Chương 1: Bí mật
Bình An là một tác giả truyện tranh nổi tiếng nhưng cô có một bí mật chính là cô cũng là tác giả truyện 18+!!
Bộ tác phẩm "Thơm hương tóc em" chính là bộ tác phẩm 18+ np đầu tiên của Bình An cũng là đứa con mà Bình An vô cùng tâm huyết.Bộ tiểu thuyết kể về chuyện tình yêu của nữ chính Đào Vận và 5 nam chính lần lượt là: Ngụy Minh,Tuấn Cảnh,Thần Long,Hắc Tùng và Cảnh Nam.
Cuối cùng Bình An đã hoàn thành đứa con tâm huyết này của mình,cô chợp mắt nằm gục trên bàn làm việc ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Khi mở mắt ra Bình An thấy một khung cảnh lạ lẫm vì đây là căn phòng sa hoa,tráng lệ biết mấy.Và không phải phòng của cô nên cô liền tỉnh giấc rồi lúc này có một người con gái mặc đồ hầu gái đến và nói:
-Cô chủ thức dậy thôi,thiếu gia Hắc Tùng đang đứng ở dưới đợi cô chủ.Nếu không thức dậy nhanh thì thiếu gia sẽ đi trước đó ạ.
Bình An không hiểu chuyện gì bừng tỉnh chạy đến một chiếc gương gần đó nhìn bản thân mình trong gương thế mà lại không phải thân thể của cô!!! Thân thể này của một cô gái có mái tóc đỏ màu rượu vang và làn da trắng muốt cùng với ngũ quan sắc xảo xinh đẹp mà quyến rũ vô cùng.Bình An hoảng loạn mà đứng thẫn thờ trước gương,lúc này cô hầu gái kia nhỏ giọng thúc giục:
- Tiểu thư nếu còn chậm trễ thì thiếu gia Hắc Tùng sẽ đi thật đó ạ.
Bình An quay ra nghĩ về cái tên Hoắc Tùng kia,rất quen!!! Không phải đó chính là nam chính trong bộ tiểu thuyết mà cô viết sao!!! Bình An cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện,cô xuyên không đến thế giới cô tự viết rồi...
Cô quay ra hỏi cô gái người hầu kia:
-Cô là?
-Tôi là Đào Vận người đi theo tiểu thư mà ạ? Người có cần tôi gọi phu nhân và lão gia không ạ...Tôi thấy người rất lạ ...
Bình An ngồi sụp xuống,sao cô lại xuyên không vào cái cô Diệp Anh phản diện thế này. Đào Vận thấy thế liền đi ra khỏi phòng với thái độ vô cùng khó chịu,cô ta đi xuống lầu báo cáo với Hắc Tùng:
-Thiếu gia ơi,em e rằng tiểu thư vẫn còn giận ngài chuyện hôm qua nên chắc thiếu gia cứ đi trước đi ạ...
Phu nhân Lệ Miều đang ngồi uống trà tiếp Hắc Tùng nghe thấy vậy thì bà liền hỏi:
-Chuyện hôm qua là chuyện gì vậy cậu Hắc?
Hắc Tùng nghe thấy vậy thì mặt mày không đổi sắc mà nói:
-Thưa phu nhân hôm qua tôi có khiêu vũ cùng Đào Vận một điệu có lẽ Diệp Anh giận dỗi mất rồi.Tôi còn có việc cần làm trên trường nên xin khước từ phu nhân.
Nói rồi Hắc Tùng đảo mắt qua nhìn Đào Vận và cười sau đó liền đi ra khỏi biệt thự và lên xe đi mất.
Lệ Miều thấy vậy liền lên phòng của con gái mình Diệp Anh gõ cửa
- Diệp Diệp con dậy chưa,mau đi học thôi.
Bình An biết thật ra lúc này nguyên chủ của cơ thể Diệp Anh này đã mất vì trong nguyên tác cô viết vào ngày hôm qua là sinh nhật của Hắc Tùng.Diệp Anh vì rất thích Hắc Tùng đồng thời là vị hôn thê của anh nên muốn để món quà đến cuối buổi sinh nhật tạo bất ngờ cho anh.Nhưng không ngờ bước vào phòng của Hắc Tùng cô lại thấy người Đào Vận đang nhấp nhô lên xuống...Không nghi ngờ gì,người đàn ông bên dưới là Hắc Tùng. Diệp Anh thấy vậy ầm ĩ gào thét nhưng đổi lại là những lời nói cay nghiệt của Hắc Tùng:
- Tôi không thích cô nên cô đừng có bệnh như vậy nữa.
-Ở cùng cô tôi có cảm giác buồn nôn
Mỗi câu xiên xỏ vào tim của Diệp Anh khiến cô cảm thấy khó thở vô cùng,Diệp Anh lê lết cơ thể mình về nhà với những giọt nước mắt đau xót.Đêm đó Diệp Anh đã uống thuốc ngủ tự tử.
Đúng lúc đó Bình An-tác giả của cuốn tiểu thuyết này lại xuyên vào cơ thể này.Cô đã hơi hối hận vì để Diệp Anh có cái chết thảm như vậy...Thế nên cô quyết định làm Diệp Anh và thoát khỏi cái chết thảm này.
Lệ Miều ở ngoài không thấy con gái phản hồi liền sai người đi lấy chìa khoá phòng cô đến mở cửa ra.Bà thấy Diệp Anh đã thay xong xuôi quần áo và cầm chiếc cặp sách lên,mái tóc màu rượu vang được búi gọn lên nhìn cô vô cùng xinh đẹp mặc dù vẫn để mặt mộc.Thấy con gái mình như vậy Lệ Miều thấy lạ lẫm vì bình thường Diệp Anh sẽ trang điểm lồng lộn nhưng giờ cô lại để mặt mộc,nhưng bà cũng chỉ giữ lời nói trong lòng chứ không nói,chỉ kêu Diệp Anh đi xuống đi học cùng với Đào Vận.
Diệp Anh nhớ ra Đào Vận là hầu gái của mình và được bố mẹ cô cho đi học cùng để tiện cho việc chăm sóc Diệp Anh.Cô liền đi xuống thẳng dưới xe đã thấy Đào Vận ngồi trên ghế phụ nhưng Diệp Anh không nói gì và suốt quãng đường đi cô không nói một lời nào.Thi thoảng cô thấy được ánh mắt của Đào Vận đặt lên người cô nhìn chăm chăm đầy sát ý.
Sao lại khác với cô viết Đào Vận trong nguyên tác thế nhỉ,cô giờ mới nhìn kĩ Đào Vận và đánh giá.Đào Vận có đôi mắt to tròn với vẻ đẹp ngây thơ cùng mái tóc tết xương cá màu đen tuyền làm cô ta trông thật giống bạch nguyệt quang của mọi chàng trai.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com