Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9: Tiếng Nói Trong Đầu Mình

Tối.

Không gian tối mịt. Mùi ẩm mốc. Tiếng nhỏ giọt của nước vang lên từng nhịp một.

Molly bị trói chặt vào bức tường lạnh ngắt.
Sợi dây siết vào tay, máu rỉ ra từng dòng nhỏ. Cảm giác tê buốt nhưng quen thuộc.

---

“Liên tục, liên tục…”
“Mình… liên tục bị bắt.”

Molly nhắm mắt lại. Tiếng tim đập vọng trong đầu. Nhanh. Chậm. Lộn xộn.

“Mình… liệu có phải là một đứa vô dụng không nhỉ?”

Im lặng.
Không ai trả lời. Cũng chẳng cần ai trả lời.

---

Một đoạn ký ức cũ ùa về…

“Mày chỉ giỏi cãi lời thôi, không bao giờ nghe lời người lớn!”
“Con gái gì mà bướng như con trai, không ra cái thể thống gì!”

“Phải dịu dàng, thùy mị, nhẹ nhàng như con gái nhà người ta kìa!”

Molly cười khẩy. “Nhẹ nhàng? Thùy mị? Ờ, thôi khỏi.”

---

“Chuyện mình dọn về nhà cũ sống vì cuộc cãi nhau với người thân…”

“Chuyện mình lén anh Ben vào nhà vệ sinh cắt tóc… và tự… làm đau mình vào khuya hôm qua…”

“Cũng là mình quyết định thôi.”

Thở dài. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng, như thể mọi thứ đã cạn kiệt.

“Không muốn làm theo lời họ nữa… Không muốn đóng vai ‘con gái ngoan’ nữa… Không muốn sống kiểu ‘con bé dễ bảo’, ‘con bé ngoan’, ‘con bé yên phận’ như họ bắt mình phải như vậy.”

---

Im lặng thêm một chút.

“Bắt đầu lại cuộc sống… Sau khi thoát khỏi đây… mình sẽ đi du học Mỹ.”

“Và mình sẽ ở lại đó luôn.”

---

Một nụ cười buồn nở ra trên môi cô gái nhỏ.

“Không phải là vì mình muốn tránh xa gia đình đâu. Mà thật ra… cái đó đúng mà.”

“Tại gia đình giờ… tệ quá. Thật sự tệ.”

“Bố mẹ… họ chẳng hiểu mình. Người lớn chẳng hiểu mình. Ai cũng nghĩ con gái là phải thế này, thế kia…”

“Còn mình thì… chỉ muốn là chính mình. Một đứa… khùng, lầy, không thùy mị gì hết.”

---

“Nhưng mà còn một lý do nữa…”

“Lý do thứ hai… không phải vì gia đình.”

“Mà là… mình muốn gặp anh Ben nhiều hơn.”

Khoé môi nhếch nhẹ.

“Tại…”

“Thôi, không muốn nói đâu…”

“Cái đó… là bí mật.”

---

Bên ngoài lồng kính, Drake Darkness đứng lặng lẽ nhìn vào.
Không nói gì. Không cười. Không ra vẻ nguy hiểm.

Hắn chỉ nhìn, chăm chú như thể đang quan sát một tâm trí đang tự tan rã.

---

Trong đầu Molly, chỉ còn lại một câu cuối cùng vang vọng:

“Chỉ cần… mình còn thở…
Mình sẽ sống theo cách của mình.”

---

HẾT TẬP 9.

> NEXT: Tập 10 — “Tụi Tôi Sẽ Đến Cứu Cậu, Melody!”
Cuộc truy lùng bắt đầu. Một cuộc giải cứu căng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com