Chương 3: Trạm Chán Nguy Hiểm và Cái Chết Hụt
Mẫn Uyên nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết ập đến. Cô cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo từ hơi thở hung tợn của Huyết Lang Hổ phả vào mặt, và cả mùi máu tanh tưởi của nó. Thời gian như ngừng lại, từng giây phút trôi qua đều là sự giày vò tột cùng.
Nhưng rồi, một tiếng gầm vang trời xé tan không khí, không phải tiếng gầm của Huyết Lang Hổ, mà là một âm thanh uy mãnh hơn gấp bội. Mẫn Uyên hé mắt, và cảnh tượng trước mặt khiến cô choáng váng.
Một bóng hình khổng lồ, đen sẫm lao vun vút như một tia chớp, chặn đứng cú vồ của Huyết Lang Hổ. Đó là một con hổ đen tuyền với đôi mắt hổ phách rực lửa, móng vuốt sắc bén như dao và bộ lông mượt mà như nhung. Nó không ai khác chính là Hắc Phong trong hình dáng thú nhân!
Hắc Phong gầm lên một tiếng giận dữ, vung móng vuốt tấn công con Huyết Lang Hổ. Hai mãnh thú lao vào nhau, tạo nên một trận chiến long trời lở đất. Tiếng gầm gừ, tiếng gầm thét, tiếng móng vuốt va vào da thịt vang vọng khắp khu rừng. Mẫn Uyên co rúm người lại, cố gắng tìm một chỗ nấp an toàn.
Hắc Phong với sức mạnh vượt trội và sự phẫn nộ rõ ràng, áp đảo Huyết Lang Hổ. Chỉ trong vài nhát cào xé dữ dội, hắn đã khiến con quái vật kia phải gầm lên đau đớn, sau đó quay đầu bỏ chạy vào sâu trong khu rừng. Hắc Phong không đuổi theo, hắn quay lại nhìn Mẫn Uyên, đôi mắt hổ phách vẫn còn ánh lên vẻ hung tợn của kẻ săn mồi.
Mẫn Uyên vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt của Hắc Phong, nỗi sợ hãi ban nãy bỗng chuyển thành một cảm giác kỳ lạ, pha lẫn sự biết ơn và một chút... choáng ngợp trước sức mạnh của hắn. Cô gần như bật khóc vì vẫn còn sống.
Hắc Phong thu nhỏ cơ thể, dần biến trở lại thành hình dáng con người. Hắn bước đến gần Mẫn Uyên, ánh mắt vẫn đầy vẻ dò xét.
"Ngươi... ngươi không sao chứ?" Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng có chút vội vã.
Mẫn Uyên không thể kìm nén được cảm xúc, nỗi sợ hãi vừa trải qua quá lớn. Cô lao tới, ôm chặt lấy Hắc Phong, khuôn mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Nước mắt cô tuôn rơi, thấm đẫm vạt áo da thú của hắn.
"Ta... ta sợ quá... Ta cứ nghĩ mình... mình sẽ chết rồi..." Mẫn Uyên nức nở.
Hắc Phong cứng đờ người. Hắn không ngờ Mẫn Uyên lại có phản ứng như vậy. Ban đầu, hắn muốn đẩy cô ra, nhưng cảm nhận được sự run rẩy và yếu ớt của cô, hắn lại do dự. Bàn tay hắn từ từ giơ lên, khẽ đặt lên lưng cô, vỗ nhẹ một cách vụng về. Mùi hương tự nhiên của hắn, mùi đất và cây cỏ, bao trùm lấy cô, mang lại một cảm giác an toàn đến lạ lùng.
"Không sao rồi." Hắn nói, giọng trầm ấm hơn. "Ngươi an toàn rồi."
Mẫn Uyên dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn nép vào lòng hắn. Cô cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim Hắc Phong. Khoảnh khắc này, cô thấy hắn không còn là Thú Vương lạnh lùng đáng sợ nữa, mà là một người đàn ông mạnh mẽ, đáng tin cậy.
Sau một lúc, Mẫn Uyên mới từ từ rời khỏi vòng tay Hắc Phong, khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng. "Ta... ta xin lỗi. Ta... ta chỉ là quá sợ hãi."
Hắc Phong lắc đầu. Hắn nhìn cô một cách khó hiểu. "Ngươi đã làm gì ở khu vực này? Ngươi biết đây là nơi nguy hiểm mà." Giọng hắn có vẻ trách móc, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.
"Ta... ta bị đẩy xuống." Mẫn Uyên thành thật nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô biết A Linh và đồng bọn đã làm gì, nhưng hiện tại không phải lúc để nói ra. "Ta không biết đây là nơi nguy hiểm như vậy."
Hắc Phong nhìn cô thêm một lúc nữa, rồi khẽ thở dài. "Lần sau, đừng đi lung tung. Ngươi quá yếu đuối." Hắn nói, nhưng trong lời nói lại có một chút gì đó khác lạ, không còn hoàn toàn là sự khinh thường nữa.
Mẫn Uyên gật đầu lia lịa. "Ta sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn ngươi... đã cứu ta."
"Độ thiện cảm của Hắc Phong với Kí Chủ đã tăng lên -10! Kí Chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 'Sống sót sau cuộc chạm trán nguy hiểm'! Thưởng: 100 điểm kinh nghiệm, 1 kỹ năng 'Thức Tỉnh Khả Năng Tự Phục Hồi cấp thấp'." Giọng hệ thống vang lên trong đầu Mẫn Uyên, khiến cô thầm vui mừng.
-10! Từ -20 lên -10 là một bước tiến lớn! Mẫn Uyên nhìn Hắc Phong, lòng thầm cảm ơn số phận đã đưa cô đến đây, dù là trong hoàn cảnh trớ trêu. Cô biết, hành trình chinh phục còn rất dài, nhưng ít nhất, cô đã có một khởi đầu.
Hắc Phong không nói gì thêm, chỉ quay lưng bước đi, dẫn đường cho Mẫn Uyên ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bóng lưng hắn vẫn cao lớn và mạnh mẽ, nhưng Mẫn Uyên cảm thấy giữa họ đã có một sợi dây liên kết vô hình nào đó, dù rất nhỏ bé, vừa mới được hình thành.
Hắc Phong dẫn đường, bước đi vững chãi về phía tộc địa. Hắn không nói thêm lời nào, nhưng Mẫn Uyên có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của hắn ngay phía trước. Cô vẫn còn run rẩy, nhưng mỗi bước đi, cô lại cảm thấy an toàn hơn khi có bóng lưng cao lớn của hắn che chở.
Đến khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, ánh sáng mặt trời rọi qua những tán cây tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đất, Hắc Phong dừng lại. Hắn quay người, nhìn thẳng vào Mẫn Uyên. Đôi mắt hổ phách của hắn vẫn mang vẻ uy nghiêm của một vị Thú Vương, nhưng giờ đây đã bớt đi sự lạnh lẽo.
"Ngươi... không bị thương chứ?" Hắn hỏi, giọng có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm.
Mẫn Uyên giật mình, xua tay. "Không, ta không sao. Nhờ có ngươi." Cô cảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ lại khoảnh khắc mình đã ôm chặt hắn.
Hắc Phong nhìn cô một lúc, sau đó đưa tay lên. Mẫn Uyên hơi chùn lại, nhưng hắn chỉ khẽ chạm vào cánh tay cô, lật nhẹ vạt áo lên. Một vết xước dài, rướm máu hiện ra. "Ngươi bị thương rồi." Hắn nói, giọng điệu có chút trách móc.
"À... cái này... chỉ là một vết xước nhỏ thôi." Mẫn Uyên vội vã nói, cố gắng kéo tay lại.
Nhưng Hắc Phong đã nắm chặt lấy cổ tay cô. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén dò xét vết thương. Gương mặt hắn kề sát Mẫn Uyên, hơi thở nam tính mạnh mẽ phả vào mặt cô, khiến trái tim cô đập loạn xạ. Cô có thể thấy rõ từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt hắn, hàng mi dài và đôi mắt ẩn chứa sức mạnh nguyên thủy. Một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cơ thể Mẫn Uyên.
Hắn buông tay cô ra, sau đó quay đi, cúi xuống tìm kiếm gì đó dưới đất. Mẫn Uyên tò mò nhìn theo. Hắc Phong nhặt lên một vài lá cây xanh sẫm, vò nát chúng trong lòng bàn tay rồi đặt lên vết thương của Mẫn Uyên.
"Thảo dược này sẽ giúp ngươi cầm máu và không để lại sẹo." Hắn nói, giọng điệu tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. "Lần sau, hãy cẩn thận hơn."
Mẫn Uyên nhìn hắn, ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Hắc Phong chủ động quan tâm đến cô như vậy, lại còn tự tay băng bó vết thương cho cô nữa. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ vết thương, và cả trong lòng cô. "Cảm ơn ngươi, Hắc Phong." Mẫn Uyên nói, lần này giọng cô chân thành hơn bao giờ hết.
Hắc Phong chỉ gật đầu. Hắn đứng dậy, quay lưng bước đi, không đợi Mẫn Uyên trả lời. Bóng lưng hắn cao lớn và vững chãi, dần khuất sau những tán cây. Mẫn Uyên đứng đó một lúc, nhìn theo bóng hắn cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn. Cô khẽ chạm vào vết thương được băng bó sơ sài trên tay, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
"Độ thiện cảm của Hắc Phong với Kí Chủ đã tăng lên -5! Kí Chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ 'Nhận được sự quan tâm trực tiếp từ Thú Vương'! Thưởng: 50 điểm kinh nghiệm, 1 vật phẩm 'Bùa Hộ Mệnh Thú Nhân'."
Mẫn Uyên sững sờ. -5! Mặc dù vẫn là số âm, nhưng sự tiến triển này nhanh hơn cô tưởng. Từ một nữ phụ bị căm ghét, cô đã bắt đầu thay đổi cái nhìn của Hắc Phong. Cô lấy ra chiếc bùa hộ mệnh từ hệ thống, đó là một chiếc vòng cổ làm từ xương thú nhỏ, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Mẫn Uyên cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Về đến tộc địa, Mẫn Uyên gặp lại Liễu Miêu. Nàng Miêu tộc thấy vết thương trên tay cô thì giật mình lo lắng.
"An Nhược Đình, ngươi bị thương sao? Ngươi đã đi đâu vậy?" Liễu Miêu hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Mẫn Uyên kể lại vắn tắt câu chuyện, lược bỏ phần bị A Linh đẩy xuống. Liễu Miêu nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. "May mà Hắc Phong đã cứu ngươi. Khu vực đó rất nguy hiểm, ngươi không nên đến đó một mình."
"Ta biết rồi." Mẫn Uyên gật đầu. "Ta sẽ cẩn thận hơn." Cô biết mình cần phải tăng cường sức mạnh và hiểu biết về thế giới này. Nhiệm vụ "Sinh tồn" chỉ là khởi đầu, cô còn phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa để chinh phục các Thú Vương và thay đổi số phận của An Nhược Đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com