Hàng Xóm " Thân Thiện "
Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên ngay khi Rena vừa kịp đặt đũa xuống sau bữa sáng. Bà Iruka vui vẻ ra mở cửa, và đúng như dự đoán của Rena, đó là Kaito với nụ cười tươi roi rói cùng một giỏ trái cây trên tay.
"Chào dì ạ! Dì và Rena đã ăn sáng chưa? Ông cháu bảo cháu đem ít trái cây vườn nhà sang biếu, ăn rất tốt cho sức khỏe đó ạ," Kaito nói, giọng điệu lễ phép và nụ cười rạng rỡ như thể anh ta là hiện thân của sự tốt bụng.
Bà Iruka cười tủm tỉm, nhận lấy giỏ trái cây: "Ôi, cảm ơn cháu nhiều nhé Kuroba-kun! Cháu thật chu đáo quá. Rena, con ra chào hỏi anh Kaito đi con!"
Rena, ngồi trong bếp, chỉ muốn độn thổ. Cô bé miễn cưỡng bước ra, liếc xéo Kaito một cái rồi khẽ "Chào anh" một tiếng khô khan, ánh mắt vẫn toát lên vẻ "tôi không quen anh". Kaito chỉ cười, nụ cười đầy ẩn ý, như thể anh ta đang rất thích thú với phản ứng của Rena.
"Rena, em chuẩn bị đi học à? Hay để anh đưa em đi cùng nhé! Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà," Kaito đề nghị, vẻ mặt rất tự nhiên, như một người anh trai thân thiết.
Rena suýt nữa thì phun cả ngụm nước trong miệng. "Không cần!" cô bé gằn giọng, rồi nhanh chóng quay vào nhà, đeo cặp và lao ra khỏi cửa như một mũi tên. Kaito chỉ biết cười tủm tỉm, ung dung đi theo sau, giữ một khoảng cách nhất định, vẻ mặt như đang thì thầm "Cứ chạy đi, rồi em cũng sẽ quen thôi."
Buổi chiều, sau giờ học, Rena bước ra khỏi cổng trường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nỗi bực dọc từ màn chạm mặt buổi sáng vẫn còn vương vấn. Cô bé chỉ muốn về nhà thật nhanh, tắm rửa sạch sẽ và quên đi mọi chuyện. Nhưng số phận lại không chiều lòng Rena.
Khi cô bé đang đi trên con đường quen thuộc, bỗng có tiếng gọi từ phía sau: "Rena-chan! Về cùng không?"
Rena giật mình quay lại. Đứng đó, không ai khác chính là Kuroba Kaito, với nụ cười tỏa nắng và một chiếc xe đạp thể thao bóng loáng. Anh ta đã đổi bộ đồng phục học sinh thành trang phục thường ngày năng động.
"Sao anh lại ở đây?!" Rena gần như hét lên, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu. Rõ ràng đây không phải là đường về nhà của Kaito, và Rena biết chắc anh ta đang cố tình làm phiền mình.
Kaito chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội: "À, anh đang đi tập thể dục buổi chiều ấy mà. Ai ngờ lại gặp em ở đây! Thật là trùng hợp mà." Anh ta cố tình nhấn mạnh từ "trùng hợp" với một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Rena chỉ muốn tặng cho anh ta một cước nữa.
"Không cần!" Rena gằn giọng, quay người bước đi nhanh hơn. "Tôi tự về được!"
"Ấy, sao em lại từ chối tấm lòng của anh hàng xóm tốt bụng thế này?" Kaito nói vọng theo, rồi thản nhiên đạp xe theo sát Rena, giữ một khoảng cách đủ gần để cô bé cảm thấy phiền toái, nhưng cũng không quá lộ liễu để Rena có thể phàn nàn. Thỉnh thoảng, anh ta còn giả vờ ho vài tiếng, rồi nói khẽ: "Đi bộ thế này mệt lắm đó... Hay anh đèo em nhé?"
Rena chỉ biết nghiến răng ken két, cố gắng phớt lờ Kaito. Cô bé tăng tốc bước đi, mong muốn thoát khỏi cái đuôi phiền phức này càng sớm càng tốt. Nhưng Kaito vẫn cứ kiên trì theo sau, thỉnh thoảng lại đưa ra những lời "quan tâm" chọc ghẹo, khiến Rena cảm thấy mình như đang bị một con mèo lớn tinh ranh trêu đùa.
Mấy ngày trôi qua, và cuộc sống của Rena thực sự trở thành một "bộ phim" hài lãng mạn dở khóc dở cười với nhân vật chính là Kuroba Kaito. Từ việc anh ta bất ngờ xuất hiện ở cổng trường vào buổi sáng, "vô tình" đi cùng đường về nhà vào buổi chiều, cho đến những lần "tạt qua" nhà Heiko với đủ lý do trời ơi đất hỡi như "cho mượn chén đường," "tưới hộ cây," hay thậm chí là "thử công thức bánh mới." Kaito luôn xuất hiện đúng lúc Rena muốn được yên tĩnh nhất, với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt tinh quái như thể anh ta đang rất thích thú với trò chơi mèo vờn chuột này.
Rena đã cố gắng hết sức để giữ vững lập trường "tôi không quen anh" của mình. Cô bé lướt qua Kaito như không khí, trả lời cụt lủn, thậm chí là giả vờ không nghe thấy. Nhưng sự lì lợm và "tài năng" quấy rối của Kaito dường như đã đạt đến đỉnh cao.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Rena đang đứng trú mưa dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, ngán ngẩm nhìn màn mưa trắng xóa. Bỗng một chiếc ô đen xuất hiện bên cạnh cô bé. Kaito, vẫn với nụ cười thường trực, nghiêng ô che cho Rena.
"Mưa lớn quá nhỉ? May mà anh có ô," Kaito nói, giọng điệu hồn nhiên như thể đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên. "Em tính đứng đây đến bao giờ? Để anh đưa về nhé?"
Rena liếc nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn Kaito. Cô bé đã thấm mệt với trò đuổi bắt này. Cơn mưa xối xả như trút hết sự kiên nhẫn còn sót lại của cô bé. Hàng loạt hình ảnh Kaito đột nhập vào cuộc sống của mình trong mấy ngày qua chợt hiện lên trong đầu: anh ta nháy mắt khi Rena không nhìn, anh ta cố tình đi lướt qua khi Rena đang nói chuyện với bạn bè ở trường, và cả cái điệu bộ "quên" để lại một lá bài ace trên bàn ăn sáng nhà cô bé...
Rena thở dài, một tiếng thở dài đầy bất lực và cam chịu. Cô bé ngẩng đầu nhìn Kaito, đôi mắt không còn sự cảnh giác hay bực bội, mà thay vào đó là một vẻ mệt mỏi cùng cực.
"Đại ca à," Rena nói, giọng cô bé nhỏ xíu nhưng đầy sự đầu hàng, "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Kaito hơi sững lại. Nụ cười trên môi anh ta giãn ra thành một nụ cười bất ngờ, rồi chuyển sang vẻ thích thú tột độ. Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
"Ôi, em không giả vờ, không quen tôi nữa à?" Kaito châm chọc, giọng điệu trêu ghẹo, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Anh ta nhếch mép cười, nụ cười nửa bí ẩn nửa hài hước, hoàn toàn mãn nguyện với sự "đầu hàng" của cô hàng xóm "khó dỗ" này.
Kaito cười toe toét khi nghe Rena buông lời "đầu hàng." Ánh mắt anh ta lấp lánh sự tinh nghịch, rõ ràng là rất thích thú với khoảnh khắc này.
"Thế nào? Cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường với tôi rồi à?" Kaito nhướn mày trêu chọc, rồi anh ta gập ô lại một chút, che đi nụ cười bí ẩn của mình.
Rena nhìn Kaito, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé thở hắt ra, ánh mắt sắc lẹm như dao cau, hoàn toàn bỏ qua lời trêu ghẹo của anh ta.
"Anh rảnh rỗi lắm hay sao?" Rena gằn giọng, "Không phải anh thích 'trình diễn' ảo thuật 'trộm' đá quý hay sao? Sao không đi mà làm việc của anh đi, cứ bám riết lấy tôi làm gì?" Cô bé cố tình nhấn mạnh từ "trộm," muốn chọc tức Kaito.
Kaito nghe vậy, bỗng giả vờ ôm ngực, vẻ mặt đau khổ cùng cực. "Ai, em đừng nói thế chứ!" Anh ta than thở, giọng điệu ủy mị đến mức giả tạo. "Là 'mượn xem' chứ không phải 'trộm' nhé! Anh đau lòng lắm đó!" Kaito còn cố tình chớp chớp mắt, cố gắng bày ra vẻ đáng thương nhất có thể. Khóe môi anh ta thì nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt "đau khổ" kia, cho thấy anh ta đang rất tận hưởng màn kịch này.
Rena chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô bé đã lường trước được sự "trơ trẽn" của Kaito, nhưng vẫn không khỏi bực mình. Rõ ràng, việc có Kaito Kid làm hàng xóm sẽ còn "thú vị" hơn cô bé tưởng rất nhiều.
Kaito vẫn đang bày ra vẻ mặt "đau khổ" giả tạo, nhưng ánh mắt anh ta lại lén lút quan sát biểu cảm của Rena. Anh ta thích thú với trò mèo vờn chuột này, nhưng cũng biết đã đến lúc phải đẩy mọi chuyện đi xa hơn một chút.
"Em biết mà, đúng không?" Kaito hạ giọng, nụ cười tinh quái biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Những bí ẩn tôi đang 'tìm kiếm'..."
Rena bỗng chốc im lặng. Cô bé không cần Kaito nói thêm một lời nào nữa. "Những bí ẩn anh đang tìm kiếm." Cô bé biết rõ đó là gì: những thông tin về gia đình Miyano, về Tổ chức Áo Đen, và quan trọng nhất, về số phận của Kuroba Toichi – cha của Kaito, người đã "biến mất" một cách đầy bí ẩn. Ánh mắt Rena thoáng một tia phức tạp, sự thấu hiểu hòa lẫn với sự kiên quyết. Cô bé đã quyết tâm chôn vùi tất cả. An toàn của gia đình cô là trên hết.
Rena ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kaito, ánh mắt cô bé chứa đựng một sự bình thản đến lạ lùng, nhưng đâu đó vẫn có một chút áy náy le lói.
"Tôi không giúp anh được," Rena nói, giọng cô bé nhỏ nhưng rất rõ ràng, từng lời như được khắc sâu vào không khí lạnh lẽo của cơn mưa. "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, tôi cũng thế." Câu nói đó không chỉ là lời từ chối, mà còn là lời bộc bạch từ sâu thẳm trái tim cô bé, về gánh nặng mà cô bé đang mang.
Nụ cười trên môi Kaito tắt hẳn. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Rena, như muốn đọc thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu trong đó. Anh ta có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cô bé, và cả sự "bình thản" đầy kiên định ấy. Kaito hiểu rằng Rena không nói dối. Cô bé đang đặt gia đình lên trên tất cả, ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ chối "hy vọng" của anh.
Sự "có lỗi" thoáng qua trong mắt Rena không thoát khỏi Kaito. Anh biết cô bé hiểu được tầm quan trọng của những gì anh đang theo đuổi. Cô bé biết rằng anh đang tìm kiếm cha mình, rằng những bí ẩn này không chỉ liên quan đến gia đình Heiko, mà còn là cả một phần cuộc đời của Kaito Kid. Nhưng Rena đã chọn.
Rena khẽ nhắm mắt, một thoáng buồn rầu lướt qua trên khuôn mặt. Cô bé quay lưng lại với Kaito, không nói thêm một lời nào. Tiếng bước chân cô bé vội vã vang lên trên vỉa hè ướt át, rồi cô bé lao đi trong mưa, nhanh chóng hòa vào màn mưa trắng xóa, như thể muốn cuốn trôi đi tất cả những gánh nặng và sự phức tạp của thế giới này.
Kaito đứng đó, chiếc ô vẫn mở nhưng không còn che cho ai. Anh ta nhìn theo bóng lưng Rena khuất dần, ánh mắt đầy suy tư. Nụ cười tinh quái đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm hiếm thấy. Anh ta đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, với những màn ảo thuật và những trò đùa, nhưng trước sự kiên quyết và nỗi lòng của Rena, Kaito Kid dường như cũng phải ngả mũ.
Kaito đứng bất động dưới màn mưa một lúc lâu, ánh mắt dõi theo bóng Rena cho đến khi cô bé hoàn toàn khuất dạng. Nụ cười tinh quái đã biến mất hoàn toàn trên môi anh, thay vào đó là một vẻ mặt trầm ngâm, phức tạp đến lạ lùng. Anh ta đã quen với việc kiểm soát mọi thứ, với những màn ảo thuật và trò đùa, nhưng trước sự kiên quyết và nỗi lòng của Rena, Kaito Kid dường như cũng phải "ngả mũ". Rena đã không chỉ từ chối anh, cô bé còn gián tiếp cho anh thấy một góc khuất trong thế giới của cô, nơi cô bé đặt sự an toàn của gia đình lên trên tất cả.
Kaito khẽ thở dài, rồi chậm rãi quay người, bước về phía ngôi nhà đối diện. Từng bước chân anh nặng trĩu hơn thường lệ, như thể cơn mưa đang gột rửa đi lớp vỏ bọc vô tư mà anh luôn mang.
Kaito Trở Về Nhà Với Nỗi Lòng Phức Tạp
Khi cánh cửa chính mở ra, hơi ấm từ trong nhà ập đến, xua đi cái lạnh ẩm ướt của màn mưa. Kaito bước vào, đôi mắt anh vẫn còn đọng lại vẻ suy tư.
"Cậu chủ về rồi à?" Ông Jii, người quản gia trung thành với mái tóc bạc và nụ cười hiền hậu, lên tiếng đón Kaito từ quầy bar quen thuộc trong phòng khách.
Kaito chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Anh ta tiến thẳng đến quầy bar, kéo chiếc ghế cao và ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn ly rượu vang đang đặt trên bàn. Bàn tay anh khẽ chạm vào thành ly, suy nghĩ miên man.
Ông Jii nhận ra sự khác lạ trong cử chỉ và ánh mắt của Kaito. Thường ngày, Kaito sẽ pha trò hoặc lập tức kể một câu chuyện nào đó, nhưng hôm nay, anh ta lại chìm đắm trong suy nghĩ. Ông Jii lặng lẽ đặt một ly nước ấm xuống trước mặt Kaito.
"Chú Jii," Kaito cất tiếng, giọng anh trầm hơn mọi khi, như thể đang cân nhắc từng lời nói. Anh ngẩng đầu nhìn ông Jii, đôi mắt anh chứa đựng sự bối rối và một chút... tổn thương. "Nếu như chú biết thứ mình 'tìm kiếm' đang gần ngay trước mặt, nhưng thứ mình 'tìm kiếm' ấy lại là 'điểm mấu chốt' của người khác, thì chú sẽ làm thế nào?"
Kaito không cần phải nói rõ hơn. Ông Jii đã quá quen với những "bí ẩn" mà cậu chủ mình đang theo đuổi – những bí ẩn liên quan đến cái chết của Kuroba Toichi và Tổ chức đã sát hại ông. Ông Jii cũng hiểu rằng cái "điểm mấu chốt" mà Kaito nhắc đến, có lẽ là một bí mật nào đó liên quan mật thiết đến sự an toàn của người khác.
Kaito ngả người ra sau ghế, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào ly rượu, nhưng tâm trí anh lại đang quay cuồng với hình ảnh và lời nói của Rena. Ánh mắt kiên định nhưng đầy áy náy của cô bé, cùng với câu nói "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, tôi cũng thế," cứ văng vẳng, âm ỉ trong đầu anh. Kaito Kid đã quen với việc vượt qua mọi rào cản, nhưng đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một bức tường vô hình được dựng nên bởi cảm xúc và sự bảo vệ của một người.
Anh ta cảm thấy một sự phức tạp khó tả trong lòng. Kaito là một siêu trộm hào hoa, một ảo thuật gia tài ba, luôn tự tin và kiểm soát mọi thứ. Nhưng trước Rena, anh lại cảm thấy mình đang đứng trước một thử thách hoàn toàn khác, một thử thách không thể giải quyết bằng những mánh khóe hay phép thuật.
Ông Jii nhìn Kaito, ánh mắt ông lộ rõ vẻ thấu hiểu và xót xa. Ông đã gắn bó với Kaito từ khi cậu còn nhỏ, chứng kiến cậu lớn lên, mang trên vai gánh nặng của người cha quá cố. Ông biết Kaito đã cô độc trên con đường tìm kiếm sự thật như thế nào.
"Cậu chủ," Ông Jii cất tiếng, giọng ông trầm ấm và chất chứa kinh nghiệm sống. Ông đặt tay lên vai Kaito, khẽ vỗ nhẹ, như một lời an ủi. "Ai cũng có điểm mềm yếu của mình, tôi cũng thế và cậu cũng thế."
Kaito ngẩng đầu nhìn ông Jii, ánh mắt phức tạp. Anh biết ông Jii đang nói đến điều gì. Chính anh cũng có những thứ mà mình không muốn ai chạm vào, những góc khuất mà anh luôn cố gắng bảo vệ.
"Cậu chủ, cậu có thứ để tìm kiếm và bảo vệ," Ông Jii tiếp tục, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy sức nặng. "Thì người khác cũng có. Cậu luôn một mình 'bảo vệ' thứ mình cần 'tìm kiếm' và 'bảo vệ'." Ông Jii khẽ thở dài, rồi nhìn thẳng vào mắt Kaito, ánh mắt đầy trìu mến. "Thì người khác cũng sẽ."
Kaito im lặng. Những lời của ông Jii như một gáo nước lạnh tạt vào sự tự cao của anh, nhưng lại cũng như một tia sáng thấu hiểu. Anh luôn tự nhận mình là người điều khiển mọi thứ, là người săn lùng bí mật, nhưng anh chưa bao giờ thực sự đặt mình vào vị trí của đối phương, đặc biệt là Rena. Cô bé đã nói rất rõ ràng: "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, tôi cũng thế." Lời nói ấy, cùng với ánh mắt buồn bầu nhưng kiên định của Rena, giờ đây càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm trí Kaito.
Anh ta luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất phải gánh vác mọi thứ, phải che giấu thân phận, phải đối mặt với những hiểm nguy rình rập để tìm ra sự thật về cha mình. Nhưng Rena cũng đang làm điều tương tự. Cô bé cũng đang bảo vệ một bí mật, bảo vệ những người thân yêu của mình khỏi một thế giới nguy hiểm mà Kaito cũng đang là một phần trong đó. Anh ta đã ép cô bé vào góc, đã buộc cô bé phải bộc lộ "điểm mềm yếu" của mình.
Kaito khẽ siết chặt ly nước trong tay, cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Anh ta đã quá tập trung vào mục tiêu của mình mà quên đi rằng, những người khác cũng có những gánh nặng, những nỗi sợ hãi và những điều quan trọng cần được bảo vệ. Đây là một bài học đắt giá cho Kaito Kid, siêu trộm luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Những lời nói của ông Jii như một gáo nước lạnh tạt vào Kaito, khiến anh ta phải nhìn nhận lại hành động của mình. Anh ta vốn là một kẻ theo đuổi bí ẩn, một người thợ săn kho báu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể vô tình trở thành "kẻ thù" của người khác khi họ cũng đang cố gắng bảo vệ điều gì đó quan trọng.
Kaito im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán chặt vào ly nước trên quầy bar. Những lời của ông Jii cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh: "Cậu luôn một mình 'bảo vệ' thứ mình cần 'tìm kiếm' và 'bảo vệ', thì người khác cũng sẽ." Anh ta nhận ra sự ích kỷ của bản thân khi cứ ép Rena phải tiết lộ bí mật, mà không màng đến việc cô bé cũng đang cố gắng bảo vệ những điều quan trọng đối với mình.
Một cảm giác hối lỗi nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Kaito, điều mà hiếm khi xuất hiện ở một siêu trộm tự mãn như anh ta. Anh ta đã quá quen với việc giành chiến thắng, với việc làm chủ mọi tình huống, nhưng lần này, Rena đã khiến anh ta phải dừng lại. Cô bé không dùng bạo lực hay lừa gạt, chỉ đơn giản là sự kiên định và nỗi sợ hãi thực sự.
Kaito khẽ nhắm mắt, hình ảnh Rena quay lưng bỏ đi trong màn mưa lại hiện về. Ánh mắt buồn bã nhưng kiên quyết đó, cùng với câu nói "Ai cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, tôi cũng thế," đã tác động mạnh mẽ đến anh. Kaito không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy một chút thất vọng khi không thể tiếp cận được bí mật mà Rena đang nắm giữ, nhưng đồng thời, một sự tôn trọng cũng nảy sinh trong lòng anh dành cho cô bé.
Anh ta mở mắt, nhìn ông Jii. "Con hiểu rồi, chú Jii," Kaito nói, giọng anh trầm hơn, không còn vẻ tinh quái thường ngày. Anh ta khẽ siết chặt tay, rồi buông lỏng ra. "Có lẽ, con đã quá vội vàng."
Kaito đứng dậy khỏi quầy bar, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm vẫn còn vương những hạt mưa lất phất. Anh ta vẫn muốn tìm hiểu về những bí ẩn đó, về cha mình, nhưng giờ đây, một suy nghĩ khác đã hình thành trong đầu Kaito. Anh sẽ không ép buộc Rena nữa. Anh sẽ không làm tổn hại đến "điểm mấu chốt" của cô bé.
Có lẽ, đã đến lúc Kaito Kid thay đổi chiến lược. Anh ta sẽ vẫn tiếp tục quan sát Rena, vẫn là "anh hàng xóm thân thiện" nhưng sẽ không còn những màn "quấy rối" trắng trợn như trước. Kaito tin rằng, nếu những bí mật đó thực sự liên quan đến anh, thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tự hé lộ, theo cách riêng của chúng. Và khi đó, anh sẽ ở đó, sẵn sàng.
Rena ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra màn mưa vẫn đang rơi không ngớt. Từng hạt mưa tí tách đập vào kính, vẽ nên những vệt dài mờ ảo, phản chiếu tâm trạng nặng trĩu trong lòng cô bé. Cơn giận và sự bất lực ban nãy trước Kaito đã dịu đi, nhường chỗ cho một nỗi buồn man mác.
Mặc dù có chút áy náy khi từ chối Kaito – người mà cô bé biết đang khao khát tìm kiếm sự thật về cha mình, nhưng Rena nhanh chóng định thần lại. "Mình không làm gì sai cả," cô bé tự nhủ, giọng thì thầm đủ để chỉ mình nghe thấy. "Mình chỉ muốn bảo vệ gia đình mình thôi." Cái ý nghĩ đó như một tấm lá chắn kiên cố, bao bọc lấy trái tim Rena, giúp cô bé gạt bỏ mọi sự nghi ngại.
Ánh mắt Rena hướng về phía bếp. Ở đó, bố và mẹ cô bé đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng trò chuyện vui vẻ của họ vang vọng trong căn nhà ấm cúng. Hình ảnh quen thuộc, bình dị ấy càng củng cố thêm quyết tâm của Rena. Cô bé không thể để bất kỳ điều gì, bất kỳ bí mật hay mối nguy hiểm nào, làm xáo trộn cuộc sống yên bình này.
"Mặc kệ những người khác," Rena thầm nghĩ, một sự lạnh lùng khó tả hiện lên trong ánh mắt. "Chỉ cần không đe dọa đến an toàn của mình và gia đình là được." Cô bé đã quá mệt mỏi với những rắc rối, những bí mật và những hiểm nguy từ thế giới ngầm mà cô vô tình vướng phải. Rena muốn mình và gia đình trở thành những người ngoài cuộc, hoàn toàn không liên quan đến cuộc chiến khốc liệt giữa Tổ chức Áo Đen và những người muốn lật đổ chúng.
Rena hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, như thể đang đẩy đi mọi gánh nặng. Cô bé sẽ sống một cuộc đời bình thường, sẽ học hành, vui chơi cùng bạn bè, và sẽ giữ kín những bí mật kinh hoàng mà cô bé đang nắm giữ. Đây là cách duy nhất để bảo vệ những người cô yêu thương. Nỗi buồn vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó đã được thay thế bằng một sự kiên định sắt đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com