Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ánh nhìn xuyên qua thời gian


Sau khi  Hermione bị hóa đá.

Cả trường Hogwarts rúng động. Không còn những tranh cãi hay thì thầm đoán già đoán non nữa giờ thì ai cũng sợ. Những bước chân vội vã trong hành lang, những ánh mắt hoang mang nhìn quanh mỗi lần cửa cót két mở ra...

Zuli vẫn bình thản như mặt hồ ngày gió nhẹ.

Cô không gào lên hay lao đi tìm thủ phạm. Thay vào đó, cô ngồi bên Hermione trong bệnh xá mỗi khi có thể, tay cầm quyển sách dày, miệng khẽ đọc thành tiếng như thể bạn mình vẫn đang nghe. Có lúc, cô chỉ thì thầm:
“Cậu yên tâm nhé, Hermione. Mình không để họ đi sai đường đâu.”

Và Zuli giữ lời.

Cô kín đáo đẩy Harry theo đúng hướng  để cậu tìm ra chiếc tờ giấy trong tay Hermione, để cậu biết con quái vật là Tử Xà. Từng chi tiết, từng bước đều nằm trong dự tính mà cô đã chuẩn bị từ hè.

Thế là Harry, Ron và Lockhart rốt cuộc cũng lần được đường xuống Phòng chứa bí mật.

Zuli không đi cùng. Không phải vì cô không muốn, mà là… không nên.

Đó là bước ngoặt của Harry là lần đầu tiên cậu thực sự đứng giữa ranh giới sống chết. Cô không được phép phá vỡ nó. Zuli chọn đứng chờ và tin tưởng.

Cô ngồi trong lớp độc dược trống không, nơi mùi thảo dược và thuốc ngấm vào không khí. Trên bàn là những công thức cổ xưa, những câu thần chú phức tạp đã bị quên lãng từ lâu. Cô chép lại, học thuộc, thử nghiệm trong âm thầm.

Và giữa khoảnh khắc ấy, ông xuất hiện.

Giáo sư Snape đứng ở cửa lớp, tay vẫn khoanh trong ống tay áo dài, ánh mắt sâu và tối như mặt hồ lúc nửa đêm.

“Em không đi cùng tụi nó à?” Giọng ông trầm, đều.

Zuli ngẩng lên, mỉm cười nhẹ. “Không phải việc của em. Em ở đây… để đợi.”

Snape bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô. Nhưng có điều gì đó lạ lắm. Cái cách ông nhìn cô không giống như một giáo sư nhìn học sinh. Không như cách ông từng nhìn Harry.

Không hẳn là Zuli mà là… một bóng hình khác trong cô.

Zuli nhận ra điều đó. Và cô khẽ hỏi, trong một khoảnh khắc dường như cả không khí trong phòng cũng ngưng lại:
“Thầy nhìn thấy ai trong em vậy, giáo sư Snape?”

Snape sững người. Nhưng ông không quay đi, cũng không phủ nhận. Chỉ lặng lẽ, như thể đang vật lộn giữa ký ức và hiện tại.

“Đôi khi,” ông nói, “có những ánh mắt giống nhau đến đáng sợ.”

Zuli hơi cúi đầu. Cô biết ông đang nói về bà ấy Lily Evans.

Không khí đột nhiên trở nên nghẹn lại. Một bên là người từng yêu Lily bằng tất cả trái tim, một bên là kẻ mang dáng hình mơ hồ của cô từ mái tóc đỏ, ánh mắt, cho đến sự yên lặng kỳ lạ trong tâm hồn.

“Em không phải bà ấy.” Zuli thì thầm. Đây là lần thứ 2 Zuli nói với snape như vậy.

“Ta biết.” Snape đáp nhanh đến bất ngờ. “Nhưng lại không thể ngừng nhìn thấy.”

Im lặng trùm xuống. Trong giây lát, Zuli cảm thấy như cô đang trôi giữa hai thời đại. Một phần là mình người xuyên đến đây vì sứ mệnh. Một phần là cái bóng ký ức mà Snape chưa bao giờ buông bỏ.

Cô đứng dậy, tiến lại gần, mắt ngước lên nhìn ông không phải như một học trò nhìn giáo sư, mà như một người đang nhìn vào nỗi cô độc của người kia.

“Vậy hãy nhìn em như chính em.” Zuli nói, giọng thật khẽ. “Dù em chỉ ở đây một thời gian ngắn... hoặc có thể lâu hơn.”

Snape không đáp. Nhưng trong ánh mắt ông lần đầu tiên có chút gì đó dịu xuống. Không còn là sự lạnh lùng xa cách, mà là một thứ mâu thuẫn rất người: vừa muốn tránh xa, vừa muốn lại gần.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ có tiếng sấm xa xa vọng lại từ lòng đất nơi Harry và Ron đang đối mặt với định mệnh của mình.

Và phía trên, trong căn phòng nhỏ ngập mùi độc dược, có hai linh hồn đang ngồi cạnh nhau một người canh giữ ký ức, một người lặng lẽ bước vào định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com