Tập 1: Trung Bình Thương Mỗi Lần Xuyên Không Mà Gặp Idol Kiểu...
Một ngày đẹp trời ở nhà của Thương.
Trong phòng, hai màn hình bật sáng cùng lúc — một cái là game bắn súng, một cái là truyện trinh thám online đang đọc dở. Trên bàn, chén mì tôm nguội ngắt, con mèo nhảy lên cạnh bàn nhìn Thương kiểu "Mày bị điên à?"
"Headshot! Easy ghê!" — Thương cười nửa miệng, gõ phím lạch cạch.
Bỗng—
ẦM!!!
Một cái hố đen khổng lồ bất ngờ mở ra ngay giữa trần nhà. Âm thanh vù vù như quạt công nghiệp level triệu.
"Ơ cái đệch gì vậ—"
VỤT!!
Thương bị hút thẳng vào không gian hỗn loạn ấy.
"ĐUMAAAAA!!!"
—
ẦM!!!
Thương rơi thẳng xuống một toà nhà cao tầng, đập vào cái gì đó vừa đau vừa cứng như xi măng. Đau không tả nổi.
"Trời ơi cái đầu tui..."
Vừa lồm cồm bò dậy được đúng 5 giây.
"AAAAAA—!!"
RẦM!
Có thứ nặng vừa ngã lên cô.
"Ặc... ặc... Cứu... Cứu..." — Cô nói bằng giọng nghẹn ngào, cảm giác bị ép như con cá hộp.
"Ấy chết! Em ơi anh xin lỗi!"
Một giọng đàn ông quen quen vang lên.
Thương mở mắt, trên người mình là một người đàn ông cao ráo, tóc đen, nhìn như diễn viên Mỹ. Gương mặt quen thuộc đến phát khóc.
"Hổng sao đâu anh... Em chỉ suýt ngạt thở thôi à..." — Thương cười nửa miệng kiểu bất lực.
"Không sao mà sao đầu máu không vậy em???" — Người đàn ông hốt hoảng.
"Cái này bình thường anh ơi…"
Nói xong, cô xỉu cái đụi. Đôi mắt lịm đi. Người đàn ông hoảng loạn cực độ.
"Ôi trời ơi! Đừng có chết chứ! Tôi mới rớt có tí xíu thôi mà trời!"
—
Vài phút sau...
Thương tỉnh dậy, đầu băng trắng, ngồi dựa vào lan can tầng thượng. Trước mặt cô: New York hoa lệ, xe cộ kẹt cứng, còi inh ỏi.
Gió thổi nhẹ, mùi pizza phảng phất từ đâu đó.
Ngồi cạnh cô là Ben Schwartz — IDOL ĐỜI THẬT của cô, người lồng tiếng Leonardo trong ROTTMNT, Sonic và đủ thứ nhân vật chất lừ khác.
"Đù… Mình đang ở New York hả?" — Thương thều thào.
"Hình như là đang ở trong Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles á Molly." — Ben nhún vai.
"Em biết mà…" — Thương lắc lắc đầu, vẫn hơi chóng mặt.
"Giờ kiếm ai đây anh?"
Ben suy nghĩ một chút, rồi mặt sáng rỡ:
"Hm… April!"
"Ô kê đi!" — Thương bật dậy như chưa hề bị thương, kéo tay Ben chạy luôn.
"Ê ê! Từ từ thôi em ơi!!!" — Ben hét lên, suýt ngã, bị lôi như con chó bị xích kéo đi.
Cả hai chạy xuống cầu thang trong tiếng cười lẫn tiếng càu nhàu. Dưới phố, một cái bóng lạ vừa lướt qua, ánh mắt đỏ rực.
Drake Darkness... đã cảm nhận được sự có mặt của “cô bé từ thế giới khác”...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com