Chương 21: Chiến thắng và giải dược
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ bệnh xá Hogwarts, chiếu lên khuôn mặt đã có chút sắc hồng của Harry Potter. Cậu vừa mở mắt thì đã thấy Zuli ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ với bút lông gà bị cụt đầu.
"Harry!" Zuli reo lên, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết "Cậu tỉnh rồi! Mọi chuyện ổn cả rồi… Snape và mình đã kịp làm xong thuốc giải. Tụi mình sẽ cứu được tất cả!"
Harry chưa kịp nói gì, bà Pomfrey đã vội vã đi tới, kiểm tra huyết áp và đổ vào miệng cậu một ngụm thuốc đắng. Sau khi chắc chắn cậu đã tỉnh táo hoàn toàn, bà để Zuli và Harry nói chuyện riêng.
Zuli đứng dậy, quay lại với chiếc giỏ nhỏ được đựng đầy những lọ thuốc trong suốt thành quả suốt đêm làm việc không ngừng nghỉ với Snape. Cô cùng bà Pomfrey đi dọc theo bệnh xá, lần lượt đổ từng giọt giải dược vào miệng các học sinh bị hóa đá.
Hermione là người đầu tiên mở mắt, hoảng hốt nhìn quanh trước khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của Zuli.
"Chào mừng cậu trở lại," Zuli thì thầm. "Mình rất nhớ cậu."
Không khí trong Hogwarts như bừng tỉnh. Một lần nữa, nhờ vào dũng khí của Harry, thuốc giải của snape ngôi trường đã vượt qua tai họa.
Buổi chiều hôm đó, Zuli rời khỏi Bệnh xá và vô tình đi ngang hành lang lớn, nơi đang diễn ra một cuộc đối đầu kịch tính. Cô kịp nhìn thấy Harry đang đưa chiếc tất cho Dobby, và giây tiếp theo là chú gia tinh nhỏ bé kia bật khóc, nhảy cẫng lên trong hạnh phúc.
Zuli nấp sau một bức tượng, quan sát mọi chuyện diễn ra. Khi Lucius Malfoy rời đi trong cơn giận dữ, cô mới rụt rè bước tới bên Dobby giờ đây đang vừa khóc vừa lau nước mũi vào ống tay áo.
"Chào Dobby," cô dịu dàng lên tiếng. "Tôi là bạn của Harry."
Dobby ngẩng lên, hai mắt tròn xoe như quả bóng bàn. "Cô… là bạn của cậu Harry Potter vĩ đại?"
"Ừ," cô cười. "Tôi có cái này muốn tặng cậu."
Từ túi áo choàng, Zuli rút ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đồng tiền tròn to khắc chữ Merry Christmas. Nó là món quà cô từng mua trong kỳ nghỉ đông, định giữ lại cho mình, nhưng giờ thì cô nghĩ có người khác cần nó hơn.
"Đừng tháo ra, dù bất cứ giá nào. Coi như… là một món bùa hộ mệnh đi." cô nhẹ nhàng đeo lên cổ Dobby.
Dobby xúc động nhìn món quà lấp lánh trong tay mình. "Dobby chưa từng nhận được quà… đẹp như vậy. Cô Zuli thật vĩ đại… như Harry Potter vậy!"
Zuli chỉ mỉm cười, cúi người xuống, khẽ chạm trán mình vào trán Dobby.
“Không cần vĩ đại. Chỉ cần sống tốt và tự do là đủ.”
Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Nhưng với Zuli, đó không chỉ là những ngày nghỉ ngơi. Đó là mùa hè đầu tiên cô cảm thấy… mình có ích.
Cô vẫn thường giúp giáo sư Snape trong hầm độc dược lần này không phải vì nhiệm vụ, mà là vì chính cô muốn thế. Snape không bao giờ nói cảm ơn, nhưng mỗi lần cô đến, ông luôn để sẵn sổ hướng dẫn và một chỗ làm việc cho cô bên cạnh bàn mình. Đó là sự chấp nhận kiểu chấp nhận mà chỉ Snape mới có.
Và trong những lúc hiếm hoi, Zuli lại nhớ đến câu hỏi mà cô từng hỏi ông vào đêm chế thuốc:
“Nếu em bị hóa đá… thầy sẽ cứu em chứ?”
Và Snape đã trả lời mà không quay mặt lại:
“Trò sẽ không bị. Nhưng nếu bị… ta sẽ chế thuốc giải.”
Zuli biết, câu trả lời ấy… là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com