Vụ Cướp Ngân Hàng Beika
Hôm nay là một buổi chiều mưa tầm tã. Rena đi cùng mẹ, bà Iruka, đến một chi nhánh ngân hàng ở Beika để gửi tiền tiết kiệm. Cả hai mẹ con đều mặc áo khoác mỏng, bước đi vội vã dưới mưa. Mặc dù nỗi lo về việc bị theo dõi vẫn luôn ám ảnh, nhưng sau nhiều ngày quan sát và không thấy động thái đáng ngờ nào, họ đã phần nào yên tâm hơn. Họ không hề biết rằng, ngay trong chính khoảnh khắc này, một vụ cướp ngân hàng nguy hiểm đang diễn ra, và họ sẽ bị cuốn vào đó.
Rena cùng mẹ bước vào ngân hàng. Không khí bên trong vẫn bình thường, vài khách hàng đang làm thủ tục. Rena cùng mẹ ngồi đợi đến lượt. Mọi chuyện sẽ vẫn bình thường nếu không có tiếng chuông báo động vang lên, và một vài tiếng súng nổ.
"Tất cả nằm xuống!" Một giọng nói đầy vẻ hăm dọa vang lên.
Rena và mẹ sững sờ, họ nhìn thấy ba tên cướp có vũ trang đang tiến vào. Chúng đều bịt mặt kín mít, đeo kính râm, trên tay cầm súng và túi vải lớn. Ngay lập tức, những hành khách và nhân viên trong ngân hàng đều hoảng loạn, la hét. Rena, với bản năng của mình, nhanh chóng cúi người xuống, kéo mẹ mình nằm xuống theo.
"Im lặng!" Một tên cướp khác quát lên, rồi bắn một phát súng chỉ thiên. Tiếng súng chát chúa vang lên khiến không gian trở nên yên tĩnh hơn.
"Thứ chúng ta cần là tiền," một tên cướp nói, giọng hắn trầm khàn. "Đừng chống cự, không ai sẽ bị thương. Chỉ cần hợp tác, chúng ta sẽ rời đi nhanh chóng."
Rena nằm trên sàn, cô bé cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi Rena liếc nhìn về phía cửa ra vào, cô bé thấy một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi trai thấp, bước vào ngân hàng như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt Rena chớp liên tục. Đó là người đàn ông đã theo dõi cô bé trong suốt những ngày qua. Hắn ta vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm, lặng lẽ quan sát tình hình. Có vẻ như hắn ta không hề hoảng sợ hay lo lắng. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm về phía Rena, như một người bảo vệ vô hình.
Rena không biết liệu mình có nên vui hay buồn. Vui vì cô bé đã tìm thấy kẻ theo dõi mình. Buồn vì cô bé lại vô tình bị cuốn vào một vụ cướp ngân hàng nguy hiểm.
Vụ cướp ngân hàng đang diễn ra, và Rena cùng mẹ mình đang gặp nguy hiểm.
Ngân hàng Beika chìm trong hỗn loạn, tiếng súng nổ và tiếng la hét hoảng loạn của các con tin. Rena cùng mẹ nằm trên sàn, cố gắng giữ bình tĩnh trước họng súng của bọn cướp. Giữa lúc căng thẳng, ánh mắt Rena vô tình lướt qua phía cửa ra vào, nơi một người đàn ông bí ẩn đang đứng.
Rena nhìn chằm chằm người đàn ông đó không chớp mắt. Dưới chiếc mũ lưỡi trai và chiếc áo khoác sẫm màu, một nửa khuôn mặt anh ta lộ ra. Đó là một gương mặt quen thuộc mà Rena đã từng nhiều lần thấy trong các tập anime và manga, không lẫn vào đâu được.
Người đó không ai khác chính là Akai Shuichi.
Tóc dài, ánh mắt sắc lẹm và vẻ ngoài lạnh lùng, Akai Shuichi đứng đó, như một bức tượng, không hề tỏ ra hoảng sợ trước bọn cướp. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm về phía Rena, ánh mắt như muốn nói rằng: "Tôi ở đây, và tôi sẽ bảo vệ cô".
Rena trong lòng vừa muốn mắng người vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô bé vừa muốn mắng Akai Shuichi vì đã theo dõi cô, khiến cô và gia đình phải sống trong lo lắng và sợ hãi. Nhưng cũng thật may mắn, vì kẻ "lạ mặt" là người thuộc phe "chính nghĩa" chứ không phải là phe "phản diện".
Rena thầm cảm ơn trời đất vì điều đó. Cô bé biết rằng, nếu kẻ theo dõi là người của Tổ chức Áo Đen, thì không chỉ cô mà cả gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Akai Shuichi là một điệp viên FBI tài ba, một kẻ thù không đội trời chung của Tổ chức Áo Đen, và anh ta sẽ không bao giờ để ai làm hại Rena hay bất kỳ ai khác.
Sự nhẹ nhõm khi nhận ra Akai Shuichi chỉ tồn tại trong giây lát. Vụ cướp ngân hàng vẫn đang diễn ra, và Rena vẫn là một trong những con tin đang gặp nguy hiểm. Nhưng điều khiến cô bé lo lắng hơn cả là những câu hỏi xoay quanh Akai Shuichi và mục đích của anh ta.
Nằm trên sàn ngân hàng, Rena cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đầu cô bé, hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí. Cô bé nhìn chằm chằm Akai, nhưng anh ta lại không hề liếc nhìn cô, như thể muốn Rena bình tĩnh và không để lộ bất cứ điều gì.
"Tại sao Akai lại theo dõi gia đình mình?" Rena thầm nghĩ, cảm thấy sự bối rối và hoang mang. "Chẳng lẽ FBI có manh mối nào liên quan đến mối quan hệ giữa bố mình và chú Atsushi Miyano?"
Rena biết Akai là người của FBI, và anh ta là một trong những kẻ thù không đội trời chung của Tổ chức Áo Đen. Cô bé cũng biết rằng Tổ chức Áo Đen đã cố gắng tìm kiếm chiếc USB mà cô bé đang giữ. Nhưng tại sao Akai lại theo dõi gia đình cô? Chẳng lẽ FBI cũng biết về chiếc USB đó?
"Có điều gì mà mình và bố không biết không?" Rena tự hỏi. Cô bé nghĩ đến việc bố mình từng tham gia vào dự án "Silver Bullet" cùng với Atsushi. Cô bé biết rằng đó là một dự án nghiên cứu thuốc, nhưng cô bé không biết về những bí mật đen tối đằng sau nó.
Rena lo lắng rằng có thể FBI đã phát hiện ra điều gì đó mà cô bé và bố không biết. Có thể bố cô bé đã vô tình bị cuốn vào một vụ án, hay đã từng có liên quan đến Tổ chức Áo Đen mà không hề hay biết.
Những suy nghĩ đó khiến Rena rơi vào một trạng thái hỗn loạn, không biết nên tin tưởng ai. Cô bé không biết Akai có phải là người tốt hay không. Anh ta có thể giúp cô, nhưng cũng có thể lợi dụng cô để đạt được mục đích của mình.
Bên trong Ngân hàng Beika, không khí chìm trong sự im lặng đáng sợ. Tiếng nấc nghẹn của một đứa trẻ vang lên yếu ớt, lẫn vào tiếng bước chân đi lại của bọn cướp. Ba tên cướp, khẩu súng lăm lăm trên tay, liên tục quát tháo, yêu cầu mọi người hợp tác. Một tên đứng ngay cửa ra vào, một tên khác thu thập tiền từ các quầy giao dịch, và tên cuối cùng đi lại giữa các con tin, hăm dọa.
Rena cùng mẹ vẫn nằm trên sàn, nhưng ánh mắt cô bé không rời khỏi Akai Shuichi đang đứng ở cửa. Anh ta vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, như thể vụ cướp này không liên quan gì đến mình. Rena nhận ra, anh ta đang âm thầm quan sát, tính toán từng đường đi nước bước.
"Mau lên! Cảnh sát sắp đến rồi!" Một tên cướp hối thúc đồng bọn.
Và quả nhiên, chỉ vài phút sau, bên ngoài ngân hàng, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa và xe cứu thương đã vang lên inh ỏi. Cả một khu phố chìm trong sự náo động. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực, và một đội chống khủng bố đã có mặt, bao vây ngân hàng.
"Nếu bọn mày không giao nộp vũ khí và thả con tin, chúng tao sẽ xông vào!" Tiếng loa từ xe cảnh sát vang lên, nhưng bọn cướp dường như không quan tâm.
"Hahaha! Mày nghĩ tao sợ sao?" Tên cướp đứng ở cửa ra vào cười lớn. "Mày thử xông vào xem! Tao sẽ bắn chết hết con tin!"
Tình hình bên ngoài ngân hàng càng lúc càng căng thẳng. Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực, nhưng không thể xông vào vì sợ làm hại đến con tin.
Bên trong ngân hàng, tên cướp đứng ở cửa ra vào, chĩa súng về phía con tin và gằn giọng qua bộ đàm: "Nghe đây, cảnh sát! Nếu bọn mày muốn con tin sống sót, thì chuẩn bị một chiếc trực thăng cho tao ngay lập tức! Và đừng có giở trò gì, nếu không tao sẽ bắn chết hết bọn chúng!"
Tiếng nói của hắn ta vang lên đầy hăm dọa, khiến những con tin trong ngân hàng càng thêm hoảng loạn. Bà Iruka ôm chặt lấy Rena, khuôn mặt bà tái mét, run rẩy không ngừng. Rena cố gắng trấn an mẹ, nhưng trong lòng cô bé cũng đầy lo lắng.
Rena liếc nhìn Akai Shuichi, hy vọng anh ta sẽ có động thái gì đó. Nhưng anh ta vẫn đứng đó, im lặng và bình tĩnh một cách đáng sợ, như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình.
Cảnh sát bên ngoài đã đáp ứng yêu cầu của bọn cướp, nhưng mọi người đều biết rằng họ sẽ không để bọn cướp thoát thân dễ dàng như vậy. Tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm, và Rena biết rằng Akai Shuichi sẽ phải hành động ngay lập tức.
Nguy hiểm leo thang, nhưng Akai Shuichi vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Anh ta không hành động hấp tấp, mà chờ đợi một cơ hội thích hợp.
Bên trong ngân hàng, tên cướp đã yêu cầu trực thăng, cho thấy chúng không hề có ý định lùi bước. Ánh mắt Rena vẫn dán chặt vào Akai Shuichi, nhưng anh ta không hề có động thái nào. Thay vào đó, anh ta lặng lẽ cúi người xuống, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi xách của mình. Anh ta rút ra một chiếc điện thoại di động và một sợi dây cáp nhỏ, rồi âm thầm cắm nó vào một thiết bị nào đó trên tường.
Rena nhận ra, Akai đang cố gắng liên lạc với bên ngoài, nhưng không phải bằng cách gọi điện thoại thông thường. Anh ta đang sử dụng một loại thiết bị đặc biệt để truyền tín hiệu, có thể là để vô hiệu hóa hệ thống an ninh hoặc để gửi thông điệp cho đội chống khủng bố đang bao vây bên ngoài.
Khi tên cướp quay lại, Akai nhanh chóng giấu chiếc điện thoại và sợi dây cáp vào trong túi. Anh ta đứng dậy, quay lại chỗ cũ, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và bình tĩnh. Tên cướp không hề nhận ra bất kỳ điều gì, vì hành động của Akai diễn ra quá nhanh và quá bí mật.
Rena thán phục sự thông minh và tài ba của Akai. Anh ta không chỉ là một điệp viên FBI tài ba, mà còn là một người có khả năng hành động trong những tình huống nguy hiểm nhất. Cô bé biết rằng, với sự có mặt của Akai, cô và các con tin sẽ được an toàn.
Akai đã hành động âm thầm, và hiệu quả của nó đã nhanh chóng được thể hiện.
Bên ngoài ngân hàng, Thanh tra Megure vẫn đang cố gắng thương lượng với bọn cướp, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Tình thế càng trở nên căng thẳng khi tên cướp yêu cầu một chiếc trực thăng.
Đột nhiên, tiếng bộ đàm của một sĩ quan cảnh sát vang lên, thông báo rằng họ đã nhận được một tín hiệu lạ từ bên trong ngân hàng. "Tín hiệu này... nó không phải là cuộc gọi thông thường, thưa Thanh tra. Có vẻ như nó là một đoạn mã Morse được gửi đi bằng sóng vô tuyến."
Thanh tra Megure lập tức ra lệnh cho đội đặc nhiệm giải mã. Chỉ vài giây sau, một thông điệp ngắn gọn hiện lên màn hình: "Ba tên cướp. Hai khẩu súng. Trực thăng không cần thiết. Đã vô hiệu hóa hệ thống camera và báo động. Chờ lệnh."
Thanh tra Megure kinh ngạc. "Ai đã gửi thông điệp này?" ông thầm nghĩ. Ông biết rằng đây không phải là một trong những điệp viên của mình. Đây là một người bí ẩn, một người có khả năng hành động trong những tình huống nguy hiểm nhất, và quan trọng nhất, là người có thể giúp đỡ họ.
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng, đội đặc nhiệm," Thanh tra Megure ra lệnh. "Chúng ta sẽ đợi tín hiệu từ bên trong."
Vụ cướp ngân hàng vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng giờ đây, cán cân quyền lực đã bắt đầu nghiêng về phía cảnh sát. Rena, người đang theo dõi mọi thứ từ bên trong, đã biết rằng Akai Shuichi đã hành động và đang chuẩn bị cho một cuộc giải cứu.
Bên ngoài ngân hàng, Thanh tra Megure đã nhận được tín hiệu giải mã từ Akai Shuichi. Ông biết rằng có một người cộng tác bí ẩn đang hỗ trợ, nhưng tình hình bên trong vẫn vô cùng căng thẳng.
Con Tin Bị Đe Dọa: Rena Bị Cướp Bắt
Theo yêu cầu của bọn cướp, cảnh sát bắt đầu chuẩn bị một chiếc trực thăng. Tuy nhiên, hành động của bọn cướp không chỉ dừng lại ở đó.
"Bọn mày tưởng bọn tao ngu sao?" Tên cướp gằn giọng qua bộ đàm. "Tao không tin bọn mày sẽ để cho bọn tao thoát thân dễ dàng! Tao sẽ bắt hai đứa trẻ con này làm con tin!"
Rena và một cậu bé khác, đang nằm trên sàn nhà cùng với mẹ mình, liền bị bọn cướp lôi dậy. Chúng ôm chặt lấy hai đứa trẻ, dùng chúng làm lá chắn, và đưa súng chĩa vào đầu chúng.
"Giờ thì trực thăng đâu?" Tên cướp gào lên. "Nhanh lên, nếu không tao sẽ bắn chết hai đứa trẻ này!"
Rena trong lòng muốn chửi tục. Không ngờ giữa hàng chục người trong ngân hàng, cô bé lại bị bọn cướp bắt làm con tin để uy hiếp cảnh sát. Cô bé cảm thấy thật sự xui xẻo.
Thanh tra Megure đứng bên ngoài, ông ta nhìn thấy Rena qua cửa kính ngân hàng. Ông ta bất ngờ khi thấy cô bé cũng có mặt trong số các con tin. Ông ta đã gặp Rena rất nhiều lần, Rena với ánh mắt sắc bén, khẽ lắc đầu, ý bảo với Thanh tra Megure rằng "bác cứ tỏ ra đừng quen cháu". Thanh tra Megure, người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, liền hiểu ý của cô bé. Hơn ai hết, ông hiểu rằng nếu bọn cướp biết Rena có quen biết với cảnh sát, chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn và có thể sẽ làm hại cô bé.
Tình huống bên trong ngân hàng đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hai đứa trẻ, bao gồm cả Rena, bị bọn cướp dùng làm lá chắn sống. Rena đã kịp gửi một thông điệp bằng ánh mắt đến Thanh tra Megure, nhưng Akai Shuichi thì không hề nhúc nhích.
Khi Rena và cậu bé khác bị bọn cướp kéo lên, ánh mắt Akai Shuichi đã thay đổi. Vẻ bình thản đáng sợ thường thấy của anh ta biến mất, thay vào đó là một sự căng thẳng và tập trung cao độ. Anh ta không hề tỏ ra hoảng loạn hay bất ngờ. Anh ta biết rằng, giờ đây, mọi hành động của anh ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của hai đứa trẻ.
Rena cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Akai. Cô bé hiểu rằng anh ta sẽ hành động. Nhưng bằng cách nào, cô bé không biết. Cô bé chỉ có thể tin tưởng vào bản năng của một điệp viên FBI tài ba.
Akai Shuichi lùi lại một bước, giả vờ như đang lo lắng, nhưng trong đầu anh ta, một kế hoạch phức tạp đã bắt đầu được hình thành. Anh ta biết rằng, để giải cứu hai đứa trẻ, anh ta phải ra tay một mình, và phải hành động thật nhanh chóng.
Khi tên cướp đang gào thét và dùng Rena cùng cậu bé kia để uy hiếp cảnh sát, Akai Shuichi lùi lại một chút, giả vờ như đang run rẩy, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không ngừng quan sát. Akai biết, giờ đây, mỗi hành động của anh đều sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của hai đứa trẻ. Anh ta không thể hành động hấp tấp.
Akai lẳng lặng kéo cổ áo khoác của mình lên cao, che đi một phần khuôn mặt. Anh ta đưa tay vào túi, lấy ra một thiết bị nhỏ, giống như một chiếc bật lửa, và nhấp nháy nó. Đây không phải là một chiếc bật lửa bình thường, mà là một thiết bị liên lạc được mã hóa, chỉ có cảnh sát mới có thể nhận ra.
"Cảnh sát, chuẩn bị," Akai nói, giọng anh ta trầm và khàn, nhưng đầy kiên quyết. "Tôi sẽ hành động khi có cơ hội."
Rena, người đang bị tên cướp siết chặt, liếc nhìn Akai, ánh mắt cô bé như muốn nói: "Anh hãy cẩn thận."
Akai gật đầu, như đã hiểu được thông điệp của Rena. Anh ta biết rằng, để giải cứu hai đứa trẻ, anh ta phải tạo ra một cơ hội.
Bên trong ngân hàng, tên cướp thứ hai đang thu gom tiền, trong khi tên thứ ba đứng gác. Tên cầm đầu chĩa súng vào đầu Rena, dùng cô bé để uy hiếp cảnh sát. "Nhanh lên! Trực thăng đâu?!" hắn ta gào lên.
Ánh mắt Rena vẫn dán chặt vào Akai. Cô bé hiểu rằng đây là lúc anh ta hành động. Và Akai đã không làm cô bé thất vọng.
Anh ta bước tới, giả vờ như đang lo lắng. "Tôi... tôi có thể đi vệ sinh được không?" anh ta nói, giọng anh ta run rẩy, như một hành khách bình thường đang sợ hãi. "Tôi... tôi không chịu nổi nữa rồi."
Tên cướp nhìn Akai, rồi hắn ta cười phá lên. "Mày nghĩ tao ngu sao? Mày muốn trốn à?"
Akai lắc đầu, khuôn mặt anh ta đầy sự sợ hãi. "Không... không phải đâu. Tôi... tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi."
Khi tên cướp mất cảnh giác, Akai đã hành động. Anh ta đưa tay vào túi, lấy ra một thiết bị nhỏ, và nhấp nháy nó. Cùng lúc đó, anh ta đã ra hiệu cho cảnh sát bên ngoài.
Thanh tra Megure, người đã nhận được tín hiệu giải mã từ Akai, đã ra lệnh cho đội đặc nhiệm xông vào. Họ phá cửa kính ngân hàng, ném lựu đạn khói vào bên trong. Cả không gian chìm trong làn khói trắng xóa, khiến tầm nhìn của bọn cướp bị hạn chế.
Akai, người đã chuẩn bị sẵn, liền lao đến, ôm lấy Rena và cậu bé kia. Anh ta lăn người xuống sàn, che chắn cho hai đứa trẻ. Bọn cướp, bị mất phương hướng vì khói, đã nổ súng loạn xạ. Nhưng Akai đã nhanh hơn. Anh ta lôi Rena và cậu bé kia ra khỏi khu vực nguy hiểm, đưa họ đến một nơi an toàn.
Cảnh sát đã xông vào, bắt giữ bọn cướp. Cuộc giải cứu diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.
Hỗn loạn bùng nổ. Akai Shuichi đã thành công trong việc tạo ra cơ hội để cảnh sát hành động.
Khi lựu đạn khói được ném vào, cả ngân hàng chìm trong một màn sương trắng mịt mùng. Bọn cướp mất phương hướng, nổ súng loạn xạ. Akai tận dụng khoảnh khắc đó. Anh ta nhanh chóng ôm lấy Rena và cậu bé kia, lăn người xuống sàn để tránh đạn, rồi đưa họ đến một vị trí an toàn.
"Cẩn thận!" Akai nói, giọng anh ta khàn đặc vì khói.
Trong lúc Rena và cậu bé đang ho sặc sụa, Akai đặt họ xuống, kiểm tra nhanh chóng xem họ có bị thương không. Sau khi xác nhận cả hai đều an toàn, anh ta liền đứng dậy.
"Đừng rời khỏi đây," Akai nói, rồi anh ta biến mất trong làn khói trắng.
Rena cố gắng gọi Akai lại, nhưng giọng cô bé bị khói làm cho nghẹn lại. Cô bé chỉ có thể nhìn bóng lưng anh ta khuất dần trong màn khói.
Khi tình hình được kiểm soát, bọn cướp bị bắt giữ, và cảnh sát bắt đầu ổn định trật tự, Rena liền tìm Akai, nhưng anh ta đã biến mất. Cô bé biết rằng, anh ta đã âm thầm rời khỏi ngân hàng.
Sự hỗn loạn của vụ cướp ngân hàng đã kết thúc. Cảnh sát đang bắt giữ bọn cướp và ổn định tình hình.
Rena chạy ra khỏi ngân hàng, ánh mắt cô bé đảo khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã giúp đỡ cô và các con tin. Cô bé tìm mãi, nhưng không thấy ai. Người đàn ông bí ẩn đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.
Rena thầm tặc lưỡi. "Đúng là một người 'kỳ lạ' mà," cô bé nghĩ. Tuy nhiên, trong lòng cô bé không hề có sự khó chịu. Ngược lại, cô cảm thấy một sự tò mò và kính nể sâu sắc đối với người đàn ông đó.
Bỗng nhiên, bà Iruka chạy đến, khuôn mặt bà vẫn còn tái nhợt vì sợ hãi. Bà ôm chặt lấy Rena, giọng nói nghẹn lại. "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con," bà nói, trấn an con gái. "Mẹ không ngờ chuyện này lại xảy ra."
Rena mỉm cười, vỗ nhẹ lưng mẹ. "Con không sao đâu mẹ. Mẹ đừng lo lắng."
Từ xa, Akai Shuichi đứng khuất trong một con hẻm nhỏ, ánh mắt anh ta dán chặt vào hai mẹ con. Khi xác định Rena đã hoàn toàn không có vấn đề gì, anh ta quay lưng rời khỏi.
Rena nhìn theo bóng dáng anh ta, nhưng anh ta đã biến mất trong đám đông. Cô bé biết rằng, đây không phải là lần cuối cùng cô bé gặp anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com