Chương 7
"Tôi có thể không tớI đó không, tự nhiên tôi có dự cảm không lành.." Aine hỏi hệ thống, bước từng bước chậm rì lên cầu thang, sự lo sợ hiện rõ trên mặt cô.
[Ký chủ, cô phải nhớ. Tom Riddle là nam thần số 1, hắn là người quan trọng, là sự tác động lớn đối với việc cô có thể quay trở về thế giới của mình.]
[Nếu như độ thiện cảm của hắn đạt mốc 100%, ký chủ có thể quay về.]
"Thật sao?"
[Thật, hệ thống sẽ không lừa ký chủ.]
Hệ thống chắc nịch trả lời, Aine có đôi chút yên tâm. Nhưng mà tên Tom Riddle đó biến thái như vậy, không biết hắn gọi cô làm gì..
Aine lại bước lên một dãy cầu thang tự chuyển động, cô đi tới căn phòng số 18, hành lang nơi này vắng tanh không một bóng người qua lại.
Ngón tay Aine đặt trên tay nắm cửa, đang lúc do dự không biết có nên vào hay không. Thì cánh cửa đột ngột mở ra, một bàn tay to lớn túm lấy Anie kéo vào trong.
Nhanh đến nỗi Aine chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đặt nằm lên bàn. Một bóng đen sừng sững lao về phía cô, và cái bóng đó có tên là Tom Marvalo Riddle.
Hắn đè chặt cô trên mặt bàn, người hắn áp xuống. Aine nhìn thấy trên má Tom Riddle có một vết dài như bị vật sắt nhọn cắt đang rỉ máu.
Ánh mắt hắn có phần không tỉnh táo, hắn vồ lấy môi Aine ngậm xuống mà liếm mút. Hắn mơn mớn bờ môi cô, từng chút một hôn lấy hôn để.
Hai tay Aine bị một tay Tom Riddle kiềm chặt trên đỉnh đầu khiến cô không có cách nào thoát ra được, miệng cũng bị hắn bịt kín không thể kêu lên cầu cứu.
Cô cứ nghĩ hắn chỉ dừng lại ở việc hôn môi, nào ngờ. Một tay khác của Tom Riddle đặt lên đùi cô chậm rãi xoa nắn.
Aine cả kinh mà vùng vẫy liên tục, chân cô co lên vô tình đánh trúng cạnh sườn Tom Riddle, hắn hơi nhíu mày một chút những vẫn không dừng lại hành động vô liêm sỉ của mình mà lại càng bạo dạng hơn.
Bàn tay Tom Riddle không đặt ở đùi Anie nữa mà lại hướng lên eo của cô, hắn sốc áo cô ra khỏi váy, ngón tay chầm chầm lẻn vào chạm vào da thịt.
Nụ hôn của Tom Riddle điên cuồng mà si mê, môi mỏng hôn lên cằm Anie, lại di chuyển xuống chạm vào cổ cô và dừng lại ở xương quai xanh.
Miệng được giải thoát, Anie lập tức gào lên.
"Thả tôi ra! Anh đang làm gì thế hả, đồ biến thái!"
Aine lên gối, muốn đánh Tom Riddle một trận nhưng giọng nói của hệ thống đã vang lên đầy vội vã trong đầu cô.
[Ký chủ! Cô phải chịu đựng, hắn là nam thần số 1, là sự ưu tiên, là đặc biệt! Cô không được làm trái ý hắn. Ký chủ không muốn về nhà sao?]
Nghe đến đó, Aine bỗng bật khóc, không biết cô đã làm gì sai mà phải va phải hoàn cảnh này, sắp bị làm nhục lại phải cắn răng chịu đựng.
Nghe thấy tiếng thút thít, Tom Riddle ngẩng đầu rời khỏi hõm cổ Aine, hắn thấy từng giọt nước mắt như trân châu chảy hai bên thái dương của cô. Nốt ruồi đỏ dưới khoé mắt càng thêm phá lệ xinh đẹp.
"Rất đẹp, khóc rất đẹp." Tom Riddle thủ thỉ vào tai Aine, môi hắn nhếch lên đầy xảo quyệt mà hôn lên mắt cô.
Động tác hắn nhẹ nhàng cởi đi từng chiếc cúc trên áo sơ mi. Tom Riddle sững người trong chốc lát, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi mềm mại sau một lớp áo bra.
"Ngực em thật đẹp."
"Đừng mà, tôi không muốn...anh đừng làm thế..." Aine nức nở lắc đầu, đôi mắt màu lam ngập nước nhìn Tom Riddle van xin. "Tôi chỉ mới mười bốn tuổi..."
"Không muốn làm à?" Tom Riddle vuốt nhẹ tóc mái Aine, dịu dàng hỏi.
"Ừm, ừm." Aine gật gù đầu, cô nhìn thấy trên đỉnh đầu Tom Riddle nhấp nháy con số 12% trong ô hình trái tim màu đỏ.
Aine lấy lại bình tĩnh, e thẹn nhìn hắn nói. "Em vẫn còn nhỏ, không thích hợp đâu.."
"Được rồi." Tom Riddle nói, hắn buông tay ôm lấy Aine vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Bản thân hắn thì ngồi trên bàn.
Hắn cẩn thận gài từng nút áo lại cho cô, ngón tay lướt nhẹ vùng cổ non nớt, nơi đó đầy dấu tích mà hắn để lại.
Cô gái trong lòng hắn hẳn bị doạ sợ mà người cứ run rẩy liên tục. Tom Riddle cởi áo chùng của mình khoát lên vai Aine, môi nhếch lên khẽ cười.
"Ngày mai lên đến đây, ngay giờ này."
Thấy Aine không trả lời, Tom Riddle vỗ nhẹ vào má cô, "Hiểu không?"
"Hiểu, hiểu." Aine gật đầu như gà mổ thóc, hàng mi dày vẫn còn vương chút nước, Tom Riddle nhẹ nhàng dùng tay lau đi.
"Ngoan, về đi."
Như được ban ơn, Aine vội vàng nhảy khỏi lòng ngực Tom Riddle mà tông cửa chạy ra ngoài.
Nét mặt cô vẫn ánh lên sự sợ hãi, hai chân loạng choạng đụng phải một người đang đi lên từ cầu thang.
Aine chỉ vội vã xin lỗi, túm chặt áo chạy đi.
....
"Fred! Nhìn gì đó, đi mau lên."
Fred bị giật mình bởi tiếng kêu của George, anh thu hồi tầm mắt không nhìn bóng lưng kia nữa.
"Ờ, tới đây!" Fred nói lớn, cô gái vừa rồi là ai nhỉ? Dáng vẻ hớt hải, sợ sệt như gặp phải quỷ.
Ánh mắt cô đỏ hoen như vừa mới khóc, khoé môi bị rách một mảng lớn. Trên cổ...Fred có thấy lấm tấm những dấu vết màu đỏ bắt mắt, dù cô gái cố che đậy.
Cô thật đẹp, đẹp đến nỗi Fred muốn che chở cho cô. Nhìn thấy khoé mắt cô đỏ au, lòng anh bỗng chạnh lại chua sót.
Cô ấy là ai nhỉ?
...
Chạy một mạch về ký túc xá. Aine mở cửa phòng, cô lập tức gục xuống sàn. Tay chân còn run lẩy bẩy, nhớ lại sự việc vừa rồi. Aine hoảng sợ nhảy lên giường, đem cả người chùm kín mít.
Sau đó, cô không còn nhớ gì nữa, cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com