Tình Cờ Gặp Gỡ
Hôm nay là một ngày bận rộn với gia đình Munakata. Ông Munakata có một ca mổ khẩn cấp và không thể đến đón Rena. Bà Iruka cũng phải tăng ca nên Rena đành phải tự bắt xe về. Rena cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng mình đã lớn và không cần phải lo lắng.
Rena rời khỏi một con hẻm, cô bé đang đi ra đường chính. Cô bé cố gắng bước đi nhanh để về nhà, nhưng một âm thanh lạ khiến cô bé phải dừng lại. Tiếng đánh nhau vang lên trong một con hẻm nhỏ.
Rena liền vội dừng bước. Nép mình vào một góc khuất, cô bé tò mò nhìn về phía con hẻm. Một nam sinh với mái tóc đỏ choé, gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, đang một mình đối đầu với một nhóm nam sinh khác. Cả con hẻm vang vẳng tiếng đánh nhau, tiếng la hét và tiếng đồ vật vỡ.
Nam sinh tóc đỏ tuy có chút chật vật, nhưng cuối cùng cũng đánh bại được cả nhóm. Bọn họ lồm cồm đứng dậy, bỏ đi và để lại một lời hăm dọa: "Mày đợi đó."
Nam sinh tóc đỏ ngồi xuống đất, dựa lưng vào bức tường cũ kỹ, thở dốc. Anh ta đưa tay vào túi, móc ra một điếu thuốc và đưa lên môi. Vẻ mặt anh ta hiện lên sự bất cần, ánh mắt không hề quan tâm đến lời đe dọa của đối thủ.
Rena, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thở phào nhẹ nhõm. Cô rón rén rời khỏi góc khuất, không muốn gây sự chú ý. Tuy nhiên, Rena đã vô tình dẫm phải một hòn đá nhỏ.
Tiếng "cạch" vang lên trong con hẻm yên tĩnh.
Nam sinh tóc đỏ giật mình, lập tức ngẩng đầu. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta quét qua, nhìn thẳng vào nơi Rena đang đứng. "Ai?" Anh ta hỏi, giọng nói trầm khàn.
Rena giật mình, cô bé biết mình đã bị phát hiện. Cô bé không biết phải làm gì, nên chỉ đứng im tại chỗ.
Sự im lặng của con hẻm bị phá vỡ bởi tiếng hòn đá nhỏ. Nam sinh tóc đỏ quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào góc khuất.
Rena, bị phát hiện, từ từ thò đầu ra. Cô bé cố gắng tỏ ra "vô tội" nhất có thể, hai mắt chớp chớp và khuôn mặt biểu lộ sự ngây thơ.
"Tôi... tôi chưa thấy gì hết," Rena nói, giọng cô bé nhỏ xíu, như muốn tự trấn an chính mình.
Nam sinh tóc đỏ nhìn Rena chằm chằm, không nói một lời. Ánh mắt anh ta vẫn đầy sự bất cần và lạnh lùng. Rena cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô bé không biết liệu anh ta có tin mình hay không.
Nam sinh tóc đỏ nhìn chằm chằm Rena, nhưng không nói một lời. Ánh mắt anh ta vẫn đầy sự bất cần và lạnh lùng. Rena cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô bé không biết liệu anh ta có tin mình hay không.
Tuy nhiên, thay vì nói hay làm gì, anh ta lại rất tinh tế. Anh ta dập tắt điếu thuốc đang hút trên tay, như thể không muốn Rena ngửi thấy mùi khói. Rồi quay lưng bỏ đi.
Rena ngẩn người. Cô bé bất ngờ trước hành động của anh ta. "Ơ, hắn còn biết quan tâm trẻ con à? Biết khói thuốc có hại cho 'trẻ'?" Cô bé nghĩ thầm. Một người bất cần như anh ta, lại có một hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế, khiến Rena cảm thấy ngạc nhiên.
Sau đó, Rena cũng đứng lên, quay lưng về nhà. Cô bé không hề biết rằng mình sẽ sớm gặp lại anh ta.
Ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, báo hiệu một ngày lễ hội đầy thú vị. Hôm nay, trường trung học Teitan của Ran và Sonoko tổ chức lễ hội văn hóa, thu hút rất nhiều người đến tham dự. Rena, Conan, ông Mori, và cả Hattori Heiji cùng cô bạn Kazuha cũng được mời đến. Lớp của Ran và Sonoko có chuẩn bị một vở kịch đặc biệt.
Heiji Gặp Lại Rena và Món Quà Bất Ngờ
Vừa đến nơi, Heiji đã vui vẻ chạy đến chỗ Rena. Nụ cười tươi rói trên môi anh không giấu được niềm vui khi gặp lại cô bé. Heiji, như thường lệ, rất quý mến Rena. Có lẽ vì cô bé có một vẻ ngoài xinh xắn và một sự trưởng thành đáng ngạc nhiên. Anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt.
"Rena-chan, tặng em này!" Heiji nói, đưa cho Rena một hộp quà nhỏ.
Rena không khách sáo mà nhận lấy. Khi cô bé mở hộp, một sự bất ngờ hiện lên trong mắt cô. Đó là một chiếc kẹp tóc tinh xảo, được trang trí bằng những viên đá lấp lánh, trông khá đắt tiền.
"Ôi, Heiji-niisan, cảm ơn anh," Rena nói, đôi mắt cô bé lấp lánh. "Chiếc kẹp tóc này đẹp quá."
Kazuha, cô bạn thân của Heiji, đứng bên cạnh, cũng nói thêm: "Em biết không, Heiji đã giành được giải nhất trong giải đấu kendo của trường, và anh ấy đã dùng toàn bộ tiền thưởng để mua quà tặng em đấy. Chiếc kẹp tóc này do cô Shizuka, mẹ của anh ấy, chọn giúp."
Kazuha còn nói thêm: "Mẹ của anh ấy cũng rất muốn gặp Rena-chan một lần."
Rena cảm thấy ấm lòng. Món quà này không chỉ là một món quà bình thường, mà nó còn chứa đựng tình cảm của Heiji và sự quan tâm của mẹ anh. Rena mỉm cười, cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Rena nhận món quà từ Heiji với sự ấm áp, nhưng bên cạnh đó, không khí giữa hai thám tử lại bắt đầu trở nên "sôi động" như thường lệ.
Conan đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc. Đôi mắt cậu bé lấp lánh vẻ tinh nghịch khi cậu bắt đầu màn châm chọc Heiji.
"Thật giàu có quá nha, Heiji-niisan," Conan nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Quà đắt tiền như thế này, ngay cả Kazuha-neesan còn chưa được anh tặng, mà lại tặng cho em gái 'hàng xóm' như Rena-chan sao?"
Heiji nghe Conan nói mà khuôn mặt có chút đỏ bừng, cậu ta lắp bắp: "Thằng nhóc này nói gì vậy hả?! Ai là 'hàng xóm' của tao chứ?! Rena-chan là em gái của tao!"
Kazuha, người đứng bên cạnh, cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Cô bé biết Conan đang trêu chọc Heiji, và cô bé cũng biết Heiji rất quý mến Rena.
Rena chỉ mỉm cười, cô bé đã quen với những màn châm chọc của Conan và Heiji. Cô bé biết rằng, dù hai người họ có trêu chọc nhau như thế nào, họ vẫn là những người bạn tốt.
Sau màn chào hỏi và chút trêu chọc vui vẻ, nhóm Rena, Conan, ông Mori, Heiji và Kazuha cùng nhau tiến vào trường học của Ran và Sonoko. Không khí lễ hội sôi động bao trùm khắp nơi. Những gian hàng trò chơi và đồ ăn được trang trí rực rỡ, học sinh thì náo nức với các hoạt động của lớp mình.
Họ tìm thấy hàng ghế dành cho khách mời và ngồi xuống, chờ đợi buổi lễ hội chính thức bắt đầu. Ông Mori vẫn giữ vẻ mặt khó chịu vì phải đến một nơi ồn ào như thế này, nhưng khi nhìn thấy gian hàng bia và đồ ăn, tâm trạng ông đã khá hơn.
Heiji ngồi cạnh Rena, vẫn cười nói vui vẻ. "Lớp Ran và Sonoko diễn kịch đấy," Heiji nói. "Không biết hai cô nàng đó sẽ diễn vai gì nhỉ?"
Conan, ngồi giữa Rena và ông Mori, chỉ mỉm cười. Cậu đã biết Ran sẽ đóng vai công chúa, còn Sonoko thì đóng vai phù thủy.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, báo hiệu buổi lễ hội đã bắt đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, nơi Ran và Sonoko đang đứng.
Tiếng hét thất thanh của một học sinh xé tan không khí náo nhiệt của lễ hội, biến một buổi biểu diễn kịch thành hiện trường của một vụ án mạng kinh hoàng. Màn hình sân khấu đột ngột chập chờn rồi phụt tắt, chìm cả sân khấu trong bóng tối.
Một tiếng động lớn vang lên giữa khoảnh khắc im lặng đáng sợ. Tiếp sau đó, tiếng hét thất thanh của một học sinh khác xé tan màn đêm, báo hiệu một điều khủng khiếp.
Ánh sáng sân khấu bật trở lại, nhưng thay vì tiếp tục vở kịch, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt mọi người. Yuto Tanaka, một thành viên trong đoàn kịch và là một kẻ thường xuyên bắt nạt người khác, đã chết trên sân khấu, với một con dao nhỏ cắm sâu vào tim.
Tiếng la hét và hoảng loạn bao trùm cả khán phòng. Mọi người chạy tán loạn, xô đẩy nhau để thoát ra ngoài. Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến.
Conan và Heiji, với bản năng của những thám tử, lập tức lao lên sân khấu, kiểm tra hiện trường. Trong khi đó, Rena, với sự nhạy bén của mình, đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó chính là nam sinh tóc đỏ mà cô bé đã gặp trong con hẻm. Anh ta đứng ở góc khán phòng, với vẻ mặt lạnh lùng và bất cần. Anh đã trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu, bởi Yuto là một trong những kẻ đã từng đánh nhau với anh ta trong con hẻm.
Vụ án mạng kinh hoàng đã phá tan không khí lễ hội. Trong khi mọi người hoảng loạn, hai thám tử vĩ đại đã bắt đầu hành động.
Ngay lập tức, tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên từ xa. Nhưng Conan và Heiji không chờ đợi. Họ lao lên sân khấu, kiểm tra hiện trường, ánh mắt sắc bén quét qua mọi thứ.
"Nạn nhân đã chết ngay lập tức," Heiji nói, kiểm tra mạch của Yuto. "Vết thương ở tim rất sâu. Hung khí có vẻ là một con dao nhỏ."
Conan nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dán vào sàn sân khấu. Cậu cúi xuống, nhặt một vật gì đó lên. Đó là một sợi dây mỏng, màu đen, và một chiếc cúc áo nhỏ.
"Heiji, cậu nhìn này," Conan nói, đưa cho Heiji xem. "Sợi dây này có vẻ được dùng để kích hoạt một cơ chế nào đó, và chiếc cúc áo này... có lẽ là của hung thủ."
Heiji gật đầu. "Chắc chắn là vậy. Hung thủ đã lợi dụng khoảnh khắc màn hình sân khấu bị chập để ra tay."
Trong lúc Conan và Heiji đang điều tra, Rena đứng ở dưới, ánh mắt cô bé dán vào Ryo Sato, nam sinh tóc đỏ mà cô bé đã gặp trong con hẻm. Anh ta vẫn đứng ở góc khán phòng, với vẻ mặt lạnh lùng và bất cần. Rena biết rằng, Ryo có thể là một manh mối quan trọng.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, ngày càng gần. Cả một đội xe tuần tra cùng xe chuyên dụng đã bao vây trường học. Thanh tra Megure, với vẻ mặt nghiêm nghị, dẫn đầu đội điều tra bước vào khán phòng.
Khi ông nhìn thấy Conan và Heiji đang đứng trên sân khấu, biểu cảm của ông lập tức thay đổi. Vẻ mặt ông pha lẫn giữa sự bất ngờ và ngán ngẩm, như thể đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.
"Ôi chao, lại gặp hai đứa rồi," Thanh tra Megure thở dài, lấy tay xoa trán. "Sao các cậu cứ xuất hiện ở đâu là ở đó có án mạng thế này?"
Heiji cười, gãi đầu. "Không phải chúng cháu cố ý đâu, Thanh tra à. Chỉ là... bọn cháu có duyên với các vụ án thôi."
Conan chỉ mỉm cười, không nói gì. Cậu đưa cho Thanh tra Megure sợi dây và chiếc cúc áo mà cậu đã tìm thấy. "Thanh tra, đây là những gì cháu tìm thấy. Cháu nghĩ nó có thể là manh mối quan trọng."
Thanh tra Megure nhìn hai thám tử với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng ông ta vẫn nhận lấy, và ra lệnh cho các sĩ quan tiến hành điều tra.
Rena, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, vẫn đứng ở dưới, ánh mắt cô bé vẫn dán vào Ryo Sato.
Tiếng còi xe cảnh sát đã vang vọng khắp nơi, nhưng hai thám tử lại tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất: tìm ra sự thật.
Trong khi Thanh tra Megure ra lệnh phong tỏa hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng, Conan và Heiji đã bắt đầu công cuộc điều tra. Họ chia nhau ra để khám xét hiện trường một cách tỉ mỉ.
Heiji kiểm tra nạn nhân. "Vết đâm rất sâu, chắc chắn là do một người có sức mạnh," cậu ta nói. "Nhưng con dao lại nhỏ như thế này... Có lẽ hung thủ đã dùng một vật cứng để đâm con dao vào."
Conan thì đi vòng quanh sân khấu, kiểm tra từng ngóc ngách. Cậu bé dừng lại ở khu vực hậu trường, nơi có rất nhiều đạo cụ và phông nền. Cậu thấy một sợi dây mỏng màu đen, giống như sợi dây mà cậu đã tìm thấy trước đó, được cột vào một phông nền. Cậu bé cũng nhìn thấy một vết bẩn nhỏ trên sàn, có vẻ là vết máu.
"Heiji, cậu xem này," Conan nói, đưa cho Heiji xem. "Vết máu này không phải của nạn nhân. Chắc chắn là của hung thủ."
Heiji kiểm tra vết máu, ánh mắt cậu ta trở nên nghiêm túc. "Vậy là hung thủ đã bị thương trong lúc ra tay," cậu ta nói. "Đây là một manh mối quan trọng. Chúng ta cần tìm ra người có vết thương này."
Cả hai quay lại, ánh mắt Conan và Heiji chạm nhau. Họ đã có một hướng đi, và chỉ cần tìm ra được hung thủ, vụ án này sẽ được giải quyết.
Công việc của hai thám tử vĩ đại đã được cảnh sát hỗ trợ. Họ bắt đầu thẩm vấn các học sinh có liên quan đến vụ án.
Trong khi Conan và Heiji đang điều tra hiện trường, Thanh tra Megure ra lệnh cho các sĩ quan bắt đầu thẩm vấn những học sinh liên quan đến vụ án. Các bạn cùng lớp với nạn nhân, những người tham gia vở kịch, và cả những người đã ở gần sân khấu đều được đưa vào diện tình nghi.
"Theo lời khai của các học sinh," một sĩ quan cảnh sát nói với Thanh tra Megure, "nạn nhân Yuto Tanaka là một người rất ngạo mạn và thường xuyên bắt nạt người khác. Hắn ta có mâu thuẫn với rất nhiều người, nhưng có một người đặc biệt đáng ngờ."
"Ai?" Thanh tra Megure hỏi.
"Ryo Sato, một nam sinh tóc đỏ," viên cảnh sát đáp. "Hắn ta đã đánh nhau với nạn nhân trong một con hẻm vài ngày trước đó. Và hắn ta cũng có mặt tại lễ hội ngày hôm nay."
Thanh tra Megure gật đầu. "Đưa hắn vào diện tình nghi. Chúng ta sẽ thẩm vấn hắn trước."
Ryo Sato, người đã đứng ở góc khán phòng, lập tức bị cảnh sát đưa đi. Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng và bất cần, nhưng Rena biết rằng anh ta không phải là hung thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com