Chương 3 Trận Đấu Tập Thử và Thành viên mới
Tiếng chuông tùng... tùng... vang lên khắp dãy hành lang, báo hiệu buổi học kết thúc.
Thầy Phàm đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc.
"Tiết học hôm nay đến đây thôi. Ngày mai, các em sẽ bước vào buổi kiểm tra Thức tỉnh Nguyên tố. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt."
Cả lớp lập tức xôn xao chu Kỳ thì ngẩn người, trong đầu bật ra một suy nghĩ kỳ quặc.
"Nguyên tố? Có phải... giống bảng hóa học 108 nguyên tố ở thế giới trước không? Hay là kiểu nguyên tố ma pháp trong tiểu thuyết?"
Cậu chau mày, cảm thấy mình sắp bước vào một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Tan học Những học sinh tầm sáu tuổi cùng lứa với Chu Kỳ từng nhóm nhỏ kéo nhau ra khỏi lớp. Ngoài cổng, rất nhiều phụ huynh đang chờ, gương mặt rạng rỡ vẫy tay gọi con.
"Đông phụ huynh quá... thật giống cảnh tan trường hồi ở kiếp trước."
Chu Kỳ thầm nghĩ, ánh mắt vô thức ngước lên bầu trời. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ mảng trời phía xa, khiến cậu có chút bâng khuâng.
Một lát sau, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Về thôi, con yêu."
Chu Kỳ quay lại, thấy mẹ đang bước đến, nụ cười dịu dàng như xua tan hết mệt mỏi.
"Dạ vâng..."
Cậu khẽ đáp, trong lòng thoáng ấm áp.
"Mà con chờ mẹ có lâu không?"
Mẹ cúi xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng bạc của cậu.
"Dạ... cũng không lâu đâu ạ."
Chu Kỳ lắc đầu, mỉm cười.
Người mẹ nắm lấy tay cậu, hai mẹ con cùng rời khỏi sân trường. Dòng người dần thưa, chỉ còn ánh hoàng hôn kéo dài trên con đường về nhà.
Trong lòng Chu Kỳ, niềm lo lắng xen lẫn háo hức dần dâng lên.
Trên đường về, mẹ khẽ quay sang hỏi cậu.
"Hôm nay con đã học được những gì rồi?"
Chu Kỳ gãi má, trả lời thành thật.
"Dạ... cũng chỉ mới làm quen một chút về lịch sử, văn hóa, ngành nghề, rồi cả ma pháp với vũ khí nữa ạ."
Mẹ bật cười, ánh mắt dịu dàng.
"Chỉ một chút thôi sao?"
"À... vâng."
Cậu hơi lúng túng, không biết nói thêm gì.
"Thế con có quen được bạn nào chưa?"
Chu Kỳ lắc đầu.
"Con còn chưa biết bạn chung ký túc xá của mình là ai nữa, mẹ."
"Ừm, chắc do con chưa thích nghi kịp với môi trường mới thôi."
Bà nhẹ giọng an ủi, nụ cười hiền hòa khiến cậu thấy lòng bớt nặng nề.
-------------------
[Nhà của Chu Kỳ]
Căn nhà này là nơi hai mẹ con sinh sống từ khi cậu ra đời. Ngôi nhà nhỏ nhưng được xây theo kiểu cao cấp, hai tầng gọn gàng. Dù diện tích không lớn, nhưng cách trang trí tinh tế và vật liệu chất lượng khiến nó trở nên ấm cúng hơn hẳn. Các phòng trong nhà khá đầy đủ, thậm chí còn dư ra vài phòng trống mà mẹ chẳng mấy khi để tâm.
Đặt cặp xuống, Chu Kỳ vừa định ngồi nghỉ thì giọng mẹ gọi vọng từ dưới bếp.
"Chu Kỳ, mau xuống tắm rửa rồi ăn cơm đi con!"
"Vâng ạ!"
Cậu đáp lại, rồi nhanh chóng bước lên phòng thay đồ.
Trong phòng tắm, hơi nước mờ ảo lan khắp không gian. Ánh sáng xanh dịu hắt lên những hoa văn tinh xảo trên tường, phản chiếu gương mặt non nớt của Chu Kỳ. Cậu ngồi thẫn thờ trong bồn, đôi mắt khẽ cụp xuống.
"Phù... nghĩ lại mới thấy... mình không có cha sao?"
Chiều nay, nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ cùng nhau đón về, lòng cậu chợt dấy lên một khoảng trống khó tả. Nhưng ngay sau đó, Chu Kỳ lắc đầu, tự ép mình xua đi.
"Không nên nghĩ nữa... có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."
Nửa tiếng sau, cậu xuống bếp. Hương thơm của món ăn nóng hổi đã lan tỏa khắp căn nhà, khiến dạ dày cậu réo lên. Mẹ đang bày biện thức ăn, vừa thấy con trai liền nở nụ cười dịu dàng.
"Thơm quá..."
Chu Kỳ buột miệng, đôi mắt sáng lên.
Mẹ đặt bát xuống, nhìn con trìu mến rồi hỏi khẽ.
"Này, con đang nghĩ gì mà nhập tâm thế?"
Mẹ nhìn con trai thật lâu, rồi khẽ mỉm cười. Bà dường như đã nhận ra nỗi buồn ẩn trong ánh mắt Chu Kỳ, liền đưa tay ra trước mặt cậu.
"Chu Kỳ, con nhìn thử cái này đi."
Một luồng khí lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay mẹ. Ngay sau đó, một viên băng nhỏ dần hình thành trong suốt như pha lê, bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại chứa một giọt nước óng ánh.
⟨⟨ Nước Đá [Lv1] - Hệ Băng ⟩⟩
Chu Kỳ tròn mắt kinh ngạc. Cậu cầm lấy viên đá, rồi tò mò đưa lên miệng cắn thử. Lập tức, vị lạnh buốt lan khắp lưỡi, để lại một giọt nước mát lành chảy xuống cổ họng. Cậu bật cười như vừa chứng kiến một trò ảo thuật tuyệt vời.
"Mẹ ơi, cái này là gì vậy? Sao mẹ làm được thế?"
"Đây chỉ là một chút Nguyên Lực thôi. Hóa khí thành băng là kỹ thuật cơ bản nhất."
"Thật ư? Con không ngờ mẹ lợi hại như vậy!"
Mẹ mỉm cười, giọng đầy tự hào xen chút hoài niệm.
"Có lẽ con chưa biết... trước đây mẹ từng làm giáo viên đấy."
"Cái gì!? Mẹ từng là giáo viên thật sao? Tuyệt quá!"
Chu Kỳ há hốc mồm, mắt sáng rực lên.
"Mẹ dạy con đi! Dạy con làm y như vừa rồi nhé!"
Nét buồn vương trên gương mặt Chu Kỳ biến mất, thay vào đó là niềm hứng khởi và nụ cười rạng rỡ. Nhìn con trai vui vẻ như thế, mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tựa như những lo lắng vừa rồi đều tan biến.
Sáng hôm sau, giáo sư Phàm dẫn cả lớp đến một căn phòng trắng sáng, rộng lớn. Bên trong có nhiều thiết bị kỳ lạ: dãy ghế đo, màn hình sáng lập lòe và những ống kim loại phát ra tiếng "ong ong" nhẹ.
Chu Kỳ nghiêng đầu nhìn khắp nơi, trong lòng thắc mắc.
"Phòng gì đây nhỉ? Trông như nơi kiểm tra sức khỏe... nhưng lại có chút gì đó khác lạ."
"Được rồi, các em mau xếp hàng ngay ngắn, đừng chen lấn."
Giáo sư Phàm cất giọng, nghiêm nghị nhưng vẫn ôn hòa.
Đám học sinh nhanh chóng tạo thành một hàng dài. Chu Kỳ đứng lặng lẽ ở phía cuối hàng, chờ đợi.
Một học sinh bước lên trước. Máy móc lập tức phát sáng, quét qua người cậu ta. Thông tin hiện ra giữa không trung, rõ ràng và chi tiết:
==============================
[Thông tin Hồ Sơ Học Viên]
Tên: Ám Thiên Đạo
Tuổi: 6
Cấp độ: 19
Nguyên Tố: Hắc Ám [1], Thủy [2]
Chủng tộc: Hỗn Huyết
Huyết thống Con người
Huyết thống Long Tộc
Huyết thống Hắc Ám
Kỹ năng: Không có
================================
"Được rồi, tiếp theo."
Giáo sư Phàm đọc nhanh rồi cho học sinh rời đi, như thể chuyện này chẳng có gì quá đặc biệt.
Thế nhưng hàng loạt tiếng xì xào nổi lên trong đám học sinh.
"Woa... Hỗn Huyết sao!?"
"Lại còn có cả Long Tộc... thật hay giả vậy trời?"
"Nguyên tố Hắc Ám và Thủy, trông nguy hiểm ghê..."
Chu Kỳ lặng im quan sát từ cuối hàng, trong lòng khẽ rùng mình.
"Thế giới này đúng là quá khác biệt với mình từng biết. Không ngờ mới ở cấp sơ học mà đã có những bạn mang thân phận quái vật như vậy..."
Giáo sư phàm chú ý bạn học sinh tên là Ám Thiên Đạo, một cậu bé ưu tú sở hữu máy tóc đen và sở hữu đôi mắt màu tím mặc bộ trang phục của trường.
"Không ngờ có một Thiên Tài ở trong lớp của chúng ta."
"Được rồi, các tiếp lên."
"Cấp 11, Đạt."
"Cấp 8, không đạt."
Có gần hơn một tiếng gần một hàng dài được hay kiểu sàng lọc gần hết.
"Cuối cùng, Nguyệt Chu kỳ đến lượt em."
Giáo sư Phàm khẽ nhíu mày khi đọc thông tin hiện trên màn hình.
==============================
[Hồ sơ học viên]
Tên: Nguyệt Chu Kỳ
Tuổi: 6
Cấp độ: 9
Nguyên tố: Không có
Chủng tộc: Hỗn Huyết
Huyết thống Con người
Kỹ năng: Không có
==============================
"Hmm... một trường hợp đặc biệt."
Ông chậm rãi nói.
"Cấp độ không đạt, hơn nữa còn chưa thức tỉnh nguyên tố. Theo quy định thì xem như... không đạt."
"Hả!?"
Chu Kỳ giật mình, tim cậu đập nhanh.
Cậu cắn môi, rồi ngẩng lên cầu khẩn.
"Thầy! Xin cho em một cơ hội."
Không khí trong phòng chợt lắng xuống. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía trước.
"Thưa thầy, em có cách."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ám Thiên Đạo cậu bé tóc đen, mắt tím, khí chất lạnh lùng.
"Cách gì?"
Giáo sư Phàm hỏi.
"Cho phép em tỉ thí với cậu ta. Trong áp lực chiến đấu, thực lực đôi khi sẽ bộc lộ. Nếu Chu Kỳ thật sự có tiềm năng, trận đấu này sẽ chứng minh."
Giáo sư Phàm hơi ngẫm nghĩ, rồi gật đầu.
"Được. Nếu Chu Kỳ đồng ý."
"Em... đồng ý."
Chu Kỳ siết chặt nắm đấm, bước lên.
Hai người đứng đối diện. Chưa kịp chào hỏi, Ám Thiên Đạo đã lao đến trước, tung một cú đấm thẳng.
"Nhanh quá!"
Chu Kỳ nghiêng người né sang bên.
Ngay sau đó là cú đấm ngang. Nhưng phản xạ tự nhiên của Chu Kỳ được rèn giũa từ võ thuật ở kiếp trước đã giúp cậu khom lưng tránh gọn.
"Tránh được sao...?"
Ám Thiên Đạo thoáng bất ngờ.
Cậu không dừng lại, lập tức đổi thế. Hai tay xoay, khóa chặt cổ tay Chu Kỳ rồi dùng chân quét ngang.
"Khóa tay!?"
Chu Kỳ nhận ra ngay đó là kỹ thuật võ thuật.
Đòn tiếp theo đến dồn dập, nhanh đến mức để lại dư ảnh. Một luồng khí bạo phát, kèm theo tiếng gió rít.
[Võ Thuật Kanasu - Nhất Hình]
⟨⟨Bất động tác truy kích [Lv1]⟩⟩
Tiếng chấn động vang lên, khiến tầm nhìn của Chu Kỳ thoáng mờ đi. Ý thức cậu như bị chao đảo.
"Không ổn!"
Chu Kỳ gắng siết răng, giơ tay chặn đòn kế tiếp.
Rầm!
Cả hai cùng lùi lại nửa bước. Chu Kỳ thở gấp, còn cánh tay của Ám Thiên Đạo khẽ run rẩy.
"Chậc..."
Ám Thiên Đạo nheo mắt, ánh nhìn sắc bén.
"Không ngờ... cậu ta lại có nền tảng võ thuật đáng kinh ngạc như vậy."
Trong lòng Chu Kỳ khẽ run, nhưng khóe môi lại cong lên.
Trận đấu này... đã vượt xa một bài kiểm tra bình thường.
Những đòn đánh tiếp theo dồn dập tới, nhanh đến mức để lại cả dư ảnh trong không khí. Một luồng khí bùng phát, kèm theo tiếng gió rít rợn người.
[Võ Thuật Kanasu - Nhị Hình]
⟨⟨ Phát Tán Ám Ảnh [Lv1] ⟩⟩
Theo phản xạ, tôi cúi đầu xuống thật thấp, gần như ép sát người để tránh né. Ngay phía sau, bức tường hợp kim bị chém lõm sâu, nứt toác ra như sắp vỡ.
Tôi rùng mình. May mắn thật nếu trúng phải, chắc tôi cũng giống bức tường kia rồi.
Không bỏ lỡ khoảnh khắc, Chu Kỳ phản công. Tôi lao tới, nắm chặt lấy cổ tay đối thủ và bấm mạnh vào huyệt.
"Á...!"
Cậu ta kêu lên một tiếng, cổ tay đau buốt. Ngay lúc ấy, tôi xoay người, luồn chân ra sau, rồi hất mạnh khiến đối phương mất thăng bằng.
BỊCH!
Tiếng ngã vang dội, khiến cả phòng tập đều nghe rõ. Một vài người giật mình, tưởng cú ngã đó sẽ rất đau, nhưng thực ra chỉ là kỹ thuật tự vệ đòn khóa tay và xô ngã cơ bản.
Dù tôi còn hơi vụng về, nhưng ít nhất nó vẫn hiệu quả.
Ám Thiên Đạo chậm rãi chống tay ngồi dậy, ánh mắt bình thản.
"Ừ... tôi thua rồi."
Tôi thở gấp, mồ hôi chảy xuống thái dương.
"Phù... phù..."
Giáo sư Phàm khoanh tay đứng một bên, ánh mắt chăm chú. Khóe miệng ông hơi nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm.
"Xem ra, học trò này... không hề đơn giản."
Ám Thiên Đạo quay sang, giọng bình thản:
"Trận này xem như cậu thắng."
Tôi mỉm cười nhẹ.
"Không, cậu đã nhường rồi."
Xung quanh, tiếng xì xào vang lên không dứt.
"Ăn may thôi!"
"Hừ, làm gì có chuyện cấp 9 mà cản được Thiên Đạo?"
"Trò hề ấy mà..."
Tôi chẳng buồn để tâm. Lũ trẻ sáu tuổi nhưng gương mặt thì tràn đầy ghen ghét, ánh mắt chẳng khác gì người lớn ngoài kia.
Giáo sư Phàm cắt ngang bầu không khí.
"Được rồi. Nguyệt Chu Kỳ, quay lại máy xác nhận đi."
Tôi hít một hơi, bước vào thiết bị giữa phòng. Vòng ma trận lập tức phát sáng, từng ký tự ánh tím xoay tròn bao phủ toàn thân tôi.
[Đang tiến hành xác nhận...]
[Quét dữ liệu...]
[Xác nhận thành công!]
Một bảng thông tin lơ lửng hiện ra, sáng rực trước mắt tất cả:
===============================
[Thông tin Hồ Sơ Học Viên]
Tên: Nguyệt Chu Kỳ
Tuổi: 6
Cấp độ: 12
Nguyên Tố: Không Gian [1], Tử [2]
Chủng tộc: Hỗn Huyết
Huyết thống: Con Người, Thổng Tước
Kỹ năng: Không có
==============================
Cả phòng học nổ tung.
"Cái gì!? Cấp 12!?"
"Không gian... với cả Tử hệ? Đây là loại nguyên tố kiểu gì!?"
Ám Thiên Đạo lặng im, ánh mắt tím nhạt khẽ co lại, thoáng hiện một tia hứng thú.
Giáo sư Phàm thì bật cười khẽ, giọng đầy phấn khích.
"Tốt... rất tốt. Nguyệt Chu Kỳ, trò đã đạt."
Chu Kỳ sững sờ. Cấp độ của mình thật sự đã tăng vọt chỉ sau trận đấu với Ám Thiên Đạo.
Giáo sư Phàm nhìn lướt qua danh sách, vừa ghi chép vừa giải thích.
"Không có gì kỳ lạ cả. Dù chỉ là một trận tỉ thí nhỏ, nó vẫn có thể kích thích Nguyên Lực trong cơ thể các em. Khi vận dụng và chịu áp lực chiến đấu, đôi khi lại tạo ra bước nhảy bất ngờ trong tu luyện. Tất nhiên, nỗ lực lâu dài mới là căn bản."
Ông khẽ vỗ tay.
"Tiết học hôm nay kết thúc tại đây. Các trò mau trở về ký túc xá nghỉ ngơi."
Cả lớp đồng loạt rời khỏi phòng thức tỉnh. Tiếng ồn ào, bàn tán vẫn còn văng vẳng, nhưng Chu Kỳ chẳng để tâm. Cậu cũng theo dòng người mà quay về ký túc xá.
Trên đường trở về vô tình bắt gặp Ám Thiên Đạo đang đi phía trước.
Cậu nhanh chân chạy tới, gọi to với nụ cười rạng rỡ.
"Nè nè!"
Ám Thiên Đạo hơi khựng lại, quay sang liếc nhìn, ánh mắt tím sâu thẳm nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng.
"Gì?"
Chu Kỳ gãi đầu, cười hì hì.
"Cảm ơn cậu nha, nếu không có cậu giúp thì chắc mình tiêu rồi."
"Đều là bạn cùng lớp, lại còn chung ký túc xá. Giúp nhau cũng là chuyện bình thường."
"Ồ... ra là cậu cũng ở cùng phòng với mình sao."
Chu Kỳ thốt lên, trong lòng dâng một cảm giác ấm áp khó tả.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nếu mình nhớ không lầm, mỗi phòng sẽ có ba người phải không?"
Ám Thiên Đạo hơi nhướng mày, tỏ vẻ cũng đang thắc mắc.
"Đúng vậy. Vậy thì... người thứ ba là ai nhỉ?"
Cả hai người còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cánh cửa trước mặt mở ra.
Rạch!
Tiếng cửa phòng vang lên, một cậu bé bước vào. Khuôn mặt cậu giống cả hai, trông khá đẹp trai, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương.
"Xin chào mọi người, tôi đến muộn một chút."
"Xin giới thiệu, tên tôi là Lee Hyoriji. Cứ tự nhiên gọi tôi là Lee nha."
Ám Đạo Thiên hỏi gọn gàng.
"Cấp của cậu là bao nhiêu?"
"Cấp 17."
Chu Kỳ hỏi Lee.
"Thuộc tính của cậu là gì?"
Lee mỉm cười đáp.
"Băng và Tử Nhiễm."
Chu Kỳ ngạc nhiên.
"Tớ chưa từng nghe đến hệ Tử Nhiễm."
Đạo Thiên khẽ nói.
"Cậu chưa nghe thì cũng phải thôi. Trong vũ trụ của chúng ta có rất nhiều hệ ng
uyên tố, và không ít loại vẫn chưa được khám phá, còn nằm trong số hạng 'chưa biết tới'."
Lee gật gù, giải thích thêm.
"Sau này các cậu còn có cơ hội thức tỉnh thêm nhiều nguyên tố mới nữa."
"Ra vậy..."
Chu Kỳ trầm ngâm, rồi lại hỏi:
"Thế còn hai cậu thì sao?"
Ngay sau đó, Chu Kỳ đã kể cho Lee nghe về thuộc tính của cả hai bọn họ.
Nghe xong, Lee khẽ cười.
"Nghe có vẻ rất mạnh đấy."
"Rất vui mong hai cậu chiếu cố tôi sau này, Chu kỳ, Đạo Thiên."
"Ừm.."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com