Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: Trở về


Tôi là con gái ruột của gia đình họ Diệp, nhưng lại bị mọi người xa lánh sau khi trở về. Trong cơn tuyệt vọng, tôi vô tình liên kết với một hệ thống. 

Tôi hỏi:

- Có phải nhiệm vụ của tôi là chiếm được cảm tình của cha mẹ và anh trai, dành lấy tình yêu thương của họ đúng không?

Hệ thống đáp lại bằng giọng lạnh lùng:

- Không! Nhiệm vụ của cô là phải đứng nhất kì thi vào đại học, thông thạo sáu ngôn ngữ, thành thạo tất cả các loại nhạc cụ, xuất bản ba bài báo khoa học SCI trước khi tốt nghiệp trung học.

Tôi ngơ ngác chỉ vào mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu. Tôi đứa con gái ruột bị hắt hủi của nhà họ Diệp, nơi cha mẹ và anh trai chỉ yêu thương con gái nuôi, bản thân thì bị bắt nạt ở trường, thậm chí còn bị đánh đập. Khi tôi đang muốn buông xuôi tất cả, thì một hệ thống xuất hiện gắn kết với tôi.

- Chúc mừng kí chủ đã liên kết thành công với hệ thống, phiên bản dùng thử. Cuối cùng thì bàn tay vàng cũng xuất hiện.

Tôi hào hứng hỏi hệ thống:

- Vậy nhiệm vụ của tôi có phải là chinh phục cha mẹ quyền quý, anh trai lạnh lùng, bạn thanh mai trúc mã ngang tàn, thu phục tình thân lẫn tình yêu sao.

Trong đầu tôi vang lên giọng nói lạnh băng của hệ thống, nếu hệ thống có hình dạng chắc nó đang khinh bỉ tôi lắm.

- Kí chủ đang mơ mộng hão huyền gì vậy? Nhiệm vụ của cô đương nhiên là đứng nhất kì thi đại học toàn thành phố, thông thạo sáu ngôn ngữ, chơi thành thạo tất cả các loại nhạc cụ, đăng ba bài báo khoa học SCI trước khi tốt nghiệp trung học. Nhiệm vụ phụ là đạt chứng nhận vận động viên quốc gia, giải nhất Olympic Vật Lý toàn quốc.

Giọng nói đều đều, lạnh lẽo của hệ thống cứ văng vẳng bên tai, tôi chẳng khác gì một con quái nhỏ bị bắt ép cản đường thầy trò Đường Tăng trong phim Tây Du Kí. 

Tôi chỉ vào mặt mình, vẻ mặt khó hiểu tột độ:

- Là tôi á

- Đúng vậy, chính là cô. Bắt đầu giai đoạn 1 của nhiệm vụ, đạt hạng nhất toàn lớp trong học kì này.

Tôi còn chưa kịp định thần thì trong đầu đã hiện lên 1 chiếc đồng hồ đếm giờ nhấp nháy màu đen.

- Trời ơi, hệ thống cậu điên rồi sao.

Chưa kịp sổ một tràn mắng nhiếc hệ thống, tôi đã nghe tiếng dì Trương gọi xuống nhà ăn sáng để đi học. 

Tôi vội vàng thay quần áo chạy xuống nhà, nhìn thầy mình trong gương, tôi thấy một thân hình gầy gò, gần như suy dinh dưỡng, khuôn mặt đen nhèm, hốc hác, cộng thêm đôi mắt vừa to vừa đen, trông vừa phần đáng sợ. Bước chân xuống cầu thang tôi thấy Diệp Hương đã ngồi sẵn ở bàn ăn, thong thả nhấp sữa.

- Ơ kìa, chị dậy trễ thế. Diệp Hương cười, cố ý làm ra vẻ thờ ơ nói.

- Muộn rồi thì ai đợi, tự lo mà đến trường đi.

Chàng thiếu niên cao lớn đứng trước mặt tôi, sửa sang lại quần áo sơ mi đồng phục, vẻ mặt kiêu ngạo, dáng người thẳng như tượng, hơi nghiêng đầu. Ánh mắt hắn ta nhìn tôi đầy vẻ chán ghét và khinh miệt, thiếu niên đó không ai khác là người anh trai trên danh nghĩa của tôi - Diệp Tuấn.

Tôi vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên mới bước chân vào gia đình họ Diệp, Mỗi ngày đến trường đều là một sự dày vò trong mặc cảm tự ti, so với cái dáng vẻ gầy gò, đen đủi của tôi Diệp Hương với vẻ ngoài xinh xắn, hoạt bát, tự tin dường như mới là em gái ruột của hắn. Vì là xe đưa đón riêng nên xe có hai hàng ghế sau, tôi luôn chọn ngồi ở hàng ghế cuối. Từ đó tôi chỉ có thể ở phía sau ngắm nhìn hai người họ cười nói vui vẻ ở phía trước. 

Diệp Hương có thể thoải mái nũng nịu với anh trai. Còn tôi, chỉ cần một tiếng sách vở rơi xuống đất cũng đủ khiến Diệp Tuấn nhíu mày khó chịu. Tôi đã từng cố gắng làm thân với anh trai một lần, đó là sự thăm dò dè giặt của một cô bé chưa lớn. Nhưng chỉ vừa mở miệng, tôi đã nhận lại được giọng điệu lạnh lùng, thiếu kiên nhẫn của Diệp Tuấn. 

- Mày không hiểu đâu.

Giữa tôi và hai người họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cách.

Trước kia, tôi sẽ cố gắng ngồi phía sau lắng nghe, cố gắng tìm một chủ đề chung để trò chuyện. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ mà hệ thống giao cho tôi quá khó khăn rồi. Lần này, tôi không hề văn xin anh trai cho đi nhờ xe nữa.Lần này, tôi cầm lấy chiếc bánh sandwich trên bàn, vẫy tay nói:

- Tôi đi xe đạp công cộng, mọi người cứ đi xe riêng đi.

Muốn học hành chăm chỉ, sao có thể thiếu một cơ thể khỏe mạnh được. Kể từ hôm nay, tôi quyết định mỗi ngày sẽ đạp xe đạp công cộng 15km đến trường. Trên đường đi, tôi còn tranh thủ đeo tay nghe học tiếng Anh để giải luyện khả năng nghe. Vừa bước ra khỏi nhà, tôi cảm thấy có một ánh mắt u ám đang dõi theo mình. Tôi không hề ngoảnh đầu lại. Tôi đạp chiếc xe đạp công cộng cũ kỹ đến trường. Vì đây là lần đầu tiên đạp xe nên tốc độ vẫn còn chậm, tôi đã đến trường muộn mất rồi. Giáo viên vốn dĩ đã không mấy thiện cảm với một học sinh đặc biệt như tôi và thế là tôi bị phạt đứng ngoài hành lang.

Tôi tha thiết xin:

- Thưa cô, cho em được phép đứng trong lớp nghe giảng ạ.

Cô giáo nhìn tôi với vẻ nghi ngờ bởi thường thì tôi lên lớp chỉ để ngủ gật. Thế nhưng, trước ánh mắt tha thiết và thành khẩn của tôi, cô đã gật đầu đồng ý. Tôi nhanh chóng bước vào, đứng ở cuối phòng. Hôm đó là tiết văn, tôi cố gắng hết sức để nắm bắt những gì được dạy. Tay tôi không ngừng viết, chép lại lời giảng của cô. Mặc dù vẫn còn vài chỗ chưa hiểu rõ, nhưng tôi biết môn văn cần tích lũy ngôn ngữ và ghi chép cẩn thận để xây dựng vốn từ. Tôi nhận thức được thiện cảm của các thầy cô dành cho mình hiện tại không cao. Khi cô giáo hỏi, các em hiểu bài chưa, cả lớp giữ im lặng, chỉ có tiếng tôi vang lên: Em hiểu rồi ạ!

Cô giáo dạy văn hơi bất ngờ, rồi nói một cách tùy tiện. Cô giáo dạy văn hơi bất ngờ, rồi nói một cách tùy tiện. Ngay lập tức, cả lớp ổ lên cười lớn. Tôi bỏ ngoài tai, chỉ mỉm cười ngây ngô. Lúc cô giáo tiếp tục bài giảng và tôi đang xe xưa ghi chép thì đột nhiên bị cắt ngang. Một viên giấy vo tròn bộp một tiếng rơi trúng bắp chân tôi. Tôi ngẩn đầu lên tìm xem ai là người ném, nhưng không thấy ai cả. Sau đó, ngày càng có nhiều viên giấy liên tục ném về phía tôi như mưa đá. Có viên trúng bắp chân, viên trúng cánh tay, thậm chí có viên còn ném trúng cả mặt tôi. Hệ thống bực tức thông báo, kỳ chủ, thằng nhãi ranh ngồi bàn cuối ném cô đấy, lũ tiện nhân. Tôi lau mặt và tìm ra kẻ chủ mưu. Đó là một thiếu niên đang ngồi ở hàng ghế cuối, nghiêng đầu nhìn tôi. Dáng người cao lớn, lông mày rậm, ánh mắt sáng nhưng ẩn chứa sự bực dọc khó nhận thấy. Vị hôn phu của nguyên chủ - Hạ Nhung.


----------------------------------------------------------------------------------

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com