Chương 11 - Ký Ức Mờ Phai và Ánh Nhìn Không Thể Quên
Zuli tỉnh dậy trong bệnh xá của Hogwarts, ánh sáng buổi sáng chiếu lấp lánh qua khung cửa sổ. Mùi hương thảo mộc vẫn còn thoảng trong không khí. Tiếng thở đều của Harry bên cạnh khiến cô quay đầu nhìn sang. Cậu đang ngủ say, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng yên bình. Cả hai đã sống sót. Nhưng có thứ gì đó trong cô đã không còn nguyên vẹn.
Một cơn đau âm ỉ nhói lên trong đầu cô như một tiếng nứt khẽ của ký ức. Cô đưa tay lên thái dương những mảnh ký ức của thế giới cũ, thế giới với ánh sáng điện, âm thanh ồn ào của thành phố, laptop, sách Harry Potter đang tan biến như cát bị cuốn đi dưới nước biển. Những chi tiết từng rõ ràng như dòng chữ trên trang giấy, giờ chỉ còn là những bóng mờ không tên.
Cô không còn nhớ mình là ai.
Không còn nhớ vì sao mình đến đây.
Chỉ còn cảm giác: có điều gì rất quan trọng cần được thay đổi, cần được làm lại và cô là người phải làm điều đó.
Dumbledore đến
Khi Zuli đang ngồi trên giường, im lặng, cố ghép lại mảnh vỡ tâm trí, cánh cửa bệnh xá mở ra. Cụ Dumbledore bước vào, chậm rãi nhưng đầy sức nặng. Ông không nói ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, đôi mắt xanh sáng xuyên thấu.
“Con bắt đầu quên rồi, đúng không?” ông hỏi nhẹ, không cần vòng vo.
Zuli nuốt khan. “Vâng… con không còn nhớ mình là ai. Con chỉ biết… có cái gì đó… cần sửa.”
Dumbledore gật đầu, như thể ông đã chờ ngày này từ lâu. “Ký ức là món quà mong manh, đặc biệt khi con không thuộc về thế giới này theo cách tự nhiên. Thế giới phù thủy dần hấp thụ con, xóa đi những gì không thuộc về nó.”
“Nhưng vì sao con đến đây?” Zuli hỏi, giọng run. “Ai đã đưa con đến?”
Lần đầu tiên, cụ Dumbledore nhìn đi chỗ khác. “Một phần… là vì ta. Một phần… là vì chính con.”
“Con…?”
“Có những thứ vượt qua giới hạn của thời gian và không gian. Con là một biến số, Zuli. Không phải vì con biết trước tương lai mà vì con mang theo ý chí thay đổi nó.”
Ông thở dài, như đang chống lại một sức nặng từ bên trong. “Ta không thể nói hết. Nhưng sự tồn tại của con đã bắt đầu bẻ cong những dòng chảy định sẵn. Và có lẽ, Severus là người đầu tiên nhận ra điều đó.”
Gặp lại Snape
Tối hôm đó, Zuli rời bệnh xá. Bước chân cô dẫn đến tầng hầm lạnh lẽo nơi giáo sư Snape làm việc. Cô không rõ mình đang tìm điều gì, chỉ biết trái tim cô đập nhanh mỗi khi nghĩ đến ánh mắt ấy đôi mắt từng nhìn cô như nhìn một bóng ma.
Cô gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô đẩy cửa bước vào.
Snape đứng quay lưng lại, đang khuấy một lọ thuốc bằng chiếc đũa khuấy bạc. Ông không quay lại, nhưng giọng nói đã cất lên:
“Em nên ở trên giường.”
“Em ổn rồi, thưa thầy,” Zuli đáp. “Em… chỉ muốn cảm ơn. Vì đã cứu chúng em.”
Snape vẫn không quay lại. “Ta chỉ làm việc của mình.”
Zuli bước gần thêm vài bước, trái tim đập thình thịch như sắp vỡ. “Và… vì sao thầy luôn nhìn em như vậy?”
Lần này, Snape quay lại. Gương mặt ông lạnh lẽo nhưng đôi mắt… lại hoảng loạn trong thoáng chốc.
“Em là một bản sao sống động,” ông nói khẽ. “Giống đến ám ảnh.”
“Lily?” Zuli hỏi. “Vì em giống bà ấy ?”
Snape nhắm mắt lại một lúc lâu. “Không chỉ vậy. Em không phải là Lily. Nhưng em khiến mọi thứ… đổ vỡ trong ta.”
Zuli lùi một bước, trái tim nghẹt thở. “Em… không cố ý.”
Ông bước tới, nhưng dừng lại ngay khi chỉ còn cách cô một bước. “Ta biết. Nhưng mỗi lần em nhìn ta, cười với ta… ta lại quên mất mình đang ở đâu, đang sống trong năm nào.”
Một khoảng lặng bao phủ hai người. Zuli cảm thấy lòng mình chao đảo. Cô không hiểu đó là gì đồng cảm, thương xót, hay… rung động?
“Em không biết mình là ai nữa,” cô thì thầm.
Snape chậm rãi đưa tay, gần như chạm vào má cô, rồi rút lại. “Hãy giữ lấy điều còn lại trái tim của em. Đừng để ký ức quyết định tất cả.”
Lời cảnh báo
Đêm đó, khi Zuli trở về giường, cô mơ thấy một giọng nói lặp lại bên tai: “Đừng quên… hắn sẽ trở lại… và con sẽ là ranh giới.”
Cô choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trán. Không rõ ai đã nói điều đó. Không rõ vì sao. Nhưng cô cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết:
Một phần ký ức có thể phai đi, nhưng định mệnh… đã gọi tên cô.
●●CHÚ Ý : bắt đầu từ giờ sẽ tập trung vào khai thác tình tiết liên quan đến snape và zuli nhưng sẽ có 1 chương dành riêng cho harry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com