Chiếc Khuyên tai
Childe " chết tiệt cơn bão tuyết này bao giờ mới ngưng vậy- "
Cậu liên tục la hét vào bộ đàm như thể nó là thứ duy nhất cứu sống cậu bây giờ, nhưng cũng chẳng thể nói là không đúng vì bây giờ cậu đang lạc trong cơn bão khủng khiếp này. Chỉ mới vừa nãy vì mải tìm chiếc khuyên tai bản thân đánh rơi ở khu rừng phía dưới ma giờ đây cậu vừa mất phương hướng, vừa phải tìm cách thoát ra khỏi cửa tử của thiên nhiên này. Cũng may là chiếc khuyên tai đã tìm được, một đôi bông tai khảm đá đen cùng một sợi tua dài, cậu đã mua nó ở một buổi đấu giá ngầm với số tiền lớn. Ngay từ đầu đã bị bắt mắt bởi cách thiết kế độc lạ đó, kèm theo là túi tiền cậu cũng đang rủng rỉnh nên liền mua luôn. Bộ đàm có vẻ đã vì bão tuyết quá lớn và trong lúc trượt xuống cậu còn bị ngã, vô tình thế nào mà lại đè lên khiến nó cảm giác như sắp vỡ luôn vậy. Cậu nhét cái khuyên tai vào túi quần rồi có gắng di chuyển từng bước khó khăn tiến về phía trước, đi đi lại lại trong cơn bão dần khiến cậu kiệt sức. Trước sau như một đều là một màn tuyết trắng xoá không thấy điểm sáng, cậu lạnh quá, tay cũng tê cóng cả đi. Tai ửng đỏ vì cái giá rét tới thấu xương, chẳng lẽ cậu sẽ phải bỏ mạng ở nơi chết tiệt này, gục người xuống nền tuyết cậu đột nhiên cảm nhận được hơi ấm đang toả ra ở đâu đó. Đưa tay sờ xuống dưới thì phát hiện ra chiếc khuyên kia đang toả ra một nguồn năng lượng gì đó, nó bay lên cao một cách bất ngờ khiến cậu hoảng hốt. Âm thanh trầm đục vang lên:
" Vật hoàn chủ, cố nhân liệu có còn nhớ tới ta "
Nói tới đó ngay lập tức có những vệt sáng vàng liên tục bao quanh lấy cậu, chúng ngày một dày đặc còn cơ thể Childe không thể cử động được. Cái ấm áp dần khiến cho cậu chìm vào cõi mơ, quen thuộc tới lạ nhưng rốt cuộc câu nói đó là sao, rốt cuộc thì " ta " là ai. Vệt sáng vụt biến chỉ để lại một khoảng không tuyết trắng vô tân
" PHONG TOẢ KHU VỰC, TIẾP TỤC TÌM KIẾM NGƯỜI BỊ NẠN "
Tiếng nhân viên cứu hộ vang vọng khắp rừng tuyết khi mà cơn bão đã qua đi, ánh sáng từ những chiếc đèn rồi thiết bị cảm nhiệt kêu tút tút như mong mỏi tìm kiếm một sự sống. Nhưng nhân lại chỉ là một cái lắc đầu, họ đành phải hoãn lại cuộc tìm kiếm và cầu nguyện cho cậu sẽ bình an vô sự, hoặc là tìm thấy được thi thể. Nhưng đó là trường hợp xấu nhất đối với họ, cha mẹ cậu chỉ biết đứng đó như muốn suy sụp gục ngã khóc ngất, vậy cậu đã đi đâu-?
Cậu cứ chìm trong cái thứ vàng vàng ấm áp đấy mà chẳng rõ nó từ đâu ra, với cả cậu là ai và nơi này thật lạ lẫm, bỗng thoang thoảng thứ mùi hương hay để đốt trong phòng, cái mà cậu gọi là nến thơm gì đó. Rồi cái khuyên đó lại xuất hiện trước mặt cậu nhưng khác là lần này nó lại vô tri vô giác, cúi xuống cậu vừa nhặt lên thắc mắc thì liền bị hút khỏi mộng cảnh mà rơi tự do. Cậu rơi xuống một chỗ nào đó mà lại khiến cậu phải hoang mang, sắc vàng nhuốm lên vùng đất này. Tiếng nô đùa của trẻ con rồi nào là mùi thức ăn thơm phức, bụng cũng réo lên biểu tình nhưng cậu chẳng biết mua chúng kiểu gì. Trên người ngoài bộ quần áo có phần khác so với nơi đây thì chỉ còn đúng cái khuyên tai lạ lẫm kia, bấm bụng đem nó đi cầm lấy tiền nên nhét lại vào túi quần. Trước hết thì cậu phải đi xem thử nơi này rồi coi có ai giúp được mình không nữa, tới một cửa hàng lớn nơi mà đang có một đám người đi vào. Childe theo cái bản tính tò mò mà đi vào theo, cậu choáng ngợp với những gì thấy trước mặt khi mà quá trời những thứ cổ vật gì đó được trưng bày ở đây.
Hắn đang mời từng vị khách một vào trong, từ đâu đó xuất hiện một thiếu niên tóc cam gừng cùng đồng tử xanh, có lẽ là người ngoại quốc. Vừa lướt qua thôi hắn đã lập tức quay lại nhìn cậu, môi có chút mấp máy run run dõi theo bóng lưng ấy. Có vẻ là hắn đang có một bí mật giấu kín nào đó, một bí mật mà một kẻ thần linh này đang chôn chặt trong lòng. Giật mình hơn là có vẻ cậu cảm nhận được ánh nhìn của hắn mà quay lại, hắn đang mong chờ một thứ gì đó nhưng nhận lại là cái nhìn ngơ ngác của cậu, hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Một nỗi buồn mang mác....
Cậu đi qua đi lại khắp nơi, bỗng va phải vào một người đàn ông lạ mặt. Cúi đầu xin lỗi rồi quay đi luôn, như cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mà quay lại, trước mặt cậu là một người đàn ông có lẽ anh ta vẫn còn trẻ, mái tóc dài nâu cùng khuôn mặt điển trai. Cậu thầm nghĩ rốt cuộc thằng cha này là ai mà nhìn cậu hoài vậy, nhíu lông mày rồi xoay người chạy tránh xa ra. Cậu thở phào rồi đi vào trong nơi mà có cái lăng kính trống rỗng, giờ không khí cũng được bảo tồn hả, hay là món bảo vật ấy tàng hình. Nhướn vai bỏ đi thì bỗng cậu bị một toán người bao vây lấy, họ đè cậu xuống rồi bắt đầu lục soát cơ thể. Chúng lấy chiếc khuyên tai khỏi túi quần cậu, chúng nói cậu là đồ trộm cắp. Cậu bị kéo ra khỏi bảo tàng và tới một nhà lao ẩm thấp nơi mà đám chuột còn chạy loạn lên, cậu liên gào với đám lính bên ngoài.
Childe " Cái quái gì vậy tôi chỉ là nhặt được nó thôi, thả tôi ra "
Cậu bị đưa đi khiến cho tiếng xì xào bàn tán không ngớt, rồi một tên lính bước tới và đưa chiếc khuyên tai trước sự ngỡ ngàng của hắn, chẳng phải là thứ này hắn sớm đã lãng quên nó rồi sao. Phải nói là vứt đi mới đúng, hắn đã thề với mình rằng nhất định phải khiến cho tất cả đi đúng quỹ đạo, buông bỏ mọi thứ. Nhưng trước hết thì hắn cần phải xử lý vụ việc kia đã, sau khi ngồi bàn luận và thuyết phục một hồi thì cuối cùng cậu cũng được thả ra. Việc bây giờ hắn chỉ cần làm là bỏ đi coi như đường ai người nấy đi là được, nhưng lòng hắn vẫn bứt dứt mà quay lại nhìn cậu. Đứa trẻ ấy đứng ở một góc ngồi xoay trái xoay phải ánh mắt như cầu cứu, day day thái dương rồi xoè tay trước mặt cậu.
Zhongli " Cậu có vẻ cần giúp đỡ, sao chúng ta không vào quán trà ngồi nói chuyện nhỉ?"
Cuối cùng thì sau một lúc ở cái nơi ẩm ướt đấy thì cậu lại được thả ra, hoá ra là người đàn ông ban nãy cậu gặp ở viện bảo tàng. Có chút bối rối nhưng bằng linh cảm cậu biết rằng người này có thể tin tưởng được, ánh mắt cứ dõi theo bóng lưng ấy cho tới khi nó quay lại nhìn cậu. Như mèo mù vớ được cá rán thì cậu liền theo hắn, cũng nói thật rằng bản thân mình chẳng biết tên tuổi ra sao, nhà ở đâu hay là có quen ai ở nơi này không.
Childe " thật lòng tôi chẳng biết gì cả, cứ như là mọi thứ đột nhiên biến mất và trắng xoá"
Zhongli " Vậy cậu định làm gì bây giờ "
Childe " Tôi cũng chẳng biết nữa "
Zhongli bình tĩnh nghe hết câu chuyện, cho tới khi tách trà vơi đi gần hết, hắn gập quạt lại rồi đứng lên nhìn cậu. Hắn đắn đo một lúc, trong tâm bây giờ đang nghĩ điều gì đó rất phức tạp. Giữ cậu ta ở mấy ngày rồi tìm cách trả về cũng không muộn.
Zhongli " Vậy cậu nghĩ sao về làm cho tôi, ăn uống ngủ nghỉ đều được bao hết "
Và đó cũng là câu chuyện của vài tháng trước, khi mà bây giờ hắn đang rất thoải mái với việc có cậu bên cạnh. Mỗi lần nhìn cậu nở nụ cười với mình rồi còn cả cần cổ trắng nõn rỉ những giọt mồ hôi, đôi môi hồng chu lên thở ra hơi mệt mỏi bởi cơn nóng. Yết hầu hắn khẽ lay động, hắn thấy khát thấy ham muốn mãnh liệt. Hắn đã đem chiếc khuyên là chìa khoá của cỗ máy đưa cậu trở về thời hiện đại, cất nó ở sâu dưới lòng đất, hắn muốn cậu bên mình " Mãi mãi ". Zhongli đã hoàn toàn để cho cái khát khao ấy chiếm trọn lấy hắn, dẫu cho hắn biết việc đó là trái với vòng thời gian. Bước tới nơi người tóc cam đang đứng lau dọn những cổ vật rồi vòng tay qua ôm lấy eo, hắn tựa đầu lên vai cậu.
( tới đoạn này đổi xưng hô )
Zhongli " Em nghỉ đi, để đó anh dọn cho "
Cái nắng của Liyue đúng là muốn thiêu chết người mà, cậu liên tục đổ mồ hôi trong lúc làm việc, khiến lớp áo mỏng dính đầy mồ hôi mà bết vào người. Vô tình hay là thế nào mà để lộ ra bầu ngực căng tròn, bỗng eo bị ôm chặt lấy rồi kéo vào người. Phì cười rồi quay lại nhìn người sau mình, hôn lên gò má ấy rồi đắm chìm vào đôi mắt vàng rực. Cậu chẳng biết sao mọi thứ lại diễn biến thành như này, sự quan tâm ân cần cùng giọng nói ấm áp, không đúng hơn là tất cả của người đàn ông này khiến trái tim cậu thổn thức. Cả hai đã ngầm công nhận mối quan hệ " người yêu ".
Childe " Ôi thưa Tiên Sinh, nếu em không làm việc chăm chỉ sẽ bị sa thải bởi ông chủ của mình mất. "
Zhongli " Anh lo thôi mà "
Giận dỗi mà vùi mặt vào lưng cậu tựa như một đứa trẻ, cậu vẫn chẳng khác kiếp trước là bao, luôn biết cách trêu chọc vị nham thần ấy. À không bây giờ hắn nào còn là Morax nữa, giờ hắn chỉ là một kẻ phàm u mê lạc lối trong men tình. Hắn chỉ mong mình sẽ say mãi trong sự hạnh phúc này.
Nhưng liệu mọi thứ sẽ yên bình như thế-? kẻ dám phá vòng thời gian ắt sẽ bị bề trên trừng phạt, như một chú chuột lén ăn vụng rồi sẽ bị bắt quả tang.
Lời bề trên nói cấm có sai, trời cao có mắt ắt sẽ không để yên cho bất cứ kẻ nào dám quấy phá trật tự của mình, dù cho kẻ đó có ngang cơ ngang hàng thì luật vẫn là luật.
Cậu ngồi ở cửa sổ tay cầm trái đào hồng mới được hắn mua cho, lau lau qua vài cái cho sạch đám lông đào rồi cắn một miếng ngập răng. Cái thứ nước đào ngọt tuôn ra tràn đầy trong khoang miệng cùng thịt đào mềm thơm, tay định đưa lên quệt miệng một cái thì đã có một thứ mềm ấm chạm vào. Là lưỡi của hắn, hắn liếm một đường qua môi, lau đi rồi tấm tắc khen cái hương vị đó. Vì quá bất ngờ mà Childe ho sặc lên, mặt đỏ tía tay cáu giận mà đấm đấm vào người hắn.
Childe " Ngài ngài- lần sau cũng phải nói trước chứ "
Hắn cũng chỉ là tiện đường đi ngang qua sạp bán hoa quả, thứ quả màu hồng bắt mắt tròn tròn nằm trên từng thùng gỗ. Người bán hàng sở lởi mà nhanh chóng mời chào vị khách kia vào, gã giới thiệu đây là " Đào " thứ quả được lấy từ bên sumeru ăn có vị ngọt thanh có thể dùng với trà, và với bản tính của Zhongli thì chẳng đợi người bán hàng báo giá thì hắn đã bỏ đầy vào túi. Chắc cậu sẽ thích thứ này, hắn nhanh nhanh về nhà để đưa nó cho cậu. Bày đào ra bàn rồi đi pha ấm trà, hắn lại bắt gặp cảnh tượng đôi môi hồng ướt nước lưỡi nhỏ chuyển động liếm qua lại, thật sự rất kích thích tới nỗi hắn đã làm ra hành động kia.
Zhongli " Tại trông em ....... rất ngon miệng kia mà "
Thì thầm vào tai cậu rồi hôn lên vành tai ửng đỏ, âu yếm mơn trớn cơ thể người trong lòng. Tay hắn ôm siết eo rồi từ tai trượt dọc xuống cổ, để lại những dấu hôn điểm xuyến lên làn da trắng đặc trưng của phương đông.
Sự ấm nóng của môi hắn cứ trượt dọc trên cần cổ rồi tay cũng chẳng yên phận mà ôm rồi sờ khắp nơi lung tung, quẫy đạp hòng muốn thoát ra thì bị hắn vác lên vai đem vào phòng. Áo xộc xệch để lộ ra tất thảy từng tấc da trắng sứ, Cơ thể cậu giờ đây loã lồ trên ga giường đỏ thẫm, những dấu hôn càng lúc càng rõ hơn vì nhiệt độ chủ thể tăng dần. Với lấy người tình trước mặt, cậu để hắn mơn trớn cơ thể mình. Childe khẽ rên rồi ôm chặt cổ hắn kéo sát lại người mình, tới độ có thể cảm nhận được nhịp tim của bên kia. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau một cách thâm tình, cậu yêu người đàn ông này. Gật đầu rồi nhắm nghiền mắt.
Hắn nhất định phải ăn sạch cậu, bế thốc lên rồi nhanh chóng bế cậu vào phòng, nơi mà cả hai vẫn thường cùng nhau say giấc. Cậu giờ đây đẹp một cách lạ kì, nhũ hoa ửng hồng xinh xắn lại trốn xuống. Hắn rê lưỡi liếm lên vùng bụng chập chùng theo từng nhịp thở, cuối cùng là mân mê hai nhũ hoa. Mút rồi cắn cho tới khi chúng chịu nhú lên, day day bằng lưỡi rồi lại mút cắn. Hắn muốn nhanh được đâm sâu vào tầng tầng lớp lớp thịt non, muốn nghe tiếng cậu rên rỉ đĩ thoã gọi tên hắn mỗi đêm. Hắn muốn cậu chỉ ở bên mình, cùng hắn giao phối cho tới khi sinh ra những đứa trẻ kháu khỉnh. Cuối cùng lại bị cắt ngang khi chưa kịp vào màn chính, có một đoàn khách tới tham quan đang đứng ngoài gọi tên hắn. Cũng có chút bực, nhưng rồi cậu lại túm tay hắn hôn nhẹ lên. Đành vậy, Zhongli thở dài rồi bắt đầu làm việc.
Trong khi ấy cậu đang chỉnh lại quần áo, sờ lên từng dấu vết hắn để trên ngực mình mà ngại ngùng che lại. Rõ ràng là một con thú đói trực vồ lấy con mồi, đi loanh quanh giới thiệu cổ vật cho vài vị khách, tới chiều tuy có thưa bớt người nhưng cậu đã mệt khản cổ luôn rồi. Bỗng có một vị khách nhỏ kéo áo cậu hỏi về chiếc tủ kính rỗng không có gì, à lên một tiếng rồi bảo với đứa trẻ cậu sẽ vào trong kho trữ đồ để tìm. Lục kiếm khắp nơi nhưng lại chẳng có thứ nào tên vậy, trong lúc tìm đồ thì cậu lại thấy một cánh cửa được che đi bởi tấm bình phong, sờ sờ tìm cơ quan được giấu sau bức tường. Cạch- cánh cửa dần mở ra, cậu thấy một vật được phủ khăn trắng lên. Childe từ tốn mở ra, một chiếc khuyên tai được cất ở trong khiến cậu tò mò.
Zhongli lúc này vẫn không hay biết cậu đã tìm được chiếc khuyên tai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com