Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ Trộm Viên Đá Blue Wonder ( phần hai ) Chấn Động

" bịp bợm, chắc chắc là bịp bợm..."
" Một khi đã bị lật tẩy... "
Không, có không có gì cả chỉ có tiếng trực thăng phạch phạch bây qua lại.
" Hắn không cần giây... " Thanh tra Nakamori vẻ mặt ngạc nhiên tột độ. Thay vì được hỗ trợ bằng giây, thì ở đó ngay giữa không trung Kid chỉ đứng đó. Đúng
vậy cả người hắn lơ lửng giữa không trung.
" báo cáo thanh tra Nakamori, chúng tôi cũng không tìm được thêm gì... " Một viên cảnh sát thông báo qua bộ đàm.
Conan cũng ngạc nhiên không kém. Rốt cuộc Kid đã làm thế nào để có thể để mình đứng được ở trên không thế kia.
Cả khung cảnh chìm trong ngạc nhiên tột cùng, mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Ngay giữa không trung, chiếc áo choàng trắng đặc trưng của Kid đang bay phấp phới trong gió. Mọi người hồ hỡi phấn khích réo hò.
" ladies and... Gentleman... " Kaito Kid thốt lên một câu cửa miệng quen thuộc của mình.
"Ôoooooo " một tràng người xáo động, họ biết kid sắp trình diễn màn ảo thuật của mình rồi.
" Xin mọi người cùng tham gia cuộc vui với tôi đêm nay... "
" Và để bắt đầu... Tôi sẽ dùng chính cơ thể mình...để cống hiến cho quý vị màn ảo Thuật này.... " Kid kéo nón, nói bằng giọng điệu có chút cà lơ phất phơ.

Vụttt ánh đèn trực thăng vô tình mà cố ý chiếu vào người Kid hệt như ánh đèn trên sân khấu. Mà sân khấu chính là cả " bầu trời " này. Khán giả là những người có mặt tại đó.
Một khoảng im lặng phăng phắc bao trùm lấy chung quanh.
" Hả... " Ông mori trợn tròn mắt
" Anh ấy, anh ấy đang bước đi.. " đúng thế Kid không những đứng giữa không trung mà anh ấy còn "bước đi " đúng vậy chính là bước đi.
" Thật tài tình... " Ran và Sonoko bật thốt lên lời khen ngợi.
" Thám tử Mori, làm ơn nói cho ta biết...làm sao hắn có thể đi bộ trên không trung như vậy.... " Ông Suzuki quay sang thám tử Mori hỏi nói với giọng điệu tò mò hơn ngạc nhiên.
Tiếng loa bộ đàm lại vang lên....
" Trực thăng số 3 báo cáo! Tên Kid đang bước đi về phía trên công viên.... "
" Với tốc độ này, chỉ một phút nữa là hắn sẽ chạm được mái của bảo tàng.... Nơi đặt viên blue wonder..."
" Khỉ thật... " Thám tử Mori cũng thốt lên....
" Thưa ngài chúng ta nên làm gì đó không... Thưa ngài còn cách nào khác không.... " Bộ đàm liên tục vang lên tiếng hỏi dồn dập của các viên chức bảo vệ.
Ở phía dưới đối diện kid, Conan cũng lặng lẽ ngồi xuống điều chỉnh giày khuyếch đại tăng lực của mình.
Cứ nghĩ sẽ có một cuộc đụng độ gây cấn giữa hai " tình địch " không đội trời chung, có ta không có ngươi. Nhưng nào đâu....
" Được rồi, bữa tiệc dừng ở đây thôi.... "
" Nhưng tôi sẽ quay trở lại vào 20 giờ đêm mai... "
Rồi bùm một cái, khói trắng mịt mù lượn lờ, rồi kid đã biết mất không thấy bóng dáng đâu sất. Chỉ để lại một đống người ngơ ngác cùng Conan. Rena cũng là một trong số mấy con người ở dưới làm " khán giả " cũng tặc lưỡi "chậc "một tiếng" tên này chỉ xuất hiển để làm màu đấy à "

----
" Tại sao ông không nói sớm với tôi hả... "
" Đừng coi thường tên nhãi đó.... "
" Nếu để vài chiếc trực thăng ở đó, thì sự việc đã không như vậy... " Thanh tra Nakamori gắt gỏng.
" Hừ,... Nghĩa là anh đã đoán trước được....hắn sẽ đường đường đi bộ trên không trung... " Ông Suzuki
" Cái này... " Thanh tra Nakamori cứng họng không thể nào mà đáp lời tiếp. Dù gì đi nữa, đâu ai mà biết được Kid lại có một màn trình diễn" chấn động " đến thế.
" Dù sao, hôm nay hắn cũng  mới chỉ đến xem xét tình hình, ngày mai... Kid mới ra tay hành động... Ta cũng chẳng quan tâm đến thủ thuật của hắn lắm... "
" Chỉ cần hắn không thể " sờ" vào viên ngọc... Mà ta đã tìm kiếm khắp thế giới... Viên " blue wonder" này là ổn rồi... " Ông Suzuki nói.
" Ngày mai, ông hãy để cảnh sát chúng tôi vào cuộc và thu hồi hết mấy cái trực thăng đi...." Thanh tra Nakamori thương lượng.
" Ngược lại thì hơn... " Ông Suzuki
" Ngược lại? "
" Chẳng phải hắn đã nói sẽ xuất hiện tại chỗ cũ sao? Tất cả chúng ta cần làm là giăng sẵn cái lưới và chờ hắn mắc vào... " Ông Suzuki.
" Ta sẽ thuê tất cả các cao ốc xung quanh đây... Và cử thêm người canh gác và trực thăng tuần tra trong đêm "
" Chẳng cần biết hắn có biết " bay" hay không chỉ cần hắn xuất hiện là được. Đến lúc đó ta sẽ tóm cổ hắn, tạo thành một chương kết ngoạn mục cho cuốn hồi kí của mình... Haha " ông Suzuki nói rất phấn khởi còn không quên cả một nụ cười" thân thiện "
Đúng lúc này một tràn gâu gâu kêu oăn oẳn, chú chó theo ông Suzuki ngậm lấy ống quần ông Mori, khiến ông bác ngã xoàng ra đất. Bên dưới là một đôi kính áp tròng, là của ông Suzuki.
" Giỏi lắm Lupin... Đúng là ta không thể thiếu chú mày được... " Ông Suzuki cười ha hả vuốt đầu chú chó. Trái với lúc nãy thì giờ lại tạo ra một cảnh tượng rất là " hài hước "
" Mắt bác không tốt ạ... " Sonoko
" Ta đã 72 tuổi rồi cơ thể cũng không còn như trước nữa... " Ông Suzuki
" Ta hi vọng có thể tóm cổ được tên siêu đạo chích Kid trước khi nhắm mắt xuôi tay... "
Rena người " trà trộn " vào không lâu cũng bất đắc dĩ phải thầm cảm khái " vậy thì an phận đi còn ham hố làm gì chi vậy."
" Nhưng tại sao ông phải làm như vậy chứ... " Ông mori
" Anh hiểu không... Tới nay ta đã thắng rất nhiều cuộc đua tài... Tất cả đều trở thành để tài nóng hổi nhất trên các tờ báo...Trừ một điều.... "
" Ý... Ý ông là... " Ông mori
" Phải! Chính tên siêu trộm đó, hắn đã chiếm mất trang nhất và trang thứ hai của tờ Nhật báo... Khiến thành tích bay vòng quanh trái đất trong vòng một tuần của ta bị đẩy sang trang thứ 3..."
" Anh có hiểu được nỗi đau mà ta phải chịu đựng không.... " Ông Suzuki nói.
" Ngày ta bắt được tên siêu trộm Kid... Hình ảnh Suzuki Jirokichi này sẽ chiếm trọn tất cả các trang nhất cho mà xem... " Ông Suzuki khí thế hừng hực tràn đầy vẻ quyết tâm nói. Như đây chính là việc "trọng đại" của đất nước vậy.
" Thật nhảm nhí" đó chính là suy nghĩ của Rena. Thật sự quá là nhảm nhí mà. Cô tỏ vẻ chính là " cuộc sống của người giàu" cô không thể theo kịp được. Thật là " rãnh rỗi" không bận sao? Không có việc gì làm sao? Người giàu không phải đều bận sao? Thật là hết nói nỗi, mạch não này cô không theo kịp được. Biết sao giờ cô là " người nghèo" mà a. Thật muốn cái cảm giác trở thành người giàu một lần để  có thể vung tiền " như nước" như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com