CHAP 3: Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cùng hệ thống ăn dưa
Sau buổi lễ tuyên dương đầy cảm hứng, tôi đã thoát khỏi cảnh bị ức hiếp. Ít nhất Hạ Nhung không còn là kẻ chủ mưu bắt nạt tôi nữa. Khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt cậu ta thoáng chút hối lỗi, nhưng cậu thiếu niên cứng đầu vẫn không chịu thừa nhận.
Cậu ta lắp bắp, mặt đỏ bừng.
- Thì ra cô sống thiếu thốn ở nhà bố mẹ nuôi như vậy. Tôi sẽ không trêu chọc cô nữa. Tôi không phải loại người ác độc như vậy.
Tôi cầm quyển từ vựng gật đầu cho qua.
Hệ thống:
- Đã nhận thấy độ hảo cảm của Hạ Nhung dành cho bạn tăng thêm 10 điểm. Bạn có muốn chuyển đổi thành thuộc tính khác không? Ví dụ như trí nhớ.
- Chuyển đổi ngay. Nhất định phải chuyển đổi.
Vừa chuyển hóa độ hảo cảm xong, Hạ Nhung đang đứng trước mặt tôi, vành tai vốn đã ửng đỏ lại dựng ngược lên, đôi môi mỏng sắc bén mím chặt nói.
- Nhưng việc cô bị bắt nạt không liên quan đến Diệp Hương. Cô không được làm phiền Diệp Hương.
Tôi:
- Hiệu suất của hệ thống quả là quá nhanh.
Hạ Nhung:
- Cô... cô... không có gì khác muốn nói sao?
Tôi:
-Hình như là có.
Lông mày Hạ Nhung khẽ nhếch lên,vành tai đỏ ửng gần như lan ra khắp khuôn mặt điển trai, đôi mắt hơi cong cong.
Hệ thống:
- Độ hảo cảm lại tăng thêm 10 điểm nữa rồi. Có muốn chuyển đổi chuyển đổi nhanh đi.
- Ôi, kỳ thi này tôi xếp thứ 25, còn cậu thì đội sổ. Hì hì.
Quả nhiên, vừa nghe tôi nói xong, sắc mặt Hạ Nhung liền trầm xuống. Khuôn mặt ửng đỏ chẳng khác nào trái táo bị xưng giá làm cho thâm lại. Cậu ta hừ lạnh một tiếng, quay mặt bỏ đi. Vạt áo đồng phục mở to văng vào bàn học, tạo nên tiếng bốp bốp.
Hệ thống kinh ngạc.
- Độ hảo cảmcủa cậu ta lại tăng thêm năm điểm nữarồi.
Tôi hỏi hệ thống.
- Độ hảo cảm còn có thể chuyển hóa thành điểm thuộc tính liên quan đến học tập được cơ á. Vậy độ hảo cảm của những người khác có đượckhông?
Tôi nghĩ hay là thử lên nhảy múa,hy vọng có thể thu hút thêm người hâm mộ.
Hệ thống liền phản đối
- Ký chủ,đừng mơ mộng nữa, điểm thuộc tính chỉ tăng lên khi độ hảo cảm của người thân cận với nguyên chủ tăng thôi.
Vậy là tôi đành gác lại ý định vừa tuyển quân vừa trao dồi kiến thức.
Nhờ kết quả thi khả quan, giáo viên còn gọi điện động viên phụ huynh. Thế nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn không nhận được sự công nhận từ gia đình họ Diệp. Lý do là Diệp Hương liên tục gây khó dễ, cộng thêm việc tôi vốn nhút nhát, tự tin nên đã sớm bị bố Diệp không ưa. Diệp Tuấn là người rất coi trọng thực tế, dường như ông ta không yêu thương con cái mà chỉ đánh giá trịcủa chúng. Diệp Hương duyên dáng, xinh đẹp, Diệp Tuấn điềm tĩnh, thông minh nên họ là những người con được bố Diệp yêu thích. Vì từng trải qua bạo hành, tính cách và hành vi của tôi đều trở nên nhỏ bé. Đó là lý do bố Diệp không thiện cảm với nguyên chủ. Mẹ Diệp với vai trò nội trợ, dù có thương cảm cho nguyên chủ nhưng bà ấy vẫn ưu tiên chồng và con trai, không dám thể hiện ý kiến riêng.
Tại bàn ăn, Diệp Hương cố tình bóng gió về thành tích của tôi.
- Nghe nói lần này chị thi được thứ 25 của lớp, tiến bộ vượt bậc thật. Đúng là một phép màu.
Đúng vậy, tôi có hệ thống đó chính là phép màu.
Giọng Diệp Hương kéo dài nửa đùa nửa thật.
- Chắc chị không nhìn bài đấy chứ ? Thi không tốt cũng không sao,nhưng nhìn bài thì xấu hổ cho cả nhà đấy. Em sợ chị mới về chưa quen với những chuyện này. Cô ta nói nhỏ nhẹ, nghe rất ngây thơ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, hệ thống đã mắng xối xả trong đầu.
- Con Diệp Hương kia đúng là đồđê tiện. Nếu không phải ta là hệ thống thì đã xé xác mồm nó rồi. Ký chủ, đừng xé cô ta. Làm vậy sẽ bị trừ điểm đức hạnh đó, cứ gắng học hành đi,đợi khi hoàn thành nhiệm vụ tự khắc có cơ hội để trả đũa.
- Ôi!
Diệp Tuấn bỗng dừng đũa, ánh mắt thoáng liếc tôi một cái rồi vội vàng làm như không có chuyện gì.
-Nhìn cái gì vậy? Liên quan gì đến anh?
Nghe Diệp Hương nói vậy, Diệp Tuấn ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng nghi ngờ.
- Lời Hương Hương nói có lý đấy, lần này mày thi thật lòng à?
Mọi ánh mắt trên bàn ăn đều đổ dồn về phía tôi.
- Không ạ. Tôi khẽ đáp.
Diệp Hương lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Diệp Tuấn cũng chau mày lại.
- Lần này con chỉ là chưa thể hiện hết khả năng thôi, kỳ thi cuối kỳ con quyết tâm giành hạng nhất toàn trường. Giọng tôi vẫn bình tĩnh.
- Sao có thể? Trước đây thành tích của chị tệ lắm mà. Diệp Hương lớn tiếng phản bác.
- Thì dạo gần đây con mới bắt đầu cố gắng học tập đó thôi. Mọi người có thể lên phòng con xem. Con đã làm xong cả chục quyển bài tập rồi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Quả thật cảm giác làm màu này thật tuyệt. Mẹ Diệp vội vàng xoa dịu tình hình.
- Ừ đúng rồi, mẹ cũng hay thấy Tiểu Nhã học bài.
Vẻ mặt bố Diệp cũng bớt căng thẳng:
- Mong là con nói thật.
Ngay lúc này Diệp Tuấn lên tiếng
- Vậy lát nữa mày qua phòng tao lấy thêm hai bộ đề. Đề mới tao tìm được, khá hay. Làm xong thì đưa tao xem.
Hệ thống: - Lại sắp diễn tuồng nữa rồi.
Lúc này tôi mới nhậnra cái hệ thống ra vẻ này sao mà thích châm chọc thế? Chắc lúc mới chói định tôi hệ thống chưa quen. Bây giờ ở chung lâu rồi, hệ thống ngày nào cũng càm ràm.
- Cũng được ạ. Tôi gật đầu.
Dù saotôi cũng hiểu ý Diệp Tuấn không phải thực sự muốn cho tôi để làm mà là muốn kiểm tra xem tôi có gian lận hay không.Mà tôi thì chẳng sợ gì bị kiểm tra cả. Tôi quyết định tối nay thức trắng. Ngay cả thời gian ngủ tôi cũng tranh thủ học trong không gian hệ thống. Vì hạng nhất cuối kỳ tôi quyết dốc hết sức.
Hệ thống:
- Ký chủ đừng quên chúng ta còn nhiệm vụ lấy chứng nhận vận động viên quốc gia nữa đó. Cô định luyện môn thể thao nào đây?
Phía bên này, tôi khuyến khích việc chạy đường dài bởi vì nó mang lại kết quả nhanh chóng, chỉ có điều hơi vất vả và mệt mỏi. Vậy thì quyết định chạy đường dài vậy.
- Hệ thống thông báo. Nhiệmvụ huấn luyện chạy đường dài đã được kích hoạt. Từ nay trở đi, bạn phải chạy bộ đến trường mỗi ngày. Ý cậu là tôi phải chạy bộ 15 cây số từ nhà đến trường, còn phải mang thêm cặp sách nặng 5 cân nữa à?
Hệ thống đáp không, mức tạ của bạn không chỉ có 5 cân đâu. Hệ thống tiếp lời:
- Tháng đầu tiên là 5 cân, tháng thứ hai là 10 cân. Cố lên ký chủ, bạn là Diệp Nhã mà.
- Hệ thống, tôi là ông nội cậu đấy. Cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác nào bị say khiến khổ sở. Mỗi buổi sáng nhìn thấy hai anh em Diệp Hương ngồi xe hơi xịn đến trường, còn tôi lại phải đeo tạ và chạy bộ 15 cây số.
Hệ thống an ủi:
- Khổ tận cam, có gian nan mới có thành công. Nhưng quả thực chỉ trong vòng một tháng, thể lực của tôi đã tăng lên đáng kể.
-----------------------------------------------------------------------------------
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com