Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Rồng non, bí mật và những bước chân đêm khuya

Tháng Mười Hai đến mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết bắt đầu phủ trắng các bãi cỏ quanh lâu đài Hogwarts, và học sinh thì rộn ràng vì kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới. Nhưng với Zuli, Harry, Ron và Hermione, một bí mật lớn hơn đang âm thầm cuộn mình chờ đợi dưới tấm áo khoác len của Hagrid.


Zuli ngồi bên lò sưởi nhà Hagrid, tay ôm tách trà nóng. Hagrid  người giữ khóa và săn sóc sinh vật huyền bí đang mồ hôi nhễ nhại dù trời lạnh, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ như sợ ai đó nghe lén.

“Các cháu phải hứa là không được kể ai biết đấy,” ông thì thầm, giọng run lên vì kích động. “Ta ...ta vừa nhận được một quả trứng rồng đen từ chợ Hẻm Knockturn!”

“Cái gì cơ?” Harry trợn tròn mắt.

“Ừ, rồng thật đấy! Sắp nở rồi! Ta đặt tên nó là Norbert.”

Zuli liếc sang Hermione và Ron, họ cũng im lặng không nói gì, không biết nên thốt lên vì kinh ngạc hay hoảng hốt.

“Tớ không nghĩ giáo sư McGonagall sẽ đồng ý đâu,” Ron nói khẽ.

“Chắc chắn là không,” Zuli thêm vào. “Và thầy Snape thì sẽ… xử lý nó nhanh gọn nếu phát hiện.”

Chỉ nhắc đến tên Snape thôi cũng khiến cô cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. Những ngày qua, cô để ý thấy ánh mắt thầy thi thoảng lại dừng trên cô lâu hơn mức cần thiết. Không phải kiểu soi mói như với Harry, mà là... đầy suy tư. Cô không biết mình muốn điều đó dừng lại, hay kéo dài thêm

Một buổi tối, khi cả trường đang ăn tối ở Đại Sảnh Đường, Zuli, Harry và Hermione len lén rời đi. Ron đã ở sẵn túp lều Hagrid để giúp canh chừng.

Khi họ đến nơi, quả trứng vừa nứt ra. Một con rồng non bé tẹo với làn da đen bóng, đôi mắt đỏ rực và bộ móng nhọn hoắt đang chui ra khỏi vỏ, gầm gừ đầy hăm dọa.

“Norbert!” Hagrid thốt lên, nước mắt giàn giụa.

Zuli ngồi bệt xuống sàn, nhìn con rồng con mà lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Không phải vì nó nguy hiểm  mà vì cô biết chuyện này sẽ không thể giấu được lâu.

Đúng như Zuli lo sợ, chỉ vài ngày sau, Malfoy đã vô tình nhìn thấy Norbert qua cửa sổ và đe dọa sẽ mách giáo viên.

“Chúng ta phải đưa nó đi thôi,” Hermione nói dứt khoát. “Charlie  anh của Ron  đang ở Romania, làm việc với rồng. Có thể nhờ anh ấy giúp.”

Harry, Zuli và Ron đồng tình. Họ lập kế hoạch gửi Norbert đi bằng cú mèo  qua các anh em của Ron. Một tuần sau, thư trả lời đến: Charlie đồng ý.

Đêm chuyển rồng

Zuli mặc áo choàng dày, khoác balô, tay cầm cây đũa phép chặt trong tay. Cô cùng Harry, Hermione và Ron khiêng cái thùng to đựng Norbert bọc kín, len lỏi qua các hành lang tối tăm của Hogwarts để lên tháp thiên văn  nơi hai người bạn của Charlie sẽ đến nhận rồng.

Trên đường đi, Zuli luôn đi cạnh Harry. Dù không nói ra, cô cảm thấy một kết nối đặc biệt. Khi Harry cười, cô cũng thấy lòng nhẹ nhõm. Khi cậu cau mày, cô cũng thấy lo lắng.

“Cậu có lạnh không?” Harry thì thầm khi thấy tay Zuli run lên vì rét.

“Không sao, tớ ổn,” cô đáp, nhưng thực ra chỉ muốn tựa vào cậu một chút. Cô tự trách bản thân vì những rung động vừa nhen nhóm với một người khác  người lớn hơn, u tối hơn, và khó hiểu hơn rất nhiều…

Sau khi giao Norbert thành công, bốn người lén quay về. Nhưng khi họ vừa bước chân xuống cầu thang, một giọng nói lạnh băng vang lên:

“Các trò có thể cho ta biết các trò đang làm gì bên ngoài ký túc xá vào giờ này không?”

Đó là Giáo sư McGonagall. Và bên cạnh bà, không ai khác ngoài  Draco Malfoy, cười toe toét.

McGonagall không nghe bất kỳ lời giải thích nào. “Trừ mỗi người 50 điểm vì vi phạm nội quy nghiêm trọng. Và phạt lao động công ích.”

Zuli không cãi. Cô chỉ nhìn sang Harry, thấy cậu cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. Lòng cô thắt lại. Cô ghét Malfoy hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, khi Zuli đang đi một mình xuống hành lang để tới lớp Độc Dược, cô nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại, cô thấy Giáo sư Snape đang bước đến.

“Evans.”

Giọng nói của ông khiến cô đứng khựng lại. Lúc này hành lang vắng lặng, chỉ có hai người.

“Em tưởng sẽ bị mắng vì mất điểm à?” Snape hỏi, mắt nhìn xoáy vào cô.

Zuli nuốt khan. “Không, thưa thầy.”

“Ta nghĩ trò thông minh hơn thế.”

Ông bước chậm lại, đến sát bên cô, rồi dừng lại. Ánh mắt ấy  một lần nữa  không còn khinh miệt như dành cho Harry. Mà là gì đó… rất riêng.

“Tránh xa rắc rối,” ông nói nhỏ. “Và đừng để những gì em biết vượt quá những gì em nên biết.”

Zuli không dám đáp. Chỉ khi thầy quay đi, tim cô mới bắt đầu đập trở lại.

Cô không rõ Snape biết được bao nhiêu. Nhưng cô chắc một điều: Thầy đã chú ý đến cô nhiều hơn mức cần thiết. Và có lẽ… cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com