Chương 9 - Cánh Cửa Tầng Ba và Sự Khởi Đầu Của Bí Mật
Sau vụ việc với Norbert và hình phạt từ Giáo sư McGonagall, không khí quanh bốn đứa trẻ nhà Gryffindor trĩu nặng. Những lời xì xào, những ánh nhìn soi mói khiến Harry, Ron, Hermione và cả Zuli như bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình.
Zuli vẫn cố tỏ ra bình thường. Cô dành thời gian luyện phép, học chăm hơn cả mức cần thiết và mỗi chiều lại trốn ra sân Quidditch để bay vài vòng, như cách thoát khỏi cơn giằng xé giữa cảm xúc và ký ức. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất, là ánh mắt Snape những ngày gần đây không còn đơn thuần là soi mói, mà như đang thăm dò, gặng hỏi không thành lời.
Bí mật về Nicholas Flamel
Trong một buổi chiều u ám tại thư viện, Hermione thốt lên đầy hứng khởi khi lần ra được danh tính Nicholas Flamel: nhà giả kim huyền thoại, người đã tạo ra Hòn đá Phù thủy vật phẩm có thể ban sự bất tử và biến mọi kim loại thành vàng.
Ron chớp mắt. "Vậy... hắn muốn cướp Hòn đá?"
"Ai?" Hermione hỏi lại.
"Snape," Ron đáp chắc nịch.
Zuli chau mày. "Không chắc đâu. Có điều gì đó… không đúng."
Harry nhìn cô. "Cậu luôn bênh vực thầy ấy. Sao vậy?"
Zuli không trả lời. Cô không thể nói rằng có điều gì đó trong Snape khiến cô không thể ghét dẫu ông luôn cau có, dẫu ánh mắt ông khiến tim cô đập lệch một nhịp vì những lý do mà một phần trong cô không muốn hiểu rõ.
Một buổi tối, khi cả nhóm rình theo sau Quirrell, họ vô tình nghe được cuộc đối thoại căng thẳng giữa ông và Snape.
"Ngươi biết điều gì đang chờ nếu ngươi phản bội hắn, Quirrell?" giọng Snape như rít lên trong hành lang tối.
Quirrell lắp bắp như thường lệ rồi vội vàng bỏ đi, mũ trùm đầu khép kín đến mức không thấy được mặt.
Harry tức giận. "Cậu còn bênh Snape được nữa không, Zuli?"
Nhưng Zuli chỉ lặng thinh. Lúc Snape quay đi, cô bắt gặp ánh mắt ông thoáng qua mình ánh mắt đen như mực đêm, nhưng ẩn giấu thứ gì đó... như cảnh báo, như khẩn cầu, như thể ông đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà không ai hiểu được.
Trong hình phạt tiếp theo, họ bị phái vào rừng cấm để điều tra thứ sinh vật đang giết kỳ lân. Khi Harry và Zuli tách nhóm, họ tận mắt chứng kiến một bóng đen khoác áo choàng cúi xuống uống máu một con kỳ lân đã gục ngã.
Cơn kinh hoàng đông cứng trong tim họ cho đến khi một bóng sáng lóe lên. Firenze, nhân mã, xuất hiện đầy lộng lẫy và mạnh mẽ, xua tan bóng tối.
"Cô bé này không thuộc về số phận bình thường," Firenze nói, đôi mắt bạc nhìn xoáy vào Zuli. "Kẻ uống máu kỳ lân không thể chết… nhưng cũng chẳng sống như người. Và nếu hắn có Hòn đá Phù thủy…"
Zuli run lên. Cô biết rõ kết cục nhưng cảm giác lần này thật khác. Lạnh hơn, gần hơn, sống động như chính hơi thở.
Sau lần ở rừng cấm, cả bốn quyết định: phải đi trước. Nếu không, Voldemort dù là trong thể xác của ai đó sẽ lấy được Hòn đá.
Khi đêm xuống, họ rời khỏi phòng sinh hoạt chung, tim đập dồn dập dưới lớp áo choàng tàng hình mượn tạm từ Harry.
Zuli bước chậm hơn, nhìn sang Harry ở bên cạnh. Cậu quá giống James Potter nhưng có ánh nhìn nhân hậu, ít kiêu căng hơn, thứ khiến cô muốn bước lại gần hơn nữa.
"Harry… nếu chúng ta không về lại được"
"Cậu sẽ về," Harry ngắt lời, mỉm cười. "Vì tớ sẽ bảo vệ cậu."
Zuli cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô gật đầu. “Và tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.”
Khi cánh cửa tầng ba mở ra, cả nhóm không biết rằng mình sắp đi vào một loạt thử thách mà mỗi bước sẽ đánh thức những bí mật ngủ yên và cả những cảm xúc riêng rất riêng .
Trong bóng tối, một ai đó cũng đang theo dõi họ. Và trong đôi mắt của Severus Snape, một tia lo lắng ánh lên lo cho cái gì, hoặc ai, chính ông cũng không biết rõ.
[Còn tiếp…]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com