Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Theo như lời hệ thống nói, nam thần số hai tên là Cedric Diggory - huynh trưởng năm thứ năm cùng nhà với Aine, đây là một người được coi là hot boy Hogwarts, đẹp trai, tốt bụng và học giỏi.

[Nam thần số 2 đang ở thư viện, nhiệm vụ đầu tiên được ra mắt.]

[Tăng độ thiện cảm của nam thần số 2, hoàn thành bài tập môn Lịch Sử Pháp Thuật, Thảo Dược Học, Độc Dược, Bùa Chú, Biến Hình.]

<Đồng ý> Hoặc <Từ Chối>

"...." Aine im lặng một lúc lâu, sao nhiều bài tập vậy? Cô rất là dốt nha, có nên từ chối không?

@Nếu từ chối, sắc đẹp của ký chủ sẽ giảm xuống 10%.

Má! Đúng là ăn hiếp kẻ yếu! Aine nghiến răng nguyền rủa 7749 câu, hệ thống nghe thấy hết nhưng nó chỉ biết im lặng, có lẽ ký chủ của nó cẩn nhiều nhiệm vụ hơn. Như vậy thì cô ấy không thể chửi nó nữa...

Cuối cùng, Aine đành lựa chọn đồng ý, cô nghĩ nhiệm vụ này cũng không khó lắm đâu, vì Cedric Diggory được miêu tả là tốt tính, hơn nữa cô còn có thuật đọc tâm.

°∆°

Aine tới thư viện là đã gần bảy giờ, cô bước vào trong nhìn ngó một lúc, khi xác định được vị trí của Cedric thì mới đi tìm vài cuốn sách các môn học.

Aine cầm trên tay tổng cộng năm cuốn đi đến chỗ Cedric, cô đặt chồng sách xuống trước mặt anh. Cedric hơi nâng mí mắt nhìn người đối diện, khi thấy Aine thì có hơi ngạc nhiên.

"Em là...?"

Nguyên chủ vốn xinh đẹp, cổ chỉ cần cười hay nháy mắt một cái thôi đã có hàng tá anh đổ gục. Nhưng vì tính cách hướng nội, sống khép kín.

Cô ấy lại không phô ra hết mà sử dụng nhan sắc của mình, lúc nào đi đường cũng cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào mắt ai. Lại không giỏi giao tiếp cùng ăn nói nên vì thế mà mờ nhạt vô cùng.

Cedric nhìn thấy huy hiệu nhà Hufflepuff ghim trên áo chùng của Aine, anh hơi bối rối vì không nhận ra học sinh cùng nhà mình.

"Xin lỗi, nhìn em lạ quá. Em là học sinh năm nhất à?"

Moá! Gần bốn năm học ở Hogwarts, nguyên chủ làm gì mà đàn anh cùng nhà không nhận ra vậy? Mỗi một năm cũng có bao nhiêu phù sinh đâu.

[Khụ, ký chủ à. Nguyên thân lúc còn sống chỉ chú tâm một mình nam thần số 1 là Tom Riddle thôi]

Aine gật gù hiểu ra, cô hỏi, "Nhưng mà hệ thống này, sao tôi không nhìn thấy suy nghĩ của Diggory vậy?"

[...] Hệ thống bỗng dưng im lặng mấy giây, nhưng là để lựa lời nói cho hợp lí, nó lại ho khan.

[Thật ra, do ký chủ xâm nhập vào tiềm thức của Tom Riddle, hắn lại có sử dụng Bế Quan Bí Thuật. Nên đã bị phản tác dụng.]

Aine chính thức sụp đổ, cô nằm dài ra bàn với sắc mặt trắng bệch. Hệ thống đúng là đồ dỏm! Đồ nửa mùa!

Hệ thống nghe Aine mắng mỏ mình mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nhưng nó không thể phản bác được những lời cô nói...vì nói quá đúng!

"Em...sao vậy, có cần xuống bệnh xá không?" Thấy nét mặt Aine không tốt, Cedric dừng việc đọc sách lo lắng hỏi.

"Không sao ạ." Aine ngồi dậy lắc đầu, cô mỉm cười giơ tay ra như muốn làm quen.

"Chào huynh trưởng, anh biết đó. Em là học sinh năm tư, và chúng ta cùng nhà. Thật buồn khi anh lại không biết em, còn nói em là học sinh năm nhất nữa chớ!"

Câu cuối Aine nói nhỏ đi, gương mặt cô thoáng hiện lên chút buồn bã. Cedric bối rối đưa tay bắt lấy tay cô, anh nói.

"Xin lỗi em, anh là Cedric Diggory. Em, em đừng khóc, anh...."

Cedric hoảng loạn khi Aine quay mặt sang chỗ khác như đang kiềm nén nước mắt, hai tay anh quơ loạn xạ không biết làm thế nào.

Bất ngờ, Aine quay lại nhìn anh. Khuôn mặt thanh tú khẽ cười tinh quái, "Anh bị dụ rồi nhé, lêu lêu."

"Em..." Cedric sững người một lúc, như nhận ra điều gì đó, anh cười. "Em đúng thật là, con nít quỷ."

"Hì hì." Khoé môi Aine lại cong lên, cô chỉ tay vào mấy quyển sách trước mặt, nhìn Cedric nài nỉ. "Anh có thể chỉ cho em mấy cái này không? Thực sự không giấu anh, điểm số của em hình như đang rớt xuống vực thẩm sâu hun hút..."

"Tất nhiên là được, hiện giờ anh đang rảnh, anh có thể giúp em. Qua đây ngồi." Cedric mỉm cười gật đầu, anh vỗ vỗ ghế bên cạnh. Aine hiểu ý liền xách đồ đi qua ngồi cạnh anh.

Hừm, cũng không khó như cô nghĩ. Aine thầm cảm thán trong lòng, vị huynh trưởng này đúng là thiên thần!

Cedric lật lật sách, bàn tay thon dài cầm một cây bút gõ nhẹ xuống bàn nhìn Aine hỏi. "Được rồi, bắt đầu từ môn Bùa Chú trước nhé, em không hiểu chỗ nào?"

"Vậy thì anh phải đi hỏi giáo sư rồi.." Aine gãi đầu, cười ngốc nghếch nhìn Cedric, anh chàng thở dài. "Nếu vậy anh sẽ giảng cho em cái cơ bản nhất được chứ?"

"Yes sir!" Aine gật đầu, ánh mắt chăm chú nghiêm túc nghe Cedric nói. "Lịch sử thì có hơi nhàm chán một chút, anh sẽ tóm tắt cho em dễ hiểu."

Giọng Cedric trầm thấp, lại ấm áp. Nó như một liều thuốc làm cho Anie đói bụng...

Ôi mẹ ơi, hình như bụng cô kêu hơi lớn, anh ấy nghe thấy hay sao rồi!

"Em...chưa ăn sáng à?" Cedric hỏi, Aine đảo mắt một vòng tính nói không phải, nhưng bụng cô lại không cho phép, nó như kêu gào đòi ăn, cũng phải. Hôm qua tới giờ Anie chưa ăn được gì.

Cô bất giác ngại ngùng gật đầu, Cedric chỉ nhẹ cười, anh không chê cô mà lấy từ trong cặp ra một hộp bánh su kem đưa cho cô. "Tặng em, xem như quà gặp mặt. Mà anh vẫn chưa biết tên em.."

"Em là Aine Gilbert ạ." Cô gái hào hứng nhận lấy bánh, cảm ơn anh rối rít mà hai mắt sáng rực. Tròng mắt màu lam như ánh lên các vì sao, cô ăn ngon đến nổi kem dính trên môi.

"Em thật ham ăn đấy." Cedric bật cười, nhìn Aine giống y chang chú sóc mà anh nuôi từ mấy năm trước, nhưng nó chết rồi.

Con sóc khi ăn rất giống Aine, ăn rất nhanh, giống như sợ người ta ăn mất đồ của mình.

Cedric đưa tay lau nhẹ vết kem bơ dính trên môi Aine, cô hơi sững người, hỏi. "Sao thế ạ?"

"Không có gì." Cedric nói, bỗng nhiên anh véo lên má Aine một cái đau điếng, cô giật mình nhảy người ra xa đầy cảnh giác. "Anh làm gì đó!"

Cedric cũng ngớ người trước hành động của mình, anh chỉ cảm thấy cô gái trước mặt quá đỗi đáng yêu, giống con sóc của anh. Anh chỉ muốn sờ một chút...

"Trên má em có vết bẩn." Cedric thu hồi tay, thản nhiên nói dối. Aine nghe vậy thì gật gù thở phào, cô cứ tưởng anh chàng đứng đắn này sàm sỡ mình chứ. Đúng là điên! Người ta đàng hoàng tử tế thế mà cô lại nghĩ xấu người ta!

[Ting! Độ thiện cảm của nam thần số 2 tăng lên 7%]

Tiếng thông báo vui mừng của hệ thống vang lên làm Aine cũng buông bỏ sự phòng bị mà nhích người ngồi cạnh Cedric tiếp tục nghe anh giảng.

Phải công nhận là anh ấy giảng hay thật, rất dễ hiểu. Những ý chính hay quan trọng đều được anh viết ra giấy và tóm gọn.

Chỉ mất một tiếng, Aine đã hoàn thành hết bài tập được giao.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, độ thiện cảm của nam thần số 2 tăng lên 13%. Phần thưởng là 10 Galleon!]

Aine bỗng thấy túi áo mình nặng nặng, cô mở ra xem thì quả thật có mười đồng vàng bên trong!

Thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở của Aine, Cedric ngạc nhiên hỏi. "Chuyện gì mà làm em vui thế?"

"Cũng không có gì ạ. Chỉ là em thấy vui vì nhờ anh mà em làm hết một núi bài tập, cảm ơn anh nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm! Huynh trưởng Diggory!" Aine cười toe toét nói, Cedric như bị sự vui vẻ của cô lây, anh cũng cười.

"Gọi anh Cedric là được."

"Được ạ! Anh cũng cơ thể gọi em là Aine."

[Ting! Độ thiện cảm của nam thần số 2 tăng lên 16%]

Tuyệt! Aine càng nhìn Cedric càng thích thích thú, anh ấy đúng là thiên thần giáng thế mà!

Đúng lúc này, một con cú màu đen tuyền từ ngoài bay vào. Nó bay đến chỗ Anie thả xuống một bức thư, rồi vỗ cánh rời đi.

Aine nhìn lá thư trên bàn, ai gửi cho cô vậy? Đừng nói là....

Aine hồi hợp mở phong bì.

"Phòng số 18 tầng ba.

Đến gặp tôi ngay lập tức!

T.M.R"

Chỉ vỏn vẹn vài chữ những cũng đủ làm da đầu Aine tê dại, cô vội vàng thu dọn sách vở vào cặp.

"Chào huynh trưởng Diggory, em phải đi rồi."

Cedric muốn hỏi cô đi đâu, sao mặt mày lại trắng bệch thế kia, nhưng Aine sau khi chào tạm biệt đã đi mất, Cedric nhìn theo bóng lưng cô, khẽ lầm bầm.

"Sao lại gọi là Diggory, thật không nghe lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com