Chương 24: Cánh cửa khép hờ
( Vì mấy chương trước hơi ngắn nên bù lại chương này có chút xíu đường cho ngọt nha )
Bầu trời Hogwarts đổ màu lam tro khi cỗ xe ngựa đáp xuống sân trường. Zuli bước xuống đầu tiên, đôi mắt vẫn còn vương tia lo lắng khi nhìn người đàn ông cao lớn khoác áo choàng đen sánh bước bên mình. Cô không thể tin được Snape thực sự đưa cô về tận nơi, trầm mặc suốt cả quãng đường, không một lời trách mắng hay lạnh lùng như mọi khi. Chỉ có sự im lặng lặng lẽ, và… một thứ gì đó rất xa lạ mà cô không thể gọi tên.
Khi cánh cửa lớn của lâu đài mở ra, cụ Dumbledore đã đứng đó tự lúc nào. Ánh mắt cụ ánh lên một tia thích thú hiếm hoi khi thấy Severus Snape đột ngột trở lại.
“Ồ,” cụ nhướng mày, nụ cười ẩn chứa sự hài hước tinh tế, “đây là điều ta không ngờ đến.”
Snape hơi cúi đầu. “Tôi chỉ đưa trò Zuli về an toàn, thưa hiệu trưởng.” Giọng ông trầm khàn nhưng không thiếu vẻ tôn kính.
“Dĩ nhiên rồi,” Dumbledore mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thấu hiểu sâu xa, “cảm ơn nhé, Severus.”
Zuli chỉ biết cúi gằm mặt hơi ngại. Và cụ Dumbledore, như thể cố ý, bật cười thành tiếng một tràng cười không hề kiêng dè, vang vọng cả sảnh lớn. Zuli cảm giác mình như muốn tan vào nền đá lạnh dưới chân.
Từ hôm đó, giáo sư Snape bỗng nhiên trở lại Hogwarts.
Không ai nói rõ lý do, chỉ biết ông dành phần lớn thời gian trong phòng độc dược, ít xuất hiện, càng ít giao tiếp. Cụ Dumbledore cũng trở nên kỳ lạ hơn, thường kiếm cớ đuổi Zuli ra ngoài mỗi khi cô ở gần phòng hiệu trưởng.
“Con gái à, hôm nay thời tiết đẹp đấy, sao không đi dạo ven hồ?”
“Có chuyện gì thì ta sẽ gọi, cứ đi chơi đi, đi đi…”
Zuli cau mày. Cụ rõ ràng đang đuổi khéo. Và thế là cô... đi thiệt.
Lang thang một vòng lâu đài, cô vô tình đi ngang qua tầng hầm. Cánh cửa phòng độc dược khép hờ, ánh đèn bên trong hắt ra một quầng sáng nhạt. Tò mò, Zuli khẽ đẩy cửa bước vào.
Snape đang ngồi đó, tựa lưng trên chiếc ghế cao, đầu hơi ngả sang một bên. Hơi thở ông chậm rãi, mi mắt khép hờ đang ngủ. Lần đầu tiên Zuli thấy ông như thế này: yên tĩnh, không phòng bị, không lạnh lùng.
Bị điều gì đó thôi thúc, cô rón rén tiến lại gần. Ánh sáng dịu nhẹ làm nổi bật từng đường nét gương mặt nghiêng của ông. Cô cúi thấp người, vén nhẹ một lọn tóc rơi lòa xòa trên trán ông, tự hỏi dưới lớp mặt nạ kia, Snape là người như thế nào?
Chỉ còn năm centimet nữa là mũi họ gần như chạm nhau…
Đột ngột, đôi mắt đen mở choàng.
Zuli giật mình bật lùi lại và ngã nhào xuống sàn.
Nhưng một bàn tay đã kịp nắm lấy cổ tay cô, kéo lên. Sức mạnh bất ngờ khiến cô chao đảo trong vòng tay ông vài giây.
“Hết hồn...” Zuli thì thào, tay còn run. “Cảm ơn… giáo sư Snape…”
Giọng ông vang lên, trầm và đều, không gắt gỏng như thường lệ: “Trò làm gì ở đây?”
“Em… em vô tình đi ngang qua… thấy cửa mở… nên ghé vào xem.” Zuli lắp bắp, tay vẫn nằm gọn trong tay ông.
“Vậy sao?” Snape nheo mắt. “Vô tình nhìn ta ngủ… từ khoảng cách gần ?”
“Đúng là vậy mà!” Zuli hơi chột dạ nhưng cố giữ giọng bình tĩnh.
“Ta lại thấy ai đó đang nhìn chằm chằm ta như thể muốn… giải phẫu khuôn mặt ta vậy.”
Zuli mím môi.
Snape khẽ nhướng mày. “ Evans phạt trò một tuần đi lấy nguyên liệu độc dược cho ta.”
Zuli bật cười
“Ồ được thôi, dù gì em cũng rảnh!”
Snape rời mắt khỏi cô, nhưng trong đáy mắt ông có thứ gì đó thoáng hiện không hẳn là bực bội, mà… là gì đó gần với nhượng bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com