruka ngừng lại, giọng run rẩy hơn. "Bố con, với kiến thức chuyên sâu của mình, từng cung cấp một số ý tưởng và tư vấn cho Atsushi trong giai đoạn đầu tiên của một dự án nghiên cứu về sự lão hóa tế bào, mà Atsushi đặt tên là 'Silver Bullet' theo cách gọi riêng của cậu ấy."
"Nhưng," bà Iruka nhấn mạnh, "đó chỉ là những trao đổi cá nhân giữa những người bạn, về mặt lý thuyết và định hướng ban đầu. Bố con chưa bao giờ trực tiếp tham gia vào dự án đó khi nó bắt đầu đi vào thực nghiệm, và quan trọng hơn, Tổ chức Áo Đen hoàn toàn không hề biết về sự can thiệp này của bố con dưới danh nghĩa là người hỗ trợ của Atsushi. Khi Atsushi và Elena bị Tổ chức ép buộc phải làm việc cho họ và dự án bị biến chất, bố con đã hoàn toàn rút lui, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc, bởi ông ấy nhận ra sự nguy hiểm từ Atsushi và Elena. Ông ấy chỉ biết bạn mình đang bị ép buộc làm điều gì đó sai trái."
Bà Iruka nắm lấy tay Rena, ánh mắt đầy cầu xin. "Sau cái chết của Atsushi và Elena, bố con đã hoàn toàn từ bỏ mọi nghiên cứu liên quan. Ông ấy chọn trở thành một bác sĩ lâm sàng, để sống một cuộc đời bình thường và bảo vệ con khỏi mọi mối nguy hiểm. Những 'kỷ vật' đó là những gì còn sót lại từ một phần quá khứ mà bố con muốn chôn vùi. Ông ấy muốn chúng biến mất hoàn toàn, để không ai có thể tìm đến chúng và làm hại gia đình chúng ta."
Rena cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sự thật về bố cô phức tạp hơn cô bé tưởng. Ông ấy không trực tiếp tham gia vào Tổ chức, nhưng lại vô tình liên quan đến khởi nguồn của APTX 4869. Điều quan trọng nhất là Tổ chức không hề biết về mối liên hệ này. Điều đó giải thích cho sự sống sót của bố cô, nhưng cũng không làm giảm bớt đi sự nguy hiểm tiềm tàng.
Bà Iruka đã tiết lộ một bí mật động trời về quá khứ của ông Munakata, và lần này, lời giải thích đã trở nên hợp lý hơn.

Ông Munakata bước vào, không khí trong phòng chùng xuống. Bà Iruka đã kể lại việc Rena đã biết về quá khứ của ông. Ông nhìn Rena, ánh mắt phức tạp, không biết nên nói gì.
Rena nhìn bố, ánh mắt cô bé đầy vẻ kiên định. Cô bé biết đây là lúc phải đi thẳng vào vấn đề, không thể giấu giếm bất cứ điều gì nữa.
"Bố," Rena lên tiếng, giọng nói trầm tĩnh, "chú Atsushi thật sự chỉ gửi những thứ này đến sao?" Cô bé không nói thẳng ra là thuốc và hồ sơ, chỉ dùng cụm từ "những thứ này", ý muốn chỉ toàn bộ những gì cô bé đã tìm thấy.
Ông Munakata ngạc nhiên nhìn con gái, không ngờ Rena lại hỏi sâu đến vậy. Ông định trả lời rằng đó là tất cả những gì Atsushi gửi.
Nhưng Rena đã nói tiếp, ánh mắt cô bé sắc sảo, không chút che giấu suy nghĩ của mình. "Nếu chỉ có những thứ này, Tổ chức sẽ không cất công đến nhà ta để tìm kiếm."
Lời nói của Rena như một gáo nước lạnh tạt vào ông Munakata. Anh ta khựng lại. Ánh mắt ông bỗng trở nên trầm tư, như thể có điều gì đó đã bị chôn vùi trong ký ức giờ đây đang trỗi dậy. Rena đã nói đúng. Một tổ chức tàn nhẫn và quyền lực như thế, sao có thể chỉ quan tâm đến vài viên thuốc thử nghiệm và những công thức chưa hoàn chỉnh? Hẳn phải có điều gì đó quan trọng hơn, một thứ gì đó có giá trị khủng khiếp mà ông đã bỏ sót, hoặc chưa từng biết đến.

Ông Munakata trầm tư trước câu hỏi sắc bén của Rena. Ông nhìn lại những "kỷ vật" trên bàn, rồi ánh mắt ông bỗng lóe lên một tia sáng, như thể một mảnh ký ức bị lãng quên vừa được khơi gợi.
"Đúng là có chút kỳ lạ," ông Munakata lẩm bẩm, giọng ông đầy vẻ suy tư. "Sau khi nhận được điện thoại của Atsushi, hôm sau những thứ này được gửi tới." Ông chỉ vào những hộp thuốc và hồ sơ.
"Khoan đã!" Ông Munakata bỗng thốt lên, ánh mắt mở to. "Còn một việc kỳ lạ nữa! Chính là mười ngày sau cái chết của Atsushi và Elena, một phong thư đã gửi đến nhà chúng ta. Người gửi ghi là Mary Sera thì phải."
Rena giật mình. Mary Sera! Cái tên này không hề xa lạ với cô bé. Theo những nguồn thông tin cô biết ở thế giới thực, bà ấy chính là chị gái của Elena Miyano, và cũng là mẹ của Sera Masumi và Akai Shuichi! Sự xuất hiện của cái tên này trong câu chuyện của gia đình cô bé khiến Rena cảm thấy rùng mình. Mọi thứ đang dần kết nối lại một cách đáng sợ.
"Bố," Rena vội vàng hỏi, giọng cô bé đầy vẻ khẩn trương, "trong phong thư đó có gì ạ?"
Ông Munakata gật đầu. "Là một cái USB. Bố đã thử mở nhưng không được. Bố đã thử các mật khẩu có thể, từ ngày sinh của Atsushi, Elena, Shiho, đến những từ khóa liên quan đến nghiên cứu của họ, nhưng hoàn toàn không đúng." Ông Munakata thở dài, vẻ mặt tiếc nuối. "Bố đã cất nó vào trong két sắt, nghĩ rằng nó không quan trọng, hoặc là một trò đùa nào đó."
Rena cảm thấy tim mình đập mạnh. "Chính nó!" Cô bé thốt lên, ánh mắt sáng rực. "Đó chính là thứ mà Tổ chức đang tìm!"
Rena biết rằng một chiếc USB được gửi bởi Mary Sera, chứa đựng thông tin được bảo vệ bằng mật khẩu khó đến mức ông Munakata không thể mở được, chắc chắn phải là một thứ cực kỳ quan trọng. Đó có thể là dữ liệu nghiên cứu, bằng chứng chống lại Tổ chức, hoặc thậm chí là thông tin về nơi ở của Shiho. Đây chính là mảnh ghép còn thiếu mà Gin và Vodka đã không tìm thấy khi chúng đột nhập vào nhà cô bé.

Rena cầm chiếc USB nhỏ bé trong tay, ánh mắt cô bé dán chặt vào nó. Cô bé cũng chú ý đến phong thư rỗng tuếch, không có bất kỳ dòng chữ nào bên ngoài ngoài tên người gửi là "Mary Sera". Sự thiếu vắng thông tin này lại càng củng cố thêm suy đoán của Rena.
Cô bé thầm nghĩ: Có lẽ Elena và Atsushi Miyano đã sớm nhận ra mình sắp "hết giá trị" với Tổ chức Áo Đen, hoặc đã lường trước được số phận bi thảm của mình. Họ biết rằng Tổ chức sẽ không bao giờ để những bí mật quan trọng lọt ra ngoài, và cũng sẽ không cho phép bất kỳ thông tin nào về dự án của họ bị tuồn ra ngoài.
Vì vậy, họ đã phải hành động cực kỳ cẩn trọng. Việc gửi những "kỷ vật" ban đầu – những viên thuốc và hồ sơ – qua đường bưu điện, và sau đó là chiếc USB bí mật này, đều là những bước đi được tính toán kỹ lưỡng. Việc họ sử dụng tên "Mary Sera" để gửi chiếc USB này đến nhà Heiko không chỉ là một cách để che giấu danh tính thật của người gửi mà còn là một dấu hiệu ngầm cho thấy mối liên kết gia đình Miyano và một người thân cận khác. Quan trọng hơn, điều này cũng tránh để Tổ chức phát hiện ra rằng chính họ đã gửi những thứ này, hoặc là họ đã có ý định chống đối Tổ chức ngay từ đầu.
Rena cảm thấy một sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho Miyano Atsushi và Elena. Họ đã cố gắng hết sức để bảo vệ những gì quan trọng nhất, dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Và giờ đây, chiếc USB này có thể là hy vọng cuối cùng của họ, một di sản được gửi gắm cho người bạn đáng tin cậy nhất – bố của Rena.

Rena cầm chiếc USB nhỏ bé, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng chất chứa sự lo lắng. Vấn đề hiện tại chính là: làm sao để mở được nó? Bố cô đã thử hết mọi cách mà không thành công.
Rena cắm chiếc USB vào máy tính của mình. Màn hình máy tính ngay lập tức hiển thị một cửa sổ pop-up yêu cầu nhập mật khẩu và xác nhận khuôn mặt. Rena nhíu mày. Mật khẩu là gì? Và xác nhận khuôn mặt của ai?
Cô bé thầm suy đoán. Atsushi và Elena Miyano chắc chắn không phải. Họ biết mình sẽ sớm bị "thanh trừng" bởi Tổ chức, nên sẽ không xác nhận bằng khuôn mặt của chính họ, vì điều đó sẽ quá nguy hiểm nếu USB rơi vào tay kẻ địch.
Vậy thì là ai? Miyano Akemi hay Miyano Shiho? Rena nghiêng về phía Miyano Shiho hơn. Cô bé biết Shiho là một thiên tài, và việc thiết lập một hệ thống bảo mật phức tạp như vậy rất phù hợp với khả năng của cô. Nhưng hiện tại, Shiho đang ở đâu? Còn sống hay đã chết?
Điều khiến Rena càng thêm băn khoăn là Haibara Ai mà cô bé đang quen biết không phải là Miyano Shiho bị teo nhỏ như trong nguyên tác. Haibara Ai ở thế giới này là bạn thân của cô bé, cũng là một người xuyên không đến đây, hoàn toàn không liên quan một móng nào đến gia đình Miyano hay Tổ chức Áo Đen. Điều này khiến Rena cảm thấy một sự cô độc trong việc tìm kiếm sự thật. Cô bé không thể nhờ Haibara giúp đỡ giải mã bí mật này.
Rena nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cố gắng suy nghĩ logic. Nếu là Shiho, vậy mật khẩu có thể liên quan đến điều gì? Và khuôn mặt cần xác nhận, liệu đó có phải là khuôn mặt của Shiho trước khi bị teo nhỏ, hay là một khuôn mặt khác mà cô ấy tin tưởng?

Rena xoa xoa thái dương, cảm thấy chút đau đầu và mơ hồ trước những bí ẩn chồng chất. Chiếc USB này là một manh mối quan trọng, nhưng cô bé vẫn chưa tìm ra cách để giải mã nó.
Rena quay lại nhìn bố mẹ, ánh mắt cô bé đầy kiên quyết. "Bố mẹ, con sẽ giữ chiếc USB này." Cô bé cầm chiếc USB lên, ánh mắt đầy suy tính. "Vì lỡ như người của Tổ chức có 'ghé' qua một lần nữa, họ cũng sẽ không nghĩ tới 'thứ' họ tìm nằm trong tay của một 'cô con gái nhỏ' như con." Đây là cách an toàn nhất để bảo vệ nó khỏi những kẻ nguy hiểm.
Hai ông bà nhìn nhau, hiểu được ý đồ của Rena. Họ gật đầu đồng ý, tin tưởng vào sự thông minh của con gái mình.
"Hơn nữa," Rena nói tiếp, giọng cô bé trầm xuống, "bố mẹ cũng đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cho dù chúng ta không giải quyết được bí mật của nó, thì hãy để những thứ này chôn vùi mãi mãi."
Rena biết rằng có thể nhiều người sẽ cho rằng cô bé ích kỷ khi muốn chôn vùi một bí mật lớn như vậy. Nhưng đối với Rena, bố mẹ và gia đình cô chỉ là những người không liên can đến cuộc chiến khốc liệt này. Họ bị kéo vào "vũng lầy" này chỉ vì bố cô là người bạn mà Atsushi Miyano có thể giao phó, một người bạn đáng tin cậy đến mức gửi gắm những bí mật sinh tử.
Hiện tại, gia đình họ chưa bị kéo vào quá sâu, Tổ chức vẫn chưa biết đến vai trò thực sự của ông Munakata. Vậy thì, hãy để mọi thứ chôn vùi mãi mãi. Đó là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho bố mẹ cô, để họ có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình yên, tránh xa thế giới ngầm tăm tối đó.

Sau cuộc đối thoại đầy nước mắt và những lời thú nhận, Rena cùng bố mẹ cô đã đưa ra một quyết định khó khăn: chôn vùi bí mật này, không nhắc tới nữa. Không ai trong gia đình muốn khơi lại vết thương lòng hay mạo hiểm đối mặt với những hiểm nguy rình rập từ Tổ chức Áo Đen. Chiếc USB bí ẩn cùng với những hồ sơ nghiên cứu và viên thuốc thử nghiệm sẽ được cất giữ kỹ càng, không bao giờ được nhắc đến hay mở ra nữa.
Rena cũng quyết định không tìm hiểu hay làm gì thêm nữa. Cô bé sẽ không quan tâm đến nó nữa. Mặc kệ cốt truyện, mặc kệ Tổ chức... Cô bé sẽ cố gắng sống một cuộc sống an phận bình thường như từ trước đến giờ. Nỗi sợ hãi về sự an nguy của gia đình đã lớn hơn sự tò mò về bí mật hay mong muốn thay đổi cốt truyện. Rena tin rằng việc vờ như không biết gì, sống một cuộc sống giản dị, không liên quan, chính là cách tốt nhất để bảo vệ bố mẹ mình.
Từ giờ trở đi, Rena sẽ không nhắc gì, hay nói gì cho Conan về chiếc USB hay những thông tin về dự án "Silver Bullet" mà cô bé vừa khám phá. Cô cũng sẽ không tiết lộ cho Kaito Kid về việc bố anh ta có thể vẫn còn sống, hay bất kỳ chi tiết nào khác liên quan đến Tổ chức Áo Đen mà cô bé đã biết được từ trí nhớ kiếp trước. Mọi thứ sẽ được giữ kín trong lòng Rena, trở thành gánh nặng của riêng cô bé.
Cuộc sống của Rena sẽ tiếp diễn với những buổi đi học, những giờ phút vui đùa cùng bạn bè, và những màn đối đáp quen thuộc với Conan và Kaito. Nhưng ẩn sâu bên trong cô bé, là một bí mật động trời được chôn giấu, một gánh nặng mà chỉ mình Rena phải mang.

Tiếng cười rộn rã và hương thơm món ăn đậm đà lan tỏa khắp không gian sang trọng của nhà hàng The Sky Buffet, nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời ở beika. Hôm nay là sinh nhật của Rena, và cô bé đang rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chiếc váy hồng phấn nhẹ nhàng cùng chiếc nơ cài tóc nhỏ xinh khiến Rena trông như một nàng công chúa bé bỏng.
Gia đình Rena đã chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ lớn, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Bàn ăn thịnh soạn với đủ loại món ngon, từ hải sản tươi rói, các món nướng thơm lừng đến những món tráng miệng đầy màu sắc, khiến Rena không khỏi trầm trồ. Cô bé nhanh chóng quên bẵng đi những kỷ vật hay chiếc USB, tâm trí hoàn toàn bị cuốn hút vào không khí lễ hội và những món ăn hấp dẫn.
Rena thích thú chạy đi chạy lại giữa các quầy buffet, chọn lựa những món mình yêu thích. Bố mẹ và ông bà cô bé mỉm cười nhìn con gái cưng vui vẻ. Tiếng cụng ly vang lên, mọi người cùng nhau chúc mừng sinh nhật Rena.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố Beika trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, và những chùm pháo hoa đầu tiên bắt đầu bừng sáng trên bầu trời đêm. Rena reo lên sung sướng, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn những bông hoa lửa đủ màu sắc nở rộ.
Mỗi chùm pháo hoa là một tác phẩm nghệ thuật, với những tia sáng lấp lánh như kim cương, những dải màu đỏ, xanh, vàng, tím quyện vào nhau tạo nên một bức tranh sống động. Tiếng "Ồ", "À" trầm trồ vang lên từ khắp các bàn ăn khi mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng màn trình diễn ngoạn mục. Rena nắm chặt tay mẹ, miệng không ngừng nói "Đẹp quá mẹ ơi! Đẹp quá!".
Khoảnh khắc đó, Rena cảm thấy như mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích. Buổi sinh nhật này không chỉ có những món ăn ngon, mà còn có cả một màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo dành riêng cho cô bé. Đó là một đêm tràn ngập niềm vui, tiếng cười và những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ đi cùng Rena mãi về sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com