CHAP 2: Chàng hôn phu hụt của em gái tôi
Tôi lau mặt và tìm ra kẻ chủ mưu. Đó là một thiếu niên đang ngồi ở hàng ghế cuối, nghiêng đầu nhìn tôi. Dáng người cao lớn, lông mày rậm, ánh mắt sáng nhưng ẩn chứa sự bực dọc khó nhận thấy. Vị hôn phu của nguyên chủ - Hạ Nhung.
Nhà họ Hạ và nhà họ Diệp đã định hôn ước cho con cái từ nhỏ. Hạ Nhung vốn là vị hôn phụ của Diệp Hương, nhưng sau khi tôi trở về, cậu ta đương nhiên trở thành của tôi, Cậu ta không hài lòng, cộng thêm việc Diệp Hương nhiều lần khóc lóc kể lể với cậu ta, cậu ta càng thêm căm ghét tôi. Và không ít lần và đã không ít lần cùng Diệp Hương cầm đầu bắt nạt tôi ở trường. Chủ nhân cũ luôn cam chịu, trong lòng đầy sự tự ti, rụt rè, không dám đương đầu với Hạ Nhung. Còn tôi thì không thể như vậy. Tôi phải học, nhưng cậu ta cứ quấy rầy việc học của tôi. Tôinhanh chóng giơ tay lên.
- Thưa cô, Hạ Nhung cứ làm phiền em học, còn ném giấy vào em nữa ạ. Bằng chứng rõ ràng nhất là những viên giấy vụn dưới chân em.
Cô giáo ngừng viết trên bảng, liếc nhìn đám giấy vụn dưới chân tôi, gương mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Ra chơi rồi nói chuyện này.
- Cậu ta không lo học, lại còn muốn ảnh hưởng đến việc học của em, hay là cậu ta sợ em vượt qua cậu ta?
Vừa dứtlời, cả lớp lại ồ lên cười rộ.
Cô giáo gượng gạo cười hai tiếng để pha trò nói một câu:
-Cũng có khả năng đó chứ. Dù sao Hạ Nhung cũng chỉ là người đứng thứ hai từ dưới đếm lên.
Hạ Nhung tức giận đến đỏ mặt tía tai, trông chẳng khác nào con chim sẻ cột đuôi đang nổi giận.
Vừa hết giờ Hạ Nhung đã hùng hổ xông đến trước bàn học của tôi. Cậu ta dùng một tay hất đổ bàn tôi rồi giẫm lên sách vở của tôi, thái độ vô cùng hung hăng.
- Diệp Nhã, đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Trước khi cô về nhà họ Diệp thì đã là loại học sinh cá biệt rồi. Bây giờ cô giả bộ ngoan ngoãn chẳng qua là để gây sự chú ý với tôi thôi chứ gì.
Áo khoác đồng phục của cậu ta mở rộng, để lộ chiếc áo phông đen bên trong. Cậu ta đứng ngâ ngang trước mặt tôi, lông mày rậm, mắt sáng, vẻ mặt ngông nghênh nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Dường như việc chủ nhân cũ thích cậu ta là một điều hiển nhiên, nhưng tôi lại chẳng có chút cảm tình nào với cậu ta cả. Đối diện với vẻ mặt tức giận hừng hực của cậu ta, tôi chậm rãi nói.
- Nếu cậu còn làm phiền tôi học nữa, tôi sẽ đến nhà mách bố cậu. Cậu đang cản trở một học sinh cấp ba có trí tiến thủ.
Bố của Hạ Nhung thường xuyên xuất hiện trên tivi. Ông là một chính trị gia có tiếng trong vùng. Tôi trước đây hay nhút nhát, tự ti, cộng thêm suy nghĩ của một học sinh chưa bao giờ nghĩ đến việc trực tiếp tìm đến phụ huynh của đối phương. Chú chim sẻ đuôi đỏ lại bực dọc mà nhún nhảy mấy cái rồi ủ rũ cụp đuôi bỏ đi. Cậu ta dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, bởi vì bố cậu ta luôn nghiêm nghị nên cậu ta không dám làm lớn chuyện đến trước mặt bố.
Không còn bị Hạ Nhung gây sự, cuộc sống học hành của tôi tạm thời được yên bình hơn. Tôi bắt đầu lao vào học tập một cách điên cuồng. Ngay cả lúc đi vệ sinh, tôi cũng mang theo từ vựng để học. Đừng nói đến lúc xếp hàng chờ cơm, tôi cũng tranh thủ học thuộc các công thức. Nhờ sự cố gắng của mình, trong kỳ thi tháng đầu tiên, tôi đã từ vị trí B lớp nhảy lên hạng 25. Từ chỗ đội sổ của khối, tôi đã cải thiện và lọt vào top 400 của toàn trường. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hệ thống đã giao nhiệm vụ cho tôi phải đạt được hạng nhất lớp trong học kỳ này. Vì sự tiến bộ quá lớn, giáo viên chủ nhiệm đã xem tôi như một hình mẫu vươn lên từ nghịch cảnh để tuyên dương. Nhà trường cũng mời tôi lên phát biểu tại buổi lễ khen thưởng sau kỳ thi tháng để chia sẻ về quá trình học tập của mình.
Trường yêu cầu mặc áo khoác đồng phục khi lên sân khấu và khi tôi lấy áo khoác đồng phục từ trong hộp bàn ra. Trên chiếc áo đồng phục màu xanh trắng có một vết mực lớn, trông rất khó chịu và bẩn thỉu. Tôi không cần phải đoán ai đã làm điều đó. Tôi định mang chiếc áo đi báo với giáo viên, nhưng vì thời gian quá gấp, tôi đã bị thầy cô hối hả đẩy lên bục phát biểu. Tôi chỉ còn cách mặc bộ đồng phục bẩn này lên sân khấu.
Ngay khi tôi đứng trên bục giảng, mọi người phía dưới đã để ý đến chiếc áo đồng phục của tôi. Lập tức những tiếng xì xào bàn tán và cười khúc khích vang lên. Cô ta là cái người đội sổ mà tiến bộ nhanh chóng đó hả? Chắc là chép bài rồi. Áo bẩn thế kia, đúng là không biết giữ gìn gì cả. Tôi lướt mắt nhìn đám học sinh bên dưới, nắm chặt micro. Đúng lúc này rồi, nhanh chóng dùng tiếng Anh trôi chảy để mở đầu đi.
Hệ thống ra vẻ háo hức nói với giọng điệu mong chờ. Suốt một tháng qua, hệ thống thậm chí còn cắt bớt cả thời gian ngủ của tôi, nhét các loại thuốc bổ sung năng lượng vào không gian riêng và ép tôi nghe luyện nghe, luyện khẩu ngữ. Trình độ tiếng Anh hiện tại của tôi đãđủ để dịch thẳng bản diễn văn gốc mà tôi viết. Dù sao thì trong một tháng này tôi đã học thuộc gần 10.000 từ vựng rồi. Hít một hơi sâu, tôi bắt đầu bài diễn văn đầu tiên bằng thứ tiếng Anh pha âm điệu đặc trưng kiểu Trung Quốc. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, ai nấy đều sững sờ.
Do tôi diễn đạt một cách chậm rãi lại mang chút âm hưởng Trung Hoa. Một vài học sinh giỏi nhanh chóng nhận ra. Trời ơi,hình như cô ta vừa trích dẫn bài phát biểu của Cust thì phải, mà lại rất trôichảy nữa chứ. Cảm giác trình độ tiếng Anh của cô ấy dư sức giao tiếp ở nước ngoài, chỉ là hơi cố tình thôi. Cố tình rất hiệu quả. Bầu không khí đang được đẩy lên cao trào. Hệ thống phấn khích thúc giục. Ký chủ hãy nhớ rằng cô không phải là một người tầm thường. Nhận thấy mọi người đã không còn chú ý đến bộ đồng phục trên người mình, tôi bắt đầu chia sẻ những tâm sự sâu kín.
- Mọi người đều nghĩ rằng thành tích học tập trước đây của tôi kém cỏi là do tôi lười biếng, là một đứa trẻ hư hỏng, một dân chơi chính hiệu. Tôi xin được giải thích rõ hơn việc tôi không học hành chăm chỉ trước kia là vì tôi thiếu thốn những điều kiện cần thiết. Trong khi các bạn được cha mẹ quan tâm hướng dẫn học tập từ khi còn bé thì tôi khi mới năm tuổi đã phải kê ghế để nấu cơm cho cả gia đình. Các bạn được nghỉ hè, nghỉ đông để đi học thêm hoặc du lịch mở mang kiến thức. Còn tôi phải len lỏi vào từng ngõ ngách để bán hoa hồng với giá năm tệ một bông. Nếu không bán được thì sẽ bị đánh. Các bạn có một không gian học tập yên tĩnh, tài liệu học tập đầy đủ. Còn tôi sau khi tan học về nhà không chỉ phải cáng đáng vô số công việc nhà, thậm chí còn....
Tôi ngập ngừng một lát, sau đó vén tay áo đồng phục lên. Đây luôn là một nỗi đau âm ỷ trong lòng. Tôi đã cố gắng che giấu nó rất kỹ. Trên cánh tay tôi là những vết sẹo tràng chịt, những mảng da thịt xấu xí đan lấy nhau, trông như những con rết dài ngoằn ngoèo, đầy đau đớn và thương tâm, thậm chí còn bị bạo hành. Tôi thoáng thấy những tiếng hít hà đồng loạt vang lên từ phía dưới khán đài. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía tôi.
- Tôi từng bị mẹ kế đến đập tàn nhẫn vì thân hình gầy yếu, ít nói, lại không có người thân che chở, ở trường cũng thường xuyên bị bắt nạt. Những vết sẹo này là minh chứng cho một quá khứ đầy khổ đau. Tôi đã từng có ý định đầu hàng trước những chuỗi ngày tuyệt vọng không đối thoát.
Đôi mắt màu hồ phách của Hạ Nhung, người đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên bỗng nhiên mở to. Cậu thiếu gia được cưng chiều từ bé dường như đang rất sốc.
- Tôi vô cùng trân trọng cơ hội được học tập tại đây, nơi có đội ngũ giáo viên tuyệt vời và một môi trường học tập lý tưởng. Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người bạn đã mang đến cho tôi một cuộc sống học đường tràn đầy tình bạn. Từ nay về sau, tôi sẽ tận dụng tối đa những gì mình đang có, không ngừng cố gắng trao dồi kiến thức. Trên mảnh đất khô cằn của cuộc đời mình, tôi nguyện khai nở những bông hoa mang dấu ấn riêng.
Tôi ngước mắt lên trao tặng mọi người một nụ cười chân thành và giản dị. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Sau buổi lễ tuyên dương đầy cảm hứng, tôi đã thoát khỏi cảnh bị ức hiếp. Ít nhất Hạ Nhung không còn là kẻ chủ mưu bắt nạt tôi nữa. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ta thoáng chút hối lỗi, nhưng cậu thiếu niên cứng đầu vẫn không chịu thừa nhận.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com