Chương 1: CÔ BÉ MANG TÊN ZULI EVANS
Bầu trời xám xịt của nước Anh phủ kín một lớp sương mù mỏng. Một chiếc xe ngựa kéo theo thùng kín màu đen dừng lại trước một ngôi nhà bằng đá cổ kính ẩn mình giữa rừng cây, cách xa làng mạc và thế giới náo nhiệt. Trong thùng xe, một sinh linh bé nhỏ được bọc trong tấm khăn len dày, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên vì lạnh.
Người đàn ông đón cô bé là một pháp sư trung niên với bộ râu xoăn muối tiêu. Ông dịu dàng bế lấy đứa trẻ từ tay người đưa tin. Bên cạnh ông là vợ ông một phụ nữ hiền hậu có đôi mắt nâu dịu dàng dang tay đỡ lấy đứa trẻ, như thể ôm lấy định mệnh.
"Cháu bé tên là Mary Potter," người đưa tin nói khẽ. "Nhưng từ giờ... theo ý cụ Dumbledore, cháu sẽ được gọi là Zuli Evans."
Người phụ nữ nhìn đứa bé, nụ cười chậm rãi nở trên môi. "Zuli... nghe như gió thì thầm vậy."
Zuli Evans lớn lên như một đứa trẻ bình thường trong một gia đình phù thủy tốt bụng. Họ là nhánh xa của nhà Potter không nổi bật, nhưng nổi tiếng vì chăm sóc trẻ con rất giỏi. Không ai biết cô là ai thực sự, trừ hai người duy nhất: gia đình này... và Albus Dumbledore.
Dumbledore thường đến thăm cô vài tháng một lần, kiểm tra xem sức khỏe, phép thuật và tâm trí của cô ra sao. Nhưng cô bé ấy dù chỉ vài tuổi đã không giống bất kỳ đứa trẻ nào ông từng biết.
Zuli không phải một đứa bé bình thường. Trong đầu cô là ký ức của một người trưởng thành từ thế giới khác, một người từng đọc hết bảy tập truyện Harry Potter và biết rõ cái kết. Cô biết về những bí mật chưa được kể, những hiểm họa chưa xảy ra... và quan trọng hơn, cô biết mình là một biến số điều không hề tồn tại trong nguyên tác.
Cô không biết mình xuyên vào đây bằng cách nào. Một phút trước còn đang đọc truyện trong phòng, phút sau đã khóc oe oe trong vòng tay Lily Potter. Tại sao lại là em gái song sinh của Harry? Tại sao cô lại có cơ hội thay đổi thế giới này, nhưng lại không thể làm gì khi cha mẹ bị sát hại?
Dù mang trong mình linh hồn người lớn, cô không thể phủ nhận cảm xúc của một đứa trẻ. Đêm ấy, khi biết tin James và Lily Potter đã bị giết, Zuli không nói, không khóc. Cô chỉ nhìn lên trần nhà, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc mà không ai có thể lý giải được.
Cô hiểu mình may mắn vì được đưa đi trước thoát khỏi tay Voldemort. Nhưng cô cũng thấy tội lỗi và bất lực. Cô biết kết cục sẽ đến... nhưng không thể làm gì, không thể báo trước, không thể ngăn lại. Không một câu thần chú, không một sự can thiệp nào. Chỉ là một đứa bé.
Năm lên 6 tuổi, Zuli được chạm vào cây chổi đồ chơi đầu tiên. Vài giây sau, cô đã lướt qua sân sau như một tia chớp. Quidditch trở thành niềm vui, là nơi cô quên đi quá khứ và định mệnh. Không ai trong nhà ngờ rằng cô bé này có phản xạ thiên bẩm, khả năng điều khiển chổi tuyệt vời, đến mức có thể cạnh tranh với vận động viên trưởng thành.
"Con bé là một thiên tài," người cha nuôi thốt lên trong một lần thấy Zuli nhào lộn giữa không trung.
Nhưng chỉ Zuli mới biết: đó là thứ cô đã từng đọc và mơ ước và giờ, cô sống trong chính thế giới đó.
Dumbledore không nói rõ lý do vì sao giấu thân phận Zuli chỉ hứa rằng, khi cô tròn 16 tuổi, ông sẽ cho thế giới biết người còn lại trong dòng máu của Potter.
"Cho đến lúc đó," ông nói, mắt ánh lên vẻ bí ẩn quen thuộc, "hãy sống như Zuli Evans. Và đừng để ai biết rằng con biết nhiều hơn họ tưởng."
Zuli lớn lên, càng ngày càng mạnh mẽ, càng giỏi phép thuật, càng tự hỏi: liệu khi gặp lại Harry người anh song sinh không hề hay biết gì cô sẽ kể tất cả, hay giữ bí mật đó mãi mãi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com