Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Độ hảo cảm của cậu tôi chuyển thành điểm nâng cấp hệ thống


Cuộc sống hiện tại của tôi chẳng khác nào bị say khiến khổ sở. Mỗi buổi sáng nhìn thấy hai anh em Diệp Hương ngồi xe hơi xịn đến trường, còntôi lại phải đeo tạ và chạy bộ 15 câysố. Hệ thống an ủi: 

- Khổ tận cam, có gian nan mới có thành công. 

Nhưng quả thực chỉ trong vòng một tháng, thể lực của tôi đã tăng lên đáng kể. 

Vóc dáng từ gầy yếu cũng trở nên săn chắc hơn, thân thể cũng nhanh nhẹn hơn. Để đạt được nhiệm vụ thì tuyển vận động viên quốc gia của hệ thống, hệ thống đề nghị tôi trước mắt cứ đăng ký vào đội tuyển thể thao của trường. Kết quả là tôi và Hạ Nhung chạm mặt nhau ở phòng thể chất. 

- Diệp Nhã, cô lại muốn rửa trò gì nữa đây? 

Tôi hỏi. 

- Hệ thống, cậu thấy Hạ Nhung người này thế nào?

 Hệ thống cười khẩy. 

- Ha ha, chẳng đâu vào đâu cả.

 Hạ Nhung thấy tôi im lặng, chỉ ngẩn người ra. Chắc hẳn cậu ta nghĩ rằng tôi coi thường cậu ta. Mặt cậu ta đỏ bừng, giọng nói lớn hơn.

- Có phải cô vẫn còn tình cảm gì với tôi không? Cho dù bây giờ tôi là vị hôn phu của cô,nhưng trái tim tôi chỉ có Tiểu Hương thôi.

Hệ thống bình luận, "Cậu ta còn tự luyến nữa chứ?" 

Hệ thống lại nói

- Độ hảo cảm của cậu ta tự nhiên tăng lên một cách khó hiểu luôn kìa. 

Tôi ra lệnh chuyển đổi, chuyển đổi. Lần này tôi dồn tất cả điểm thuộc tính vào sức bật. Hạ Nhung cũng là thành viên của đội Điền Kinh, còn là đội trưởng nữa. Nhưng cậu ta đúng kiểu con ông cháu cha, chỉ là để trốn học mà thôi. Tôi bắt đầu chính thức tham gia tập luyện trong đội Điền Kinh, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Bởi vì mọi người trong đội Điền Kinh đều cảm thấy tôi là người mới đến, cộng thêm những lời bóng gió của Hạ Nhung. Họ cho rằng tôi là mọt tình vì Hạ Nhung mà đến đây. Diệp Hương lại hay đưa nước cho Hạ Nhung, cố ý hay vô tình nói những lời trà xanh ám chỉ tôi là tiểu tam các kiểu. Điều này khiến cho các thành viên khác trong đội Điền Kinh có chút hiểu lầm về tôi. 

May mắn là những gì họ gây ra chỉ là sự cô lập, tẩy chay và nói xấu sau lưng tôi. Tôi phớt lờ tất cả và chỉ vùi đầu và luyện tập điên cuồng. Cơ hội để chứng minh bản thân sẽ đến ở Đại hội thể thao thành phố, nơi huấn luyện viên muốn chọn một người từ đội nữ để tham gia. Hệ thống thôi thúc tôi đăng ký. Ngay khi tôi vừa nộp đơn, sóng gió liền nổi lên. Do quan hệ cạnh tranh và ác cảm vốn có với tôi, các thành viên đội điền kinh ngay lập tức chặn tôi ở phòng thay đồ. Diệp Hương cũng ở trong số đó. 

- Cậu mới tới, dựa vào đâu mà đăng ký? Chẳngphải cậu đến đây vì Hạ Nhung sao? Cậu còn muốn cướp xuất thi đấu thành phố này nữa à? Đội trưởng đội nữ đầy tôi tức giận nói. 

Diệp Hương thêm dầu vào lửa.

- Chị à, chị mau đi hủy đăng ký đi, sao chị có thể tranh suất với người ta đượcchứ? 

Tôi đáp.

- Không phải trong đội phải thi đấu chọn người sao? Ai thắng thì người đó đi. Tôi nộp đơn rồi.

- Nhưng lỡ tôi thua thì sao? Đội trưởng đội Điền Kinh

- Chẳng lẽ mọi người sợ không đấu lại tôi?. Tôi nhìn những người trong đội Điền Kinh với vẻ nghi hoặc. 

Đội trưởng vội lắc đầu. 

- Sao có thể? Bọn tôi tập lâu hơn cậu mà. 

Tôi giang hai tay ra. 

- Vậy thì tốt rồi. Đội trưởng không biết bình thường tôi chạy 15 cây số, nhưng Diệp Hương, người ngày nào cũng thấy tôi khi ngồi trong xe Mercedes rất rõ về thực lực của tôi.

Thấy đội trưởng có vẻ muốn rút lui, Diệp Hương vội nói

- Như vậy không được, lỡ chị ta lén lút tập thì sao? Hay là chúng ta đánh gãy chân chị ta đi.

Ngay khi Diệp Hương vừa nói xong, tất cả chúng tôi đều kinh hãi. Đội trưởng đội Điền Kinh càng trợn tròn mắt

- Không, cái này hơi quá đáng rồi đó

- Hệ thống hình như cô ta bị điên rồi. 

Đề nghị của Diệp Hương đương nhiên không được chấp nhận, nhưng câu lỡ lời này khiến cho nhiều người vốn ủng hộ cô ta ở trường quay lưng lại. 

Hệ thống:

- Không cần quan tâm đến Diệp Hương làm gì, chỉ là tép ru thôi. Ký chủ nhớ kỹ, mục tiêu của cô luôn phải trở nên mạnh mẽ hơn đến những chiến trường có nhiều tài nguyên hơn. 

Sau khi nộp đơn đăng ký sẽ đến vòng thi đấu điền kinh. Đương nhiên là tôi sẽ không thể tham gia thi đấu được. Diệp Hương hôm đó đã bí mật bỏ thuốc vào sữa tôi uống. Tôi phải chật vật vật lộn cả buổi sáng trong nhà vệ sinh. 

- Thật sự là tôi hết cách với cô ta rồi. Hệ thống!!! Tại sao cậu không ngăn Diệp Hương lại? 

Hệ thống đáp. 

- Ngăn làm gì? Vốn dĩ tôi không hề có ý định để cô ta tham gia cuộc thi này. Hệ thống còn nói thêm. Hơn nữa, việc cô ta bỏ thuốc vừa nãy đã bị Hạ Nhung nhìn thấy rồi. Hihi. Độ hảo cảm của Hạ Nhung dành cho cô giờ lại còn tăng lên nữa.... 

Hệ thống tiếp tục. 

- Điểm hảo cảm sẽ được tự động chuyển đổi thành điểm thuộc tính cho cô nhé.Điều vô dụng nhất trên đời này chính là sự yêu thích của đàn ông. 

Hệ thống đã không cho phép tôi tham gia cuộc thi hiện tại. Hệ thống giải thích rằng việc đến trường huấn luyện chỉ là hình thức.Trên thực tế, nó đã sử dụng dữ liệu lớn để tìm kiếm cho tôi một khu huấn luyện riêng. Tôi sẽ trực tiếp sử dụng danh nghĩa của khu huấn luyện này để đăng ký thi đấu cấp tỉnh. Sau khi đạt được thứ hạng cao, tôi có thể tham gia thi lấy chứng nhận vận động viên cấp hai quốc gia.

Tôi than thở. 

- Hệ thống, cậu có cần phải thủ đoạn đến vậy không?

Hệ thống trả lời:

- Ngốc nghếch.Cô có biết cảnh giới cao nhất của việc diễn kịch là gì không? Đó là cô phải giả thua trước, sau đó mới bất ngờ phản công khiến những kẻ đó phải câm nín. 

Tôi làm theo kế hoạch của hệ thống. Nhờ có điểm thuộc tính cộng thêm và sự khổ luyện, tôi đã đạt được thành tích khá tốt.Trong thời gian tôi chờ đợi chứng nhận vận động viên cấp hai quốc gia được cấp, Diệp Hương đã tung ra những tin đồn nhảm nhí về tôi. Thật sự mà nói, tôi thấy Diệp Hương khá là nhiều năng lượng, chỉ là cô ta không dùng nó vào những việc chính đáng mà thôi. 

Hệ thống nói

- Tôi đã tìm cho Diệp Hương một công việc phù hợp rồi.

Hệ thống tiếp tục

- Cô có thấy cô ta đặc biệt thích hợp làm anh hùng bàn phím trên mạng không? Có lẽ cô ta từ bỏ việc nhắm vào cô đi làm Anti có khi lại tìm được con đường cho mình đấy.

Diệp Hương đã đi kể lể xúi dục đám bạn thân của cô ta về tôi. Nói là đi luyện tập thể thao, thực chất là chỉ muốn tiếp cận Hạ Nhung mà thôi. 

- Hạ Nhung và Diệp Hương vốn là bạn từ thuở nhỏ mà lại còn mặt dày đến mức chẳng nhận ra mình đang trà xanh à? 

Tôi vừa định lên tiếng thì giọng Hạ Nhung vang vọng từ ngoài cửa lớp. 

- Mấy người đừng ăn nói linh tinh. Tôi không hề có cảm tình với Diệp Nhã và cô ấy cũng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với tôi cả. Cô ấy thực sự có đi tập luyện thể thao, còn lý do cô ấy không tham gia thi đấu thì Diệp Hương chắc chắn cô hiểu rõ hơn ai hết. 

Giọng nói của Hạ Nhung dứt khoát, ánh mắt sắc bén như mắt báo quét về phía Diệp Hương. Khuôn mặt Diệp Hương tái mét, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, trông như sắp khóc. Dường như thấy Hạ Nhung bên vực tôi, cô ta cảm thấy tủi thân và bất lực. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi và Hạ Nhung với ánh mắt nghi ngờ. Dường như giữa chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Diệp Hương ôm mặt chạy ra khỏi lớp. 

----------------------------------------------------------------------

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com