Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Một tuần phạt kỳ lạ


Sáng hôm sau, Zuli có mặt trước phòng độc dược từ rất sớm.

Cô mang theo cuốn sổ tay ghi nguyên liệu cùng một cây bút lông mới. Đầu tóc buộc cao gọn gàng, áo khoác gọn gàng, vẻ mặt đầy tinh thần .

Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt quen thuộc. Snape đang đứng bên giá đựng nguyên liệu, ánh sáng từ cửa sổ cao đổ xuống khiến chiếc áo choàng đen của ông trông gần như phát sáng trong làn bụi nhè nhẹ.

Ông quay đầu, cau mày:

"Trò đến sớm"

" Vâng, giáo sư đã nói một tuần, nên em phải đúng giờ chứ. " Zuli mỉm cười, giọng trong veo.

Snape không đáp, chỉ lùi sang một bên, ra hiệu cho cô vào. Ông đưa cho Zuli một danh sách nhỏ:

"Lấy giúp ta các loại rễ sau từ kho: rễ ngưu bàng già, rễ bạch đầu ông và rễ ngải tiên. Cẩn thận với ngải tiên, không được chạm tay trực tiếp."

Zuli gật đầu, bắt đầu đi lấy nguyên liệu, không quên đeo găng tay như đã học từ năm trước. Dưới ánh mắt quan sát lạnh lùng mà sắc bén của Snape, cô lại cảm thấy như đang tham gia một cuộc thi pha chế độc dược tầm quốc tế.

Tuy nhiên, Snape không khó chịu như cô tưởng. Mỗi khi Zuli hơi lúng túng với một nguyên liệu lạ, ông chỉ cần đưa tay hoặc gật đầu một cái là cô hiểu ngay phải làm gì.

Và trong suốt thời gian đó, họ không hề nói chuyện thêm.

Chỉ có tiếng gõ lọ, tiếng giấy sột soạt, tiếng mực chảy từ bút lông và… thỉnh thoảng là tiếng thở dài kín đáo của Snape khi Zuli suýt làm rơi một ống nghiệm (nhưng không rơi).


Đến ngày thứ ba của “án phạt”, Zuli đã khá quen với nhịp độ.

Buổi chiều hôm đó, sau khi giao nguyên liệu mới cho Snape, Zuli đứng nán lại bên bàn đá đen. Nhìn ông tỉ mỉ nghiền lá hương ngọc tía trong chày đá, cô hỏi:

"Giáo sư có hay mệt không?"

Snape ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác quen thuộc.

" Ý em là… giáo sư dạy học, lại phải chế thuốc, rồi còn phải canh bọn học sinh nghịch ngợm như tụi em nữa… Em nghĩ chắc sẽ rất mệt."

Snape dừng tay một lúc. Không trả lời, ông chỉ đẩy chiếc chày sang bên trái, rồi nói khẽ:

" Cô nghĩ người ta có thể làm nghề này mà… không quen với mệt mỏi sao?"

Zuli không biết phải đáp lại thế nào. Cô im lặng nhìn ông thêm một chút.

Có cái gì đó rất cô đơn, rất trầm trong bóng lưng Snape mỗi khi ông làm việc một mình. Cô không hiểu hết, nhưng cảm thấy một phần con người ông sâu hơn, buồn hơn  mà ít ai chịu nhìn thấy.


Ngày cuối cùng trong chuỗi “án phạt”, Zuli xong việc sớm hơn dự kiến. Cô đứng bên cửa, do dự một lát rồi quay lại, đặt một gói nhỏ trên bàn Snape.

"Cái gì đây?"

"Em... tự tay làm kẹo nhân mật ong. Không độc đâu ạ."

Snape không nhúc nhích. Ánh mắt ông dừng lại ở gói giấy buộc dây gai một cách vụng về.

"Trò nghĩ ta ăn kẹo?"

" Không nghĩ, nhưng thử cũng đâu có sao?"  Zuli nhún vai, mỉm cười. Với lại... kẹo không dành cho người ngọt ngào. Mà dành cho những người cần một chút ngọt trong ngày.

Snape không trả lời.

Cô quay đi, giơ tay vẫy khẽ:

" Hẹn gặp lại giáo sư ở lớp học. Đừng phạt em nữa, mỏi tay lắm."

Khi cô đã khuất sau hành lang dài, Snape nhìn chằm chằm vào gói kẹo nhỏ.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, đôi môi ông mấp máy một cách rất mờ nhạt. Không phải cười, nhưng là một biểu cảm gì đó... gần giống như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com