Vụ Trộm Viên Đá Blue Wonder ( phần ba )
Đêm đã về khuya, nhưng khu vực quanh bảo tàng Blue Wonder vẫn sôi động như một lễ hội lớn. Tiếng trực thăng rần rật trên bầu trời như muốn xé toạc màn đêm tĩnh mịch, và tiếng người xôn xao dưới phố tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn.
Ran ngước nhìn bầu trời, mắt mở to kinh ngạc: "Trời ơi, nhiều trực thăng quá!" Rena đứng cạnh, khuôn mặt cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng: "Còn đông người hơn hôm qua nữa." Cô không thể tin nổi mức độ cuồng nhiệt của đám đông này. Ông Mori thì bực bội ra mặt: "Sao người ta không cấm người và khu vực này nhỉ?"
Sonoko, với vẻ mặt hớn hở, giải thích: "Bác Jirokichi cố ý để mọi người vào đấy, bác muốn thật nhiều người có mặt tại đây để chứng kiến cảnh tóm gọn Kid ấy mà..." Conan đứng cạnh, bất đắc dĩ thầm nghĩ, đúng là ông Suzuki đã tận dụng triệt để cơ hội này để quảng bá cho bảo tàng mới. "Phải rồi, quảng cáo và chương trình đặc biệt nhân dịp ra mắt bảo tàng lớn đó có cảnh quay hào nhoáng từ trên không," cậu bé thầm nhủ, cảm thấy cạn lời với sự khoa trương này.
"Nhưng với đám đông thế này, thì khó mà quan sát Kid được," Rena lên tiếng, giọng điệu có chút lo lắng. "Đừng lo, có ghế ngồi VIP dành cho tụi mình mà..." Sonoko vui vẻ nói, như thể đó là điều hiển nhiên. Rena nhìn chị ấy hào hứng đến mức cạn lời. Ý cô không phải là lo lắng không thể quan sát Kid vì quá đông người, mà là với một bậc thầy cải trang như Kid, hắn sẽ dễ dàng trà trộn vào đám đông để ẩn mình. Đúng là "ông nói gà bà nói vịt" mà.
Chỗ ngồi VIP của họ chính là sân thượng, hay đúng hơn là nóc tòa nhà ngay bên cạnh vị trí Kid sẽ xuất hiện. Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự xuất hiện, kính cẩn cúi chào Sonoko: "Cô Sonoko, rất hân hạnh được phục vụ." Ông ta mời mọi người ngồi vào những chiếc ghế bọc da sang trọng. Ran lễ phép cảm ơn.
Họ cùng ngồi xuống bàn, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào bên dưới. "Các vị có muốn uống gì không ạ?" người đàn ông hỏi tiếp. "A, nhờ chú chọn giúp nhé," Sonoko nói, không chút do dự. "Vâng, rất hân hạnh thưa tiểu thư." Ông ấy quay lưng đi lấy nước.
Rena đúng là được mở mang tầm mắt. Cô thầm nghĩ: Ôi là trời, cái không khí "sặc mùi tiền" này, không biết đến kiếp nào mình mới được trải nghiệm nó đây. Cô liếc nhìn Conan ngồi cạnh, cậu bé đã rơi vào trạng thái suy tư sâu sắc.
"Mà đúng là nóc tòa nhà cạnh vị trí Kid xuất hiện có khác... Có cả nhân viên bảo vệ trên này luôn..." Ông Mori lẩm bẩm. Trong khi đó, Conan vẫn đang cố gắng xâu chuỗi các manh mối. Cậu đã xem kĩ đoạn phim do trực thăng quay được trước đó, nhưng vẫn chưa tìm ra được điều gì khả nghi. Và cả màn tan biến trong không trung nữa, rốt cuộc Kid hắn đã làm thế nào?
Rena nhìn chằm chằm cậu bạn bên cạnh, rồi khẽ bật cười: "Ha, sao thế thám tử lừng danh, nghĩ không ra màn 'trình diễn' của Kid nhỉ?" "Ờ, tớ vẫn chưa suy đoán được cách thức màn ảo thuật của hắn," Conan thừa nhận, vẻ mặt nhăn nhó. "Hử, ảo thuật sao? Sao cậu không nghĩ đó là 'phép thuật' chứ? Đùng một cái anh ta xuất hiện, sao đó phép thuật suy giảm liền biến mất!" Rena nói với giọng điệu có chút vui đùa, mắt lấp lánh sự tinh quái. "Thôi đi cô nương, thật nhảm nhí, tôi đang đau đầu suy đoán đây," Conan đáp lại, vẻ mặt bất lực trước câu nói đùa của cô bạn.
Vùuuu! Một vài chiếc trực thăng bay qua, luồng gió mạnh thổi bay chiếc mũ trên đầu Rena. "Á!" Rena cũng bất lực thốt lên, thầm rủa: Thiệt cái tình à! "Để tôi nhặt cho," Conan liền đứng dậy đi nhặt mũ cho cô bạn. "Xin lỗi cậu nhé, làm phiền rồi," Rena nói, cảm thấy hơi ngại. "Quạt trực thăng thổi vù vù thế kia thì rơi là phải," Ran nói, mỉm cười thông cảm.
Conan vừa đến nhặt chiếc mũ, thì cậu ta bỗng phát hiện một vài vết cắt ở tường, như thể có cái gì đó được móc vào đây. Dấu vết này còn khá mới. Bỗng nhiên, cậu ta nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Shinichi đã bắt đầu xâu chuỗi các mảnh ghép.
Trực thăng bay lượn trên bầu trời như "ong vỡ tổ", các bảo an đứng khắp nơi. Để lấy được viên Blue Wonder như đã thông báo, Kid sẽ phải vượt qua "trận địa" này. "Cơ mà mức độ an ninh cao bất thường thế này cũng không bất ngờ lắm..." Ông Mori nói. "Tối qua, hắn tuyên bố đến xem trước và xuất hiện lơ lửng bên cạnh tòa nhà này... Sau đó bước đi trong không trung, tiến đến bảo tàng rồi đột nhiên biến mất..."
"Anh ta thật sự bước đi như thể không có sự sắp đặt hay mánh khóe nào nhỉ," Rena nhận xét. "Con nghĩ cũng phải có sự sắp đặt chứ ạ," Ran nói. "Nếu con người có thể bước đi trên không khí dễ dàng như vậy thì chẳng phải chim chóc sẽ rất hoảng sợ sao? Chắc chắn là có mẹo rồi." Conan nói, đưa chiếc mũ cho Rena. "Chim, chim chóc ấy à..." Rena vẻ mặt cạn lời, thầm nghĩ: Tên này "giả nai" còn hơn mình nữa! Cô nhận lấy chiếc mũ của mình. "Cách nghĩ của Conan dễ thương quá," Ran cười nói. "Hừm, chú mày cũng kinh ngạc vì màn ảo thuật của Kid khác gì lũ chim đâu thằng nhãi," ông Mori bầm.
"Mặc dù chưa biết thủ thuật đằng sau, nhưng cháu nhìn thấy vài dấu vết để lại rồi ạ," Conan nói, rồi chỉ tay về phía bức tường. "Chú xem có vết xước của một cái gì đó từng được móc vào chỗ bức tường đằng kia. Và dấu vết để lại còn khá mới, có lẽ là do Kid gây ra."
"Hả, bên đó cũng có những dấu vết như thế này à?" Sonoko cầm điện thoại gọi cho tòa nhà bên cạnh. Sân thượng bên đó cũng có dấu xước để lại bên tường như bên đây. "Vâng và chúng cũng còn mới," người kia trả lời. "Vết này là gì đây nhỉ?" Sonoko thắc mắc. "Có khi nào Kid đã chăng dây giữa hai tòa nhà rồi treo mình lên đó không... Vì vậy mà từ bên dưới, ai cũng tưởng là anh ta đang lơ lửng," Ran suy đoán.
"Không đâu ạ," Rena phản bác. "Tối qua bác thanh tra Nakamori không phải đã nói sau khi lên kiểm tra, cảnh sát đã nói không thấy đoạn dây nào trên đây cả... Với lại treo người thế, thì làm sao mà bước đi được nữa..." Cô thầm nghĩ: Ran ngây thơ thật đấy, nhưng mà nếu đơn giản thế thì đâu phải Kid nữa. "Ừ nhỉ, em nói phải," Ran đồng tình.
"A, hay những vết này là do lắp máy chiếu hình ảnh 3D mà ra nhỉ... Nếu anh ấy cho chiếu từ cả hai tòa nhà thì sao?" Sonoko lại đưa ra một giả thuyết khác. "Cũng không thể được, công nghệ tiên tiến nhất hiện nay chưa thể tạo ra hình ảnh trung thực đến vậy ở giữa khoảng không đâu..." Rena phản bác. Đúng là mấy suy đoán này ngây thơ đến mức đáng yêu, cô thầm nghĩ. "Với lại tất cả mọi người đều chứng kiến bằng mắt thường chứ đâu cần đeo kính 3D..." Conan nói tiếp, ánh mắt sắc bén.
"Thế bố đã đoán ra thủ thuật chưa ạ?" Ran quay ra hỏi ông Mori. "Rồi," ông Mori nói chắc nịch. "Con người chúng ta, nếu đã tin rằng một thứ nào đó không thể tồn tại, và khi nó ngay ở trước mắt cũng không nhìn thấy do định kiến của mình..." Ông Mori bắt đầu triết lý, vẻ mặt đầy bí hiểm. "Và..." Sonoko thúc giục. "Cụ thể thì nó là gì ạ?" Ran hỏi. "Ví dụ như... Một tấm kính dày và rất chắc chắn, Kid đã bắt nó giữa hai tòa nhà và bước đi trên đó... Thanh tra Nakamori không nghĩ đến việc sử dụng tấm kính như vậy nên không nhận ra nó... Và như vậy, dấu vết để lại là của vật nào đó giữ tấm kính..." Ông Mori suy đoán, đầy tự tin.
Rena suýt thì sặc nước bọt. Ủa alo? Ông nói cái gì thế? cô thầm nghĩ, cố nén tiếng cười. "Nếu thế thì ai mà chẳng nhìn ra được tấm kính chứ?" Sonoko cạn lời. "Và hơn nữa, Kid làm cách nào để chuyển nó lên tận trên ấy rồi lại phi tang nó chứ?" Rena đỡ trán nói. Đúng là ông Mori luôn có những suy luận "đi vào lòng đất" như vậy. "Thì... Thì thế nên nó mới là ví dụ..." Ông Mori chữa ngượng. Ran cũng chỉ cười cười bất lực.
"Nhưng ít ra chúng ta cũng đã kết luận được Kid đã sử dụng mánh khóe nào đó ngay tại đây," Ran nói đỡ cho ông Mori. Trên sân thượng, mọi người đang sôi nổi suy luận. Bên dưới, khu bảo tàng cũng ồn ào náo loạn không kém.
Một lúc sau, Conan bảo sẽ đến chỗ ông Jirokichi và chạy đi mất. Cậu bé chỉ để lại một câu "Tớ phát hiện ra một chuyện rất thú vị" với Rena rồi đi mắt tăm. Rena nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Conan, khóe môi khẽ cong lên. Xem ra cậu ta đã có manh mối rồi. Thật mong chờ xem Shinichi sẽ làm gì đây.
Xưa nay Kid chưa bao giờ khoa trương đến vậy khi đến trinh sát trước. Một thắc mắc đặt ra trong đầu của Conan: "Tại sao Kid lại phải biểu diễn trước?"
1 phút đếm ngược đến giờ hẹn. Mọi người đều đồng thanh đếm ngược, chờ đợi thời khắc vô cùng đặc biệt. Kid nói sẽ xuất hiện ở khoảng giữa hai tòa nhà. Ánh mắt người xem đổ dồn vào vị trí ấy. Gió trực thăng thì thổi mạnh đến mức không thể điều khiển tàu lượn trên không. Vì vậy, hắn sẽ không thể xuất hiện ở đó trừ phi là thiên tài hoặc tiên nhân.
BÙM! Một tiếng khói trắng mù mịt. Là Kaito Kid! Hắn đã xuất hiện, hắn đã đến như lời hẹn, vẫn như hôm qua, lơ lửng trên không trung giữa hai tòa nhà. Anh ta thật sự lơ lửng.
Bỗng nhiên, trời đổ mưa. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống, nhưng những tiếng hò hét "Kid!" vẫn không dứt. Đám đông vẫn cuồng nhiệt, không màn đến thời tiết.
Bỗng nhiên, tín hiệu camera trực thăng số 7 biến mất. Có lẽ do thời tiết xấu ảnh hưởng đến tín hiệu. Lúc này, thanh tra Nakamori bỗng liên lạc cho lực lượng cảnh giới: "Hãy kiểm tra ngay trong đám đông xem có ai mang thiết bị tạo ra điện trường không... Rất có thể là đồng bọn của Kid..."
Conan có chút ngạc nhiên. "Kid có đồng bọn hả chú?" Conan hỏi. "Phải, dù báo cáo khác nhau... Cái thì phụ nữ, cái thì ông già... Nhưng chắc chắn hắn có một tên đồng bọn..." Thanh tra Nakamori khẳng định.
Nhiều từ ngữ mấu chốt hiện lên trong đầu Conan: vết xước, định kiến, gió và đồng bọn... Một nụ cười nửa miệng lại xuất hiện, ánh mắt sắc bén. Shinichi đã hiểu được. Cậu ta đã biết được thủ thuật mà Kid sử dụng và mánh khóe đánh cắp Blue Wonder nữa.
Ở phía trên sân thượng tòa nhà bên cạnh, Rena và những người khác ánh mắt vẫn đổ dồn vào Kid ở giữa không trung. Gió thổi vù vù, Rena nhìn về phía Kid. "Ủa, gì kia?" Rena nhìn thấy được một sợi dây sáng và mảnh đang treo trên vai Kid.
Rena liền bật cười thầm nghĩ: Thì ra không phải Kid đang bước đi mà là... đang được treo bên dưới chiếc trực thăng! Cô sẽ không nói gì cả, chỉ muốn xem Conan sẽ xử lý thế nào. Rena thầm nhủ: Shinichi cậu sẽ định làm thế nào đây?
Trên chiếc trực thăng số 7, người đang lái chính là đồng bọn của Kid. Phía dưới đang treo một hình nộm của Kid. BÙM! Một tiếng khói trắng mù mịt. Tên đồng bọn đã cho nổ bom khói và kéo hình nộm lên trực thăng. Kid liền như thể biến mất khi đến bên cạnh bảo tàng nơi đặt viên đá.
Khi cảnh sát phát hiện chiếc trực thăng số 7 có vấn đề, họ đều nghĩ đồng bọn của Kid dùng bom khói để đánh lạc hướng và kéo Kid lên trực thăng. Những chiếc trực thăng đều được đánh số. Thanh tra Nakamori liền ra lệnh định vị vị trí trực thăng số 7. Bảo an thông báo vị trí trực thăng số 7. Tuy nhiên, ngỡ ngàng hơn nữa là các trực thăng đều chỉ vị trí của nhiều trực thăng số 7 ở các vị trí khác nhau. Phải, Kid đã làm việc này. Tất cả trực thăng đều mang số 7 ở đuôi mà không ai nhận ra.
Bỗng nhiên, có một vài người từ trong bảo tàng đi ra, tay mang cặp sách. Thanh tra Nakamori liền tức giận. Họ đi ra còn mang theo cặp sách chứa viên đá chẳng khác nào công khai cho Kid thấy bên trong chính là viên đá Blue Wonder. "Các anh làm gì vậy! Mau vào bên trong ngay!" thanh tra Nakamori quát. "Không sao đâu thanh tra, là cặp rỗng." Một người thì thầm vào tai thanh tra Nakamori: "Ngài Jirokichi đã đóng giả lao công cho bức tượng chứa viên đá vào túi rác và đem đi bằng cửa bên rồi, chúng tôi là mồi nhử."
Bên một phía khác. Kid đã cải trang thành ông Jirokichi, cùng viên đá và chiếc xe Harley đã tẩu thoát, đang chạy băng băng trên đường.
"Có gì mà vui thế hả ngài Kaito Kid?" Conan xuất hiện đột ngột trên xe, ngồi gọn trong chiếc sidecar. Kaito Kid có chút sửng sốt khi thấy Conan xuất hiện trong cái sidecar. "Nhóc, đang nói gì vậy? Ta cười vì đã bảo vệ được viên đá đó chứ," Kid nói, giọng điệu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Ngốc quá! Từ khi ngươi lái chiếc xe Harley này đến bảo tàng, ta đã biết tỏng rồi!" Conan nói, ánh mắt sắc lẹm. "Vì giống như lúc này, ngươi không hề đeo kính. Người phải đeo kính áp tròng rất khó có thể lái xe máy mà không hề có kính chống bụi. Vì gió tạt vào trong mắt, sẽ gây đau và chảy nước mắt, dù xe có gắn kính chống gió rộng thế nào đi chăng nữa."
"Ông già đó, thích lái con xe hào nhoáng này khắp nơi, lại không dùng vệ sĩ dù cực giàu... Nên ngươi có khối cơ hội để đánh thuốc mê và thế chỗ ông ấy..." Conan tiếp tục bóc trần. "Nhân tiện, ta đã mang chú chó Lupin vốn đã ở trong cái sidecar này tới một cái cây trong công viên rồi... Nó vẫn đang ngủ say như chết do tác dụng của thuốc mê mà ngươi cho ngửi đấy..."
Kid vẫn giữ vẻ mặt bình thản: "Ta làm sao có thể là Kid được chứ? Ban nãy ta đã ở cùng nhóc khi Kid xuất hiện và trình diễn màn như có phép màu giống tối qua mà."
Conan nở nụ cười tự tin: "Chẳng có phép màu nào cả, đó chỉ là một chút thủ thuật và sự hỗ trợ từ đồng bọn... Lực lượng an ninh tập đoàn Suzuki thuê đâu phải cảnh sát, dù tinh nhuệ nhưng để đồng bọn ngươi trà trộn vào đâu mấy khó khăn..."
Cậu bé bắt đầu giải thích màn ảo thuật lơ lửng của Kid một cách chi tiết: "Quả thật, việc bất ngờ xuất hiện trên không để xóa bỏ nghi ngờ như mình được treo bằng thứ gì trên không bằng cách để trực thăng trực tiếp bay trên đầu, và khiến những người chạy lên sân thượng như ta, xác nhận rằng chẳng có sợi dây nào chăng giữa các tòa nhà, ngươi sẽ tạo được ấn tượng như mình đang thật sự lơ lửng. Nhưng nếu 'phi công' là đồng bọn của ngươi thì phép màu đó chỉ là trò lừa mà thôi..."
"Đầu tiên, ngươi dùng trực thăng của đồng bọn bay đến phía trên 2 tòa nhà, từ trên trực thăng móc 1 đầu dây lên sân thượng của 1 trong 2, rồi dùng tàu lượn hạ cánh xuống nóc nhà còn lại, móc đầu dây kia vào và căng sợi dây ra. Sau đó, ngươi di chuyển đến giữa sợi dây bằng ròng rọc đã gắn vào người, cởi bỏ chiếc áo choàng đen trong màn khói, và thế là Kaito Kid xuất hiện."
"Ngay sau đó, ngươi cho trực thăng của mình bay đến ngay trên đầu, cuốn lại cho đến thật căng sợi dây mảnh kiểu như dây câu, nối ngươi với trực thăng mà ngươi đã gắn vào mình trước khi nhảy khỏi đó. Cuối cùng tháo ròng rọc ra khỏi người và nhanh chóng cho trực thăng thu lại dây đã chăng giữa hai tòa nhà. Thế là thủ thuật đã hoàn tất, ngươi sẽ thật trông như thật đang lơ lửng trên không vậy. Tất cả những gì còn lại là giả vờ bước đi khi chiếc trực thăng đang di chuyển về trước, và dùng máy ghi âm đã cất sẵn trong túi để phát tiếng bước chân. Nếu lắc lư nhẹ thì ngươi sẽ đi bước ngắn, còn nếu lắc lư mạnh thì ngươi sẽ đi bước dài. Nó hoàn hảo đến mức không ai nhận ra là ngươi đang được treo."
"Tóm lại, màn biểu diễn hôm qua là để an ninh dưới mặt đất lỏng lẻo, ai cũng nghĩ ngươi xuất hiện trên không. Như vậy, ngươi có thể cải trang thành Suzuki Jirokichi và tránh được mọi kiểm tra." Conan nói, đưa đồng hồ có kim gây mê lên trước mặt Kid.
Kid đưa tay lột bỏ chiếc mặt nạ. Quả đúng như suy đoán, Kid đã cải trang thành ông Jirokichi. "Cậu thật sự định bắn ta bắt ta bằng khẩu súng gây mê đó à?" Kid nói, khóe môi nhếch lên. "Với tốc độ này nếu ta mà ngủ thì sẽ có vụ va chạm lớn đấy."
"Đừng lo, ta sẽ không bắn cho đến trước khi chiếc xe này dừng lại. Ta đã gọi cho thanh tra Nakamori, chú ấy đang trên đường đến 'đón' ngươi đấy!" Conan tự tin nói.
"Hừm, làm như ta sẽ dừng ấy," Kid nói, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh. "Hơn nữa chẳng phải ông già Jirokichi kia đã khoe khoang điều đó sao?" Kid nói. "Cái gì...?" Conan ngạc nhiên.
"Chiếc Harley này đã được thêm vào một mánh để tăng tốc độ..." Kid nói, rồi bất ngờ tăng tốc. "Hả, oa..."
Một tiếng "kít" kéo chói tai, Kid bẻ cổ lái xoay 180 độ. Cái sidecar bị tách ra, bay ra ngoài cùng Conan. "Thế nhé, thám tử lừng danh, cậu có thể giữ viên đá đó, nó không phải thứ ta tìm kiếm, lần này ta chỉ đến vì bị thách thức thôi..."
Xe cảnh sát chạy đến, chỉ thấy Conan đang nằm xõng xoài cùng với cái sidecar. Kaito Kid đã cùng chiếc tàu lượn của mình bay đi mất, hòa vào bầu trời đêm đầy sao. "Khỉ thật!" Conan bực bội lẩm bẩm.
"Conan!" Một tiếng gọi lớn. Ran xuống xe chạy đến đỡ cậu bé. "Thật là cứ làm chị phải lo," Ran nói, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Rena nhìn bóng dáng Kid mất hút vào màn đêm. Conan thì còn ngồi dưới đất, liền nở một nụ cười tinh nghịch có chút châm chọc. "Hể, tiếc quá nhỉ, anh ta đi mất rồi, thám tử lừng danh à, lần này xem ra cậu chưa 'bắt' được anh ta nhỉ." Conan nhìn cô bạn, vẻ mặt "cậu thật biết nói chuyện." Rena thích thú với vẻ mặt "cạn lời" của Conan, thầm nghĩ: Dù sao thì cậu cũng đã giải mã được bí ẩn rồi, Shinichi. Vẫn là một thám tử tài năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com